06
Tiếng ve kêu râm ran khắp những vòm cây bạch đàn báo hiệu mùa thi cử căng thẳng nhất của năm học đã gõ cửa.
Tiệm hoa "Sweet Pea" những ngày này dường như bớt đi vài phần tấp nập, thay vào đó là bầu không khí yên ắng của mùa ôn thi.
Trên chiếc bàn gỗ dài giữa tiệm, đống sách vở nhạc lý và toán học lớp mười một của Nam Dae-geun xếp thành từng chồng cao ngất ngưởng.
Cậu nhóc ngồi chống cằm, cây bút chì trong tay quay vòng vòng, đôi mắt tròn xoe ngập nước dán chặt vào mớ công thức đạo hàm rắc rối đến mức hai hàng lông mày thanh tú nhíu chặt lại.
Đã hai tiếng trôi qua, đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng, một chữ cũng không nhét vào đầu nổi.
Keng.
Tiếng chuông gió mạ đồng quen thuộc khẽ ngân vang một hồi giòn giã.
Song Hyeon-min bước vào, trên tay xách theo một hộp giữ nhiệt đựng canh gà hầm sâm ấm nóng cùng một túi sủi cảo nhân tôm thịt đắt đỏ mà Dae-geun yêu thích.
Gã cởi bỏ chiếc áo khoác đồng phục, chỉ mặc chiếc áo thun trắng đơn giản, mái tóc lãng tử hơi rủ xuống trán đầy vẻ nam tính.
Ánh mắt gã ngay khi chạm vào dáng vẻ vò đầu bứt tai đầy đau khổ của "viên kẹo ngọt" nhà mình liền dịu xuống hoàn toàn, lộ rõ vẻ dung túng vô điều kiện.
"Đã bảo em đợi tôi qua giảng bài cho, sao cứ thích tự mình ngồi hành hạ bản thân thế kia?" Giọng gã trầm ấm, vang lên giữa không gian tràn ngập hương hoa đậu biếc dịu nhẹ.
Dae-geun ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy gã liền bĩu môi, giọng lí nhí đầy hờn dỗi làm nũng rõ rệt:
"Tại anh hết đó! Ngày nào cũng bắt em ăn toàn đồ bổ với bánh ngọt, giờ đầu óc em toàn là đường thôi, chẳng nhớ nổi công thức nào cả. Sắp thi rồi, lỡ em bị điểm kém thì làm sao?"
Hyeon-min phì cười, lồng ngực khẽ chấn động bởi tiếng cười trầm thấp đầy cưng chiều.
Gã đặt hộp đồ ăn xuống bàn, tiến lại gần rồi thản nhiên đưa bàn tay to lớn ra nhéo mạnh vào chiếc má bánh bao đang phúng phính lên vì hờn mát của cậu nhóc lớp dưới.
Làn da mềm mịn như sữa ấy giống như một thứ bùa chú, hút sạch mọi sự mệt mỏi sau một ngày thi thử căng thẳng của gã đàn anh khối mười hai.
"Điểm kém thì tôi nuôi em cả đời, lo cái gì chứ?" Gã kéo chiếc ghế đậu ngồi xuống ngay bên cạnh, tự nhiên vòng một tay qua eo cậu, kéo sát cơ thể mềm mại của cậu vào bên hông mình.
Gã cầm lấy cây bút chì từ tay cậu, mở cuốn sổ tay toán học ra rồi kiên nhẫn viết từng dòng công thức ngắn gọn, dễ hiểu:
"Ngoan, ngồi xích lại đây tôi giảng lại cho một lần. Giải xong bài này thì được ăn bánh pudding."
Căn phòng gác mái phía trên tiệm hoa khi về đêm chìm vào không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng ngòi bút sột soạt trên trang giấy trắng và tiếng lật sách đều đặn.
Dưới ánh đèn led vàng ấm áp, Hyeon-min chống cằm nhìn cậu nhóc bên cạnh đang nhíu mày suy nghĩ về bài tập nhạc lý cuối cùng của buổi tối.
Gã không hề thúc giục, trái lại vô cùng kiên nhẫn, bàn tay còn lại thỉnh thoảng lại lười biếng đan chặt vào các ngón tay nhỏ nhắn của cậu để tiếp thêm động lực.
"Xong rồi! Em giải ra rồi này!" Dae-geun bất ngờ reo lên, đôi mắt lấp lánh niềm vui sướng khi đặt dấu chấm cuối cùng cho bài tập. Cậu quay sang nhìn gã đầy vẻ tự hào, hai má ửng hồng lên như một đóa hoa đậu biếc chớm nở.
Hyeon-min khẽ mỉm cười, gã lật cuốn sổ kiểm tra lại một lượt rồi gật đầu tán thưởng. Gã đóng sách lại, dứt khoát kéo cả cơ thể nhỏ nhắn của cậu ngã nhào vào lòng ngực vững chãi của mình, để cậu tựa đầu lên đùi gã một cách thoải mái nhất.
"Em giỏi lắm, xứng đáng có phần thưởng." Hyeon-min trầm giọng nói, gã vươn tay lấy chiếc hộp pudding dâu tây ướp lạnh sẵn trong tủ nhỏ đặt xuống bên cạnh.
Gã múc một muỗng bánh ngọt lịm, thổi nhẹ rồi cẩn thận đưa đến tận miệng cậu nhóc.
Dae-geun nuốt ực miếng bánh mát lạnh, hương vị dâu tây ngọt ngào lan tỏa nơi đầu lưỡi khiến cậu híp mắt mãn nguyện như một chú mèo nhỏ vừa được cho ăn ngon.
Cậu nhìn gã đàn anh đang chăm chú lau đi vệt kem dính trên khóe môi mình rồi thản nhiên đưa lên miệng mút sạch, hai tai cậu nhóc lập tức đỏ rực lên vì ngại ngùng. Cậu lí nhí cằn nhằn đầy hờn dỗi:
"Anh... anh lại tự tiện nữa rồi nhé! Em đã bảo quần đồng phục của em dạo này mặc chật ních rồi, má cũng phúng phính ra như cái bánh bao sữa ấy, trông chẳng giống một nam sinh mạnh mẽ tí nào cả. Tại anh suốt ngày nuôi em thế này!"
Hyeon-min cúi đầu, đặt một nụ hôn sâu lên trán cậu, thì thầm bằng chất giọng trầm thấp, dung túng tuyệt đối:
"Béo một chút ôm mới thích tay, xinh yêu duy nhất nhà tôi thì có tròn quay tôi vẫn cưng chiều em nhất. Cứ thi cho tốt đi, ngày mai tôi mua cỡ quần lớn hơn cho em lo gì. Chỉ cần em ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, cả cái giang sơn này tôi gầy dựng đều là để nuông chiều một mình em thôi.".
Dae-geun mỉm cười ngọt ngào, đôi bàn tay nhỏ nhắn vòng qua ôm chặt lấy hông gã, dụi đầu sâu hơn vào ngực gã tìm kiếm hơi ấm quen thuộc.
Ngoài kia mùa thi có áp lực, thế giới có ồn ào đến đâu, thì dưới căn gác mái ngập tràn hương hoa đậu biếc này, cậu biết mình chính là báu vật độc nhất vô nhị được gã đàn anh chiều chuộng đến tận xương tủy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co