Truyen3h.Co

cliché | meanie

0.

psychotath21

mình biết chương này tên "0" nhưng mọi người vẫn hãy đọc theo trình tự mình đăng lên, tức chương "1" trước nha ♡

...

Lần đầu tiên Mingyu và Wonwoo gặp gỡ là ở sự kiện đấu giá từ thiện hằng năm của FC Seoul.

Bữa tiệc rơi vào khoảng thời gian hiếm hoi chàng tiền đạo họ Kim không có liên hệ tình cảm với ai, cho phép tốp nhà báo ầm ĩ được dịp chụp lại khoảnh khắc Mingyu trên thảm đỏ mà không khoác tay một mỹ nhân nào. Cậu cũng chẳng phiền gì trước ánh đèn flash nhấp nháy, dù gì khi đêm tàn, Mingyu cũng sẽ tìm được bóng hình trở về cùng trong dàn diễn viên, người mẫu nổi tiếng làm khách mời.

"Kim Mingyu, danh sách Under 30 của Forbes Korea vừa gọi tên cậu cùng với trung vệ Choi Seungcheol. Cậu cảm thấy thế nào về việc này?"

Một phóng viên đứng gần cậu nhất lên tiếng, tay giơ micro với biểu tượng Dispatch. Ngay lập tức, Mingyu hắng giọng, nở nụ cười mê hoặc đặc trưng.

"Tôi rất vinh dự-"

"Wow! Lee Chan có bạn trai mới sao?"

Một thợ ảnh gào lên bất ngờ, cắt ngang lời cậu. Mingyu chau mày, dõi theo những ống kính đã nhanh chóng rời khỏi cậu và dừng lại ở bên kia thảm đỏ, nơi một cặp đôi mới vừa tiến vào.

Lee Chan trong mái tóc bạch kim mới tẩy và một bộ vest đen, bên cạnh là một người đàn ông lạ mặt, vận trên cơ thể cao ráo là sơ mi và quần tây đen. Mái tóc anh ta được vuốt cao, gọn gàng, lộ ra các đường nét sắc lẻm, điển trai theo đúng tiêu chuẩn Đông Á.

Người nọ đẩy nhẹ gọng kính trong suốt, ngại ngùng bắt chước Chan vẫy tay chào phóng viên, tăng thêm sự bàn tán.

"Người mẫu mới à?"

"Sao tôi chưa thấy bao giờ nhỉ?"

"Trông hơi giống cầu thủ Lee Seokmin..."

"Đây không phải bạn cặp em đâu ạ, là anh họ thôi! Gia đình đó! Người yêu em hôm nay không tham dự."

Chàng thủ môn họ Lee trả lời với báo chí. Xuất hiện sau đó là Lee Seokmin, vừa cười cong mắt vừa choàng vai hai người họ.

"Đúng rồi ạ! Cảm ơn mọi người đã đến sự kiện."

Anh họ của Chan và Seokmin gật đầu nhẹ, tay buông thõng xuống hai bên, khiến Mingyu lướt hờ qua chiếc eo thon thả so với bờ vai rộng lớn của anh ta rồi ngoảnh mặt đi.

Cậu chỉ một lần nữa đặt chú ý lên anh khoảnh khắc Seokmin thụi một cái vào cánh tay mình vài phút trước khi sự kiện chính thức bắt đầu.

"Này, mày nhớ tao nhắc đến ông anh họ vừa quay lại Hàn Quốc và sống với hai anh em tao không? Đây là anh ấy nè, Jeon Wonwoo, lớn hơn tụi mình một tuổi."

Bàn tiệc của Mingyu được Jeonghan sắp xếp ít người, gồm cậu, Chan, Seokmin, Kwon Soonyoung, và Wonwoo, nên không khó khăn để chàng tiền đạo bắt gặp anh ngồi đối diện mình, khẽ gật đầu chào cậu theo lời giới thiệu của Seokmin.

"À...Chào anh, em là Kim Mingyu."

"Rất hân hạnh được gặp em."

Wonwoo lên tiếng, chất giọng trầm ấm hơn Mingyu mong đợi. Trước khi cậu kịp nhận ra, đôi đồng tử Mingyu đã quét một vòng ngoại hình đối phương, từ đỉnh đầu đến phần thắt lưng bị che khuất bởi khăn trải bàn trắng.

Jeon Wonwoo hoàn toàn không phải gu Mingyu (dù thật ra là anh khác xa so với những mối quan hệ trước đây của người đàn ông họ Kim chứ cậu không nghĩ mình có mẫu người lý tưởng nhất định nào).

Wonwoo trắng nõn, không rám nắng khỏe mạnh như những làn da Mingyu đã quen lướt môi lên. Cả trang phục Wonwoo đóng hết các nút, chỉ hở ra một chút ở cổ tay và cổ, không bó sát các đường cong nóng bỏng để Mingyu tiện ôm vào lòng, không mang họa tiết da báo, kim tuyến lấp lánh - đơn thuần một màu đen tối giản.

Vậy bùa mê thuốc lú nào khiến cậu cứ liếc sang người đàn ông vừa gặp gỡ ở phía bên kia bàn tiệc?

Hà cớ gì suốt cả không gian vài trăm khách mời, chỉ Mingyu biết Wonwoo là người duy nhất phụt cười trước trò đùa ông bố nhạt nhẽo mở đầu bài phát biểu của ngài chủ tịch FC Seoul?

Hà cớ gì thời điểm Wonwoo gỡ kính xuống để lau tròng, Mingyu lại ngây người trước cặp mắt một mí long lanh như mắt mèo, hiền lành, mất hẳn đi vẻ nghiêm nghị?

Hà cớ gì lúc Chan đã chạy qua bàn Seungcheol chọc ghẹo gì đó, Seokmin cũng tán gẫu với một anh ca sĩ nhạc pop cậu biết tên bạn thân hay nghe trước một trận đấu, và vô vàn gương mặt hàng đầu giới nghệ sĩ đến bắt chuyện với Mingyu, mà cậu vẫn vểnh tai nghe xem Soonyoung rù rì gì với Wonwoo?

"Ngành Tâm lý học ở đại học Yonsei sao? Cậu làm nghiên cứu về gì vậy? Mấy cái như thôi miên hay thao túng hả?"

Soonyoung phấn khích rít lên khi biết được nghề nghiệp của Wonwoo, không hay biết một Mingyu vừa giả vờ lướt điện thoại, vừa nhướng một bên chân mày chú tâm nghe lén.

Wonwoo là một học giả - thêm một lý do anh không phải gu của cậu. Mingyu chưa từng có một trải nghiệm tốt với những người có học vị cao, chỉ nói chuyện được vài câu đều có thể thấy được họ khinh thường vận động viên như thế nào, dẫu trí thông minh vận động cũng là một loại trí tuệ. Tuy nhiên, Mingyu biết Wonwoo không ngớ ngẩn như vậy, bằng chứng là Seokmin đã kể chính anh đã gọi điện thuyết phục cha mẹ Lee hàng giờ đồng hồ cho phép hai anh em thi vào chương trình huấn luyện thiếu nhi của học viện thể thao, hay cách Wonwoo đang giải thích kỹ càng với Soonyoung vài nghiên cứu anh đã xuất bản bằng một tông giọng bình thản, không xem người kia ngu ngốc hay thấp kém hơn mình.

Hà cớ gì khoảnh khắc Wonwoo cười chun mũi trước câu chuyện của Soonyoung, đâu đó trong tâm trí Mingyu lại khao khát được ở vị trí của cầu thủ Kwon và được anh tập trung vào?

Hà cớ gì mỗi lần Wonwoo xoay đầu, chạm ánh mắt với Mingyu, một cảm giác nóng rực lạ lùng lại muốn đốt cháy hết bên trong cậu? Tưởng chừng cái nóng đó đã chạm đến đỉnh điểm, anh lại chẳng quay mặt đi nữa, đôi mắt mèo nhìn xoáy vào cậu, hai khóe miệng cong lên sau từng ngụm rượu.

Hà cớ gì Mingyu lại bị Seokmin kéo đứng lên, bước ra một góc không ai thấy rồi bặm môi cảnh cáo?

"Đừng có nghĩ đến việc đó!"

"Việc gì...?"

Cậu bối rối hỏi.

"Tao với mày chơi với nhau hơn mười năm rồi đó, Kim Mingyu, đừng hòng qua mặt được tao!"

Seokmin búng vào vai người đối diện.

"Cái gì mới được chứ? Nói thẳng ra đi!"

"Tao thấy ánh mắt mày với anh Wonwoo rồi! Cái gì tao cũng cho mày được, anh ấy thì không! Đừng có nghĩ đến chuyện tán tỉnh anh tao!"

"Khoan đã...Trước khi nói đến chuyện tao có ý đồ gì với anh ấy hay không...Anh Wonwoo là một người trưởng thành độc lập, mày đâu thể kiểm soát anh ấy? Cả tao nữa!"

Mingyu nhăn mặt khó chịu trước thông tin vừa tiếp thu, giơ một tay lên chống đối.

"Tưởng tượng thử đi, lỡ tao đòi hẹn hò với em gái mày thì sao?"

"Không tưởng tượng được, mày thích mỗi đàn ông mà."

"Tóm lại, tao không muốn chuyện gia đình với bạn bè lẫn vào nhau, hiểu không? Ngộ nhỡ chia tay không trong êm đẹp rồi cạch mặt, tao sẽ phải chọn phe. Anh ấy là máu mủ ruột thịt, nên tao phải từ bỏ mày...Và tao không muốn nghỉ chơi với mày! Mày là bạn thân nhất của tao! Mai mốt đám cưới tao còn muốn hai người đứng cạnh nhau làm phù rể!"

Seokmin giãy nãy, nhận lại nét hụt hẫng thoáng qua trên gương mặt đối phương.

"Tao xấu tính đến mức mày nghĩ yêu tao sẽ không có kết cục đẹp hả?"

"Vấn đề không phải ở mày. Ai mà biết được giữa hai người sẽ có chuyện gì! Có thể là anh Wonwoo sai, có thể là cả hai. Nói chung là đừng. Tao nói thật đấy, tao chỉ đặt giới hạn đúng ở đây thôi."

"Seokmin..."

"Mingyu."

Dẫu vẫn nghẹn tức nơi cổ họng, trông thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Seokmin khiến Mingyu im bặt, quay lưng rời đi, không lắc đầu phản đối hay gật gù đồng tình, mặc cậu bạn thân tùy ý diễn giải phản ứng của mình.

Chàng tiền đạo đã suýt nghe lời Seokmin thật, nhưng có vẻ hôm nay lại là một ngày chẳng chuyện gì đi theo dự tính của Mingyu cả.

Chứ hà cớ gì thời điểm cậu ghé vào quầy bar để tránh xa Wonwoo, Mingyu lại tìm thấy người lớn tuổi hơn tiến đến bên mình và cho tài khoản mạng xã hội anh?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co