1.
Wonwoo không biết nhiều về bóng đá. Dẫu là một cá nhân thường được mọi người xung quanh kính trọng và ngưỡng mộ bởi học vị cao và vốn kiến thức sâu rộng, cố gắng lắm anh mới có thể kể vài đặc điểm của môn thể thao phổ biến nhất thế giới.
Một, các cầu thủ sẽ đuổi theo và tranh giành một quả bóng trên sân cỏ.
Hai, mỗi đội sẽ có mười một thành viên tham gia trận đấu, bao gồm thủ môn, hậu vệ, tiền vệ, và tiền đạo.
Ba, Jeon Wonwoo có hai cậu em họ góp mặt trong câu lạc bộ bóng đá FC Seoul và đội tuyển quốc gia, hiện đang sống cùng anh sau khi Wonwoo chuyển công tác về Hàn Quốc: Tiền vệ Lee Seokmin và thủ môn Lee Chan - Hai anh chàng đang miệng nhai bim bim rôm rốp, tay đá FIFA trên PS5 trên sofa phòng khách. Bên cạnh là một Wonwoo chăm chú đọc sách, lâu lâu lại rời mắt khỏi trang giấy nhìn Chan ôm đầu gào thét vì lại thua hoặc bấm nhầm nút.
Anh cứ ngỡ cả buổi chiều sẽ trôi qua như vậy, cho tới khi tiếng chuông cửa vang lên, thu hút sự chú ý của ba người đàn ông trong nhà, không hẹn mà đồng loạt ngẩng đầu.
"Giờ này mà có ai đến nữa vậy? Hai anh đặt đồ ăn à?"
Chan nhướng mày, quay qua nhìn người lớn nhất cũng đang ngơ ngác không kém.
Vừa định lắc đầu phủ nhận, Wonwoo lại một lần nữa giật mình bởi tiếng vỗ đùi bem bép của Seokmin.
"A! Đúng rồi, anh có rủ Mingyu hôm nay sang đá FIFA chung!"
Seokmin vừa hét vừa trợn mắt lên trước điều mới nhớ ra.
"Kim Mingyu? Nhưng ông ấy đâu có chơi trò điện tử?"
Cặp chân mày rậm rạp của Lee Chan từ vị trí nhướng lên, biến mất sau những cọng mái lỉa chỉa, thành nhíu lại trong sự khó hiểu.
"Chẳng biết nữa. Hôm thứ Sáu lúc mới tập xong nó hỏi anh cuối tuần này làm gì. Anh đáp nằm nhà chơi game thì Mingyu lại đòi sang."
Seokmin nhún vai, đứng lên rời khỏi không gian. Vài giây sau, chất giọng ồn ào của chàng tiền vệ họ Lee vang lên từ tầng dưới, theo sau là thanh âm cười lớn từ một người đàn ông khác.
Wonwoo đóng quyển sách đang đọc dở lại, mắt hướng về cửa phòng mong chờ nguồn gốc của tiếng cười giòn giã đó bước vào.
Và không lâu sau, người đó xuất hiện thật, trong một chiếc áo hoodie vàng và quần jean dài đến đầu gối, hở cả bắp chân rắn chắc và làn da rám nắng mạnh mẽ, một tay xách một túi giấy thơm nức mùi gà rán, một tay choàng cổ Seokmin, miệng tía lia nói về một trận bóng nào đấy ở Châu Âu tối hôm qua, lộ ra hai cái răng nanh giữa gương mặt điển trai.
Đột nhiên, cặp mắt đen láy của cậu ta quét một vòng căn phòng rồi dừng lại trước anh, nửa sau của cuộc trò chuyện tan biến trên đầu lưỡi thời điểm hai cánh môi người nọ khép lại rồi vẽ nên một nụ cười mỉm.
"Anh Wonwoo, đây là Mingyu...Ừm, hai người nhớ nhau chứ? Em biết anh không hay xem mấy trận đấu của tụi em lắm nên em ..."
Seokmin giới thiệu với Wonwoo, ngón tay chọt chọt vào cậu chàng bên cạnh mình. Người được nhắc đến lập tức bắt lấy bàn tay đang chìa ra của anh.
"Anh nhớ chứ. Lúc nào mà cả đội tuyển chẳng xuất hiện khắp các kênh tin tức. Nhà báo hay gọi em là gì nhỉ..."Tiền đạo siêu sao" gì đó, đúng không?"
Wonwoo nghiêng đầu, cảm nhận ngón cái của Mingyu xoa thành một đường tròn trên mu bàn tay mình.
"Vâng. Lâu quá không gặp anh."
...
Dù thoạt đầu chỉ nhìn như Mingyu đem đến một ít thức ăn, bên trong túi giấy lại đến ba con gà tẩm vị khác nhau và một lốc bia, khiến gương mặt hai anh em họ Lee lập tức sáng bừng, nhanh chóng mỗi đứa bốc một cái cánh. Biết bốn người không thể nào ăn không vương vãi, Wonwoo liền trở về phòng cất sách, sẵn tiện sạc pin điện thoại.
Loay hoay mãi không tìm được dây cắm, anh không mảy may để ý đến âm thanh mở đóng cửa phòng.
Bỗng, một vòng tay choàng qua eo Wonwoo, sờ sờ nắn nắn, nối tiếp bằng một cảm giác ẩm ướt của môi chạm lên nốt ruồi sau gáy anh. Tuy nhiên, Wonwoo lại chẳng hề bất ngờ vùng vẫy, chỉ vỗ nhẹ lên bàn tay hư hỏng tựa một con rắn đang tò mò bò dọc cả thân trên, luồn lách xuống áo anh.
Vì người đàn ông họ Jeon đã sớm quen thuộc với cách mân mê dịu dàng trên da thịt của mấy ngón tay thô to nhưng vô cùng ấm áp, hơn cả túi sưởi Wonwoo thường giấu trong áo vào những ngày đông. Con rắn màu da người đó có lẽ đã cắn anh một cái từ lúc nào Wonwoo không hay biết, truyền nọc độc vào dạ dày anh nhộn nhạo, biến đổi nhịp đập trong lồng ngực nhanh chậm bất thường.
"Em làm sao vào được đây vậy?"
"Em bảo Seokmin em đi rửa tay, nó tập trung ăn với chơi game rồi đâu có để ý em đi ngược lại hướng nhà vệ sinh."
Hơi thở ấm nóng phả vào cổ Wonwoo, thành công kéo hai khóe môi anh cong lên. Wonwoo xoay người lại, đặt hai má Mingyu vào lòng bàn tay mình. Trán hai người chỉ cách nhau ba, bốn xăng-ti-mét, vậy mà anh vẫn nheo mắt, kéo cậu xuống gần mình hơn, ngắm cho rõ dấu đeo khẩu trang còn đỏ chắn ngang gò má Mingyu, cho rõ cái mũi cao được giới nhà báo khen là "bạc tỷ", cho rõ mấy cái nốt ruồi, cái mụn nhỏ xíu xem còn ở đó không, hay là sau một tuần không gặp đã lặn mất rồi, cho rõ mấy chi tiết hợp lại thành gương mặt Wonwoo dù trong giấc ngủ cũng mơ về rõ mồn một.
"Không phải hôm nay em phải dắt mẹ đi mua sắm hả?"
Anh thoáng nhớ đến tin nhắn từ vài hôm trước.
"Em xong từ sáng cơ, mẹ không thích đi vòng vòng trung tâm thương mại lâu nên chỉ vào đúng vài cửa hàng mẹ thích rồi về. Đưa mẹ về nhà xong thì rảnh rỗi, em nhớ ba người hôm nay đều ở nhà nên sang nè."
Cậu đáp, bàn tay lại đan vào kẽ tóc người lớn tuổi hơn, không nhiều lời mà ấn lên môi anh một nụ hôn sâu, làm điều Mingyu luôn nghĩ về từng giờ từng phút, thực hiện hóa hình ảnh luôn quẩn quanh tâm trí cậu cả tuần nay. Hiện lên khi Mingyu vừa hé mi thức giấc, trước cả suy nghĩ nên ăn sáng gì, mang đôi giày nào; hiện lên khi cậu đuổi theo trái bóng lăn trên cỏ xanh, bên cạnh trăm nghìn kỹ thuật dẫn bóng huấn luyện viên Kent buộc chàng tiền đạo ở lại tập thêm mỗi tối; hiện lên khi Mingyu nốc cả bình nước vào giờ nghỉ, khi cả đội kéo đến nhà hàng nướng của Jungkook tiệc tùng, khi cậu về nhà rồi kết thúc một ngày. Từ những hình ảnh thấp thoáng thành ước mong cháy bỏng tựa những lớp tuyết trắng chồng đắp lên nhau.
Tuần vừa qua, Wonwoo phải đến Jakarta tham gia hội thảo, Mingyu chuẩn bị cho mùa giải mới vào tháng sau, bận rộn đến mức tìm đỏ mắt cả lịch trình cũng không có vài giây gọi video. Cảm giác được ôm ấp đối phương vào lòng trở thành một thứ gì đó xa vời, ngăn cách bởi thời gian và địa lý, mà với hai người đàn ông trẻ vừa bắt đầu mối quan hệ thì chẳng khác gì tra tấn.
Mang nỗi nhớ tương tự cậu, anh cũng nhắm mắt, thả lỏng người, há miệng để chiếc lưỡi của Mingyu xâm nhập, truyền tải hết nhiệt độ nóng bỏng chảy dọc cơ thể cậu vào nụ hôn. Wonwoo nắm lấy gấu áo người kia, ngả đầu về phía sau, tạo cơ hội cho chàng tiền đạo lướt môi mình xuống xương quai hàm và cổ.
Mingyu lại cười nhẹ, chiếc răng nanh đậu hờ trên da Wonwoo.
"Anh-"
"Mingyu à, mày đâu rồi?"
Phá vỡ sự yên tĩnh là chất giọng oang oang của Seokmin ngoài hành lang, như một nút tắt khiến cả Wonwoo và Mingyu đều khựng lại, trợn mắt trong hoảng sợ. Khoảng cách gần khiến cậu cảm nhận được anh nín thở, tim đập loạn.
Không nhận được hồi âm, một tiếng gõ cửa phòng lại vang lên.
"Anh Wonwoo? Anh có thấy Mingyu đâu không?"
Đôi mắt một mí của Wonwoo càng mở to, hai cánh môi còn lấp lánh nước bọt ấp úng trả lời.
"A-Anh không...Có chuyện gì sao?"
"Thằng này biến mất đâu rồi nhỉ? Nó bảo em là đi rửa tay mà nãy giờ chưa quay lại, nhà vệ sinh các tầng thì đều tắt đèn, không có ai."
Chàng trai họ Lee nói đầy bối rối.
Anh nuốt nước bọt, đầu óc vừa bị hôn đến mơ hồ lại cố gắng chạy hết công lực để hình thành một câu trả lời rõ ràng.
"Hmm...Anh nghĩ em cứ xuống nhà trước đi, kiểu gì Mingyu cũng còn ở trong nhà mà, lát nữa cậu ấy sẽ xuất hiện thôi. Chắc em kiểm tra thiếu mất phòng nào đó."
"Dạ. Anh cũng nhanh lên nhé! Thức ăn sắp nguội mất!"
"Ừ, anh biết rồi."
Đợi đến khi tiếng gọi "Kim Mingyu" và "Trốn chỗ quái quỷ nào đấy?" của Seokmin nhỏ dần, Wonwoo mới thở phào nhẹ nhõm, lườm nguýt người bên cạnh rồi đánh một cái không mạnh không nhẹ lên bả vai để đẩy Mingyu ra, chỉnh lại quần áo và tóc tai.
...
Mingyu nhanh chóng xuất hiện trở lại phòng khách, luyên thuyên về hợp đồng quảng cáo đồng hồ Trưởng ban Marketing Yoon Jeonghan cứ thuyết phục cậu đồng ý để ngăn Seokmin và Chan hỏi thêm về tung tích của cậu mười lăm phút qua.
Cẩn thận không bị nghi ngờ hơn nữa, Wonwoo đợi tận mười phút sau mới xuống, mặc thêm một chiếc áo khoác để che đi vết cắn ai kia để lại gần xương quai xanh anh.
Trước hai cậu em họ, Wonwoo phải giả vờ không thân quen với Mingyu, chỉ giao tiếp khi cậu nhờ anh lấy giùm một tờ khăn giấy hay chuyền cho Chan một lon bia. Hai người im thin thít, ngồi ở hai bên căn phòng như những người-quen-biết-mà-không-thân mọi người nghĩ họ là—Nào ngờ đến cái điện thoại Wonwoo cứ nổ ting ting tin nhắn của người nào đấy chọc ghẹo anh. Nhắn liên tục, chỉ một câu thôi cũng ngắt ra thành ba tin, từ lời quan tâm dịu dàng như "Anh ăn nữa đi, còn hai cái đùi bên hộp phô mai cay đó" đến điều không đứng đắn tựa "Kéo cái áo khoác xuống tí cho ngắm đi anh gì ơi?", nhận lại một cái đảo mắt của Wonwoo.
Trông thấy Mingyu ôm điện thoại cười tủm tỉm, Seokmin lập tức tò mò hỏi, đồng tử chạy liên tục giữa màn hình tivi và bạn mình.
"Đang nhắn tin với em nào mà vui thế? Lâu lắm không thấy mày nhắc hay đi với ai."
Trong chốc lát, cậu ngỡ mình đã tưởng tượng ra hai cái tai mèo mọc trên mái tóc đen của anh, vểnh lên đầy hứng thú trước lời nói của chàng tiền vệ họ Lee. Wonwoo hớp một ngụm bia, thản nhiên hỏi.
"Mingyu là tiền đạo siêu sao thì chắc được nhiều người theo đuổi lắm nhỉ?"
Mingyu chưa kịp ú ớ can thiệp thì Chan tự nhiên chen vào.
"Đương nhiên! Ở mấy bữa tiệc anh cũng thấy rồi đấy ạ, anh ấy chỉ cần cười thôi cũng quá trời người đến tán tỉnh. Hồi mới nổi gần chục năm trước, anh Mingyu còn học theo ông Siwon đội trưởng cũ của bọn em mà khoe mẽ 'chiến tích' mỗi đêm. May là anh Seungcheol chửi một trận duỗi cái nết vặn vẹo đó lại."
Cậu cắn môi, hận phản xạ của bản thân không đủ nhanh để kịp thời nhét một miếng ức gà vào miệng người nhỏ nhất, che giấu những hành động tồi tệ, thiếu suy nghĩ đến bây giờ vẫn day dứt lương tâm Mingyu, thậm chí vài lần làm cậu trằn trọc, thức trắng.
"Cái quan trọng là chuyện đó thuộc về quá khứ! Bây giờ đương nhiên anh mày phải khác rồi. Hết ngu hẳn."
Mingyu rùng mình, vùi mặt vào hai lòng bàn tay. Cậu mở rộng những kẽ tay, hở ra ánh nhìn lén lút tìm đến gương mặt ở bên kia phòng, mong chờ phản ứng thất vọng dễ hiểu phảng phất.
Trái ngược với suy nghĩ của Mingyu, thay thế sự tò mò trong đôi đồng tử của Wonwoo là nét dịu dàng, xen lẫn một chút thấu hiểu, cảm thông long lanh.
Trong tâm trí anh, nếu cậu hoàn hảo, chưa từng mắc một sai lầm, tổn thương ai hay phải xin lỗi vì điều gì thì tốt thôi, nhưng như vậy chẳng khác gì Wonwoo hẹn hò với thánh thần chứ không phải một người thường sống giữa trần đời, được cái này thì khuyết cái kia, có vô số câu chuyện đáng hổ thẹn trải dài hơn hai mươi mấy năm tồn tại.
Với anh, tốt hơn thế là việc người Wonwoo đang yêu có khả năng nhận ra cái xấu ô uế nhân cách mình và hậu quả bản thân gây ra, tích cực cải thiện, rồi nhất quyết không bao giờ sa bước vào con đường cũ. Thành công làm được một chuyện tuy nghe đơn giản nhưng không phải ai cũng có thể.
Người đàn ông họ Jeon ngẩng mặt nhìn Mingyu, miệng hình thành thành ba chữ "Không sao cả" mà chẳng bật ra âm thanh nào.
Và Mingyu thấy như có lẽ cậu hôn anh lâu quá, nên một chút nọc độc nào đó đã truyền sang mình. Bụng nhộn nhạo, tim đập loạn, và cả vành tai nóng ran, đỏ ửng.
...
mọi người đừng ngần ngại chia sẻ suy nghĩ với mình nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co