Truyen3h.Co

Climb in orgasm

Jealous

ToMarrTin

.

.

.

Khách sạn Grand Hyatt tối nay bị bao phủ bởi vẻ xa hoa đến ngạt thở. Ánh đèn chùm pha lê rủ xuống như những thác băng lấp lánh, phản chiếu lên sàn cẩm thạch bóng loáng. Giới thượng lưu đi lại, tiếng ly rượu chạm nhau lanh lảnh và mùi hương của những loại nước hoa đắt đỏ quyện vào nhau, tạo nên một bầu không khí vương giả nhưng đầy giả tạo.

Giữa đám đông ấy, Chao Yu Fan hiện lên như một tạo vật lạc quẻ. Cậu mặc bộ vest cắt may thủ công tinh xảo mà Kim Juhoon đích thân chọn, nhưng sự gò bó của lớp vải đắt tiền không giấu nổi vẻ hoang mang trong đôi mắt trong veo. Cậu đứng cách Juhoon đúng nửa bước chân, cúi đầu, cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình lại.

Từ phía bên kia sảnh tiệc, một ánh mắt nóng rực đã đóng đinh lên người cậu từ lúc bước vào. Lý Ngụy – kẻ đứng đầu tập đoàn vận tải đối thủ – đang xoay nhẹ ly rượu mạnh trên tay. Hắn không hề quan tâm đến những lời chào mời của các cổ đông xung quanh. Ánh mắt hắn nhìn Yu Fan không phải là cái nhìn xã giao, mà là sự si tình đầy chiếm hữu. Trong mắt Lý Ngụy, Yu Fan giống như một nhành lan trắng bị vấy bẩn bởi bóng tối của Kim Juhoon, một vẻ đẹp mong manh khiến bất cứ kẻ đàn ông nào cũng muốn bẻ gãy và mang về giấu riêng cho mình.

Lý Ngụy khẽ liếm môi, cảm thán sự rung động trỗi dậy trong lồng ngực. Hắn bỏ mặc đám đông, sải bước về phía hai người.

Lý Ngụy bước tới với nụ cười đầy ẩn ý. Hắn hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện đầy áp lực của Kim Juhoon, đôi mắt hắn dán chặt vào Chao Yu Fan như muốn xuyên thấu qua lớp áo sơ mi mỏng manh kia.
"Người của ngài Kim thật sự rất có khí chất. Chỉ đứng nhìn thôi đã thấy... muốn sở hữu rồi."

Bất ngờ, Lý Ngụy vươn tay. Không phải là một cái bắt tay lịch thiệp, mà là một cú chộp mạnh mẽ nhưng đầy vẻ trân trọng để nắm lấy bàn tay mảnh khảnh, hơi lạnh của Yu Fan. Cậu giật mình, định rụt lại nhưng sức mạnh của kẻ cầm đầu tập đoàn vận tải không cho phép cậu làm điều đó.

Lý Ngụy từ từ cúi đầu, đôi mắt hắn vẫn nhìn xoáy vào Yu Fan như thể cả thế giới này chỉ có mình cậu. Hắn chậm rãi đặt một nụ hôn nhẹ, nồng đậm mùi thuốc lá và rượu mạnh lên mu bàn tay cậu. Nụ hôn ấy kéo dài hơn mức bình thường, môi hắn miết nhẹ lên làn da mềm mại của Yu Fan, một hành động khiêu khích công khai nhắm thẳng vào cái tôi của Kim Juhoon.

Gân xanh trên trán Kim Juhoon giật nhẹ. Hắn cảm nhận được sự run rẩy từ bả vai Yu Fan truyền sang. Juhoon nhếch môi, nụ cười không chạm tới đáy mắt, hắn bước tới nắm lấy vai Yu Fan, dùng một lực không hề nhẹ để kéo cậu lùi lại một bước, cắt đứt sự tiếp xúc dơ bẩn đó.
"Ngài Lý quá khen. Chúng ta nên tập trung vào bản hợp đồng thì hơn."

Suốt buổi đàm phán sau đó, không khí trong phòng VIP trở nên đặc quánh. Kim Juhoon không hề nhìn vào bản kế hoạch hay những con số nghìn tỷ trên bàn. Đôi mắt hắn như găm chặt vào từng nhịp thở của Yu Fan đang ngồi cạnh.

Bên dưới lớp khăn trải bàn dài, bàn tay to lớn của Juhoon âm thầm tìm đến tay Yu Fan. Hắn không nắm lấy, mà dùng những ngón tay thô bạo miết mạnh, chà xát lên đúng vị trí mà môi Lý Ngụy vừa chạm vào. Hắn chà đến mức làn da trắng nõn của Yu Fan đỏ ửng lên, bỏng rát như muốn xóa sạch từng tế bào có dấu vết của kẻ khác.

Yu Fan sợ hãi đến mức da gà nổi khắp người. Cậu run rẩy rút tay lại theo bản năng, nhưng Juhoon lại càng siết chặt hơn, móng tay hắn bấm sâu vào lòng bàn tay cậu như một lời cảnh cáo thầm lặng: Nếu em còn để hắn chạm vào, tôi sẽ chặt đứt bàn tay này.

Hơi thở Yu Fan dồn dập, cậu nhìn xuống đống tài liệu nhưng chữ nghĩa nhòe đi. Sát khí âm ỉ tỏa ra từ Kim Juhoon khiến cậu hiểu rằng, khi cánh cửa dinh thự khép lại tối nay, cậu sẽ phải trả một cái giá cực kỳ đắt.

——————————————

Trên chiếc xe sang trọng trở về nhà, không gian im lặng đến rợn người. Yu Fan co rúm ở góc ghế, tim đập loạn xạ. Cậu sợ đến mức vô thức đưa tay lên miệng, cắn móng tay đến mức bật máu, vị rỉ sắt của máu lan tỏa trong khoang miệng nhưng cậu không hề thấy đau, vì nỗi sợ Juhoon đã chiếm trọn tâm trí.

Juhoon liếc nhìn vệt máu trên ngón tay cậu, đôi mắt hắn tối sầm lại. Hắn bắt đầu tháo chiếc đồng hồ đắt tiền, tháo nhẫn và cả khuy măng sét, đặt chúng lên ghế da với những tiếng động khô khốc.

"Em không biết giữ thân sao? Để kẻ khác hôn vào tay, rồi bây giờ lại tự làm bẩn mình bằng cái máu rẻ tiền đó?"nói rồi Juhoon tăng tốc độ xe lên nhanh nhất như thể để mau chóng đi trở về nhà

Vừa bước qua cánh cửa sảnh chính, bầu không khí đặc quánh sự chết chóc. Juhoon không để Yu Fan kịp định thần, hắn túm lấy mái tóc mềm mại của cậu, giật mạnh ra sau khiến cậu buộc phải ngửa cổ, đối diện với đôi mắt đang bốc hỏa của hắn.

"Á... Juhoon... đau... em xin lỗi mà..." – Tiếng kêu của Yu Fan chưa kịp dứt đã bị dập tắt bởi một cú tát nảy lửa. Chát! Lực đánh mạnh đến mức Yu Fan ngã nhào xuống sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo, một bên má sưng tấy ngay lập tức.

Juhoon thong thả tháo chiếc thắt lưng da bò đắt tiền, tiếng kim loại va chạm lăng keng vang lên trong không gian im lặng như tiếng đếm ngược đến giờ hành hình. Hắn không nói một lời, vung tay quất mạnh sợi dây da xuống tấm lưng gầy gò của Yu Fan.

Chát! Chát!

"Em là cái thá gì mà dám dùng đôi mắt đó nhìn hắn ta? Hả?" – Mỗi câu hỏi là một phát đánh xé toạc lớp áo sơ mi mỏng manh, để lại những lằn đỏ rướm máu trên làn da trắng sứ.

Juhoon dùng mũi giày da bóng loáng giẫm lên bàn tay vừa bị cắn đến chảy máu của Yu Fan, nghiền nát nó xuống sàn:

"Đôi tay này... hắn đã hôn nó đúng không? Đồ bẩn thỉu. Em nghĩ mình là thiên nga sao? Không, em chỉ là một con chuột cống tôi nhặt về từ vũng bùn thôi! Một kẻ trộm thấp hèn thì đừng có mơ mộng viển vông!"

Hắn sỉ nhục cậu bằng những từ ngữ cay độc nhất, chà đạp lên lòng tự trọng của Yu Fan cho đến khi cậu chỉ còn biết cuộn tròn người lại, tiếng khóc nghẹn ngào hòa lẫn với tiếng van xin đứt quãng trong vô vọng.

—————————————

Sau trận bạo hành, Juhoon thô bạo túm tóc lôi xềnh xệch Yu Fan dọc hành lang. Đầu gối cậu cọ xát với thảm sàn đau rát nhưng không thể kháng cự. Hắn ném cậu lên giường như ném một món đồ chơi hỏng.

Juhoon đứng ở mép giường, chậm rãi nới lỏng cà vạt, đôi mắt hắn quét qua cơ thể đang run rẩy của Yu Fan như một con thú săn mồi đang thưởng thức sự sợ hãi của con mồi. Hắn quỳ giữa hai chân cậu, thô bạo banh rộng chúng ra. Tiếng khóa kéo quần vang lên rè rè đầy áp lực.

Hắn thọc tay vào bên trong, bắt đầu vuốt ve một cách tàn nhẫn, mặc kệ Yu Fan đang cố gắng khép chân lại. Mở chiếc quần ra cảnh tượng trước mắt dù đã chứng kiến rất nhiều rồi nhưng hắn vẫn cảm thấy rất si mê.

Cơ thể Chao Yu Fan run rẩy,âm huyệt đỏ hồng và non nớt như một nụ hoa mới nở, chỉ có vài sợi tơ mỏng manh che đậy đi sự dâm mỹ đang dần hiện rõ. Juhoon chậm rãi đưa ngón tay vào, từng chút một khám phá sự ẩm ướt bên trong. Thứ mật ngọt ấy không ngừng trào ra, thấm đẫm cả kẽ tay anh, kéo thành những sợi chỉ bạc đầy ám muội.

"Ah... hức... Ju... Hoon... không chịu nổi... ah..."

Juhoon ghé sát tai cậu, giọng nói trầm đục đầy tính chiếm hữu:

"Nhìn xem Chao Yu Fan... 'nơi này' của em thật sự rất hư hỏng, cứ không ngừng chào đón tôi thế này, em định chối cãi thế nào đây?"

Nói đoạn, Juhoon dứt khoát rũ bỏ lớp cản trở cuối cùng trên người mình. Sự nam tính khổng lồ và mạnh mẽ đột ngột lộ diện khiến Yu Fan sững sờ, gương mặt cậu vốn đang đỏ bừng bỗng chốc tái nhạt vì sợ hãi. Cậu lúng túng muốn lùi lại, nhưng đôi chân đã bị Juhoon giữ chặt.

Juhoon thong thả dùng bàn tay to lớn của mình vuốt ve, sự nóng bỏng đó dường như muốn thiêu cháy mọi dây thần kinh của Yu Fan. Anh không vội vã xâm chiếm, mà chỉ đem sự to lớn ấy ma sát chậm rãi ngay cửa huyệt đang không ngừng run rẩy. Sự cọ xát nóng rực, dồn dập khiến Yu Fan chới với giữa nỗi sợ và cơn khoái cảm cuồng nhiệt.

Lý trí cuối cùng của Yu Fan hoàn toàn sụp đổ. Cậu không thể chịu đựng thêm sự trêu chọc đầy ác ý này nữa, đôi tay gầy gò bấu chặt lấy vai Juhoon, đôi mắt đẫm nước nhìn anh đầy khẩn khoản:

"Làm ơn... Juhoon... vào đi... em muốn anh... đâm vào đi mà..."

"Nhìn cho kỹ đi, Yu Fan. Nhìn xem cái lỗ dâm đãng này của em đang run rẩy chờ đợi tôi thế nào này." – Hắn ghé sát tai cậu, giọng khàn đặc dục vọng dơ bẩn – "Thằng kia có biết em nát thế này không? Hắn có biết em chỉ là một con đĩ thích bị hành hạ không?"

Hắn không thèm dùng đến một giọt bôi trơn nào. Juhoon nắm chặt lấy hông Yu Fan, ghì chặt cậu xuống nệm rồi bất ngờ đâm thẳng một cú cực mạnh vào bên trong.

"A...AA... Gãy... gãy mất... bỏ ra... Juhoon... đau quá... hức..." – Yu Fan hét lên thất thanh, cơ thể cậu co giật vì sự xâm nhập thô bạo. Cảm giác như có một thanh sắt nóng đỏ đang xé toạc da thịt mình ra.

Juhoon dừng lại một chút, nhưng không phải để cậu thích nghi, mà là để tận hưởng tiếng rên rỉ đau đớn đó. Hắn bắt đầu thúc điên cuồng, mỗi cú đâm đều lút gốc, mang theo tất cả sự tức giận và chiếm hữu điên cuồng. Tiếng va chạm thịt thà bạch bạch vang lên chát chúa, át cả tiếng gió rít ngoài cửa sổ.

"Em sướng đúng không? Cái lỗ này của em kẹp chặt quá đấy... có phải đang nhớ cái gậy của tôi không?" – Hắn vừa thúc vừa lấy tay bóp chặt cổ cậu, khiến gương mặt Yu Fan đỏ bừng, đôi mắt ngấn lệ trở nên lờ đờ – "Nói! Ai là chủ nhân của em? Con đĩ này là của ai?"

"Hức... của... của ngài Kim... em là... đồ chơi của ngài... a... chậm lại... em chết mất..."

"Chết cũng phải chết dưới thân tôi!" – Juhoon rít lên, hắn xoay người Yu Fan lại, bắt cậu quỳ mọp xuống, rồi từ phía sau tiếp tục những cú đâm chí mạng. Hắn muốn khắc sâu nỗi nhục nhã

Juhoon thúc thêm mấy (chục) cái vào nơi hồng hào chảy nhiều nước đến dâm vào tận xương tủy của cậu.
rồi đâm rút cán ra.
Sau một hồi giày vò, khi đạt đến đỉnh điểm, Juhoon gầm nhẹ một tiếng rồi rót đầy sự chiếm hữu nóng rực vào sâu bên trong Yu Fan. Hắn lập tức rút ra, mặc cho thứ dịch lỏng hỗn loạn trào ra trên nệm trắng, vấy bẩn cả những vết thương còn rỉ máu

Juhoon đứng dậy, bình thản chỉnh đốn lại quần áo, cài lại khuy măng sét như chưa từng có cuộc hoan lạc đẫm máu vừa rồi. Hắn liếc nhìn Yu Fan đang nằm bất động, đôi mắt vô hồn nhìn vào hư không, rồi lạnh lùng quay lưng.

Rầm! Cánh cửa đóng sầm lại. Yu Fan nằm đó, giữa đống tinh dịch và máu, tan nát và cô độc trong bóng tối sâu thẳm của dinh thự, để lại tấm thân nhỏ bé của Chao Yu Fan.

——————————————————

Hơi nhạt nhờ.. để bữa nào tớ sẽ viết cho bùng nổ luôn ha.. giờ hết ý tưởng rùi..bùn 😔😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co