03.
"Tại sao tôi lại trên xe anh? Anh định bắt cóc tôi đi đâu??"
"Em bị ngố hả Daegunie?"
Ngay khi tỉnh dậy là cậu thấy mình đang nằm gọn ơ trên xe của anh rồi.
Trời ơi, cậu không muốn sang đất Cam hứng chịu cơn thịnh nộ của U Chê đâu.
Huhu, biết vậy nghe lời mẹ không nên tin lời người khác quá. Nhưng mà ai biểu là Song Hyeonmin chi, cậu tin là đúng mò. Chăm người ta từ lúc lông chim còn chưa mọc kìa nên người ta yếu lòng tin tưởng thôi.
"Daegunie nhà mình càng lớn càng xinh nhỉ"
"Xinh gì? Đẹp trai"
"Xinh trai"
"Đẹp trai? Anh biết đánh vần không đấy?"
"Xinh trai"
Kệ đấy. Không đôi co với người mặt dày đâu. Kẻo cậu lại tổn thọ lăn đùng ra đây xỉu mất.
Hai người cũng không nói gì thêm. Cậu khẽ liếc, nhìn kĩ lại đường nét khuôn mặt anh. Ánh đèn đường hắt lên làm nó đẹp đến lạ. Dáng vẻ tập trung của một người đàn ông quyến rũ đến mức đó sao?
Đôi mắt xinh của cậu ẩn dưới mái tóc dày đó nên anh không thể biết được cậu nhìn mình đâu.
Đúng là giống với thỏ trắng mà. Ngố ngố, vô tư, ngây thơ. Anh đương nhiên biết rõ chứ. Cảm giác có một cặp mắt cứ găm lên người mình thì sao mà không biết được. Nhưng vì đấy là cậu nên anh không có phản ứng gì. Chắc do lâu ngày mới gặp lại nên cậu thấy anh khác hẳn lần cuối cùng gặp nhau.
Xe lăn bánh và dừng lại trước một căn villa hai tầng màu trắng toát lên vẻ sang trọng vốn có của nó.
Đây chính là nhà của Nam Daegun.
"Em xuống trước đi. Bảo với mẹ tôi và mẹ em là tôi còn phải cất xe mới sang được nhé"
"Biết rồi"
Khu cậu ở là một khu tổ hợp villa cao cấp. Từng căn trong đây đều được xây theo mỗi kiểu dáng khác nhau nên nó có cái thú vị riêng khiến nhiều người săn đón. Nhà cậu với nhà anh chỉ cách nhau có vài bước chân thôi. Hai bà mẹ là bạn thân mà. Nếu sau này cậu hoặc anh lớn mà chưa có nhà thì có thể mua một căn ở đây. Nhưng mà Daegun lại thích sống gần biển nên cậu sẽ cố gắng kiếm cho mình một căn view biển siêu đẹp.
Cậu mới bước vào nhà đã ngửi thấy mùi thịt nướng và mùi lẩu cà chua xộc lên mũi rồi. Xem ra bữa tiệc chào đón anh về cũng lớn quá.
"Mẹ, bác, cháu về rồi ạ"
"Daegunie đấy à? Con mau lên thay đồ còn xuống ăn nữa"
"Thằng Hyeonmin đâu rồi? Tưởng nó đi cùng cháu"
"Anh ấy đang cất xe ạ"
Cậu nói chuyện với 2 bà mẹ thêm vài câu rồi lên thay đồ cho thoải mái. Cởi bỏ lớp đồng phục vướng víu, cậu mặc một bộ pyjama hình con cừu khá dễ thương. Lúc thay áo, cậu nhìn vào gương mới nhớ đến vết cắn của anh sáng nay. Nghĩ tới mật bất giác đỏ bừng.
"Chó hay gì rồi"
Cậu đành dùng băng cá nhân dán lại, chứ mẹ cậu mà biết thì cậu không biết phải giải thích thế nào nữa.
Cậu nằm phịch xuống giường, lướt lướt điện thoại. Không hiểu sao cái điện thoại như hiểu cậu, toàn hiện mấy cái như kiểu:
"Em thích thầy chủ nhiệm phải làm sao ạ?"
"Có tình cảm với học sinh của mình"
Cậu liền thoát ra đi đọc fic mới của otp thì cũng gặp thể loại thầy giáo x học sinh.
Daegun không ngần ngại ném điện thoại vào góc. Cậu đâu cần mấy cái này mà cứ hiện suốt vậy. Đầu óc cậu rối tung lên, đừng có nghĩ đến nó nữa mà.
Daegun đây không có thích Hyeonmin nữa.
Uncrush lâu rồi. Không muốn làm quen đâu.
"Daegunie, xuống ăn đi con ơi"
"Dạaa"
Tiếng gọi của mẹ cậu như giúp cậu thoát khỏi đống suy nghĩ xàm đó. Cậu nhanh chân chạy xuống để mọi người không phải đợi.
Vừa đặt chân xuống bếp đã thấy cái mặt đáng ghét đó phụ hai bác gái sắp xếp bát lấy rượu với cốc rồi.
"Con nhìn anh Hyeonmin kìa, về nhà chỉ nằm trên phòng thôi"
"Bác đừng trách em ấy. Nay trên trường em ấy cũng mệt lắm ạ"
Anh nói xong nhìn về phía cậu, vô tình thấy miếng băng cá nhân lộ ra một góc dưới cổ áo. Anh khẽ cười. Nụ cười khiến cậu lạnh buốt từ sống lưng đến tận não. Tự nhiên cười cái gì vậy trời. Thần kinh à?
"Cháu ấy. Lúc nào cũng bênh Daegunie nhà cô, riết rồi nó hư"
"Bà cứ nói quá. Bênh có làm sao đâu. Daegunie ngoan nhà bà ngoan như này mà"
"Gớm, được cả bà nữa. Con trai tui làm phiền bà từ lúc nó bé tí tới giờ rồi"
"Bà kệ tụi nhỏ đi, tụi nó sao mà chả được"
Cậu và anh lặng lẽ ngồi xuống cạnh nhau, lặng lẽ nghe các bà mẹ nói xấu con mình trước mặt mình.
Lúc cậu về là ngửi mùi lẩu cà chua nồng nặc, giờ chia ngăn có cả lẩu cay nữa à. Quả nhiên là mẹ iu vẫn nhớ con trai bé bỏng không ăn được cay. Cậu định gắp một miếng thịt bò thì anh đã gắp trước cho vào bát cậu.
"Để anh"
"Ai mượn?"
Nói vậy chứ cậu vẫn đút tọt miếng đó vào mồm. Chê vậy chứ có người gắp cho ăn cũng sướng phết. Có điều mái tóc của cậu hơi vướng, cậu lại quên cầm theo dây cột xuống. Cứ vén gọn sang hai bên mà lúc cúi xuống ăn thì lại rủ xuống. Vậy chứ bảo cắt tóc thì không chịu đâu. Mái tóc xù này là thương hiệu của Daegun đây rồi nhá.
"Daegunie, quay qua đây"
"Gì vậy, Hyeonmin?"
Ngay khi vừa quay sang, anh đã túm lấy phần tóc mái của cậu lấy dây cột từ cổ tay để buộc lấy nó.
"Biết em hay quên dây cột, nên anh lúc nào cũng đeo ở cổ tay"
Đù mẹ, ta nói người gì đâu mà tinh tế vãi. Đây là định quyến rũ cậu rung động thêm lần nữa à. Anh chạm nhẹ lên chóp mũi cậu rồi cười cười.
"Mau ăn đi, không mất ngon đấy"
"Không cần anh nhắc"
Cậu quay phắt đi, tiếp tục gặp thức ăn từ nổi lẩu bỏ vào miệng. Từ góc nhìn của anh, ta sẽ thấy được vệt hồng nhẹ ở vành tai. Chắc ngại chuyện ban nãy mà. View triệu đô hơn là anh được thấy cặp má phình ra của em khi nhai đồ ăn, nhìn chỉ muốn véo cho một cái.
Một ánh mắt đầy sự nuông chiều.
Hai đứa cứ chít chít meo meo mà không để ý rằng hai bác gái đã trao đổi ánh mắt và cứ khúc khích cười rất nhiều. Từ lúc Hyeonmin buộc tóc cho Daegun là hai người họ đã liếc nhau một cái. Họ không nói nhưng qua ánh mắt người ta vẫn hiểu.
"Bà có nghĩ cái tui đang nghĩ không?"
"Có, chứ sao không. Bà thấy sao?"
"Dễ thương phết đó"
"Công nhận đó bà"
Cùng một bàn ăn mà bên thì chích bông, bên thì cứ khúc khích cười. Như thể có hai thế giới riêng biệt vậy.
Sau đó, để tách hai đứa kia ra. Mẹ của Hyeonmin đã lên tiếng hỏi Daegun về việc anh đi dạy có ổn không. Cậu cũng gật gù, nói rằng cũng được, giấu nhẹm đi chuyện sáng nay anh mới cắn cậu trong nhà vệ sinh trường xong.
Cả bốn người tiếp tục ăn uống và nói chuyện cười đùa.
Cuối buổi tiệc, người duy nhất còn tỉnh táo là anh và cậu. Hai vị phụ huynh kia đã uống với nhau đến mức say mèn. Nằm gục trên mặt bàn. Cậu với anh thở dài, cả hai xắn gọn tay áo rồi bắt đầu dọn dẹp.
Rửa bát xong là người cậu oải như chó rồi. Daegun tựa vào bàn bếp, nghỉ ngơi một chút.
"Uống nước chút đi Daegunie"
Cậu nhận lấy cốc nước anh đưa tới, tu ực một hơi. Sướng.
"Hôm nay ăn hơi ít đó"
"Ăn sao kệ tôi. Đời tôi tôi quản"
Anh hơi nhíu mày, rõ là không hài lòng với câu trả lời đó. Anh áp sát cậu, thân hình gần m9 tỏa ra uy lực khiến cậu hơi rén.
"Anh lại định làm gì tô- Á!"
Anh vậy mà dám luồn tay vào áo cậu để xoa bóp lấy phần eo bên trong.
"Gầy đi nhiều lắm rồi. Từ ngày mai anh phải vỗ béo em mới được"
Cậu hoảng hốt, mặt đỏ bừng lên đẩy mạnh anh ra.
"Anh làm cái trò gì vậy!? Đồ biến thái! Dê già! Già rồi còn dê!"
"Nói vậy anh tổn thương lắm đó"
"Anh mau cút về nhà cho tôi, Hyeonmin!!"
Daegun đẩy anh ra khỏi cửa nhà rồi đóng rầm lại. Từ từ hình như anh còn quên cái gì nữa.
Ngay sau đó, cậu mở ra, lần này là đang đỡ mẹ anh.
"Dìu bác gái về đi"
Ngay khi vừa chuyển giao, anh chưa kịp cảm ơn đã bị cậu đáp lời bằng cái cửa đóng sầm. Anh không trách chỉ cười trừ rồi đỡ mẹ anh về.
"Daegunie vẫn dễ thương như ngày nào"
Ở trong nhà, cậu chả khá là bao. Cậu vẫn chưa hết ngại cơ. Vừa đỡ được mẹ vào phòng, cậu liền ngồi thụp xuống, gục mặt vào chân. Với khuôn mặt ngày càng đỏ hơn chứ không có vơi đi gì cả.
"Hyeonmin là đồ đáng ghét mà"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co