05
Ánh nắng ngày cuối tuần rải những vệt vàng óng ả xuống con đường dẫn vào khu vui chơi trung tâm thành phố.
Sau khi chính thức gật đầu đồng ý làm người yêu của gã đàn anh khóa trên, Nam Dae-geun đã bị Song Hyeon-min "bắt cóc" ngay từ sáng sớm.
Cậu nhóc mặc một chiếc áo hoodie màu vàng chanh phom rộng, tay áo dài che khuất nửa lòng bàn tay, đứng lóng ngóng bên cạnh quầy vé với chiếc ba lô nhỏ đeo sau vai.
Gương mặt trắng ngần của cậu hôm nay cứ ửng hồng suốt, đôi mắt trong veo thỉnh thoảng lại lén nhìn sang người đàn ông cao lớn đang đứng xếp hàng bên cạnh.
Hyeon-min hôm nay rũ bỏ hoàn toàn bộ đồng phục trường học nghiêm túc, gã diện một chiếc áo thun đen đơn giản phối cùng quần jean rách gối, mái tóc lãng tử khẽ bay nhẹ trong gió.
Sự xuất hiện của gã nam thần nhanh chóng thu hút vô số ánh nhìn ngưỡng mộ của những cô gái xung quanh, nhưng tiêu cự trong đôi mắt đen sâu hoắm của gã từ đầu đến cuối chỉ găm chặt vào một bóng hình nhỏ nhắn duy nhất.
"Em đứng xích lại gần tôi một chút, đông người thế này lỡ lạc mất thì sao?" Hyeon-min trầm giọng nói, bàn tay to lớn tự nhiên vươn ra đan chặt lấy các ngón tay nhỏ nhắn của cậu, kéo cậu sát vào bên hông mình.
Dae-geun khẽ giật mình, hai tai đỏ rực lên vì ngại ngùng giữa chốn đông người nhưng cậu không hề rút tay lại, ngược lại còn khẽ siết nhẹ các ngón tay gã như một lời chấp nhận ngầm. Cậu bĩu môi, ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn gã đầy vẻ hờn dỗi làm nũng:
"Anh cứ làm như em là trẻ con lên ba không bằng ấy. Mà... anh mua nhiều vé trò chơi cảm giác mạnh thế kia làm gì, em không chơi được mấy cái đó đâu."
Hyeon-min bật cười trầm thấp, tiếng cười vang lên trong lồng ngực vững chãi đầy cưng chiều.
Gã đưa tay nhéo nhẹ chiếc má bánh bao đang phúng phính lên vì hờn mát của cậu nhóc, thản nhiên dắt cậu tiến vào cổng lớn:
"Tôi mua để em ngắm tôi chơi thôi. Còn em thì ngoan ngoãn đi ăn kem, ăn bánh ngọt với tôi là được rồi. Nuôi em béo lên một chút ôm mới thích tay, xinh yêu nhà tôi thì có tròn quay tôi vẫn cưng chiều nhất."
Đến giữa trưa, cái nắng mùa hạ bắt đầu trở nên gay gắt hơn. Hyeon-min dắt Dae-geun vào một quán cà phê nhỏ ven đường, tự tay đi lấy một ly kem dâu tây lớn cùng một phần bánh mousse xoài đặt xuống trước mặt cậu.
Gã ngồi đối diện, một tay chống cằm, ánh mắt thâm tình sâu hoắm chưa từng rời khỏi khuôn mặt bầu bĩnh của thiếu niên đối diện. Chứng kiến cậu nhóc ăn ngon lành đến mức hai má phồng lên như một chú sóc nhỏ, một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ dâng lên trong lòng gã.
Dae-geun nuốt ực muỗng kem mát lạnh, thấy gã cứ nhìn mình chằm chằm liền ngượng ngùng cúi đầu, giọng lí nhí cằn nhằn:
"Anh không ăn à? Cứ nhìn em mãi thế làm gì, trên mặt em dính cái gì sao?"
Hyeon-min khẽ mỉm cười, gã rướn người về phía trước, ngón tay thon dài khẽ gạt đi một vệt kem nhỏ dính trên khóe môi cậu rồi thản nhiên đưa lên miệng mình mút sạch.
Hành động quá mức tự nhiên và thân mật của gã khiến Dae-geun đứng hình mất vài giây, đôi tai đã chuyển sang màu đỏ rực như quả cà chua chín.
"Trên mặt em dính sự ngọt ngào đó." Hyeon-min trêu chọc, gã rút một tờ khăn giấy nhẹ nhàng lau tay cho cậu rồi đứng dậy.
"Đi thôi, đến giờ hẹn của vòng quay khổng lồ rồi."
Khi cả hai bước vào cabin riêng biệt của vòng quay mặt trời, không gian bỗng chốc trở nên yên tĩnh, tách biệt hoàn toàn với sự ồn ào của khu vui chơi phía dưới.
Chiếc cabin chậm rãi chuyển động, đưa hai người lên độ cao lý tưởng, nơi có thể thu trọn cả thành phố Seoul vào trong tầm mắt dưới ánh hoàng hôn màu tím nhạt.
Dae-geun háo hức áp sát mặt vào tấm kính, đôi mắt lấp lánh niềm vui sướng khi nhìn thấy tiệm hoa "Sweet Pea" nhỏ bé của mình ẩn hiện phía xa sau những tán cây xanh.
Hyeon-min từ phía sau tiến lại gần, tự nhiên vòng hai tay qua eo cậu, kéo tấm lưng nhỏ nhắn dán chặt vào vòm ngực rộng lớn của mình. Cằm gã tì lên bả vai cậu, khẽ hít hà hương thơm dịu nhẹ của dầu gội hoa cúc quen thuộc trên làn da cổ trắng ngần.
"Hyeon-min... anh lại tự tiện ôm em rồi nhé," Dae-geun khẽ cựa quậy, nhưng vòng tay gã siết quá chặt khiến cậu chỉ biết đứng im chịu trận trong lòng gã.
"Bây giờ em là người yêu chính thức của tôi rồi, tôi muốn ôm lúc nào chẳng được." Hyeon-min lười biếng đáp, gã xoay người cậu lại để hai đôi mắt chạm nhau, ánh mắt tràn ngập sự dung túng vô điều kiện:
"Dae-geun, từ nay về sau, đoạn đường thanh xuân của em sẽ có tôi bên cạnh bảo vệ. Tôi có thể vứt bỏ cả thế giới ngoài kia, chỉ để nuông chiều một mình đóa hoa đậu biếc nhỏ bé này thôi."
Nói rồi, gã dứt khoát cúi xuống, ngậm chặt lấy đôi môi mềm mại của cậu bằng một nụ hôn sâu, dịu dàng nhưng đầy tình độc chiếm, khép lại buổi hẹn hò đầu tiên trọn vẹn sự ngọt ngào dưới ánh hoàng hôn rực rỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co