Truyen3h.Co

Ckỉ iu mik e

bỏ trốn

cutvancuaanh

Thời Vũ bước ra khỏi penthouse trong cơn mưa phùn lất phất. Từng hạt mưa nhỏ đọng trên má cậu, hòa cùng những giọt nước mắt chưa kịp khô. Cậu không biết mình đang đi đâu, chỉ biết phải rời khỏi nơi đó càng xa càng tốt. Đôi chân cậu run rẩy, cơ thể đau nhức vì vừa bị xâm phạm, nhưng cậu không dừng lại. Cậu không thể dừng lại. Nếu dừng lại, cậu sẽ gục ngã và không bao giờ đứng dậy được nữa.

Cậu lang thang qua những con phố vắng lặng, ánh đèn đường hắt bóng dài mảnh khảnh của cậu lên vỉa hè ướt át. Trong đầu cậu là một mớ hỗn độn: hình ảnh Hàn Nghiêm, cơ thể nóng bỏng, hơi thở đầy rượu, và cái cách hắn nhìn cậu - như nhìn một món đồ chơi. Cậu ghét hắn. Cậu ghét cái cảm giác bất lực ấy. Cậu ghét bản thân vì vẫn yêu hắn dù biết hắn sẽ lại làm tổn thương mình.

"Tao ngu quá..." - cậu thì thầm, nắm chặt hai tay - "Tao đã cho mày cơ hội. Mày đã hứa sẽ thay đổi. Và mày đã làm gì? Mày lại làm thế."

Cậu dừng lại trước một cây đèn đường, ngẩng mặt lên trời. Mưa càng lúc càng nặng hạt, nhưng cậu không tìm chỗ trú. Cậu muốn mưa rửa sạch mọi thứ - sạch cơ thể, sạch ký ức, sạch tình yêu điên cuồng ấy. Nhưng mưa không thể làm được điều đó. Nỗi đau vẫn còn đó, trong tim, trong xương, trong từng tế bào.

Cậu tiếp tục bước. Đến bến xe buýt đêm, cậu lên một chuyến xe không rõ phương hướng. Ngồi ở hàng ghế cuối, cậu tựa đầu vào cửa kính, nhìn thành phố lướt qua như những mảnh ghép của một giấc mơ tồi tệ. Cậu không biết mình sẽ dừng ở đâu, nhưng cậu biết mình không thể quay lại.

Trong khi đó, tại penthouse, Hàn Nghiêm vẫn ngồi trên sàn, nước mắt đã cạn. Hắn nhìn vào khoảng không, cơ thể như rỗng tuếch. Hắn đã mất Thời Vũ một lần, đã tìm lại được cậu, và giờ lại mất lần nữa. Lần này, hắn biết, có thể là mãi mãi.

Hắn đưa tay lên mặt, lau đi vết nước mắt cuối cùng, rồi đứng dậy. Hắn bước vào phòng tắm, mở vòi nước lạnh, để nước xối thẳng vào đầu. Nước lạnh như băng thấm qua tóc, qua da, nhưng không thể xóa đi hình ảnh Thời Vũ nhìn hắn với đôi mắt trống rỗng - đôi mắt không còn một chút hy vọng, một chút yêu thương nào.

Hắn chống tay lên tường, cúi đầu, khóc nấc lên dưới tiếng nước chảy. Hắn chưa bao giờ căm ghét mình như lúc này. Hắn đã hứa, đã thề, và hắn đã phá vỡ tất cả. Hắn không xứng đáng với Thời Vũ. Hắn biết điều đó. Nhưng hắn không thể để cậu đi.

"Phải tìm em." - hắn nói với chính mình - "Cho dù em có ghét anh, có chạy đến đâu, anh cũng phải tìm được em."

Hắn tắt nước, mặc quần áo, rồi cầm điện thoại gọi cho đàn em. Hắn ra lệnh: "Cho người lùng sục tất cả các bến xe, bến tàu, nhà trọ. Tìm Thời Vũ. Gấp."

Thời Vũ xuống xe buýt ở một khu ngoại ô xa xôi. Đây là nơi cậu chưa từng đặt chân tới - những con đường đất đỏ, những dãy nhà trọ cũ kỹ, và những khu chợ đêm đông đúc. Cậu bước vào một nhà trọ rẻ tiền, thuê một phòng nhỏ với bốn bức tường và một cửa sổ sắt gỉ. Hắn không hỏi tên cậu, cậu cũng không nói tên thật. Cậu trả tiền một tháng, nhận chìa khóa, và bước vào căn phòng chật hẹp ấy.

Căn phòng chỉ có một chiếc giường sắt cũ, một cái bàn con và một chiếc ghế nhựa. Trên tường có vết ố vàng, mạng nhện chăng ở góc. Mùi ẩm mốc xộc lên mũi, nhưng Thời Vũ không quan tâm. Cậu ném mình lên giường, nhìn lên trần nhà nứt nẻ, và để những giọt nước mắt cuối cùng lăn xuống.

"Tao sẽ không khóc nữa." - cậu tự nhủ - "Tao sẽ sống. Không cần hắn."

Nhưng lòng cậu vẫn đau. Đau đến nghẹt thở.

Ngày đầu tiên trốn khỏi Hàn Nghiêm, Thời Vũ ra ngoài tìm việc. Cậu xin vào một tiệm net nhỏ ở góc phố, làm thu ngân. Công việc không lương cao, nhưng đủ để cậu sống. Chủ tiệm là một người đàn ông trung niên tên Lâm, thấy cậu gầy yếu nhưng đôi mắt sáng, ưng cho cậu làm luôn.

"Cháu làm từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, tiền công 80 nghìn một ngày. Có nghỉ trưa một tiếng." - ông nói.

Thời Vũ gật đầu: "Cháu nhận."

Cậu ngồi sau quầy thu ngân cả ngày, tay bấm máy tính, mắt nhìn màn hình, nhưng đầu óc vẫn lang thang đâu đó. Cậu thấy khách hàng ra vào, thấy những đứa trẻ cầm tiền lẻ vào chơi game, thấy những anh thanh niên hút thuốc ngồi cả ngày trước máy tính. Cậu không muốn nói chuyện với ai, không muốn kết bạn. Cậu chỉ muốn sống qua ngày.

Những ngày tiếp theo cũng vậy. Sáng dậy, ra tiệm, trưa ăn mì gói trong bếp nhỏ, chiều lại ngồi, tối về phòng trọ. Cậu ăn ít, ngủ ít, không nói nhiều. Cơ thể cậu ngày càng gầy, đôi má hóp sâu hơn, đôi mắt thâm quầng hơn.

Một buổi tối, khi đóng cửa tiệm, Thời Vũ bước ra đường. Trời đã khuya, phố vắng. Cậu đi dọc con đường nhỏ, bỗng nhiên dừng lại. Trên một tờ rơi dán trên cột đèn, cậu thấy có hình của một người - khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt đen sâu thẳm. Dòng chữ phía dưới: "Mất tích. Tên Thời Vũ. Ai biết tin xin liên hệ. Có thưởng 50 triệu đồng." và số điện thoại của Hàn Nghiêm.

Thời Vũ đứng đờ ra. Trái tim cậu đập nhanh. Hắn đã cho người dán khắp thành phố tìm cậu. Cậu nhìn khuôn mặt hắn trên tờ rơi, đôi mắt đen đó như đang nhìn thẳng vào cậu, như đang nói: "Anh sẽ tìm thấy em."

Cậu giật tờ rơi xuống, xé tan thành trăm mảnh, ném vào thùng rác gần đó. Rồi cậu bước nhanh hơn, như sợ bóng dáng hắn sẽ bắt kịp.

Ba ngày sau, Thời Vũ bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc ở chợ đêm. Phạm Ninh - cái tên từ thời thơ ấu ám ảnh cậu. Hắn ta là một trong những đứa hay bắt nạt cậu hồi nhỏ, khi bố mẹ cậu chưa bỏ nhau. Phạm Ninh to xác, mặt đầy sẹo, lúc nào cũng cười đểu và thích sai khiến người khác.

"Ồ, Thời Vũ! Mày đây à?" - Phạm Ninh tiến tới, tay vỗ vai cậu - "Trốn ở đây lâu rồi hả? Tao nghe đồn mày có một thằng người yêu giàu có dữ lắm, sao giờ mày nghèo thế này?"

Thời Vũ lùi lại, cảnh giác: "Không liên quan tới mày."

"Đừng lạnh thế." - Phạm Ninh cười đểu - "Tao chỉ muốn biết mày sống thế nào thôi. Mà này, tao đang có vài thằng bạn cũng ở quanh đây, tối nay tụ tập, mày qua nhé?"

Thời Vũ định từ chối, nhưng Phạm Ninh đã kéo tay cậu: "Đừng có từ chối. Mày mà không đến, tao sẽ đi báo cho thằng người yêu giàu có của mày. Nghe nói nó cho cả băng đảng đi tìm mày đấy."

Thời Vũ cắn môi. Cậu không muốn bị Hàn Nghiêm tìm thấy, vì vậy cậu đành đi theo Phạm Ninh.

Tối đó, cậu bị lôi đến một bãi đất trống, nơi có năm sáu tên thanh niên cầm bia, hút thuốc. Phạm Ninh đưa cậu một ly rượu: "Uống đi, cho vui."

Thời Vũ từ chối: "Tao không uống."

"Ê, đã gọi là tụ tập thì phải uống. Hay mày coi thường bọn tao?"

Bọn chúng bao vây cậu. Thời Vũ biết không thể thoát, đành cầm ly rượu, nhấp một ngụm. Rượu đắng cay, làm cổ họng cậu xót rát. Nhưng cậu không muốn uống nhiều.

Phạm Ninh ngồi xuống bên cạnh, giọng giả vờ thân thiện: "Thế mày với thằng người yêu giàu có kia chia tay rồi à? Tao nghe bảo nó là đại ca của một băng đảng đấy, sợ thật."

Thời Vũ nhìn ra xa, giọng lạnh nhạt: "Không liên quan."

"Ồ, ghét ghê. Nhưng mà..." - Phạm Ninh cười nhạt - "mày có biết thằng đấy là thằng nào không? Tao nghe người ta nói, nó lạnh lùng, máu lạnh, đã từng giết người rồi đấy. Mày mà dính vào nó, có ngày chết không biết đường."

Thời Vũ không trả lời. Trong lòng, cậu biết Hàn Nghiêm không giết người - ít nhất là chưa. Nhưng cậu cũng biết hắn có thể làm những chuyện tàn nhẫn. Và cậu đang cố thoát khỏi hắn.

Bọn Phạm Ninh uống đến tối mịt, rồi bắt đầu chế nhạo Thời Vũ. Một tên lớn tiếng: "Ê, nghe nói mày thích con trai à? Thế có bị địt không?" cả lũ cười vang.

Thời Vũ đứng dậy, mặt đỏ bừng vì xấu hổ: "Cút ngay cho tao."

"Ồ, cãi nhau à?" - Phạm Ninh đứng dậy - "Mày cứ tưởng mày là gì hả? Là con trai mà đi làm vợ của người ta, thật là..."

Chưa dứt câu, Thời Vũ đã lao vào đấm thẳng mặt Phạm Ninh. Máu bắn tung tóe từ mũi hắn. Cả bọn lao vào, xô Thời Vũ ngã xuống đất, rồi bắt đầu đá cậu. Cậu co người, ôm đầu, nhưng cú đá cứ dồn dập vào lưng, vào sườn, vào người cậu.

"Đánh chết nó!" - Phạm Ninh gào lên.

Thời Vũ nhắm nghiền mắt, răng cắn chặt. Cậu đau. Đau đến tê dại. Nhưng cậu không khóc, không kêu. Cậu chỉ cố gắng chịu đựng. Nếu cậu chết ở đây, có lẽ cũng không sao. Ít nhất khỏi phải đối mặt với Hàn Nghiêm.

Nhưng rồi, một tiếng động lớn vang lên. Cánh cổng sắt bị đá văng, một bóng người lao vào như cơn lốc. Những cú đánh mạnh mẽ, những tiếng gào thét, và rồi bọn Phạm Ninh ngã lăn lóc xuống đất.

Thời Vũ mở mắt. Qua làn khói mờ, cậu thấy Hàn Nghiêm đứng đó, áo đen, mắt đỏ ngầu, nắm tay dính máu. Hắn thở hổn hển, nhìn quanh bốn tên đã bất động, rồi quay sang cậu.

"Vũ..." - hắn run run, quỳ xuống bên cạnh cậu - "Em có sao không? Em đau ở đâu?"

Thời Vũ nhìn hắn, đôi mắt lần đầu tiên không còn sự hận thù. Cậu chỉ thấy một người đàn ông đã vì cậu mà lao vào đánh nhau, vì cậu mà tìm kiếm điên cuồng. Cậu bật khóc: "Anh... anh tới thật rồi..."

Hàn Nghiêm ôm chặt cậu, nước mắt hắn rơi xuống mái tóc rối bù của cậu: "Anh ở đây. Anh sẽ không bao giờ để ai làm em đau nữa. Anh thề."

Thời Vũ khóc nấc trong vòng tay hắn. Trong giây phút đó, tất cả giận dữ, hận thù, sợ hãi đều tan biến. Cậu chỉ muốn được ôm, được bảo vệ, được yêu thương.

Và lần đầu tiên, cậu không đẩy Hàn Nghiêm ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co