Truyen3h.Co

[Clearable] Đa nhân cách

Chương 7

_penguinie_

[•••]
Khi Daegeun định quay lưng bỏ đi sau câu nói tuyệt tình ấy.
Hyeonmin thấy Daegeun định quay lưng vào phòng, liền tung "chiêu cuối". Anh không thèm giữ hình tượng Đội trưởng gì nữa, khuỵu gối xuống, hai tay ôm chặt lấy chân em như sợ buông ra là em bay mất tích.

"Daegeun à... Em đừng có đóng cửa mà! Anh sai rồi, anh là đồ tồi, anh là con rùa rụt cổ, anh là tên ngốc... nhưng em cũng không thể bỏ mặc anh chết héo ngoài hành lang này được đúng không..?"

Hyeonmin bắt đầu sụt sùi, giọng khàn đặc vì khóc suốt mấy đêm: "Ba tháng qua anh hối hận đến mức sắp phát điên rồi. Em nhìn xem, mặt anh hốc hác, mắt anh thâm quầng như gấu trúc, cơm anh cũng không nuốt nổi... Em định để anh cô đơn héo úa hết phần đời này hả..?"

Daegeun đứng hình, cúi xuống nhìn cái người đàn ông cao to đang ngồi bệt dưới sàn, mặt mũi mếu máo dính chặt lấy chân mình.
"Anh... anh buông ra coi! Đội trưởng mà làm cái trò gì vậy? Kỳ cục quá vậy?!"

"Không buông! Chừng nào em chưa tha lỗi là anh cứ ôm chân em mãi thôi! Anh thề, anh mà còn để em buồn, anh tự nguyện cho em đá anh bay màu luôn!"

Anh siết chặt lấy gấu áo của cậu như thể đó là chiếc phao cuối cùng giữa dòng nước lũ.

"Daegeun à... Anh biết anh tồi, anh biết anh là thằng khốn đã để em cô đơn. Nhưng xin em, đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó nữa... Anh thà để Diable xé xác còn hơn thấy em lạnh nhạt thế này. Cho anh một cơ hội thôi, anh sẽ dùng cả đời này để dỗ dành em, có được không?"

Daegeun nhìn đỉnh đầu của người đàn ông cao lớn đang run rẩy dưới chân mình, trái tim rỉ máu suốt bấy lâu bỗng chốc được xoa dịu. Cậu thở dài, đôi tay gầy gò khẽ đặt lên tóc anh, luồn vào những sợi tóc rối bời vì chủ nhân của nó đã bỏ bê bản thân quá lâu mà lòng thầm chua xót, Daegeun thích anh, không chỉ thích mà em nó còn yêu anh đến phát điên, Hyeonmin đối xử với em như nào trong lòng em biết rõ nhưng khi thấy Hyeonmin tự hành hạ bản thân mình trong lòng em lại dâng lên cảm giác... không nỡ...

"Được rồi... em tha thứ cho anh, anh đừng bỏ bê bản thân mình như vậy nữa..."

Hyeonmin khựng lại, ngước khuôn mặt tèm lem nước mắt lên nhìn cậu, ánh mắt đầy vẻ không tin nổi. Chớp lấy thời cơ, anh đứng phắt dậy, nhưng thay vì giữ khoảng cách, anh lại nắm lấy đôi tay cậu, giọng run run nhưng kiên định:

"Daegeun, anh không chỉ muốn được tha thứ. Ba tháng qua đã dạy cho anh biết một điều... anh không thể sống thiếu em. Anh yêu em. Không phải với tư cách đội trưởng chăm sóc em, mà là một người đàn ông muốn ở bên cạnh bảo vệ và yêu thương em đến cuối đời. Em làm người yêu anh được không?"

Daegeun im lặng hồi lâu, nhìn những giọt nước mắt của anh thấm vào gấu áo mình, rồi khẽ thở dài một tiếng thật khẽ.
Em rút một tay ra, không đẩy anh ra mà lại nhẹ nhàng đặt lên má anh, ngón cái quệt đi dòng nước mắt đang lăn dài.

"Đồ ngốc này... Anh làm bộ dạng này cho ai xem chứ?"

Daegeun hít một hơi sâu, đôi mắt long lanh nước nhưng nụ cười lại vô cùng dịu dàng:
"Em không hứa là sẽ hết giận anh ngay đâu. Nhưng mà... nếu anh tình nguyện để em 'hành hạ' cả đời này, thì em đồng ý."

Hyeonmin ngây người mất vài giây như thể não bộ vừa bị chập mạch. Đến khi tiêu hóa được câu trả lời, anh mới gào lên một tiếng rồi nhào tới ôm chặt lấy em, dụi mặt vào hõm cổ Daegeun mà khóc nấc lên vì hạnh phúc.
•=

•=

•=

Kể từ ngày được Daegeun chính thức cho "vào hộ khẩu" làm người yêu, liêm sỉ của Đội trưởng Song Hyeonmin đã bay theo gió chiều. Anh không còn là người đàn ông lạnh lùng đứng sau lưng em nữa, mà biến thành một cái đuôi bám người, nhây và lỳ đến mức Diable cũng phải chào thua.

Sáng sớm, khi ánh nắng vừa mới len lỏi qua khe rèm, không gian yên tĩnh trong phòng Daegeun bỗng nhiên bị phá vỡ bởi một tiếng động "kinh thiên động địa".
Rầm!

Hyeonmin tung cửa xông vào như thể đang đi bắt tội phạm, nhưng thay vì súng, trên tay anh lại là một nụ cười vô tri. Thấy cái kén nhỏ vẫn đang cuộn tròn trong chăn, Hyeonmin không ngần ngại nhào tới, lấy cả thân hình to lớn của mình đè lên, ôm chặt lấy cục bông ấy mà lắc qua lắc lại.
"Em bé ơi! Bé ơi! Dậy thôi em ơi, mặt trời mọc tới đỉnh đầu luôn rồi này!"

Daegeun đang chìm trong giấc mơ đẹp, bỗng thấy như có một tảng đá nghìn cân rơi xuống người, lại còn kèm theo cái giọng oang oang của ai đó. Em ngái ngủ, từ trong chăn thò cái đầu bù xù ra, đôi mắt lim dim chưa mở hẳn đã vội đẩy cái bản mặt đang sát rạt kia ra.
"Ưm... anh đi ra... cho em ngủ... Đội trưởng đáng ghét này!"

"Không! Thơm anh một cái anh mới ra!"
Hyeonmin chẳng những không lùi lại mà còn siết vòng tay cứng ngắc, vùi mặt vào hõm cổ em mà hít hà mùi sữa tắm hương dâu ngọt nhẹ.

Daegeun bắt đầu bực mình thật sự. Em dùng hết sức bình sinh đẩy vai anh, chân còn đạp đạp vào người anh như một chú mèo nhỏ đang cố thoát thân.

"Buông em ra! Anh nặng chết đi được! Hyeonmin! Em giận thật đó!"

Thấy Daegeun bắt đầu quạo, Hyeonmin mới chịu nới lỏng tay một chút, nhưng vẫn bao vây em trong lồng ngực mình. Daegeun lúc này mới ngồi dậy được, mái tóc rối tung, hai cái má bánh bao vì tức giận mà phồng lên, cái mỏ nhỏ xíu chu ra trông cưng vl.

"Anh bớt nhây đi nha! Em nói rồi, em đang giận, anh còn làm loạn là em... em cấm anh hôn em một tháng luôn!"

Hyeonmin nhìn cái mỏ đang chu ra thách thức của em, ánh mắt anh bỗng tối sầm lại, ý cười đầy gian xảo.
"Ồ? Em vừa nói là cấm cái gì cơ?"

"Cấm hôn... ưm!"

Daegeun chưa kịp dứt câu, Hyeonmin đã nhanh như cắt luồn tay ra sau gáy em, kéo sát lại và khóa chặt lấy đôi môi đang chu ra dỗi hờn kia. Một nụ hôn sâu, nồng nàn và đầy tính "chiếm hữu" khiến Daegeun hoàn toàn đứng hình. Em ú ớ trong cổ họng, đôi tay nhỏ bé định đẩy anh ra nhưng rồi dần dần mềm nhũn, bám chặt lấy vai áo anh.
Mãi đến khi Daegeun sắp hết hơi, Hyeonmin mới luyến tiếc rời môi, nhưng vẫn tranh thủ mút nhẹ một cái rõ kêu.

"Anh... Song Hyeonmin... cái đồ biến thái này!"

Daegeun thở hồng hộc, hai má đỏ bừng như hai quả cà chua, cái mỏ vẫn còn hơi sưng lên vì nụ hôn bất ngờ, nhìn vừa cưng vừa tội.

Hyeonmin chẳng những không thấy tội lỗi, trái lại còn nhìn em bằng ánh mắt cực kỳ đắc ý. Anh chống một tay xuống nệm, nghiêng người ghé sát vào tai em, tông giọng trầm thấp đầy vẻ trêu chọc.

"Đúng rồi, anh biến thái đó. Nhưng mà Daegeun à... anh chỉ biến thái với mỗi mình em thôi.."

Nói xong, anh còn gian xảo thổi nhẹ một hơi vào vành tai đang đỏ rực của em. Daegeun nghe xong câu đó thì đầu óc như nổ tung, em vừa thẹn vừa tức, vớ ngay cái gối ném thẳng vào bản mặt đẹp trai kia.

"Anh... anh cút ra ngoài mau! Đồ mặt dày! Đồ không biết xấu hổ!"

================

Ê nhiu đây r end đc không:) bí í tưởng quá🥰🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co