02.
Mới tiết đầu tiên trong năm học mới, Daegun không thể học được. Cậu cứ bị phân tâm với cái tên giáo viên mới này.
Rốt cuộc là Song Hyeonmin về lúc nào?
Và tại sao lại là giáo viên chủ nhiệm của cậu?
Lần nào ngước lên bảng cũng đều thấy anh nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.
Thế này thì học sao nổi!?
Hên là con cáo đó không đi xuống lớp, chứ không cậu chả biết sống như thế nào.
Mới buổi đầu tiên đi học mà chữ đọng lại trong đầu cái có cái không. Trời ơi, năm nay cậu học dốt đi tất cả là tại anh đấy.
Vừa mới trống báo hết giờ, cậu đã chạy vụt ra khỏi lớp trong sự khó hiểu của mọi người. Chỉ riêng Song Hyeonmin là biết cậu bị gì.
Ngay khi cậu vừa chạy ra ngoài, anh cũng đã lững thững theo sau cậu mà cậu chẳng hề biết.
Cậu chui tọt vào nhà vệ sinh, đứng tựa lưng vào cửa trấn an bản thân trước. Chắc anh không đi theo cậu đâu, làm gì điên đến mức đó chứ. Với cả, bây giờ cậu cũng khác xưa nhiều mà. Có lẽ vậy. Bây giờ xinh trai hơn trước rồi.
Cậu vừa nghĩ thế, vừa vén gọi mái đứng trước bồn rửa để rửa mặt. Cậu muốn xốc lại tinh thần.
Cậu vừa nhìn mình trong gương vừa cười. Cậu nghĩ nhiều quá rồi đó.
"Daegunie, tìm được em rồi"
Cậu giật bắn, quay ngoắt ra đằng sau. Thân hình to lớn lù lù xuất hiện trước mặt cậu với nụ cười không mấy tốt lành gì.
"Từ lúc nào?"
"Từ lúc em cúi xuống rửa mặt"
Tất cả mọi hành động của anh đều không phát ra tiếng động khiến cậu hoàn toàn không biết gì.
Anh vừa nói vừa tiến gần cậu hơn, sau lưng cậu là bồn rửa nên cậu không chạy đi đâu được.
"Anh về nước mà không vui sao? Hửm, Daegunie?"
Anh chống hai tay ngay bên cạnh cậu, khóa chặt tâm hình nhỏ nhắn đó như thể sợ cậu vụt mất.
"Thầy Song, đang trên trường đừng làm càn ạ"
Cậu cố giãy giụa, đẩy nhẹ vai anh ra. Khoảng cách lúc này quá gần, anh có thể nghe rõ được tiếng tim đập loạn của cậu.
Daegun chả bao giờ thành cả, từ nhỏ đến giờ hầu như đều do anh nhìn vào phản ứng cơ thể và biểu cảm để đoán thôi.
Anh về nước thích chết mất còn giả bộ làm giá không nhớ người ta.
Nhưng mà "Thầy Song" là cái gì cơ? Anh không thích thỏ trắng của anh gọi như vậy đâu. Nghe vô tình chưa kìa.
"Gọi là Hyeonmin"
"Như vậy không hợp lẽ phải đâu"
"Gọi"
Nhận thấy giọng anh có vẻ nghiêm túc, cậu đành gọi theo ý anh.
"Được rồi, anh Hyeonmin"
"Như vậy có phải tốt không"
Anh thoáng cười, rồi gục mặt vào hõm cổ cậu, một tay thì ôm eo kéo sát cậu vào hơn. Eo của cậu ôm rất vừa tay anh nhé. Anh xoa xoa, nắn nắn. Tưởng bé nhưng mà bóp rất thích tay. Lâu năm không gặp, giờ bé thỏ của anh càng ngày càng xinh và dễ thương. Ngay từ lúc bước vào lớp là anh đã muốn dựng rồi. Mà nghĩ lại cậu chưa chín nên thôi.
Cả hai rơi vào khoảng không im lặng.
Ăn mẹ gì nặng thế không biết.
Đó là suy nghĩ của Daegun trong lúc này. Cậu đang muốn đẩy tên này ra lắm rồi mà nặng quá nên chịu.
Tự nhiên cậu cảm nhận được cổ áo mình lệch đi và anh tặng cho cậu một dấu răng ở vai.
"MÁAAAAAAAAAA!!! ANH LÀM CÁI GÌ VẬY SONG HYEONMIN!?"
Cậu đẩy mạnh anh ra, tay ôm lấy chỗ bị cắn. Mặt thì đỏ lựng lên như trái gấc chín.
Trời đất ơi, anh đang làm cái quái gì không biết nữa.
"ANH LÀ CHÓ À!?"
"Miệng xinh không chửi anh"
Cay lắm rồi đấy. Không cãi được nữa cơ. Cậu đành chỉnh lại cổ áo, ném cho anh cái lườm rồi chạy về lớp.
Rốt cuộc là anh đang nghĩ cái gì trong đầu vậy. Hành động đó rốt cuộc là thế nào chứ.
Song Hyeonmin quả nhiên là một người nguy hiểm mà.
May sao từ lúc đó đến cuối ngày, cậu không phải thấy cái bản mặt cáo già của anh. Nhìn chỉ muốn đấm cho một phát.
Người thì như con cá mắm mà đòi đấm người ta. Muỗi đốt inox à?
Kiếp trước cậu đốt cây đa chùa nào mà giờ xui như vậy nhỉ? Nhưng gặp lại crush đầu đời cũng vui chứ bộ.
Bỗng nhiên trời đổ cơn mưa, còn mưa trước giờ ra về nữa.
Ngày hôm nay tưởng chừng may mắn mà với cậu thì xui dã man. Tên kia làm chủ nhiệm, còn bị anh cắn nữa. Đã thế ra về trời còn mưa, mẹ thì bận không đón được.
Haizz, thật sự luôn đó hả. Bây giờ không có ô, cậu phải đứng chờ mưa ngớt mới về được, không ngớt thì đành dầm mưa vậy.
"Nam Daegun nhỉ?"
"Hội trưởng? Cậu gọi mình có gì không?"
"Thầy Song bảo cậu lên văn phòng gặp thầy. Thế nhé, tôi đi nộp tài liệu đây"
"Ơ này-"
Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Giờ này học sinh tan gần hết, giáo viên cũng vậy. Anh gọi vậy là có ý gì chứ?
Không lên là được. Đâu ai ép được Daegun đây.
"Daegunie ngồi ở kia chờ anh nhé"
"Biết rồi"
Sao kêu không lên mà giờ ở đây rồi? Bảo rồi, cậu chả bao giờ thành thật với bản thân cả. Chẳng qua đứng ở dưới đó một mình buồn chán thôi, chứ cậu đâu có ý gì.
Ngay khi vừa hạ đít xuống ghế sofa ở đó, anh đã mang ra gói bimbim cậu thích, lon nước cam đã mở nắp, đĩa hạt hướng dương lột hết vỏ và chiếc ipad đã nạp Netflix để cậu xem phim trong lúc chờ anh.
"Mẹ em bảo anh lát chở về nên anh mới gọi em lên đây"
"Nghe rồi"
Thôi thì, bù lại như thế này cũng được. Anh còn tiện tay bóp má cậu vài cái trước khi xử lý nốt việc.
Ngon, má phính vẫn còn. Cặp má này mà mất thì anh phải chăm lại thôi.
Đang làm thi thoảng nhìn về phía cậu, thấy cậu cười cười là an lòng lắm, càng có động lực để anh cố gắng làm nốt.
Yên bình thật đấy.
"Anh xong rồi Daegunie. Daegunie?"
Bé xinh ngủ quên rồi. Lúc ngủ Daegunie có thói quen ôm gối và nằm cuộn người. Trông dễ thương chết mất. Chắc ngày đầu tiên đi học mệt lắm.
Anh phải ngắm cái mặt đáng yêu đó cỡ 5 phút. Xong lôi điện thoại ra chụp phải hơn 20 tấm.
Ôi chữ simp to đùng.
Anh không nhịn được liền hôn chóc lên má cậu một cái. Hơi biến thái tí nhưng mà kệ đi. Tại bé thỏ này dễ thương quá mà.
Không nỡ gọi dậy xíu nào. Anh đành thu dọn đồ rồi bế em bé của mình ra xe thôi.
Đặt cậu vào ghế phụ lái, cẩn thận thắt dây an toàn, chỉnh điều hòa xuống mức phù hợp nếu không cậu sẽ bị lạnh mất.
Eo ôi, tinh tế quá trời ơi. Cái này mà có bạn gái thì không em dứt được đâu.
Xin lỗi nhé, Song Hyeonmin gay, gay với Daegun.
Cậu cứ dễ thương như này, anh phải ráng bảo vệ thôi. Nhỡ thằng nào cướp thì khổ.
Bây giờ thì về nhà.
Về nhà của chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co