Truyen3h.Co

Climb in orgasm

Fiction (part two 💋)

ToMarrTin

.

.

Juhoon khẽ bật ra một tiếng cười trầm thấp, thanh âm hân hoan ranh mãnh ấy như thể được phát ra từ một góc tối tăm, sâu hoắm nhất của linh hồn cậu. Cậu vùi sâu mặt vào hõm cổ của James, tham lam hít hà mùi hương bạc hà thanh mát xen lẫn chút ngọt ngào từ làn da đang run rẩy của anh.

Đầu lưỡi Juhoon nóng rực, thô bạo liếm láp dọc theo đường gân cổ đang căng lên của James, để lại những vệt nước ướt át tỏa nhiệt giữa không gian lạnh lẽo.

"Em xem, bộ dạng này của em mới thực sự thuộc về anh." Juhoon thì thầm, giọng điệu dạt dào tình cảm.

Bàn tay gân guốc của Juhoon trượt dần từ khuôn ngực đã đỏ ửng vì những cú nhéo tàn nhẫn xuống vùng bụng phẳng lì. Cậu cố tình dùng móng tay cào nhẹ một đường dọc theo thắt lưng của James, khiến cơ thể anh dẫu đang bị khống chế vẫn theo bản năng sinh lý mà co rút lại một cách yếu ớt.

Sự kháng cự vô vọng đó càng làm kích thích thú tính trong lòng Juhoon. Cậu mạnh bạo lật người James lại, ép anh ngồi đối diện trên đùi mình, hai chân anh buộc phải dang rộng sang hai bên hông cậu.

Đôi mắt James vẫn dại đi, đồng tử giãn to phản chiếu khuôn mặt điển trai nhưng vặn vẹo vì dục vọng chiếm hữu của Juhoon. Anh nhìn thấy cậu, nghe thấy cậu, nhưng có gì đó đã cắt đứt sợi dây liên kết giữa bộ não và các bó cơ. Anh không thể khóc, không thể hét, thậm chí không thể van xin.

*Xoẹt-*

Juhoon thô bạo nắm lấy cổ áo phông của James, dùng lực xé toạc nó ra làm đôi. Những chiếc cúc áo rụng lả tả xuống sàn nhà, vang lên những tiếng động giòn giã trong căn phòng tĩnh mịch. Lồng ngực trắng ngần, gầy gò của James hoàn toàn phơi bày, hai hạt đầu ngực đã sưng tấy, rỉ ra chút dịch non do trận hành hạ vừa rồi.

Juhoon nhìn ngắm "kiệt tác" của mình với ánh mắt rực lửa. Cậu cúi xuống, ngậm chặt lấy một bên đầu ngực của anh mà cắn mút dồn dập, bàn tay còn lại thì tìm đến chiếc quần chun mỏng của James, dứt khoát kéo tuột nó xuống tận cổ chân.

Khi ngón tay lạnh ngắt của Juhoon chạm vào vùng đùi trong nhạy cảm và bắt đầu vuốt ve nơi thầm kín nhất của James, đại não anh đột ngột kích hoạt một luồng xung điện mạnh mẽ. Cơn đau và sự nhục nhã từ thực tại ảo này dường như đang cố gắng phá vỡ tầng tầng lớp lớp thuốc mê đang bủa vây ý thức.

Trong bóng tối sâu thẳm của tâm trí James, tiếng máy móc khô khốc từ "phòng thí nghiệm" ngoài đời thực lại vang lên dồn dập.

*- "Cảnh báo! Chỉ số stress của vật thí nghiệm tăng vọt! Hệ thống ảo giác đang có nguy cơ bị phá vỡ từ bên trong!"*

*- "Tăng cường độ dòng điện kích thích thần kinh ngay lập tức!"*

Trở lại với phòng khách ngập tràn hương cỏ lau, James đột nhiên mím chặt môi, một giọt nước mắt sinh lý từ khóe mắt vô hồn của anh chầm chậm lăn dài, trượt qua gò má rồi thấm vào bờ môi đang bận rộn của Juhoon.

Juhoon khựng lại. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn giọt nước mắt của James, ánh mắt chợt tối sầm lại. Sự dịu dàng giả tạo biến mất, thay vào đó là một sự cuồng nộ hoang dại. Cậu thô bạo bóp chặt lấy hai bên hàm của James, ép anh phải há miệng ra.

"Em khóc sao? Em nhớ lại cái gì rồi đúng không?" Juhoon gầm gừ, thanh âm mang theo chút hoảng loạn của một kẻ sợ hãi việc bí mật của mình bị phơi bày.

"Anh đã tốn bao nhiêu công sức để tạo ra thiên đường này cho em... Em không được phép tỉnh lại! Em phải ở lại đây với anh!"

Nói rồi, Juhoon điên cuồng cúi xuống chiếm lấy đôi môi của James, một nụ hôn bạo lực, ngấu nghiến đến mức ngửi thấy cả vị máu tanh nồng. Cậu vừa cưỡng đoạt khuôn miệng không thể phản kháng của anh, vừa đưa bàn tay to lớn sục sạo xuống phía dưới, nhắm thẳng vào nơi tư mật nhất của James mà thô bạo đâm lút hai ngón tay vào trong mà không hề có sự bôi trơn nào.

"Á... hức..." Một tiếng rên rỉ nghẹn ngào, đau đớn rốt cuộc cũng thoát ra từ kẽ răng của James, hòa cùng tiếng gió rít qua khe cửa của thế giới ảo ảnh đang bắt đầu rạn nứt.

Cơn đau xé rách từ phía dưới như một nhát dao chí mạng, xuyên thủng tầng lớp sương mù dày đặc của thuốc mê, cắm thẳng vào trung khu thần kinh của James. Hai ngón tay của Juhoon thô bạo xoay chuyển bên trong lỗ nhỏ dưới chân, không một chút nương tay, điên cuồng càn quét như muốn đóng chiếc đinh búa định vị linh hồn anh mãi mãi găm chặt vào thể xác này.

Cơ thể James co giật mạnh một cái, tấm lưng gầy vô thức rướn cong lên. Đôi mắt vốn dĩ đờ đẫn, trống rỗng đột ngột co rút đồng tử, tiêu cự lay động dữ dội khi những mảng ký dật dờ dội về.

*- "Áp suất máu của đối tượng đang tăng nhanh! Chỉ số đồng bộ hóa thực tại ảo giảm xuống còn 65%!"*

*- "Tăng liều! Tăng liều lượng an thần ngay!"*

Tiếng máy móc ngoài đời thực gào thét bên tai James, đè lên tiếng thở dốc điên cuồng của Juhoon ở ngay sát vách mặt. James nhìn thấy khuôn mặt của Juhoon ở khoảng cách gần như vậy - một khuôn mặt hoàn hảo nhưng đôi mắt lại khóa chặt một sự chiếm hữu điên rồ đến vặn vẹo. Lạ lùng lắm... Khuôn mặt của Juhoon trong tâm trí James vừa quen lại vừa lạ.

"Buông... bỏ... ra... Juhoon.. lạ.. lạ lắm... Em.."

Một âm thanh thều thào, vỡ vụn thoát ra từ bờ môi rướn máu của James. Cơ bắp trên ngón tay anh khẽ giật nhẹ, ý chí sinh tồn đang cố giành lại quyền kiểm soát cơ thể từ tay độc dược.

Ánh mắt Juhoon nhìn thấy sự kháng cự đó liền biến đổi từ cuồng nộ sang một nỗi sợ hãi tột cùng. Cậu không thể mất anh. Anh.. không được tỉnh lại.. nếu tỉnh lại thì... Thì.. anh sẽ đau đớn lắm.. đừng mà.

"Không... James, nhìn anh đi! Em không được nghĩ đến bất cứ thứ gì khác!" Juhoon hét lên, giọng cậu khản đặc, vừa như ra lệnh vừa như van xin.

Cậu rút phắt ngón tay ra, mang theo một vệt máu đỏ tươi chói mắt trái với cảnh yên bình trên thảm cỏ lau tưởng chừng như thanh khiết. Ngay lập tức, Juhoon xoay người James lại, ép chặt anh nằm ngửa ra sàn nhà. Cậu thô bạo banh rộng hai chân anh ra, cởi thắt lưng ra để lộ dương vật đã cương cứng từ lâu, đem sự thô bạo và bản năng hoang dã nhất của mình thúc mạnh vào nơi thầm kín đang tổn thương kia.

"Á-!"

James trợn mắt, một tiếng thét đau đớn đến tột cùng bị nghẹn lại nơi cuống họng, không còn sự dịu dàng, không còn sự nâng niu.

Không có màn dạo đầu tử tế, sự xâm nhập thô bạo của Juhoon giống như muốn xé toạc cơ thể anh ra làm đôi. Cơn đau ran rát từ xương tủy bùng nổ, kéo theo sự run rẩy kịch liệt của toàn bộ các bó cơ trên người gã thiếu niên mười chín tuổi.

Bầu trời xanh ngắt bên ngoài khung cửa sổ đột nhiên xuất hiện những vệt nứt màu đen xám, giống như một bức tranh kính bị đập vỡ. Hương cỏ lau dịu mát bị thay thế bằng một mùi khét lẹt của dòng điện quá tải. Thế giới ảo đang sụp đổ theo từng nhịp thúc điên cuồng và tàn nhẫn của Juhoon.

Cậu không quan tâm đến việc thế giới này có tan vỡ hay không, cậu chỉ muốn trong những giây phút cuối cùng này, cơ thể anh hoàn toàn bị lấp đầy bởi cậu. Bàn tay gân guốc của Juhoon bóp chặt lấy eo James đến mức để lại những vết bầm tím tái, giữ chặt lấy cơ thể đang run rẩy của anh để thực hiện những cú đâm dồn dập, sâu hoắm.

"Em là của anh... James... Chết ở đây em cũng phải là của anh..."

Juhoon vừa điên cuồng luật động, vừa cúi xuống cắn mạnh vào xương quai xanh của James, ghé sát tai anh rên rỉ những lời tuyên ngôn đầy bệnh hoạn.

James nhắm nghiền mắt, hai tay vô vọng cào cấu vào thảm lông bên dưới, những giọt nước mắt nhục nhã và đau đớn không ngừng tuôn rơi. Ý thức của anh chao đảo giữa cơn cực khoái đau đớn do thể xác bị kích thích quá độ và tiếng còi báo động dồn dập từ thế giới thực. Anh đang bị bẻ vụn, cả thể xác lẫn linh hồn, dưới sự thống trị điên cuồng của con quỷ mang gương mặt người tình.

______________

"Làm sao đây, cậu Jju? "

" Thí nghiệm này... Bị lỗi.. hủy đi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co