Truyen3h.Co

[Clearable] Đa nhân cách

Chương 1

_penguinie_

Tại Gaming House của BNK Fear X (FOX), không ai là không biết "Cặp bài trùng" Clear (Hyeonmin) và Diable (Daegeun). Một người là Đường Trên điềm tĩnh, lạnh lùng như tảng băng trôi; người kia là Xạ Thủ hoạt bát, đi đâu cũng phải "dính" lấy anh lớn như một chiếc đuôi nhỏ.

​Daegeun không thích đi một mình. Em sợ sự cô độc. Từ nhỏ khi được gửi sang nhà Hyeonmin, em đã luôn nắm lấy vạt áo anh để tìm cảm giác an toàn. Nhưng càng lớn, cái tôi của một "đội trưởng mẫu mực" và sự kiêu ngạo của một thiếu gia giàu có đã khiến Hyeonmin vô tình dựng lên một bức tường.

Anh thích skinship với cậu, nhưng khi đứng trước truyền thông hay bạn bè giới thượng lưu, anh luôn lạnh lùng phủ nhận: "Chỉ là một đứa em cùng đội, trẻ con thôi mà."

Daegeun đã nghe câu đó không dưới mười lần. Mỗi lần như vậy, trái tim cậu nhóc 18 tuổi lại nứt ra một mẻ. Cậu đã từng khóc, từng làm nũng, từng cố gắng bám lấy cánh tay anh để hỏi: "Anh thực sự xem em là gì?"

Nhưng câu trả lời của Hyeonmin luôn là một cái gạt tay hờ hững: "Đừng có trẻ con thế, Daegeun. Em làm anh thấy phiền."

Chuẩn bị khai mạc giải lck cup các đội lck đã có scrim off bo1 với nhau nhưng điều tồi tệ là BFX lại thua 5 ván liên tục trong cùng một ngày.

Chuỗi thua 5 ván Scrim liên tiếp như một nhát dao đâm vào sự tự tin của Daegeun. Nhưng vận đen không dừng lại, khi em vùi đầu vào đánh Rank để tìm lại cảm giác, bảng lịch sử đấu dòng chữ DEFEAT đỏ rực hiện lên như một lời phán xét của chuỗi 15 trận thất bại liên tiếp. Những lời chỉ trích trên mạng, áp lực từ vị trí Xạ thủ chủ lực của BFX, Daegeun ngồi bất động, đôi bàn tay run rẩy không còn cảm giác. Và sự im lặng đáng sợ của Hyeonmin khiến tâm trí một cậu nhóc 18 tuổi vỡ vụn.

"Hết rồi... Mình...đánh tệ đến vậy sao?"

Trước những áp lực của nitizen Daegeun rơi vào một trạng thái trầm cảm mỉm cười (Smiling Depression). Cậu không khóc, cũng không gào thét. Cậu vẫn ăn uống sinh hoạt đúng giờ, vẫn chào hỏi mọi người, nhưng sâu trong đôi mắt ấy, ánh sáng đã tắt từ lâu. Cậu bắt đầu tự làm đau mình ở những nơi không ai thấy—những vết cào xước những vết cắt trên cánh tay luôn được che giấu kỹ lưỡng dưới lớp áo hoodie xám dài tay.

Ban huấn luyện BFX quyết định đưa Minjun — một ADC trẻ từ đội Challenger lên thay thế tạm thời để Daegeun "nghỉ ngơi".
Hyeonmin vốn dĩ luôn dành cho Daegeun một sự quan tâm "khác biệt", nhưng chính anh cũng không gọi tên được nó là gì. Anh chỉ nghĩ đó là trách nhiệm của một đội trưởng. Vì vậy, khi Minjun lên đội 1, Hyeonmin cũng mang cái "trách nhiệm" đó áp dụng lên người mới.
Anh ngồi sát bên Minjun chỉ dẫn chiến thuật, anh cùng Minjun đi ăn khuya sau giờ tập, anh xoa đầu Minjun khi cậu nhóc đánh tốt... Tất cả những hành động đó, từng là độc quyền của Daegeun.

Daegeun đứng ở góc khuất hành lang, nhìn Hyeonmin đang cười nói vui vẻ với Minjun trong phòng tập. Tiếng cười của họ vang vọng như những mũi kim đâm vào tim cậu.
Hyeonmin không nhận ra sự khác biệt. Anh nghĩ Daegeun đang cần không gian riêng để tĩnh tâm, nên anh không dám làm phiền. Nhưng trong mắt Daegeun, đó lại là sự ghẻ lạnh.

Daegeun thầm nghĩ "Hóa ra ai cũng có thể thay thế được. Kể cả vị trí bên cạnh anh ấy."

Mỗi khi Hyeonmin vô tình đi lướt qua Daegeun và chỉ để lại một câu: "Nghỉ ngơi tốt nhé, Minjun đang làm rất tốt, đừng lo", thanh cảm xúc của Daegeun lại tụt xuống một bậc. Cậu không nói gì, chỉ mỉm cười gật đầu. Nụ cười ấy hoàn hảo đến mức Hyeonmin không thấy được sự tan nát bên trong.

Một buổi tối, khi cả đội đang tổ chức tiệc mừng chiến thắng đầu tiên với xạ thủ mới, Daegeun vẫn tham gia. Cậu vẫn cười nói, cậu chúc mừng Minjun, cậu cười đùa với Raptor.

Nhưng ngay khi bữa tiệc đạt đến đỉnh điểm, Daegeun lặng lẽ rút lui. Cậu vào nvs, khóa chặt cửa. Dưới ánh đèn neon trắng đục, cậu nhìn vào gương. Nụ cười trên môi biến mất trong thật giả tạo. Cậu run rẩy vén tay áo hoodie lên, những vết thương cũ chồng lên vết thương mới.
Cậu không cảm thấy đau thể xác, vì nỗi đau tinh thần đã làm tê liệt tất cả. Cậu chỉ cảm thấy mình đang chìm dần xuống một hố đen, và ở trên kia, Hyeonmin đang bận rộn thắp sáng thế giới cho một người khác....
••••••••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co