Chương 6
[•••]
Trong cái tĩnh lặng đến đáng sợ của trụ sở BFX sau những giờ tập luyện căng thẳng, bóng tối bao trùm lấy những hành lang dài hun hút. Nhưng tại một góc khuất, ánh sáng từ chiếc đèn cảm ứng vẫn bền bỉ sáng lên mỗi khi có người chuyển động.
Song Hyeonmin đang ngồi đó, ngay dưới chân cánh cửa phòng của Daegeun. Chiếc áo sơ mi đắt tiền của anh giờ đây nhăn nhúm, đôi mắt hằn lên những tia máu vì thiếu ngủ. Đây đã là đêm thứ bao nhiêu, anh cũng chẳng nhớ rõ.
Mọi chuyện bắt đầu từ sau đêm Chung kết Thế giới, khi Hyeonmin nhận ra mình đã đánh mất đứa em nhỏ vào tay một "ác quỷ" do chính sự vô tâm của mình tạo ra. Diable không chỉ là một nhân cách, nó là một pháo đài ngăn cách anh chạm vào linh hồn của Daegeun.
Suốt tháng đầu tiên, Hyeonmin không làm gì khác ngoài việc "ăn vạ". Anh từ bỏ căn penthouse xa hoa, từ bỏ những buổi tiệc tùng của giới tài phiệt để túc trực 24/7 trước cửa phòng em.
"Daegeun à... hôm nay trời lạnh lắm, anh có mua loại súp cua mà em thích ở quán cũ đây. Anh để ở cửa nhé, em nhớ lấy ăn khi còn nóng."
Hyeonmin thầm thì qua khe cửa, giọng nói khản đặc không còn chút uy lực nào của một Đội trưởng Clear lừng lẫy. Anh không gõ cửa, vì anh biết Diable ghét tiếng ồn. Anh chỉ ngồi đó, lắng nghe từng tiếng động nhỏ bên trong. Có đôi khi, anh nghe thấy tiếng bàn phím gõ liên hồi – dấu hiệu cho thấy Diable đang ở đóđể cày hạng. Những lúc ấy, tim anh lại thắt lại. Anh đau, không phải vì bị từ chối, mà vì biết rằng mỗi phút Diable tồn tại là một phút Daegeun đang phải trốn chạy trong đau đớn.
Tháng thứ hai trôi qua, Hyeonmin bắt đầu thay đổi chiến thuật. Anh không chỉ mang đồ ăn, anh mang theo cả sự hiện diện thầm lặng.
Daegeun đi tập luyện, anh đi sau cách 5 bước chân. Daegeun đi ăn ở nhà bếp, anh ngồi bàn bên cạnh, chỉ im lặng gọt hoa quả rồi đẩy đĩa sang một cách rón rén. Anh không dám nhìn thẳng vào mắt em, vì anh sợ Diable sẽ thấy sự thương hại – thứ mà nhân cách ấy căm ghét nhất. Anh chỉ để lại những mẩu giấy nhỏ dán trên màn hình máy tính của em.
"Cổ tay em hơi sưng, anh có để thuốc mỡ ở ngăn kéo thứ hai"
Hôm thì
"Hôm nay em đánh Lucian hay lắm, nhưng nhớ uống nước nhé".
Đã có lúc, Diable trỗi dậy, mở toang cửa phòng và nhìn anh bằng ánh mắt khinh miệt, căn bản là không muốn anh xuất hiện trước mắt mình:
"Anh định diễn kịch đến bao giờ? Tiền của anh đâu? Sự cao ngạo của anh đâu? Sao lại trông thảm hại thế này?"
"Lúc có thì nói phiền, lúc mất thì nói nhớ à?"
[•••]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co