Truyen3h.Co

CLEARABLE | Trẻ mẫu giáo.

01.

chacamamruoc

"Em bé mẫu giáo, sao em lại ở đây?"

"Anh bị ngứa đòn à Hyeonmin?"
_________________________________________

Song Hyeonmin và Nam Daegun là hai anh em. Không phải anh em ruột nhé, anh em thân thiết thôi. Mẹ Hyeonmin và mẹ Daegun là bạn thân từ hồi mẫu giáo đến tận bây giờ. Nên con của hai người cũng nối dõi theo mẹ luôn.
Nhưng mà, Hyeonmin lại lớn hơn Daegun 5 tuổi lận. Khoảng cách chênh lệch siêu lớn.

Lần đầu tiên anh gặp cậu là vào lúc anh 10 tuổi và cậu mới lên 5. Ấn tượng đầu tiên của anh về cậu chính là đôi mắt tròn xoe ngấn nước cùng cặp má sữa trông hết sức đáng yêu. Lúc này cậu rụt rè lắm, cứ núp sau váy mẹ mà không chịu ra chào anh. Hyeonmin đành là người chủ động làm quen, nhờ đó mà cả hai dần trở nên thân thiết hơn.
Tuy Hyeonmin chưa từng làm anh nhưng chăm sóc Daegun phải gọi là tỉ mỉ từ A đến Z.
Anh dạy cậu học, chỉ cậu rất nhiều thứ. Mẹ cậu lúc đầu còn lo vì trước giờ thằng quý tử nhà mình rất ngại người lạ. Giờ thấy con mình chịu mở lòng và chơi ngoan bà cũng yên tâm phần nào.

Cả hai cứ thế ở cạnh nhau cho tới tận lúc lớn. Anh và cậu như hình với bóng, chả bao giờ tách rời dù một bước.

Mọi thứ chỉ bám dính, cho đến lúc anh lên cấp 3.

Khoảng cách bên nhau lâu như vậy khiến anh nhận ra, anh đang có một loại tình cảm khác với cậu. Lúc đầu anh chỉ nghĩ do đến tuổi nổi loạn thôi, sẽ không sao đâu. Nhưng để đề phòng, anh đã bớt tiếp xúc với Daegun lại. Gặp nhau 24/7 giờ chỉ lác đác 1 - 2 ngày/tuần.
Cậu đã quen với mùi hương của anh từ bé, tự nhiên bây giờ ít gặp khiến cậu rất khó chịu. Cậu tìm mọi cách để gặp anh nhưng đều bị từ chối.
Khó chịu không? Khó chịu chứ.
Làm được gì không? Không.
Daegun đành phải học cách chấp nhận. Đúng không gì là mãi mãi cả.

"Hyeonmin là đồ đáng ghét".
______

"Anh phải đi du học, Daegunie à"

Như sét đánh ngang tai, cậu như chết lặng tại chỗ.
Năm nay anh cuối cấp và anh lựa chọn đi du học để phát triển bản thân. Vậy còn cậu thì sao? Lúc nào anh cũng có mặt để giúp đỡ cậu hết. Anh đi rồi nhỡ cậu bị bắt nạt thì ai bảo vệ cậu.

"Anh hứa sẽ về sớm với em"

Ngày anh đi trong em biết bao nỗi buồn
Rồi lâu lâu nước mắt trong lòng cứ tuôn.

Thôi, sao phải buồn vì trai. Cố gắng thay đổi bản thân để cho anh hối hận mới được.

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng.
Mới đó mà Daegun xinh yêu của chúng ta sắp bước vào tuổi trưởng thành rồi đấy. Hyeonmin đã ra nước ngoài được hơn 3 năm rồi.
Cậu lớn vậy thôi chứ, cái mặt vẫn như trẻ mẫu giáo ấy. Trông vẫn rất xinh yêu với mái tóc xù che gần hết mắt.
Chỉ có mỗi cậu để kiểu này là cute thôi, thằng nào để cũng là nam chính phim 210 hết.
Chỉ có chiều cao cậu tăng, năm nay m72 rồi đó nhưng mà chiều rộng ko tăng nên cảm giác người cậu vẫn rất nhỏ con. Cái này chắc do kén ăn mà ra. Mẹ cậu thì toàn dọa không ăn sẽ mách anh Hyeonmin nhưng mà cậu không tin nên càng ngày càng bướng.

Đợi Hyeonmin về là biết mùi luôn.

_____

Hôm nay là ngày đầu tiên đi học của năm lớp 12. Năm cuối cấp chắc chắn sẽ áp lực hơn và biết đâu sẽ có nhiều hoạt động hơn thì sao.
Nhưng mà Daegun bé bỏng của chúng ta đã ngủ quên và suýt bị muộn ngay trong buổi học đầu tiên.
Lớn về tuổi tác chứ tâm hồn thì còn ham chơi lắm. Cuối cấp rồi mà để mẹ đau đầu suốt thôi.

Ngay khi vừa bước chân vào lớp thì trống vang lên. Không uổng công chạy như ma đuổi trên đường. Năm nay lớp cậu không thay đổi một ai cả, vẫn là những gương mặt nhìn phát ngán từ năm này qua năm khác. Nhiều khi muốn đổi ghê nhưng đổi thì buồn lắm.

"Nam Daegun, mày biết gì chưa? Năm nay trường mình có giáo viên mới, nghe đâu chủ nhiệm lớp mình luôn"

"Thật á? Nam hay nữ?"

"Chưa biết, nghe nói từ nước ngoài về. Nếu là nữ thì tao sẽ tán cổ luôn"

"Mày bớt cái suy nghĩ đó nha mày"

"Trêu tí, cuối cùng cũng thoát khỏi cái bà đó rồi"

"Ừ, tao nhìn mặt cổ phát ngán luôn"

Năm lớp 10 và 11, giáo viên chủ nhiệm của lớp cậu là một giáo viên nữ dạy Hóa siêu khó tính của trường mình. Hên là năm nay đổi chứ không cậu chết mất. Hóa còn là cái môn cậu đội sổ chứ, 2 năm bị bả ghim cậu sắp điên luôn rồi.

Mong rằng năm nay, Daegun sẽ thuận lợi. Ngày đầu đi học trời xanh như vậy mà. Cậu nhìn ra cửa sổ, cười nhẹ. Tự nhiên nhớ anh ấy thật, ước gì ảnh xuất hiện trước mặt mình thì tốt biết mấy...

"Chào cả lớp"

Ủa giọng nói này quen quen?

"Như các bạn đã biết-"

Thật sự là rất quen.
Đôi mắt của Daegun mở to, không dám tin được.

"Tên tôi là Song Hyeonmin, giáo viên bộ môn toán. Mong rằng năm học cuối này chúng ta sẽ có nhiều kỷ niệm bên nhau"

Cầu được ước thấy.

Cả đám con gái trong lớp cười tít cả mắt, không ngờ giáo viên chủ nhiệm năm nay trẻ đẹp như thế. Không ngờ năm cuối lại vớ được vàng thế này.

"Ui là con trai à? Chán thật. Mày thấy sao Daegun? Daegun? Nam Daegun?"

"Hả? Hả?"

"Mày sao đấy? Không khỏe à?"

"Tao không sao"

Cậu đâu thể bảo. Thầy giáo mới là người quen của cậu. Nhưng không thể phủ nhận, ra nước ngoài về trông anh đẹp trai hơn, cao ráo hơn và có một chút đô con.
Thật ra từ lúc lên cấp 2, Daegun đã bắt đầu rung động với anh rồi. Mà chưa được 1 năm thì anh đã ra nước ngoài.
Gây tương tư xong chạy trốn, cậu đành cất thứ tình cảm này đi. Dù gì nó cũng chẳng đúng với lẽ phải.
Vậy mà giờ đây anh xuất hiện, rực rỡ như nam chính ngôn tình ấy.

Cáo già đáng ghét.

Cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình, anh lia mắt nhìn thẳng vào cậu.
Daegun giật mình, dùng sách che kín mặt. Không để ý khóe miệng của Hyeonmin đang nhếch lên.

Đến giờ săn mồi của con cáo già Hyeonmin rồi.

Thỏ trắng Daegun mau chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co