Truyen3h.Co

Climb in orgasm

new Roommate

ToMarrTin

.

.

Căn phòng 402 ở khu ký túc xá quốc tế vốn là một không gian khép kín, vuông vức và nồng mùi sơn mới. Trước khi James chuyển vào, Kim Juhoon đã sống ở đây một mình suốt một học kỳ.

Bản tính hướng nội khiến Juhoon biến nửa căn phòng của mình thành một ốc đảo bất khả xâm phạm: sách vở trên kệ được xếp theo gáy màu, bàn học không một hạt bụi, và cuộc sống của cậu chỉ xoay quanh những chuỗi ngày lặng lẽ đi học rồi về phòng ôm máy tính.

Thế nhưng, sự xuất hiện của James - một du học sinh người Đài gốc Thái - đã hoàn toàn xáo trộn trật tự đó.

"Hi! Cậu là Kim Juhoon đúng không? Rất vui được gặp cậu, từ nay mong được giúp đỡ nhé!"

Đó là câu nói đầu tiên của James khi bước chân vào phòng, đi kèm với một nụ cười rạng rỡ đến mức Juhoon phải nheo mắt lại vì chói. James nói tiếng Hàn còn ngọng nghịu, âm điệu cao thấp lẫn lộn, tay kéo theo hai chiếc vali cỡ lớn và một chiếc balo to sụ.

Lúc đó, Juhoon đang ngồi ở bàn học. Cậu giật mình, vội vàng đứng bật dậy, chiếc ghế xoay trượt nhẹ ra sau tạo thành một tiếng "két" chói tai. Juhoon nhìn chàng trai đối diện, người cao hơn cậu nửa cái đầu mang theo làn gió phóng khoáng của vùng đất khác. Cậu luống cuống đẩy lại gọng kính cận trên sống mũi, hai bàn tay vô thức bấu chặt vào gấu áo phông, lắp bắp:

"À... ừm. Chào cậu. Tôi là... Kim Juhoon."

Juhoon cúi đầu thật thấp để tránh ánh mắt quá mức nhiệt tình của James. Cậu không giỏi giao tiếp, càng không biết cách đối phó với những người mang năng lượng hướng ngoại tràn trề như thế này. Sau cái cúi đầu chào xã giao, Juhoon vội vàng ngồi xuống, đeo chiếc tai nghe chống ồn lên như một cách tự vệ, trốn tránh việc phải tiếp tục trò chuyện.

Nhưng cậu không biết rằng, hai vành tai ẩn sau lớp tóc mái của mình đã sớm nhuộm một tầng hồng nhạt vì ngượng.

Những ngày đầu tiên sống chung trôi qua trong sự im lặng có phần gượng gạo. James là một người vô tư nhưng không hề vô tâm. Cậu nhận ra người bạn cùng phòng của mình cực kỳ ít nói.

Juhoon lúc nào cũng như một cái bóng, đi nhẹ, nói khẽ, và dường như luôn cố gắng giảm thiểu sự hiện diện của bản thân để không làm phiền đến cậu.

Nhưng James cũng nhận ra, Juhoon chu đáo đến một cách kỳ lạ.

Mùa thu ở Seoul bắt đầu trở lạnh, nhiệt độ ban đêm giảm sâu. James vốn quen với khí hậu ấm áp hơn nên đêm đầu tiên đã bị lạnh đến mức nằm co rúm trên giường, run bần bật nhưng vì mệt quá nên không thể dậy lấy thêm chăn.

Đến khoảng ba giờ sáng, trong cơn mơ màng, James nghe thấy tiếng bước chân cực kỳ nhẹ nhõm tiến về phía giường mình. Giọng dẫm lên sàn gỗ khẽ đến mức gần như biến mất. Sau đó, một chiếc chăn bông dày, ấm áp và phảng phất mùi nước xả vải dịu nhẹ được đắp lên người cậu một cách cẩn thận. Ai đó còn tém lại góc chăn ở cổ cho cậu cực kỳ nhẹ nhàng.

James hé mắt nhìn qua kẽ tóc, chỉ kịp thấy bóng lưng hơi gầy của Juhoon đang lẳng lặng đi về phía giường bên kia, leo lên giường và trùm chăn kín mít.

Sáng hôm sau thức dậy, James thấy cơ thể ấm áp, trận cảm lạnh suýt đón nhận đã biến mất. Cậu nhìn sang Juhoon lúc này đang cặm cụi gõ máy tính, định bụng bước sang cảm ơn:

"Juhoon à, đêm qua cậu..."

"Tôi... tôi thấy điều hòa hơi lạnh. Nên... sẵn tay lấy chăn cho cậu thôi. Cậu không sao là tốt rồi." - Juhoon cắt lời, cậu nói rất nhanh, thậm chí còn không dám quay đầu lại nhìn James, ngón tay gõ phím liên tục nhưng thực chất là gõ nhầm lung tung cả lên.

James đứng hình mất hai giây, rồi bật cười. Cậu bạn cùng phòng này sao lại nhát gan đến mức đáng yêu thế chứ?

Đối với Juhoon lần đầu tiên có bạn, lần đầu tiên được sống chung cùng một người xa lạ khiến cậu có một cảm giác rất kì lạ khó giải thích, dù có là học sinh giỏi của trường thì việc tim mình lúc nào cũng đập nhanh khi đứng trước nụ cười của người đối diện cũng khiến cậu khó thở. Nên chính bản thân cậu muốn tự tay nâng niu người kia.

Mối quan hệ của họ thực sự có một bước chuyển nhỏ khi bước vào tuần thứ ba của học kỳ. Giảng viên bộ môn Văn hóa Hàn Quốc thông báo bài tập lớn cuối kỳ:

Thuyết trình chủ đề nghị luận xã hội về vấn nạn XXX, với quy định làm nhóm từ hai người trở lên!

James nghe xong thì mặt mũi tối sầm. Tiếng Hàn của cậu chỉ vừa đủ giao tiếp hằng ngày, bắt cậu lên bục giảng phân tích văn học thì chẳng khác nào cực hình. Sau buổi học, James ủ rũ lết bộ về phòng KTX.

Vừa mở cửa vào, cậu đã thấy Juhoon đang ngồi đọc sách. Không hiểu sao, cứ nhìn thấy Juhoon là James lại thấy an tâm. Cậu quăng balo lên ghế, ôm một bụng uất ức bước đến bên cạnh bàn học của Juhoon. Cậu không dám làm phiền quá mức, chỉ đứng cách một khoảng, hai tay đan vào nhau, nghiêng đầu nhìn góc nghiêng thanh tú của cậu bạn cùng phòng, bập bẹ gọi bằng giọng làm nũng:

"Juhoon ơi..."

Juhoon đang lật trang sách, nghe tiếng gọi thì ngón tay khựng lại. Cậu từ từ ngước mắt lên, bắt gặp gương mặt đang xụ xuống đầy tội nghiệp của James. Khoảng cách gần đến mức Juhoon có thể nhìn rõ hàng lông mi cong của cậu bạn ngoại quốc. Tim Juhoon bỗng nảy lên một nhịp mạnh mẽ, cậu vội vàng dời mắt đi, giọng lý nhí:

"Sao... sao thế? Bài học khó quá à?"

"Không phải... Giảng viên bắt làm bài tập nhóm thuyết trình. Tiếng Hàn của tớ tệ lắm, không ai muốn chung nhóm cả." - James thở dài, giọng chùng xuống.

"À...tớ c-cũng nhận được.. thông..gì báo.."

"Juhoon... cậu có nhóm chưa? Nếu chưa... cậu có thể cứu vớt tớ được không? Tớ hứa sẽ làm hết phần tìm tài liệu và làm slide, cậu chỉ cần sửa tiếng Hàn và nói thôi... Được không?"

Juhoon nhìn những ngón tay của James đang bối rối đan vào nhau, rồi lại nhìn bờ môi hơi mím lại của cậu ấy. Trong lòng Juhoon như có một dòng nước ấm áp chảy qua. Nhưng cậu tự ti, cậu nghĩ mình quá tẻ nhạt để đứng cạnh một người tỏa sáng như James. Định sẽ lên tiếng từ chối nhưng ngược lên ánh mắt long lanh ánh hồng của đối phương đã làm Juhoon suy nghĩ lại.

Bàn tay Juhoon dưới mặt bàn siết chặt lấy gấu quần phông, cậu nuốt nước bọt, cố gắng giữ cho giọng mình không bị run:

"Tôi... tôi chưa có nhóm. Vậy... chúng ta chung nhóm nhé."

Mắt James ngay lập tức sáng lên như hai ngôi sao. Cậu không kiềm chế được sự vui mừng, tiến lên một bước định ôm chầm lấy Juhoon: "Thật sao? Ôi Juhoon, cậu là thiên thần!"

Nhưng vừa thấy James tiến tới với vòng tay mở rộng, Juhoon đã hoảng hốt rụt người lại, hai tay giơ lên che trước ngực, mặt đỏ bừng như thể sắp bốc cháy đến nơi:

"Cậu... cậu đứng yên đó đi! Đừng... đừng ôm. Tôi đi... đi rửa mặt."

Nói rồi, Juhoon bật dậy chạy biến vào nhà vệ sinh như một làn khói, để lại James đứng ngơ ngác giữa phòng.

Trong phòng tắm nhỏ hẹp, Juhoon tựa lưng vào cửa kính, lồng ngực phập phồng thở dốc. Cậu đưa hai tay lên ôm lấy đôi má đang nóng ran của mình, nhìn bản thân trong gương với đôi mắt ngập tràn sự rung động không thể che giấu.

Còn ở bên ngoài phòng khách, James nhìn cánh cửa nhà vệ sinh đóng chặt, rồi lại nhìn sang bàn học của Juhoon. Trên bàn, một hộp sữa nguyên kem - loại mà James nhớ mình từng vô tình lầm bầm là "thèm mà không tìm thấy ở KTX" - đang đặt ngay ngắn ở góc bàn, bên trên có dán một tờ giấy note nhỏ nhắn màu vàng:

"Cho cậu. Mua lúc siêu thị giảm giá."

James cầm hộp sữa lên, cảm giác mát lạnh từ vỏ hộp truyền vào lòng bàn tay. Cậu nhìn tờ giấy note với nét chữ ngay ngắn, rồi nhìn cánh cửa phòng tắm vẫn đang đóng kín. Một cảm giác lạ lẫm, ngọt ngào và ấm áp len lỏi vào tim James. Cậu bạn cùng phòng ít nói này, hình như... đang dùng cách riêng của mình để dịu dàng dung túng cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co