Truyen3h.Co

CLAIRE BELL

Chương 15

hatieuthu171

Và bây giờ, mục đích là gì?
Chỉ để đưa cho cô một cái điện thoại, cho cô nói chuyện với “người yêu”  kẻ chưa từng buồn đến thăm cô dù chỉ một lần sao?

Bell nhớ rõ từng lời trong buổi phỏng vấn của vị chính trị gia ấy kẻ đã hãnh diện khoe khoang về “chính trực không thể lay chuyển” của mình, cứu lấy con trai mà ném cô vào miệng sói.

Ha ha ha...

Một tràng cười chua chát bật ra từ môi cô, tưởng tượng xem màn kịch đó đã mang lại cho hắn bao nhiêu phiếu bầu. Vỗ tay rần rần cho người đàn ông “chính nghĩa” đã tống “bạn gái của con trai” vào tù  thật là đạo đức mẫu mực!

> (Ông Jet, cô ấy có nghe máy không?)

“Anh muốn gì?”

> (Bell? Là em hả?)

Giọng của Top vang lên, đầy phấn khích, như thể không hề nhận ra sự chán ghét của cô dành cho hắn

> ("Trong đó thế nào rồi? Có khó lắm không? Jet nói chỗ này là nhà tù đặc biệt, thoải mái hơn những chỗ khác. Ảnh còn tự sắp xếp việc chuyển trại cho em đó. Em ổn không? Anh lo cho em lắm".)

Tốt thôi, vậy thì anh vào thử đi, rồi biết nó “thoải mái” cỡ nào, Bell nghiến răng nghĩ thầm, nhưng không nói ra.
Gương mặt cô, dù cố giữ bình tĩnh, vẫn không giấu nổi nét khinh bỉ  chắc luật sư kia cũng thấy rõ và sẽ mang về kể lại cho “ông chủ” của mình.

> ("Đừng lo mà, Bell! Anh sẽ tìm cách đưa em ra khỏi đó...")

“Đủ rồi, Top.”

Sự kiên nhẫn của Bell chạm đáy. Cô không thể chịu đựng thêm những lời hứa suông qua điện thoại nữa. Hắn còn chẳng thèm đến gặp cô, chỉ sai luật sư tới, như thể cô chỉ là một hồ sơ cần giải quyết.

> ("Em giận anh hả?")

Giọng hắn nhẹ tênh, như đang dỗ dành người yêu hờn dỗi, chứ không phải người con gái đang bị giam cầm vì một tội cô không phạm.

> (Anh xin lỗi vì không liên lạc được... là ba anh, ổng không cho...)

“Ờ, phải rồi. Ba anh cấm vì không muốn anh ‘ràng buộc bản thân’. Đúng không?”

> (Anh chỉ là...)

“Tôi coi buổi phỏng vấn của ba anh rồi đó. Ổng tự hào về ‘chính sách chống ma túy’ của mình tới mức tống bạn gái của con trai vào tù, còn ‘thái tử’ thì ung dung ngoài kia. Nghe có hợp lý không hả Top? Bao năm qua, anh có từng thấy tôi hút một điếu thuốc chưa, nói chi đến ma túy! Vậy mà anh chẳng làm gì hết, chỉ gửi luật sư tới bảo tôi nhận tội! Nhận tội cái gì hả?”

> (Ba anh chỉ nói vậy để lấy phiếu thôi! Ông ấy có thể giúp em mà...)

“Vậy ra tôi chỉ là con cờ trong chiến dịch tranh cử của ổng?” Giọng Bell nghẹn lại, cao hơn chính cô tưởng tượng, nước mắt nóng rát nơi khóe mắt. “Tôi nói tôi vô tội, chẳng ai tin. Kể cả người yêu tôi. Giờ anh bảo là ‘đang cố giúp tôi’? Nếu đó là giúp, thì anh giữ lại đi. Quay về chui dưới cánh ba anh, đừng phí hơi nữa.”

> ("Em lại xúc phạm ba anh rồi...")

Quả thật mối quan hệ giữa họ chưa bao giờ hoàn hảo.
Bao nhiêu lần rồi, Top lấy cha mình ra làm cái cớ?
Mọi thứ trong cuộc đời anh ta đều xoay quanh ý muốn của ông ta  vị chính trị gia quyền lực đó.

Những buổi hẹn hò bị hủy phút chót, chỉ để kịp xuất hiện trong mấy buổi tiệc cocktail sang chảnh.
Cái thói quen đáng xấu hổ là luôn mượn danh cha mình để hưởng đặc quyền như lần bị chặn trong chiến dịch kiểm tra nồng độ cồn.

Kết quả cho thấy lượng cồn trong máu của Top vượt xa giới hạn cho phép, nhưng chỉ cần thì thầm cái họ “Sangkhabut”, nhắc khẽ chức vụ của cha, rồi kín đáo đưa cho viên cảnh sát một phong bì...
Vậy là luật pháp lại cúi đầu.

Đừng nói là anh ta may mắn vì chưa gây tai nạn, Bell nghĩ cay đắng. Là những người khác mới may mắn. Nếu không thì họ có thể đã chết nếu lỡ gặp phải đứa con cưng đó.
Trong khi “hoàng tử nhỏ” thì vẫn bình an vô sự, được che chở dưới cái danh “con trai chính trị gia”.

“Chúng ta dừng lại đi.”

> (Gì cơ? Chỉ vì chuyện nhỏ thế này thôi à?)

“Đúng, cái ‘chuyện nhỏ’ đó của anh đã quá đủ lý do rồi. Tôi mệt rồi.”

Bao nhiêu lần họ cãi nhau? Bao nhiêu lần vấn đề cũ lặp lại, rồi bị vùi lấp dưới tấm thảm im lặng?
Top luôn xuất hiện sau đó với bó hoa đắt tiền, dắt cô đi ăn những bữa tối mười nghìn Baht  tất nhiên, bằng thẻ của cha anh ta.

Nhưng họ chưa bao giờ dù chỉ một lần — thật sự ngồi lại để nói chuyện, để sửa chữa.
Những vết nứt vẫn ở đó, quay lại, cứa sâu thêm, cho đến khi tình yêu vụn nát.

Với Top, tất cả chỉ là một cơn bão trong tách trà.

“Anh có thể cúp máy rồi.” Bell thở dài, mệt mỏi và thất vọng.
Cô nghe giọng người yêu cũ phản đối yếu ớt, trước khi vị luật sư người không hề sợ làm phật lòng ông chủ  dứt khoát cúp máy.

Người đàn ông ba mươi tuổi ấy im lặng nhìn người phụ nữ trong bộ đồng phục xanh xỉn trước mặt.
Cô đã khác xưa quá nhiều gầy hơn hẳn so với lần cuối ông gặp trước khi cô bị bắt.
Không son phấn, chỉ một lớp phấn nhẹ và chút son bóng đơn giản.

Nhà tù đã cướp đi của cô nhiều hơn cả tự do.
Nó cướp luôn cả ánh sáng trong đôi mắt cô.

Luật sư Jet lấy ra từ cặp một xấp giấy cỡ bàn tay  những phiếu quà mà người thân có thể gửi cho tù nhân sau khi được kiểm duyệt.
Bell liếc nhìn tập phiếu, rồi nhìn thẳng vào gương mặt lạnh lùng của ông ta.

“Cậu Top nhờ tôi đưa những phiếu này cho cô. Để mua nhu yếu phẩm.”

Là phiếu quà trong tù  loại mà cô từng thấy Kaew dùng để cải thiện bữa ăn căng-tin tệ hại.
Bạn cùng phòng cô nhiều lần muốn chia cho cô, nhưng Bell luôn từ chối.

Những phiếu đó có thể kiếm được bằng cách làm việc trong xưởng nghề... hoặc do người thân mang vào mỗi tháng.
Một đặc quyền mà cô không có.

Những ngón tay gầy guộc của cô đẩy tập phiếu lại, dù chỉ một tờ thôi cũng có thể đổi lấy vài thứ khiến cuộc sống đỡ khổ  từ tô canh bớt loãng, đến chai dầu gội không phải dè sẻn từng giọt.
Chỉ một tờ cũng có thể thay đổi ngày của cô.
Nhưng cô vẫn từ chối.

“Trả lại cho anh ta đi. Tôi không cần gì từ Top nữa.”

Chia tay người yêu đại học đáng lẽ phải đau hơn thế.
Nhưng Bell chẳng thấy nhớ nhung gì  không sau tất cả những lần cãi vã, những lần Top biến mất trước khi cô bị bắt, chỉ vì nghe lời cha sợ bị “vấy bẩn” bởi scandal ma túy.

Giây phút đó, cô hiểu một sự thật tàn nhẫn: anh ta chỉ biết nghĩ cho bản thân.

Kết thúc này không phải là vết thương, mà là nhổ đi một chiếc gai đã cắm sâu từ lâu.
Cơn đau còn lại chỉ là dư âm của những gì từng rỉ máu.

Trên đường trở về khu giam nữ sau buổi thăm định kỳ, Bell suýt đi thẳng qua khu vườn nơi từng xảy ra vụ ẩu đả.
Chính lúc ấy, cô thấy  ngay đúng chỗ hôm đó  có một cành cây cắm xuống đất.
Nếu trí nhớ không phản bội, đó là chỗ họ đã ném chiếc khăn của cô, làm mấy cây non gãy rạp xuống.

Bell rẽ khỏi lối cũ, tiến về phía vườn rau.
Cô cần nhìn cho rõ, xem có phải mình nhìn nhầm không.

Những cành cây từng gãy, từng nằm sóng soài như binh lính trọng thương, giờ đã được vá lại.
“Vá lại” có thể không phải từ chính xác nhất  nhưng thật khó không khâm phục người đã kiên nhẫn phục hồi chúng.

Một nụ cười khẽ nở khi cô thấy những thân cây gãy được dán lại bằng băng keo trong, từng sợi mô bên trong vẫn cố giữ các mảnh lại với nhau.
Những cây tre nhỏ được cắm để chống rễ, ngăn chúng ngã thêm lần nữa.
Tất cả những cây bị thương đều được chăm sóc cẩn thận như nhau.

AI VÁ LẠI CÂY DỌ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co