Truyen3h.Co

CLAIRE BELL

Chương 54 Khởi Nguyên của mọi thứ

hatieuthu171


Chiếc chổi làm bằng sợi dừa khô trong tay cô gái trẻ khẽ đung đưa, quét những chiếc lá vàng khô nằm rải rác trên sân rộng. Bell cùng hơn chục phạm nhân khác đang làm công việc thường nhật. Người thì kỳ cọ những mảng rêu trơn trượt trên nền xi măng, kẻ thì sơn lại những chiếc ghế đã bạc màu vì nắng gió bao năm.

Bell không để ý rằng có người đang tiến lại gần cô. Cô vẫn cúi đầu, gom từng đống lá. Nhưng người đó rõ ràng đã canh sẵn, chờ đúng khoảnh khác gọi cô lại bằng giọng không chút do dự:

“Bell, mình nói chuyện được không?”

Bell giật mình nhẹ, rồi nhẹ thở ra khi thấy đó là Claire không phải mấy đứa hay kiếm chuyện. Dạo này băng “3D” im ắng hẳn, nhất là khi rộ lên tin dao con đầu đàn bệnh liệt giường, bỏ ăn, nằm lì cả ngày.
Ít ra thì không phải chạm mặt nó trong căn tin Bell nghĩ cũng coi như được thở.

“Có chuyện gì? Trông chị căng thẳng quá vậy?” Bell hỏi.

Chuyện về em gái Claire mới xảy ra vài hôm, làm sao mà Claire trút được hết nỗi nặng lòng, cái cảm giác như gánh cả thế giới trên vai. Nhưng Bell nghĩ ít nhất Claire đã không còn tự trách mình như trước.

Nhưng Bell đã sai.

Claire gần như đuổi theo Bell suốt nửa tiếng, đi khắp trại giam chỉ để tìm ra cô đang quét lá ở sân.

“chị cần hỏi cậu một chuyện… có người nhờ tớ chuyển lời.”

“Hửm? chị Nói đi.”

Bell bỏ chổi xuống. Cô đã quét hơn nửa sân, vẫn còn thời gian trước khi cai ngục đi kiểm tra. Nhưng Claire vẫn đứng đó, run run, như đang cân đo từng chữ một. Miệng cô mở ra rồi lại khép vào, như đang đấu tranh với chính mình.

“Khi chị nói chuyện với cô cảnh sát, cô ấy nhờ chị hỏi em… bạn trai cũ của em có dính đến buôn ma túy không. Họ đang điều tra. Là họ Sangkhabut phải không?”

“Ừm. Cha anh ta là Wanchaloem Sangkhabut… đảng Xã Hội.”

Mỗi lần Bell xác nhận, gương mặt Claire lại căng lên.

Claire lôi ra một cuốn sổ cũ phủ bụi. Dù đã cố lau, bìa vẫn nhem nhuốc. Cô mở đến trang cuối tờ giấy đã vàng, nhăn, nhưng đập vào mắt nhất là một mẩu báo được dán lên.

“Cựu nghị sĩ Suan Luang dính vào vụ tai nạn khi say rượu!”
“Ông phủ nhận, khẳng định mình chỉ là… hành khách.”

Ảnh chụp chiếc xe móp đầu trong đêm. Bên cạnh là người đàn ông với gương mặt quen quen trẻ hơn bây giờ đang nói chuyện với cảnh sát. Phía bên phải là một người phụ nữ đứng im lìm, như bị nuốt vào bóng tối.

Chú thích bên dưới:

“Wanchaloem Sangkhabut (trái), cựu nghị sĩ Suan Luang, thừa nhận say rượu nhưng khai rằng thư ký của mình Saenchoti (phải) là người cầm lái.”

Tai nạn giết chết một người mẹ ngay tại chỗ, còn cô con gái tuổi teen thì nguy kịch.

Trang sau: xem tiếp trang 14.

Claire chỉ vào mẩu báo:

“Nhớ lần chị kể em nghe về bạn tù cũ của chị không? Cô ấy bị kết án vì một vụ tai nạn chết người. Nhưng sự thật là… cô ấy gánh tội cho một chính trị gia.”
“Tờ báo này chính là vụ đó. Cô ấy giữ nó, chắc mong một ngày minh oan. Dì chị giữ lại sau khi cô ấy… treo cổ.”

Claire nhìn Bell chăm chú, như đang cố đo xem Bell có nhận ra điều gì không.

Hình ảnh chiếc xe, ánh đèn lễ hội hắt lên màu đồng của nó, tất cả như đóng băng thời khắc định mệnh ấy.

“Mẹ chết tại chỗ… con gái bị thương nặng…”

Rồi Claire hỏi, giọng như muốn vỡ:

“Bell… có phải chính ông ta người trong hình là người đã cán chết mẹ em không? Nếu đúng… ông ta ép người khác nhận tội thay. Người phụ nữ này…”

Claire chỉ vào thư ký Kannikar người đã bị kết án ngộ sát, rồi chết trong tù, mang theo bằng chứng chưa bao giờ được nói ra.

“Cô ấy có bằng chứng buộc tội ông ta. Nhưng cô ấy chết… và hắn thì ung dung tới giờ, lúc nào cũng tìm được người thế thân.”

Có một khoảng lặng dài đến nghẹt thở.

Rồi Bell thì thầm:

“Giống như em...”

Mẩu báo hơn mười năm tuổi khiến Bell bật cười, một thứ tiếng cười nghèn nghẹn, như bật ra từ một chiếc ngực đã kìm nén quá lâu.

“Nếu đúng như em nói...bạn trai em buôn ma túy nhưng em bị bỏ vô tù thay…
Cha hắn lái xe giết mẹ em rồi cũng đẩy người khác nhận tội…
Thì hóa ra mọi thứ đều… tròn trịa ghê.”

Một bi kịch hoàn hảo. Một vòng lặp tàn nhẫn.

Kẻ giàu, kẻ có quyền chỉ cần rung tay, thuê luật sư, tìm kẽ hở, thế là sạch sẽ như chưa từng chạm vào máu ai.
Còn gia đình Sangkhabut những người Bell tưởng mình đã hiểu thì thối rữa từ gốc.

Bell cười đến khi nước mắt rơi, nhưng không phải nước mắt buồn.

Đó là khoảnh khắc một nút thắt cũ kỹ trong lòng cô… cuối cùng cũng bung ra, để lộ sự thật mà cô đã luôn linh cảm:

Hóa ra cuộc đời mình không hề “xui xẻo”.
Chỉ là mình là nạn nhân trong ván bài bẩn thỉu của kẻ có quyền.

AU: quên hết cốt truyện chưa ạ:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co