Truyen3h.Co

Climb in orgasm

1st Mistake

ToMarrTin

⚠️🚨⚡CẢNH BÁO⚡🚨⚠️:

Câu chuyện có nội dung thuộc thể loại Boylove kết hợp kinh dị tâm lý, dán nhãn R18+ với những chi tiết mô tả ám ảnh về cái chết, sự chiếm hữu cực đoan và các hành vi không phù hợp với trẻ vị thành niên.

Độc giả cần cân nhắc kỹ và tự chịu trách nhiệm trước khi theo dõi.

____________________
.

.

Căn hộ tầng 22 luôn chìm trong một thứ mùi đặc quánh: mùi tinh dầu oải hương. Nó không mang cái thanh tao, dịu nhẹ của những cánh đồng hoa ở Provence, mà nồng nặc, hắc ín, tựa như một lớp sơn bóng cố tình quết thật dày để che đậy một thứ mùi khác kinh tởm hơn đang lẩn khuất trong từng kẽ tường, từng thớ vải.

James tỉnh dậy, lồng ngực nặng trĩu như có ai đó đặt một tảng đá lên tim. Bên cạnh cậu, Juhoon vẫn nằm đó. Ánh trăng héo hắt hắt qua khe rèm, tạc lên khuôn mặt anh những mảng sáng tối sắc lạnh, khiến anh trông giống một bức tượng tạc từ thạch cao trong một viện bảo tàng bỏ hoang hơn là một người đang ngủ. Juhoon rất đẹp, một vẻ đẹp không tì vết, nhưng sự bất động của anh khiến không gian trở nên chết chóc. James vươn tay, định chạm vào gò má ấy để tìm kiếm chút hơi ấm quen thuộc, nhưng rồi ngón tay cậu khựng lại giữa không trung, run rẩy.

Cậu chợt nhận ra một điều kinh khủng: Đã bao lâu rồi cậu không thấy Juhoon chớp mắt?

Ba tháng trước, vụ tai nạn thảm khốc đó đã mang "Juhoon cũ" của cậu đi và trả về một "Juhoon mới". Juhoon của ngày xưa là một gã đàn ông nóng nảy, gạt tàn thuốc luôn đầy nhóc và đôi khi vô tâm đến mức khiến James phải bật khóc vì tủi thân. Nhưng Juhoon hiện tại lại hoàn hảo đến mức đáng sợ. Anh không còn đụng đến một điếu thuốc nào, anh nấu cho cậu những món ăn cầu kỳ mà trước đây anh chưa từng biết làm, và anh nhìn cậu với một sự tập trung tuyệt đối, như thể James là vật thể duy nhất còn tồn tại trên cõi đời này.

"Em là cả thế giới của anh, James à."

Câu nói đó, đáng lẽ phải là mật ngọt của một tình yêu hồi sinh, nhưng khi phát ra từ chất giọng trầm đục, phẳng lặng không chút âm sắc của Juhoon, nó lại nghe như một lời nguyền rủa bị phong ấn.

James cảm thấy mình không khác gì một con chim bị nhốt trong một cái kén thủy tinh xinh đẹp. Juhoon không cho cậu ra ngoài, anh cắt đứt mọi liên lạc của cậu với bạn bè. Anh thủ thỉ rằng thế giới bên ngoài quá nguy hiểm, rằng anh đã suýt mất cậu một lần và anh sẽ không để điều đó xảy ra nữa.

Trong mỗi bữa ăn, Juhoon đều ngồi đối diện, chống cằm nhìn James nhai từng miếng một với ánh mắt không rời khỏi môi cậu dù chỉ một giây. Ánh mắt đó sâu hoắm, đen ngòm như hai cái giếng không đáy, hút cạn mọi sinh khí của James. Có những đêm, James giật mình tỉnh giấc giữa cơn ác mộng, thấy Juhoon vẫn ngồi đó, ngay mép giường, trong bóng tối đặc quánh, trừng mắt nhìn cậu ngủ. Không một cử động. Không một tiếng thở. Chỉ có sự im lặng đến rợn người bao trùm.

Nỗi nghi ngờ trong James không phải là một ngọn lửa bùng phát, mà là thứ nấm mốc lặng lẽ lớn dần, gặm nhấm sự tỉnh táo của cậu. Cậu yêu anh, đúng, cậu tôn thờ người đàn ông này đến mức có thể hy sinh tính mạng. Nhưng tâm trí cậu bắt đầu gào thét một sự thật tàn khốc: Đây không phải là người đàn ông đã từng hôn mình dưới cơn mưa tầm tã năm ấy. Đây là một thực thể gì đó đang cố gắng học cách làm người, nhưng nó đã quên mất việc phải thở.

...

Đêm đó, tiếng nước chảy trong phòng tắm đều đều, vang vọng như một bản nhạc đưa tang giữa căn hộ tĩnh mịch. Điện thoại của Juhoon đặt trên bàn trà bất chợt sáng rực. Một dòng tin nhắn từ số lạ có tên là Martin hiện lên, ngắn gọn nhưng đủ để xé toạc lớp vỏ bọc bình yên giả tạo bấy lâu:

"Này! Mày dẹp xác của nó chưa? Xác dưới hầm ý, đem chôn đi ko lại bốc mùi lên."

Rồi một đoạn tin nhắn nữa lại hiện lên khiến James phải khựng người, như có cơn gió lạnh nào vừa thổi ngang qua vậy

"À mà mày phải đến lúc đi làm lại lớp da mặt rồi đấy! Mặt nó mà bị phân hủy là James sẽ nghi ngờ đấy."

Máu trong người James như đóng băng lại. Từng lỗ chân lông cậu dựng đứng. Cậu nhìn về phía cánh cửa phòng tắm vẫn khép chặt, nơi bóng dáng Juhoon mờ ảo sau lớp kính mờ, rồi nhìn xuống chiếc chìa khóa vạn năng mà anh luôn giấu kỹ dưới đáy lọ hoa oải hương. Một lực đẩy vô hình từ bản năng sinh tồn trỗi dậy, thôi thúc cậu phải tìm ra sự thật, dù sự thật đó có thể giết chết cậu.

Cầu thang dẫn xuống hầm tối tăm và ẩm thấp. Càng đi xuống sâu, mùi oải hương càng nhạt dần, thay vào đó là một mùi hôi thối đặc trưng của hữu cơ đang thối rữa - mùi của sự chết chóc đã qua giai đoạn chín muồi.

Dưới ánh đèn pin lờ mờ từ điện thoại, James thấy một khối lù lù nằm dưới lớp vải bạt cũ nát ở góc hầm. Cậu run rẩy, hơi thở đứt quãng, dùng hết can đảm để kéo mạnh một góc vải.

Dưới đó, là Juhoon.

Đúng hơn là những gì còn sót lại của người anh yêu. Cơ thể ấy đang phân hủy mạnh, những mảng da thịt xám ngoét dính chặt vào bộ quần áo đắt tiền mà anh đã mặc đúng vào ngày bị tai nạn, hơn hét lên khuôn mặt bị xé toạc ra một mẳng lớn hết khuôn mặt. Đôi mắt anh mở trừng trừng, hốc hác, như thể đang nhìn vào hư không để chất vấn về sự phản bội của định mệnh.

"Vậy... kẻ đang tắm ở trên lầu là ai?"

Câu hỏi vừa kịp thành hình trong tâm trí thì một bóng đen đổ dài từ phía cầu thang, bao trùm lấy bóng dáng nhỏ bé của James.

"Em đã hứa là sẽ không bao giờ xuống đây mà, James."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co