Chương 55
“em thật thảm hại… Phải mất cả nửa đời người mới nhìn ra cái gia đình đó đã hủy hoại tương lai em đến hai lần.”
------------------
Ngay khoảnh khắc Dao bước vào phòng giám thị, hơi lạnh từ chiếc máy điều hòa chạy suốt ngày đêm tạt thẳng vào da thịt lạnh đến mức đau. Quá khác biệt so với buồng giam, nơi thứ “xa xỉ” nhất chỉ là cái quạt mới thay cái quạt cũ bám bụi cả đời.
Dao đứng đối diện người đàn ông nắm quyền sinh sát ở trại giam nữ. Cô biết lý do ông ta gọi cô… dù lòng cô chẳng bao giờ muốn mọi chuyện đi đến mức này.
Cô từng mất một đứa bé. Bị chồng cũ đánh đến sống dở chết dở. Vết thương ấy chưa bao giờ liền. Và giờ… cô lại đối mặt với khả năng mất thêm một lần nữa. Nhưng trớ trêu thay, cô cũng chẳng hề sẵn sàng để có con. Không với ai. Không ở độ tuổi này. Không với cái thân thể đã đầy vết thương như cô.
Dù lén lút qua lại với Vichai, cô luôn uống thuốc tránh thai đều đặn nghiêm túc, thận trọng. Cô chưa từng nghĩ thuốc sẽ thất bại… cho đến khi biết mình đã gần hai tháng thai.
Mười năm hôn nhân đổ nát đã dạy cô một điều: đừng bao giờ phụ thuộc vào đàn ông. Với cô, tình cảm với Vichai chỉ là cuộc trao đổi, có lợi thì giữ, rắc rối thì cắt. Và khi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát, như cái thai này người quyết định sẽ là cô, không phải hắn.
Khi Vichai bước vào với mặt mày căng thẳng như vừa phạm tội, Dao lập tức biết ai đã nói cho hắn nghe. Bởi vì chỉ vài người biết mà thôi.
“Là Didi nói với anh đúng không?”
“Không quan trọng ai nói. Em có thai phải không? Được bao lâu rồi? Anh tưởng em uống thuốc đầy đủ mà…”
Chính vì điều này mà Dao không muốn lôi hắn vào. Cô quá rõ kiểu người như hắn trốn trách nhiệm giỏi hơn thở. Hứa rồi thất hứa. Ngay cả khi làm tình không đeo bao, hắn vẫn bảo: “kệ đi” rồi sau đó quay ra trách cô không uống thuốc kỹ.
“Tôi uống. Nhưng không có biện pháp nào 100%. Học sinh cấp ba cũng biết điều đó.”
“Vậy giờ mình phải làm sao?”
Câu hỏi đó khiến Dao muốn hét toáng lên. “Mình”? Ừ ha. Lúc nào cũng là tôi gánh, anh thì giả bộ đang ‘cùng suy nghĩ’. Mà thật ra hắn chẳng suy nghĩ được gì ngoài cách chuồn cho nhanh.
Nếu đã vô trách nhiệm như thế, thà hắn đừng xuất hiện còn hơn.
“Anh đừng lo. Tôi chưa từng có ý định giữ đứa bé.”
“Em chắn ”
“Tha cho tôi cái đạo đức giả đó đi. Có ma thì nó cũng không đi tìm cha đâu. Hơn nữa… nó còn chẳng phải hình người. Tôi từng phá thai rồi. Chưa có ‘vong’ nào về hành tôi như phim kinh dị cả.”
Giọng Dao sắc như dao cắt da, không một khe hở cho hy vọng. Cô đã quyết. Quyết từ trước khi nói ra.
“Vậy… được thôi. Nếu em cần giúp, cần đưa đi bệnh viện, em cứ nói anh.”
Vichai gật đầu. Giọng nhẹ bẫng. Nhẹ đến mức nghe ra rõ ràng:
hắn chỉ đang mừng vì thoát nạn.
Căn bản hắn chỉ nghĩ đến việc… nếu Dao giữ thai, cô có thể uy hiếp hắn. Lộ ra thì sao đối mặt với vợ? Với con trai? Với gia đình?
Hắn chưa từng nghĩ… Dao sẽ ôm hết mọi thứ vào mình.
Cô quay đi, chẳng đợi hắn tỏ ra tiếc nuối vì hắn cũng chẳng có. Đến khi bước ra, cô thấy cánh cửa khép hờ, dù lúc vào cô chắc chắn là nó đã đóng.
Khi thấy người đang đứng ngoài… mọi thứ rõ ràng.
Nhưng đó không phải chuyện của cô. Cô không có trách nhiệm phải giải thích cho thằng nhóc đó vì sao cha nó ngoại tình.
Dao bước đi, bỏ lại Porsche đứng chết trân trước cánh cửa tủ hồ sơ, ôm lấy sự thật vừa đập nát ảo tưởng cả tuổi thơ nó:
người hùng năm xưa của nó… hóa ra chỉ là lão già dơ dáy trùm lên cái mặt nạ đạo đức.
Giờ chỉ còn lại…
một kẻ đáng khinh.
---
Bữa trưa hôm đó y như đoạn phim tua lại ngày Bell mới vào trại: canh thịt bằm loãng như nước mắt, một miếng cải úa, nửa cục đậu hũ.
Claire may mắn có hộp cơm mẹ gửi: cánh gà chiên nước mắm món cô thích nhất, nhưng chỉ ngon khi đúng bàn tay mẹ làm.
“Ê Claire! Cho xin cái!”
“Không. Hai chục một miếng. Trả trước.”
“Đồ keo! Chỉ bạn gái là ăn free đúng không? Bọn tao dân thường hả?”
Mấy lời chọc ghẹo trôi tuột như gió thời điểm này có nói đùa còn dễ thở hơn im lặng.
Claire dạo này hòa đồng hơn. Bớt thu mình. Bớt lạnh. Ở đâu có Claire là ở đó có Bell hai đứa dính nhau như bóng với hình.
Tiếng ồn của căn tin chùng xuống khi Dao và Deuan bước vào. Dao trông xanh xao, phờ phạc. Tin đồn lan nhanh: người bảo cô bị trúng lời nguyền, người bảo cô ói ra bãi kinh dị nửa đêm. Mỗi đứa tưởng tượng một kiểu.
Nhưng thứ khiến bọn tù nhân xôn xao thật sự lại là sự biến mất của Didi.
Người nói bị đuổi. Người nói đáng đời. Người nói không có Dao che thì nó đã chết lâu rồi.
Claire chẳng quan tâm. Miễn đừng ai đụng vào cô và vợ cô là được. Cô xẻ đôi cánh gà, chọn miếng ngon nhất đặt vào khay Bell, như mọi ngày.
Nhưng Bell hôm nay khác lạ trầm hơn. Từ lúc biết sự thật về tai nạn giết mẹ mình, Bell như rơi vào hố sâu, dựa vào Claire nhiều hơn bao giờ hết.
Claire chỉ còn biết tự nhủ:
Hy vọng trong lần gặp tiếp theo, trung úy Krod có thể mở lại hồ sơ cũ.
Biết đâu… có điều gì đó sắp thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co