Truyen3h.Co

[Clearable] Đa nhân cách

Chương 2

_penguinie_

••••
Hyeonmin bước vào phòng tìm Daegeun, thấy cậu vừa từ phòng tắm ra, môi vẫn còn nụ cười nhạt.
Hyeonmin: "Daegeun ah, Minjun bảo em đánh rank hộ cậu ấy vài trận để lấy cảm hứng, em giúp cậu ấy nhé? Anh thấy hai đứa có vẻ hợp nhau."
Daegeun thoáng khựng lại, bàn tay vội giấu sau lưng siết chặt đến bật máu: "Vâng... nếu anh muốn."

Hyeonmin: "Ừm vậy quyết định thế đi. Em đúng là người anh tốt. Nghỉ ngơi sớm đi nhé."

Hyeonmin quay lưng đi, không hề ngoảnh lại để thấy Daegeun đang đứng chao đảo.
Daegeun nhìn xuống bàn tay mình — bàn tay vốn dĩ dùng để cùng Hyeonmin nâng cúp, giờ đây lại bị chính anh yêu cầu dùng để hỗ trợ kẻ đã thay thế mình.

•••

Thanh cảm xúc của Daegeun chính thức chạm đáy. Daegeun không khóc, không quấy phá. Ngược lại, em trở nên "ngoan" một cách kỳ lạ. Em vẫn xuống phòng tập mỗi sáng, mỉm cười chào mọi người, còn chủ động mua cafe cho Minjun và Hyeonmin.

"Hyeonmin hyung, hôm nay anh đánh hay lắm. Minjun cũng phối hợp tốt thật đấy, BFX chắc chắn sẽ thắng thôi."

Nụ cười của Daegeun tươi rạng rỡ, đôi mắt cong tít lại. Hyeonmin nhìn em, cảm thấy nhẹ lòng: "Ừ, em cứ nghỉ ngơi đi. Khi nào tâm lý ổn định thì quay lại, vị trí của em vẫn ở đó."

Hyeonmin không biết rằng, đằng sau nụ cười ấy là một tâm hồn đang gào thét. Đêm nào Daegeun cũng thức trắng. Em ngồi trước máy tính vô cảm nhìn vào màng hình chờ.

Bệnh trầm cảm khiến em dần không kiểm soát được chính mình, có những lúc không chịu nổi cơn đau thắt ở ngực, Daegeun tự cào cấu vào mu bàn tay mình cho đến khi rướm máu. Cơn đau thể xác là thứ duy nhất giúp em quên đi cảm giác mình là kẻ thừa thãi, kẻ bất tài, kẻ bị bỏ rơi. Em mặc áo dài tay, che đi những vết xước, tiếp tục bước ra ngoài với gương mặt của một "thiên thần nhỏ" hoạt bát.



Tối hôm diễn ra trận playoffs Hyeonmin đi ngang qua phòng tập, thấy Daegeun vẫn ngồi đó, nhưng đèn không bật.
"Daegeun? Sao em ngồi đây không bật đèn? Lại lười rồi à?" – Hyeonmin.
Daegeun ngước lên, bóng tối che khuất đôi mắt vô hồn của em:
"Em đang tập làm quen với bóng tối thôi mà hyung. Anh biết đấy... em vốn dĩ sợ đi một mình, sợ bóng tối. Nhưng giờ em thấy nó cũng chẳng đáng sợ bằng việc nhìn thấy anh đi cùng người khác."

Hyeonmin khựng lại, tim anh đột ngột hẫng một nhịp. Một cảm giác bất an chưa từng có dâng lên, nhưng anh lại gạt đi: "Đừng nói ngốc nữa. Mau đi ngủ đi."

Khi Hyeonmin xoay người rời đi, anh không thấy Daegeun đưa tay lên môi, nén một tiếng nức nở đến run người. Em nhìn vào bàn tay đầy những vết thương cũ mới chồng chất, thầm thì:
"Hyeonmin hyung, em sắp không chịu nổi nữa rồi..."

••••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co