Truyen3h.Co

CLOQTHA

Chương 102

AngelNa4

Trọng Lục ngơ ngác nhìn Chúc Hạc Lan, "Chủ nhân, ngài nói gì vậy?"

Mặt Chúc Hạc Lan lạnh tanh, hắn nói, "Còn định giả vờ tiếp à? Điểm tương đồng duy nhất giữa ngươi và Lục Nhi có lẽ chỉ là lớp da này thôi."

Hắn tiến vài bước về phía "Trọng Lục", cái bóng cao lớn của hắn phủ lên người "Trọng Lục", bóng tối tỏa ra từ linh hồn áp xuống, không một kẽ hở.

Trọng Lục hoảng sợ mở to hai mắt, "Chủ nhân, ngài điên rồi sao? Là ta đây mà! Ta là Quản Trọng Lục mà!"

"Trọng Lục hiếu kỳ với tất cả mọi thứ, sự hiếu kỳ này là chức trách và cũng là thiên phú bẩm sinh của y, đôi khi nó còn mang đến rắc rối cho y. Nhưng khi nhìn thấy tài liệu mà tộc Tinh Lão để lại, ngươi lại hoàn toàn chẳng hề hứng thú."

"Là do ta căng thẳng quá thôi! Nơi này kỳ quái như vậy, làm gì còn tâm trí nào đi xem mấy thứ đó chứ?"

"Lục Nhi đã gặp nhiều chuyện kỳ lạ rồi." Chúc Hạc Lan cười gằn, "Còn ngươi, trong đầu chỉ nghĩ tới đồ ăn."

"Đồ ăn? Đã một ngày một đêm ta chưa có gì bỏ bụng, cũng giống như ngài vậy!"

"Thế ư?" Ánh mắt Chúc Hạc Lan trở nên u ám, hắn khẽ hỏi, "Chẳng phải hai binh sĩ kia đang ở trong bụng ngươi sao?"

"Trọng Lục" sửng sốt lắc đầu, "Ta không hiểu......"

"Ta không có thời gian để nói nhảm với ngươi!" Chúc Hạc Lan bỗng quát lên, biểu cảm bình tĩnh rốt cuộc nứt ra, "Nói cho ta Lục Nhi ở đâu!"

"Ta chính là Lục Nhi mà!"

Thấy đối phương nhất quyết không thừa nhận, Chúc Hạc Lan cất tiếng thở dài, sau đó đột nhiên vung bàn tay trong tay áo ra, một tia sáng tím bắn thẳng vào ngực "Quản Trọng Lục". "Trọng Lục" cảm giác ngực mình đau nhói, nó cúi đầu, phát hiện một mảnh thạch anh tím sắc nhọn đã ghim sâu vào cơ thể mình.

Tay Chúc Hạc Lan quấn chặt một mảnh vải vụn, hiển nhiên là để ngăn thạch anh tiếp xúc trực tiếp với tay. Tuy vậy, lòng bàn tay phải của hắn vẫn nhanh chóng thối rữa hóa đen, mọc mủ máu chi chít, vài cục mủ đã vỡ ra, mủ máu chảy tí tách theo đầu ngón tay, thấm ướt áo gấm trắng của hắn. Vết lở loét kia vẫn từ từ lan ra, chỉ e chưa đến một nén nhang nữa, toàn bộ tay phải của hắn sẽ rữa nát hết.

"Quản Trọng Lục" ngỡ ngàng ngẩng đầu lên, nhìn chòng chọc vào Chúc Hạc Lan. Từ nơi máu thịt bị xé toạc, những sợi tơ mảnh màu đen lập tức khuếch tán ra như mạng nhện, tràn đến tận cổ và gò má của nó. Mỗi giọt máu bỗng nhiên hóa thành a xít, thiêu đốt mạch máu và lục phủ ngũ tạng của nó. Nó cảm giác mình đang tan chảy, nội tạng bị ăn mòn gây ra cơn đau dữ dội, khiến nó phát ra tiếng kêu gào quái dị không thuộc về con người.

Toàn bộ không gian mênh mông dưới lòng đất cũng rung chuyển theo tiếng thét ấy, các quan binh ở lại hoảng loạn kêu gào, Từ Hàn Kha và Liễu Thịnh đã sắp đi qua biển thạch anh cũng hãi hùng quay đầu lại, trông thấy một cảnh tượng vô cùng đáng sợ.

Cơ thể Trọng Lục tức khắc phình ra, quần áo căng chặt đến mức rách bươm, vô vàn xúc tu màu lam tuôn ra từ dưới lớp vải. Như bạch tuộc, như sứa, như tảo trôi nổi trên biển, như bộ râu uốn lượn của mọi loài quái vật bí ẩn dưới biển sâu. Nó bay lên không trung, mở xúc tu tạo thành hai cánh hệt như một con cá đuối khổng lồ, đặc điểm duy nhất còn giống con người chỉ là cái đầu của nó. Một mùi tanh nồng nặc bùng lên, giống với mùi cá tanh thường có trên boong tàu đánh cá.

Đối mặt với con quái vật to lớn này, Chúc Hạc Lan chỉ như một nhành cây nhỏ bé, ngay giây tiếp theo sẽ bị nuốt chửng.

Lúc nãy thấy Trọng Lục giả không muốn tiến vào, Chúc Hạc Lan đã đoán ra thạch anh là nhược điểm của nó. Hiện tại hắn không có khả năng cứng đối cứng với nó, bèn âm thầm chọn một miếng thạch anh tương đối ổn định rồi giấu trong tay, sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào.

Không ngờ mảnh thạch anh không áp chế được uế khí trong cơ thể quái vật, thậm chí càng kích thích nó hơn. Một cái xúc tu to lớn lao tới, quấn lấy hông hắn, nhấc bổng cả người hắn lên không trung. Cái xúc tu đó chảy đầy a xít đặc sệt, thiêu cháy quần áo hắn, thẩm thấu vào da hắn. Chúc Hạc Lan cảm giác toàn thân như chìm xuống chảo dầu chiên, song vẫn cắn chặt môi không phát ra tiếng kêu la đau đớn, răng hắn cắn chặt đến mức máu tràn ra khắp môi.

"Ta vốn định giữ ngươi lại, nhưng ngươi cứ thích lo việc bao đồng. Ta mạnh hơn Quản Trọng Lục vô số lần, cớ sao ngươi không chọn ta!" "Quản Trọng Lục" oán hận nhìn chằm chằm Chúc Hạc Lan, mà giọng nói của nó lại giống hệt Trọng Lục, khiến Chúc Hạc Lan càng thêm đau khổ.

Một cái xúc tu trong suốt mảnh dẻ quấn quanh cổ Chúc Hạc Lan, gai độc chi chít trên xúc tu đâm vào làn da hắn, như thể bị hàng chục con ong chích. Chúc Hạc Lan không thể động đậy, chỉ có thể nghẹn ngào cất tiếng hỏi, "Lục Nhi đâu! Ngươi đã làm gì Lục Nhi!!!"

"Quản Trọng Lục" nở nụ cười quỷ dị ác độc, hờ hững trả lời hắn, "Chết rồi."

Hai chữ đơn giản ấy như búa tạ ngàn cân nện xuống đầu Chúc Hạc Lan. Hắn vừa choáng váng, vừa khó lòng hiểu nổi.

"Không thể nào......"

Đã lâu rồi Lục Nhi không uống trà áp chế năng lực, nếu gặp nguy hiểm đến tính mạng, bản năng sinh tồn của y hẳn sẽ bảo vệ y chứ?

"Quản Trọng Lục" cười ha ha, tiếng cười đắc ý mang đến nỗi kinh hoàng, "Ngươi nghĩ ta lấy được ký ức của y bằng cách nào? Ta xé từng cái xúc tu của y ra, y kêu gào thảm thiết như thế mà các ngươi đều chẳng nghe thấy gì."

Toàn bộ cơn đau nghẹt thở như thiêu đốt thân thể bỗng chốc trở nên xa vời. Hắn như bị thình lình ném vào một hộp chì rỗng ruột, chẳng cảm nhận được gì nữa..

Lục Nhi đã chết?

Lục Nhi chăm chỉ, thích cười, tò mò như mèo con ấy, thực sự đã chết rồi ư?

Hắn chợt nhớ lại cách đây không lâu, bọn họ nằm trong bóng tối, trên chiếc giường Trọng Lục từng ngủ thuở nhỏ, hắn lẳng lặng ôm lấy Trọng Lục, cảm nhận một cơ thể khác chân thật, ấm áp đang say ngủ trong lòng mình. Cảm giác bình yên, sống động ấy là thứ hắn đã lãng quên từ lâu......

Hắn chưa từng sốt sắng, thậm chí trước có còn do dự, thử đẩy Trọng Lục ra xa. Hắn cho rằng bọn họ vẫn còn rất nhiều thời gian.

Ánh sáng trong mắt Chúc Hạc Lan vụt tắt, rõ ràng biểu cảm của hắn chẳng có nhiều thay đổi, nhưng từ hắn lại tràn ra nỗi tuyệt vọng nặng nề khiến người ta không thở nổi và sự hư vô tưởng như hóa thành hữu hình. "Quản Trọng Lục" cảm giác mình đang túm chặt một hố đen có thể hút hết ánh sáng.

Khoảnh khắc ấy, Chúc Hạc Lan có cảm giác kích động muốn phát động uế khí trong cơ thể, đồng quy vu tận với con quái vật trước mặt......

Ngặt nỗi hắn không thể. Trong phạm vi trăm dặm có thôn làng thành trấn, cách đây không xa còn có quan binh vô tội. Nếu hắn hành động tùy hứng thì sẽ chôn vùi rất nhiều sinh mệnh.

Và cả cây hòe nữa......

Giờ phút này, hắn khó mà kìm nén nổi nỗi kích động của mình. Bên dưới lửa giận lan tràn là nỗi bi thương và tuyệt vọng khôn kể. Hắn đã biết trước rằng mình không nên rung động, không nên mơ tưởng những thứ không thuộc về mình.

Hắn không nên dẫn Trọng Lục trở về, là do hắn không bảo vệ Lục Nhi chu toàn......

Hắn thậm chí còn chưa kịp thổ lộ với Lục Nhi...... cảm xúc thật của mình.

Trong cơ thể Chúc Hạc Lan bắt đầu sinh ra chấn động năng lượng nguy hiểm, dưới làn da lóe lên ánh sáng như chảy máu, tia sáng ấy tràn vào trong mắt hắn, đốt cháy lỗ hổng bên trong. Hắn phải dùng toàn bộ ý chí mới đè nén được cảm xúc của mình, không thể mất khống chế...... Không thể mất khống chế...... Hắn còn có trách nhiệm......

Ngay khi uế khí trong cơ thể hắn sắp sửa bộc phát, một luồng sáng lóa mắt bất chợt bùng lên từ phía sau Trọng Lục giả.

Ánh sáng quá mạnh làm Chúc Hạc Lan không mở mắt ra được, song một mùi biển xa xăm, trống rỗng, sâu thẳm đã xộc vào khoang mũi hắn. Mùi hương này khác biệt rõ ràng với mùi của Trọng Lục giả, nó giống như một vùng biển liên tục biến đổi, từng phơi dưới ánh mặt trời, cũng từng phản chiếu các vì sao. Còn mùi của Trọng Lục giả chỉ khiến người ta liên tưởng đến một vùng biển bị cô lập, đến những con cá chết vùng vẫy trên boong tàu.

Ngay sau đó, vài cái xúc tu khác thình lình xòe ra phía sau Trọng Lục giả, những cái xúc tu này to hơn và cũng sáng hơn xúc tu của nó, tựa như một vầng dương màu lam rơi vào vực thẳm.

Trọng Lục giả đanh mặt, nó cảm nhận được sự uy hiếp, sự uy hiếp xưa nay chưa từng có.

"Buông hắn ra."

Chỉ ba chữ đơn giản mà lại khiến toàn thân Chúc Hạc Lan run run. Hắn ngỡ như tai mình nghe nhầm.

Giọng của Lục Nhi? Nhưng giọng nói ấy không phát ra từ con quái vật giả dạng Lục Nhi đang khống chế hắn.

Giây tiếp theo, mớ xúc tu mở ra như vầng hào quang kia đột nhiên khép vào trong, hoàn toàn bao vây Trọng Lục giả. Trọng Lục giả thét lên kinh hãi, lập tức xoay chuyển thân thể, vung vẩy đống xúc tu ấn chứa uế khí vô tận, dây dưa đấu đá với những cái xúc tu vừa xuất hiện.

Chúc Hạc Lan được thả ra, hắn ngã phịch xuống đất, cứ tưởng sẽ rơi vào đống thạch anh, không ngờ một cái xúc tu khổng lồ lao vút tới quấn lấy hông hắn, trận gió hất lên cũng quét ra một khoảng đất trống không có thạch anh.

Chúc Hạc Lan được đặt xuống mặt đất, ngước mắt nhìn cuộc chiến không tưởng đang diễn ra trên không trung.

Đây là cảnh tượng mà phàm nhân không thể hiểu nổi, hai luồng xúc tu quấn lấy nhau, tàn bạo xâu xé lẫn nhau, liên tiếp đâm những cái gai rướm độc như trường kiếm vào trong cơ thể đối phương. Mà chúng nó trông cực kỳ giống nhau, cứ như là cùng một loại sinh linh vậy.

Đồng loại ăn thịt lẫn nhau luôn là chuyện cực kỳ thảm khốc.

Tiếng da thịt rách toạc ướt át, thi thoảng lại xen lẫn tiếng kêu đau và la hét, Chúc Hạc Lan nghe được cả tiếng xương cốt bị đập nát.

Trọng Lục giả rõ ràng đang ở thế yếu, bất kể là số lượng xúc tu, độ kiên cường dẻo dai hay nồng độ uế khí đều kém xa đối phương. Từng cái xúc tu bị xé toạc cứ thế trút xuống như mưa rào, rơi vào thạch anh thì lập tức tan thành nước loãng, bốc khói co rút càng lúc càng nhỏ rồi mất tăm mất tích.

Cuối cùng, một đống xúc tu nát vụn rơi bộp xuống đất. Trọng Lục giả giãy giụa bò lết, kéo lê mớ xúc tu nặng trịch, có vẻ định trốn ra phía sau kẻ tập kích đắc thắng.

Kẻ chiến thắng từ từ mở đống xúc tu quấn bện dày như rừng rậm ra. Mái tóc đen xõa tung, nhẹ nhàng phất phơ theo luồng uế khí, tựa như rong biển đung đưa theo thủy triều. Ánh sáng mờ mịt lấp lóe dưới làn da trắng nõn, từng mảng vảy xanh bạc bao phủ gương mặt, tràn ra tận cổ.

Chúc Hạc Lan ngẩng đầu, sửng sốt trợn trố mắt, khóe mắt ngân ngấn lệ.

Trọng Lục lơ lửng trên hư không tăm tối, từ hai tay tràn đến sườn, hông, lưng, tất cả đều là xúc tu đẹp đẽ mà nguy hiểm như mộng mị, đang tung bay theo mái tóc y. Hai mắt y không còn lòng trắng, tỏa ra ánh sáng màu tím lam ma mị trong bóng tối.

Giây phút nhìn thấy Chúc Hạc Lan, sắc đen trong mắt Trọng Lục lập tức tan đi như giọt mực nhỏ vào biển khơi, quay trở về đôi mắt mà Chúc Hạc Lan quen thuộc.

"Chủ nhân, cuối cùng ta cũng tìm được ngài rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co