2.
"hyeonmin, đưa em đi cắt tóc..."
"xinh thế này mà, cắt gì.."
"em yêu đòi đi rồi nhé, anh bớt cái chấp niệm nuôi tóc em nó lại giùm cáii"
hyeonmin bất lực thở dài. nhìn nhóc em họ nam đang dùng đôi mắt cún con ẩn sau lớp mái dày cộp nhìn mình, anh làm sao mà từ chối cho được?
thế là hai đứa lạch bạch dắt nhau ra tiệm tóc. suốt cả đoạn đi đường, hyeonmin cứ lẩm bẩm tiếc nuối:
"đang xinh thế mà... tóc dài vuốt nhẹ một cái là mềm xỉu luôn, tự dưng lại đi cắt."
daegun đi bên cạnh nghe thấy thế thì khẽ mím môi, hai tai đỏ ửng lên, kéo cao cổ áo khoác để giấu đi nụ cười nhẹm hạnh phúc của nó, như này được có mấy ngày thôi, chứ tuần sau là em chuyểnn qua ns rồi..
vào đến tiệm, daegun ngoan ngoãn ngồi lên ghế, để thợ khoác tấm khăn choàng lên người. anh thợ cắt tóc vừa cầm kéo vừa cười trêu:
"sao đây hai em trai? cắt ngắn gọn gàng, chuẩn phong cách tuyển thủ đúng không?"
"ấy từ từ anh ơi!" – hyeonmin đang ngồi ở ghế chờ liền bật dậy, vội vàng chạy lại dặn dò – "cắt sương sương thôi anh, tỉa bớt cái mái cho em nó nhìn thấy đường đi là được. đừng cắt ngắn quá, để tóc dài tí cho nó... ấm tai."
anh thợ nhìn hyeonmin bằng ánh mắt đầy kỳ quặc, còn daegun thì chỉ biết cúi đầu nén cười đến mức bả vai run bần bật qua tấm gương.
'bộ bây giờ người trẻ yêu nhau là vầy hả ta?'
tiếng kéo xoẹt xoẹt vang lên, từng lọn tóc mềm mại rơi xuống. khi phần mái quá mắt được tỉa gọn gàng, gương mặt trắng trẻo, nhỏ nhắn của daegun rốt cuộc cũng lộ ra hoàn chỉnh. đôi mắt tròn xoe sáng lấp lánh như chứa cả một bầu trời sao, bờ môi hơi cong lên nhìn vừa ngoan vừa có chút nghịch ngợm.cắt xong, daegun đứng dậy phủi phủi mấy sợi tóc thừa, rồi đi thẳng về phía hyeonmin đang đứng đờ người ra như tượng sáp. nó hơi nghiêng đầu, chớp chớp mắt hỏi
"hyeonmin này, nhìn được không? anh có tiếc tóc của em không?"
"k-không tiếc nữa...pfttt- haha"
hyeonmin lắp bắp, đưa tay lên che cái miệng đang cười ha hả của mình, quay mặt đi chỗ khác, khiếp, sao mà mắc cười thế
"anh cũng thích đầu nấm mà.."
rồi lấy tay xoa xoa mái đầu nấm tròn trịa của em, daegun nghe vậy liền bật cười khúc khích, chủ động nắm lấy vạt áo của hyeonmin kéo đi về kí túc xá " cười nữa mai em cạo đầu anh"
"thôi mà, không cười nữa"
song hyeonmin bỗng dưng quay lại ôm em nó một cái thật chặt, sau này cũng chỉ có thể gặp ẻm ở công viên nụ cười* thui, tiếc ghê ý
----
(*bonus: công viên nụ cười là lol park=)))
đọc tàm tạm đi anh em, thông cảm xíu đang đi net mà ngồi gõ cái này tr ơi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co