Truyen3h.Co

Ckỉ iu mik e

ép buộc lần thứ 2

cutvancuaanh

Một tháng trôi qua kể từ ngày Thời Vũ biến mất. Ba mươi ngày, bảy trăm hai mươi giờ, bốn mươi ba nghìn hai trăm phút - Hàn Nghiêm đếm từng giây từng phút trong cơn đau đớn tột cùng. Hắn không còn là con người nữa, mà là một cái bóng của chính mình, lang thang khắp thành phố với hy vọng mỏng manh tìm thấy cậu.

Đêm nay, trời mưa phùn. Hạt mưa nhỏ li ti bay trong gió lạnh, ướt đẫm vai áo Hàn Nghiêm khi hắn đứng trước một con hẻm nhỏ ở khu phố cũ. Tin báo từ đàn em đưa tới: Thời Vũ xuất hiện ở một quán bar tồi tàn tên Xanh - nơi được mệnh danh là thiên đường của những kẻ lạc lối, những tâm hồn vỡ vụn tìm đến bia rượu để quên đi thực tại.

Hàn Nghiêm bước vào.

Mùi khói thuốc, mùi bia rượu và mùi mồ hôi người quyện vào nhau tạo thành một thứ không khí đặc quánh, khó thở. Tiếng nhạc ồn ào, ánh đèn xanh đỏ quét qua quét lại như những tia chớp nhân tạo. Hắn đứng ở cửa, mắt lạnh lùng quét quanh.

Và rồi hắn thấy cậu.

Thời Vũ ngồi ở một góc khuất, gần cửa sổ mờ sương. Tay cậu cầm một ly rượu đầy, nhưng mắt lại nhìn xa xăm. Cậu gầy đi nhiều, đến mức xương quai xanh nhô ra dưới lớp áo thun mỏng, má hóp lại, đôi môi khô nứt. Mái tóc đen từng mềm mại giờ rối bù, và đôi mắt to từng sáng lên mỗi khi cậu cười giờ đây là hai hồ nước đục ngầu, chẳng còn chút tia sáng nào.

Hàn Nghiêm đứng tại chỗ, tim như ngừng đập. Hắn đã tưởng tượng cảnh gặp lại cậu ngàn lần, nhưng không bao giờ tưởng tượng nổi cậu sẽ tiều tụy thế này. Người hắn yêu - cái Thời Vũ lúc nào cũng ngẩng cao đầu, cãi nhau như sấm, cười như nắng - bây giờ đang ngồi đó, như một bông hoa đã tàn lụi giữa bùn đen.

Hàn Nghiêm bước tới. Mỗi bước chân nặng như đeo đá. Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, im lặng một lúc lâu, chỉ để nhìn cậu. Nhìn cái xương gò má nhô cao, nhìn cái bóng đen dưới mắt, nhìn những vết xước nhỏ trên cánh tay cậu.

Giọng hắn vỡ ra như thủy tinh: "Vũ..."

Thời Vũ chậm rãi quay sang. Đôi mắt cậu chạm vào mắt hắn, và trong khoảnh khắc đó, một tia sáng le lói như vừa bị thổi tắt. Cậu nhìn hắn như nhìn một bóng ma, đôi môi run lên nhưng không thốt nên lời.

"Sao... sao mày tìm được tao?" - cuối cùng cậu nói, giọng khô khốc như vừa ngủ dậy sau một cơn ác mộng dài.

Hàn Nghiêm đưa tay, muốn chạm vào mặt cậu, nhưng cậu né tránh. Đôi mắt cậu lóe lên sự sợ hãi, như con thú hoang bị dồn vào góc.

"Anh tìm em khắp nơi." - Hàn Nghiêm nói, giọng nghẹn lại - "Một tháng. Không ăn, không ngủ, chỉ tìm em."

Thời Vũ cười nhạt, nhưng nụ cười ấy chua chát hơn cả mật đắng: "Mày tìm tao làm gì? Để lại làm gì? Để mày tiếp tục hành hạ tao à?"

Hàn Nghiêm đau như bị ai xé tim: "Anh xin lỗi. Anh biết anh sai. Nhưng em không thể sống thế này. Em nhìn em bây giờ... em gầy quá, Vũ."

Thời Vũ cúi nhìn ly rượu trong tay, đôi mắt đỏ hoe: "Tao sống thế nào là việc của tao. Mày không có quyền can thiệp. Mày đã mất quyền đó khi mày làm điều đó với tao."

"Anh biết." - Hàn Nghiêm ghì chặt tay trên bàn, móng tay cắm vào lòng bàn tay - "Nhưng anh không thể ngừng yêu em. Anh không thể. Vũ à, em là tất cả. Không có em, anh không còn gì."

Thời Vũ ngước nhìn hắn. Trong mắt cậu, có sự dao động. Cậu yêu hắn, dù cậu không muốn thừa nhận. Cậu ghét hắn, nhưng cũng cần hắn. Cái vòng lẩn quẩn ấy khiến cậu phát điên.

"Nhưng mày đã làm tao đau." - cậu nói, giọng run run - "Mày đã làm tao sợ. Mày không hiểu cảm giác bị ép buộc là thế nào đâu."

Hàn Nghiêm cúi đầu, nước mắt rơi xuống mặt bàn: "Anh hiểu. Anh sai. Nhưng anh hứa... từ nay, anh sẽ thay đổi. Anh sẽ học cách kiềm chế. Chỉ cần em cho anh cơ hội."

Thời Vũ lắc đầu: "Tao không tin mày."

Một sự im lặng nặng nề giữa họ. Xung quanh, tiếng nhạc vẫn ầm ĩ, tiếng cười vẫn rộn rã, nhưng thế giới của hai người như ngưng đọng.

Rồi Thời Vũ đứng dậy, vì say rượu nên loạng choạng. Hàn Nghiêm vội đỡ cậu, nhưng cậu gạt tay hắn ra: "Đừng chạm vào tao!"

"Em say rồi. Anh đưa em về."

"Tao không về với mày!"

Họ giằng co trước quầy bar. Thời Vũ vùng vẫy, cố gắng giữ vẻ mạnh mẽ, nhưng sự yếu ớt trong cơ thể cậu đã bị lộ ra khi cậu suýt ngã. Hàn Nghiêm nhanh chóng đỡ cậu, một tay giữ eo, một tay trả tiền rượu, rồi dìu cậu ra khỏi quán.

Trong xe, Thời Vũ cố gắng ngồi thẳng, nhưng rượu và sự kiệt sức khiến cậu gục đầu vào cửa kính. Cậu nhìn dòng phố xá vụt qua, nước mắt bất chợt rơi. Hàn Nghiêm nhìn cậu qua gương chiếu hậu, trái tim như bị bóp nghẹt. Hắn muốn nói gì đó, nhưng sợ cậu sẽ lại chạy mất. Hắn đành im lặng lái xe về penthouse.

Khi cánh cửa penthouse đóng lại, không khí giữa họ trở nên căng thẳng như sợi dây đàn sắp đứt. Thời Vũ đứng giữa phòng khách, tay bám vào thành ghế, mắt nhìn Hàn Nghiêm với vẻ đề phòng.

"Mày đưa tao lên đây làm gì?"

Hàn Nghiêm tiến lại gần, giọng nhẹ nhàng: "Anh chỉ muốn em nghỉ ngơi. Em nhìn em đi, Vũ, em không ổn chút nào."

"Tao không cần mày lo!" - Thời Vũ gào lên, nhưng giọng yếu ớt - "Tao chỉ cần mày tránh xa tao!"

Hàn Nghiêm dừng lại, đôi mắt đen đau đớn nhìn cậu: "Anh không thể tránh xa em. Em là mọi thứ với anh. Em có biết trong một tháng qua, anh đã sống thế nào không?"

Hắn bước tới, và Thời Vũ bước lùi. Không gian thu hẹp dần. Cuối cùng, Thời Vũ bị dồn đến bức tường, tay chạm vào tường lạnh, mắt nhìn thẳng vào Hàn Nghiêm.

"Đừng đến gần." - cậu cảnh cáo, giọng vẫn đầy sự bướng bỉnh - "Tao bảo mày đấy, Hàn Nghiêm. Mày mà dám động vào tao..."

Nhưng Hàn Nghiêm đã quá gần. Hắn đứng trước mặt cậu, chỉ một sải tay, mùi rượu và mùi gỗ đàn hương quyện vào nhau. Hơi thở hắn nóng rẫy phả lên mặt cậu.

"Vũ, anh nhớ em." - hắn thì thầm - "Anh nhớ em đến phát điên. Mỗi đêm anh nằm trên giường, ôm gối em từng nằm, khóc như một thằng khốn nạn. Anh chưa bao giờ yêu ai như thế."

Thời Vũ nhắm mắt: "Mày nói những điều này chỉ để làm tao mềm lòng. Nhưng tao không tin mày nữa."

"Thì anh sẽ chứng minh."

Hàn Nghiêm cúi xuống, hôn lên trán cậu. Thời Vũ giật mình, đẩy hắn: "Mày làm cái gì vậy?!"

Nhưng Hàn Nghiêm không dừng. Hắn hôn xuống mắt cậu, xuống má cậu, xuống môi cậu. Thời Vũ vùng vẫy, nhưng sức lực cậu yếu ớt hơn nhiều. Cậu khóc: "Hàn Nghiêm! Mày đừng có làm thế! Mày hứa rồi mà!"

"Anh biết." - Hàn Nghiêm thở hổn hển - "Nhưng anh không thể. Vũ, em là của anh. Mãi mãi là của anh."

Hắn đè cậu lên ghế sofa, áo cậu bị xô lên, làn da trắng xanh hiện ra dưới ánh đèn mờ. Thời Vũ đẩy hắn, cào lên tay hắn, nhưng Hàn Nghiêm như không cảm thấy đau. Mắt hắn đỏ ngầu, hơi thở nặng nề, cơ thể hắn căng cứng vì ham muốn.

"Đừng mà! Tao bảo mày đấy, Hàn Nghiêm!" - Thời Vũ vừa khóc vừa chửi, giọng vỡ vụn - "Mày dám động vào tao lần nữa, tao sẽ giết mày!"

Hàn Nghiêm nghe tiếng cậu chửi, nhưng lúc này lý trí hắn đã bị cuốn đi. Hắn cởi quần cậu, lấy gel bôi trơn, rồi đặt mình vào. Thời Vũ hét lên, cậu đau đớn đến nỗi bật khóc thành tiếng.

"Nghiêm! Mày dừng lại cho tao! Tao bảo mày dừng lại!" - cậu gào, vẫn xưng "mày-tao" đầy bướng bỉnh.

Hàn Nghiêm thở dốc, giọng khàn khàn nhưng đầy quyền lực: "Gọi anh đi. Gọi một tiếng 'anh' thì anh dừng."

Thời Vũ cắn chặt răng, mặc dù đau đớn nhưng cậu không chịu thua: "Không đời nào! Tao không gọi! Mày là thằng khốn nạn! Mày không xứng đáng để tao gọi là anh!"

Hàn Nghiêm không nói gì. Hắn chỉ làm mạnh hơn. Mỗi cú đẩy đều khiến Thời Vũ đau nhói, cơ thể cậu run lên vì đau đớn. Cậu cắn môi đến bật máu để không kêu lên, nhưng nước mắt đã chảy dài xuống thái dương.

"Gọi đi." - Hàn Nghiêm lặp lại, giọng đầy sự chiếm hữu - "Anh bảo em gọi đi."

"Không! Tao không... aaa!" - Thời Vũ gào lên khi Hàn Nghiêm đẩy sâu hơn, mạnh hơn - "Mày đồ khốn! Tao ghét mày!"

Hàn Nghiêm thấy cậu vẫn không chịu khuất phục, liền dùng tay giữ chặt eo cậu, tăng tốc. Những cú đẩy dồn dập, mạnh mẽ đến mức Thời Vũ không thể chịu nổi. Cậu khóc nức nở, những tiếng khóc nghẹn lại trong cổ họng. Cơ thể cậu đau đến mức tê liệt, cậu không thể cào cấu hay chống cự nữa, chỉ còn nước mắt và tiếng nấc.

"Gọi đi, Vũ. Một tiếng thôi." - Hàn Nghiêm ghé sát tai cậu, giọng vừa thì thầm vừa ra lệnh - "Gọi 'anh' đi, rồi anh dừng."

Thời Vũ cắn chặt răng, cố gồng mình. Nhưng cơn đau quá lớn, sức chịu đựng đã đến giới hạn. Cậu không thể chống lại nổi nữa. Cuối cùng, cậu bật khóc nức nở, giọng vỡ vụn:

"Anh... anh ơi... dừng đi... em đau..."

Hàn Nghiêm nghe tiếng gọi, nhưng hắn vẫn không dừng ngay. Hắn cuồng nhiệt hơn, điên cuồng hơn, như thể muốn khắc sâu dấu vết của mình vào từng tế bào của cậu. Thời Vũ khóc, cậu gào, nhưng không thể thoát ra khỏi vòng tay sắt thép ấy.

Khi Hàn Nghiêm đạt đỉnh, hắn nằm sụp xuống người cậu, thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm. Hắn ôm cậu, giọng nghẹn ngào: "Anh xin lỗi... anh xin lỗi... anh yêu em..."

Nhưng Thời Vũ không trả lời. Cậu nằm im, nước mắt chảy dài xuống má, đôi mắt nhìn vô định vào một điểm nào đó trên trần nhà. Cậu không đẩy, không chửi, không phản ứng gì. Cậu như một con rối bị cắt dây.

Hàn Nghiêm ngước nhìn cậu, hoảng hốt: "Vũ, em có nghe anh nói không?"

Thời Vũ chậm rãi quay sang, đôi mắt vô hồn: "Mày xong chưa?" - vẫn là cái xưng "mày-tao" nhưng giọng khô khốc, không còn sức sống.

Hàn Nghiêm đứng như trời trồng. Hắn chưa bao giờ thấy Thời Vũ như thế. Cậu không tức giận, không đau đớn, mà là sự trống rỗng tuyệt đối. Như thể cậu đã mất hết cảm xúc, mất hết niềm tin, mất hết tất cả.

"Vũ... đừng nhìn anh như thế..." - Hàn Nghiêm run giọng, lần đầu tiên hắn cảm thấy sợ hãi thực sự.

Thời Vũ từ từ ngồi dậy, mặc quần áo, không nói một lời. Cậu bước ra phòng khách, không nhìn lại. Hàn Nghiêm đuổi theo, nắm tay cậu: "Em đi đâu?"

Thời Vũ quay người, nhìn hắn bằng ánh mắt xa lạ: "Đi nơi không có mày."

"Em không thể đi. Anh yêu em."

"Yêu?" - Thời Vũ cười, tiếng cười khô khốc như lá khô bị gió thổi - "Mày yêu tao? Mày yêu tao đến nỗi mày cưỡng bức tao lần hai? Mày yêu tao đến nỗi tao khóc, tao van xin mà mày vẫn không dừng? Hàn Nghiêm, mày không biết yêu là gì. Mày chỉ biết chiếm hữu."

Mỗi lời của Thời Vũ đều như những nhát dao đâm thẳng vào tim Hàn Nghiêm. Hắn buông tay, đứng đờ ra. Thời Vũ cầm áo khoác và ví tiền, bước ra khỏi cửa. Trước khi đóng cửa, cậu quay lại:

"Đừng tìm tao nữa. Nếu mày còn yêu tao, hãy để tao yên."

Cánh cửa đóng sầm. Hàn Nghiêm đứng đó, cơ thể như đông cứng. Hắn nhìn xuống đôi bàn tay mình, bàn tay đã làm tổn thương người mình yêu. Hắn gục xuống sàn nhà, bật khóc như một đứa trẻ.

"Vũ... đừng bỏ anh..." - hắn nức nở - "Anh sai rồi... anh sai rồi..."

Nhưng cánh cửa đã đóng lại, và Thời Vũ đã biến mất trong màn đêm mưa gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co