extra: road to ewc
Trận đấu kết thúc. Bảng điện tử hiện lên tỷ số 2-1 nghiêng về phía Nongshim RedForce.
Khi tiếng hò reo của khán giả bên dưới nhà thi đấu bùng nổ, Hyeonmin buông lỏng hai tay khỏi bàn phím. Anh ngửa đầu ra sau ghế, nhìn trân trân lên trần nhà đầy ánh đèn led chói mắt của LoL Park. Lồng ngực anh phập phồng, cảm giác nghẹn đắng ứ nghẹn nơi cổ họng. Thua rồi. Cơ hội đi tiếp của BFX ở vòng loại cứ thế khép lại.
Lúc hai đội bước ra cụng tay, Hyeonmin cố gắng điều chỉnh lại cơ mặt, nở nụ cười xã giao để chúc mừng đối thủ. Cho đến khi cái dáng người nhỏ nhắn quen thuộc dừng lại trước mặt anh.
Daegun đứng đó, mặc chiếc áo đấu đỏ đen của NS. Cậu nhóc không hề có nét vui sướng của người chiến thắng. Đôi mắt tròn xoe dưới mái đầu nấm ngước nhìn anh, ngập ngừng, rồi lại cụp xuống. Đôi bàn tay em run run khi chạm vào tay anh.
Hyeonmin siết nhẹ vào ngón cái em cái một, ép ra một giọng nói khàn khàn:
"đánh tốt lắm.. chúc mừng em"
Daegun mím chặt môi, không nói được câu nào, lầm lũi bước tiếp theo hàng đội hình. Anh biết, đứa trẻ này đang tự trách. Chính tay em, ở ván đấu quyết định, đã dùng con bài tủ gank nát cánh trên của anh, chặn đứng hy vọng của anh.
...
Hơn 11 giờ đêm, hành lang phía sau LoL Park vắng lặng và lạnh lẽo. Staff của hai đội đã thu dọn đồ đạc gần xong.
Hyeonmin đứng ở góc khuất gần lối thoát hiểm, châm một điếu thuốc nhưng không hút, chỉ để khói bay bảng lảng. Nghe thấy tiếng bước chân vội vã, anh quay đầu lại. Là Daegun. Cậu nhóc vẫn chưa thay đồ đấu, trên vai khoác chiếc balo to đùng, đứng thở dốc nhìn anh.
"Sao chưa lên xe với đội?" – Hyeonmin dụi tắt điếu thuốc, trầm giọng hỏi.
Daegun bước tới một bước, giọng nghẹn ngào
"Hyeonmin... Anh giận em đúng không? Em... ván đó em không cố ý nhắm vào anh..."
"Daegun à."
Hyeonmin cắt lời, bước đến gần nhưng không ôm em như mọi khi. Khoảng cách một bước chân lúc này sao mà xa xôi quá. Anh nhìn thẳng vào mắt em, ánh mắt mệt mỏi nhưng tỉnh táo đến tàn nhẫn
"Em là tuyển thủ chuyên nghiệp của NS. Anh là của BFX. Trên sân đấu, em làm thế là đúng. Đừng có suy nghĩ con nít đó nữa."
Lời nói thẳng thắn của anh như một gáo nước lạnh dội thẳng vào Daegun. Nước mắt mà cậu nhóc kiềm chế suốt từ lúc phỏng vấn đến giờ cuối cùng cũng rơi xuống, lã chã thấm vào chiếc áo đấu đỏ rực.
"Nhưng em không muốn thắng anh kiểu này..."
Daegun nấc nghẹn, đôi bàn tay gầy bấu chặt lấy vạt áo anh như sợ buông ra là mất hết.
"Lúc nhìn anh gục đầu ở ghế thi đấu, em... em ghét cái cảm giác này lắm. Thà rằng người đi tiếp là anh..."
"Nói bậy!"
Hyeonmin gắt nhẹ, nhưng rồi nhìn thấy bờ vai em run lên bần bật, tim anh lại thắt lại. Anh thở dài, tiến lên ôm lấy bờ vai gầy của nhóc em, vỗ nhẹ
"Đừng nói mấy lời phủ nhận sự cố gắng của em và đồng đội như thế. khi đã không còn chung chiến tuyến ấy, thương hại nhau là tự giết mình. Hôm nay em thắng, là vì em xứng đáng."
"em.. không chịu,.. hức-"
Daegun vùi đầu vào lồng ngực anh, khóc không thành tiếng. Cậu nhóc nhận ra, chiếc ôm này không còn giống như lúc ở tiệm cắt tóc hay ở phòng chờ nữa. Nó mang theo sự chấp nhận của trưởng thành, và cả sự rạn nứt vô hình khi cả hai đã không còn đứng chung một chiến tuyến.
"Ngoan, nín đi rồi lên xe với đội. Người ta nhìn thấy lại bàn tán."
Hyeonmin đẩy nhẹ em ra, dùng ngón tay cái lau đi vệt nước mắt trên má Daegun. Anh nở một nụ cười nhạt, nhưng nó là quá đỗi xa lạ đối với tính cách trẻ con của nam daegun
"Trận sau phải thắng tiếp đấy. Đừng để trận thua của anh trở nên vô nghĩa, rõ chưa?"
Daegun cúi đầu gật gật, không dám nhìn vào mắt anh nữa. Cậu nhóc xoay lưng, bước đi từng bước nặng nề về phía chiếc xe bus của đội đang nổ máy chờ sẵn.
Hyeonmin đứng lại một mình trong bóng tối của hành lang. Hôm nay, cái đầu nấm ấy không còn lắc lư tinh nghịch nữa, nó rũ xuống, mang theo cả một khoảng trời thanh xuân của hai người để lại phía sau lưng.
---
ok nhá anh em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co