Chương 101
Trong bóng đêm, tất cả mọi người say ngủ như những cái xác nằm la liệt.
Chúc Hạc Lan choàng tỉnh, lật đật ngồi dậy. Vốn dĩ hắn không định ngủ, nhưng hôm nay thực sự quá mệt, năng lực lại bị áp chế, bùa chú cực mạnh tựa như khóa sắt ngàn cân đeo trên người hắn, cuối cùng hắn không gắng gượng nổi nên đã thiếp đi.
Hắn lập tức nhìn sang phía Trọng Lục nằm ngủ, quả nhiên lại chẳng thấy bóng y đâu. Chúc Hạc Lan nôn nao bất an, đứng lên kiểm tra lại nhân số.
Binh sĩ gác đêm đã biến mất.
"Ngươi cũng nhận ra nhỉ?" Một giọng nói bất thình lình vang lên giữa không gian yên ắng, Chúc Hạc Lan quay đầu, trông thấy Liễu Thịnh chầm chậm ngồi dậy, "Người càng ngày càng ít đi."
"Ngươi vẫn luôn thức sao? Có thấy bọn họ đi đâu không?"
"Ta cũng thiếp đi một lúc, khoảng chừng nửa nén hương, vừa mở mắt ra đã thấy thiếu mất người, có lẽ là chạy trốn rồi."
Chúc Hạc Lan lắc đầu, màn sương mù nhanh chóng bao trùm cõi lòng hắn. Nơi này quá nguy hiểm, cũng không nên phái thêm người đi tìm kiếm nữa kẻo lại thất lạc gây ra sự cố ngoài ý muốn.
"Nếu các ngươi muốn sống thì nên nhanh chóng rời khỏi đây, đừng mơ tưởng chiếm lấy thạch anh gì nữa." Ánh sáng rọi từ cửa sổ phản chiếu lên gương mặt Chúc Hạc Lan, tạo thành quầng sáng lành lạnh tựa sương đọng, "Ngay cả Vô Sinh chân nhân cũng chưa rõ sống chết ra sao, ta thì đang bị vướng bùa chú, chỉ bằng sức của mấy người các ngươi không thể mang khối thạch anh kia về được."
"Ta đương nhiên biết." Liễu Thịnh nói sâu xa.
Chúc Hạc Lan nhíu mày, "Biết mà ngươi còn không khuyên nhủ y?"
Nói rồi, hắn lại nhìn sang Từ Hàn Kha đang say ngủ, "Sau khi chứng kiến nhiều chuyện như vậy, ngươi còn tự tin rằng các ngươi có thể an toàn thoát ra ư?"
Liễu Thịnh cúi đầu thở dài. Vào lúc Từ Hàn Kha không tỉnh, dường như Liễu Thịnh cũng vơi bớt phần nào cảm giác công kích, thay vào đó là sự mỏi mệt rã rời, "Hàn Kha đã muốn làm việc gì thì có mười con trâu cũng chẳng kéo lại được. Từ nhỏ y đã biết nhìn xa hơn người khác, cho nên hay bị người khác cười nhạo, nhưng lời y nói thường đều sẽ được chứng thực trở thành sự thật. Mà tai họa sắp tới mà y dự đoán còn khủng khiếp hơn cả tai họa năm mươi năm trước, ngặt nỗi chẳng một ai chịu tin y.
Y nửa muốn ngăn cản tai họa, nửa muốn chứng minh bản thân với phụ thân, hunh đệ và thậm chí cả hoàng đế. Không thể nào dừng bước ở đây được.
Ta và y bên nhau từ tấm bé đến khi trưởng thành, mẫu thân y vào lúc lâm chung còn phó thác cho ta, nói tính cách Hàn Kha quá ngoan cố, dễ rước họa vào thân, dặn ta phải quan tâm chăm sóc y. Bây giờ việc ta có thể làm cũng chỉ là giúp y đi xa được tới đâu hay tới đó thôi."
Sau khi nghe xong, Chúc Hạc Lan dõi mắt về phía hiến ty trẻ tuổi.
Lần này y hoàn toàn chẳng cần phải mạo hiểm, thậm chí đây không phải việc y nên quan tâm.
Lúc trước Cửu Loan, Mộng Khô, Câu Trần tiên sinh cũng thế. Tận thế cận kề, bọn họ đáng lẽ có thể nhờ địa khí của Đạo môn che chở để bảo vệ bản thân, thế nhưng lại chọn mạo hiểm tính mạng, hy sinh tất cả để đóng cánh cửa trên dãy Bất Hoàn lại. So với những người đó, phải chăng hắn thực sự quá vô cảm như lời Vô Sinh chân nhân nói?
Thuở mới sinh ra trên thế giới này, hắn cũng là một bé trai loài người hết sức đơn thuần, không hề bị nhiễu dạng, song suốt quãng thời gian rất dài, hắn không hề sống với lập trường của con người.
Mãi sau khi sự kiện một trăm năm trước xảy ra, hắn mới bắt đầu thử tìm về thân phận loài người của mình. Nhưng dù hắn cố gắng trở lại làm người, giữa hắn và thế giới phàm tục này vẫn luôn có một khoảng cách sâu xa không thể nào vượt qua.
"Lòng mang thiên hạ là không sai, sai là sai ở chỗ các ngươi không chỉ chơi đùa với tính mạng của mình mà còn đòi hỏi người khác phải hy sinh. Nếu người ta không muốn, các ngươi sẽ mang danh chính nghĩa ra để ép buộc." Chúc Hạc Lan lắc đầu tiếc nuối, rồi đứng dậy nói, "Nếu các ngươi quyết tâm chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ta sẽ tiễn các ngươi một đoạn vậy. Cho các ngươi thấy rõ thứ các ngươi muốn rốt cuộc là gì, có lẽ sẽ cản được việc làm ngu xuẩn của các ngươi."
Liễu Thịnh nín thinh nhìn hắn bước xuống sườn dốc, đi xuống tầng dưới.
Chúc Hạc Lan lại dùng bia đá để tra cứu tài liệu của tộc Tinh Lão. Chủng tộc cổ xưa này từng xuyên qua ngân hà xa xôi, lập nên những thành phố ngầm nguy nga phồn vinh giống như nơi này ở các vì sao khác nhau. Tri thức ghi chép ở nơi đây cũng phản ánh dấu chân của chúng ở khắp mọi nơi, thực vật, động vật, nền văn minh dị vực trên các vì sao khác...... Có một số nội dung mà ngay cả hắn cũng khó lý giải.
Quả là một kho báu! Nếu Trọng Lục mà thấy......
Tim Chúc Hạc Lan bỗng nảy thịch một cái......
Chẳng phải Lục Nhi đã thấy rồi sao? Nhưng lúc đó y chẳng hề để tâm đến những thứ kỳ lạ này, ánh mắt y vẫn luôn âm thầm nhìn chằm chằm các quan binh giống như sài lang đang săn mồi.
Đúng lúc này, hắn chợt nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ. Chúc Hạc Lan cảm giác lông tơ trên lưng mình dựng hết lên.
Mùi máu tươi......
"Chủ nhân." Giọng nói vang lên gần trong gang tấc, "Ngài không nghỉ thêm một lát sao?"
Khi Chúc Hạc Lan quay người lại, gương mặt hắn đã chuyển sang vẻ lo lắng, chẳng có lấy một sơ hở nào, "Lục Nhi, ta đã dặn ngươi đừng chạy lung tung cơ mà?"
Trọng Lục đáp, "Ta chỉ ra ngoài xem thử thôi. Ta sợ có thứ nguy hiểm tiếp cận."
Chúc Hạc Lan gật đầu, quay lại tiếp tục xem những ký tự trôi nổi trên không trung, "Từ giờ đến khi hoàn toàn thoát ra ngoài, ngươi đều phải ở trong phạm vi tầm mắt của ta, rõ chưa?"
"Dạ...... Rõ rồi."
Trọng Lục sáp lại gần hắn, hỏi, "Bao giờ chúng ta ra ngoài ạ?"
"......Chắc là sau khi ta dẫn bọn chúng tìm được thứ chúng muốn đã."
"Thực ra dù chúng ta có rời đi bây giờ thì bọn chúng cũng đâu ngăn cản được." Trọng Lục ranh mãnh nói, "Lũ phàm nhân này chẳng sống được quá hai ngày dưới lòng đất đâu."
"Nhưng bùa chú trong người ta thì phải làm sao?" Chúc Hạc Lan thờ ơ hỏi.
"Sau khi ra ngoài thể nào cũng có cách mà. Vả lại ta luôn cảm thấy bọn chúng đang lừa gạt ngài thôi, chứ chúng hoàn toàn không có giải bùa chú nào cả."
Chúc Hạc Lan im lặng không lên tiếng.
Trọng Lục cũng không gặng hỏi nữa, song vẫn cố ý hay vô tình gợi nhắc sau khi ra ngoài sẽ muốn làm gì. Hai mắt y sáng lấp lánh nom rõ là hào hứng, hoàn toàn chẳng lo về việc bọn họ có thể sẽ bỏ mạng dưới lòng đất.
Chúc Hạc Lan giơ tay lướt qua bề mặt bia đá, tất cả ký tự lơ lửng trên không trung đều biến mất. Hắn đi đến chỗ Liễu Thịnh và Từ Hàn Kha vừa tỉnh giấc, nói: "Đi thôi, ta tìm được bản đồ rồi."
Quãng đường kế tiếp, Chúc Hạc Lan không còn để Trọng Lục rời khỏi tầm mắt mình, số người còn sót lại rốt cuộc không giảm đi nữa.
Đội ngũ đẩy nhanh tốc độ, sau khoảng nửa ngày bôn ba, cuối cùng cũng bắt gặp một số thứ không có ở ngoại thành.
Rêu phong kỳ dị bao phủ tất cả kiến trúc tầng trong, chúng như tấm lông dê phủ lên những tòa kiến trúc cao lớn hình bia mộ, tạo thành nhiều đường cong mượt mà trên mặt tường dốc và nền đất trống trải. Toàn bộ rêu phong đều đang phát sáng, các đốm sáng le lói tụ lại với nhau tạo thành hào quang rực rỡ chói mắt. Đây là nguồn sáng của toàn bộ thành phố.
Đội ngũ phải dùng tay áo che mắt mới đi tiếp được. Càng đi vào trung tâm, kiến trúc lại càng dày đặc, mãi đến khi trước mặt lại lần nữa xuất hiện một bức tường thành cao ngất.
Bức tường này đồ sộ dày nặng hơn bất cứ kiến trúc nào từng gặp, có vẻ nó được đúc bằng loại sắt thép nào đó, phòng thủ kiên cố như muốn ngăn người ngoài tiến vào. Song dù kiên cố cỡ nào thì giờ cũng vô dụng, bởi vì thứ gì đó đã đâm ra một cái lỗ to tướng giữa bức tường, thép đều uốn cong ra ngoài, cảnh tượng có thể nói là khốc liệt.
"Hẳn là vết tích hư hại khi u ác bạo loạn, tuy nhiên không biết chúng còn ở trong này hay không." Chúc Hạc Lan ngẩng đầu ngắm nhìn vết nứt to lớn, tràn ngập cảm giác phẫn nộ và giết chóc.
Từ Hàn Kha kinh ngạc nhìn khung sắt uốn lượn như sợi mì, thều thào hỏi, "Suối nguồn ở bên trong sao?"
Chúc Hạc Lan gật đầu.
Từ Hàn Kha hiển nhiên cũng vô cùng căng thẳng, y liếc nhìn Liễu Thịnh, Liễu Thịnh bèn gật đầu với y.
"Đi thôi, chúng ta lặn lội đường xa tới đây chính là vì thứ này."
Chúc Hạc Lan đang định đi theo thì lại bị Trọng Lục kéo ay.
Đây là lần đầu tiên Chúc Hạc Lan nhìn thấy Trọng Lục, ít nhất là Trọng Lục này, tỏ ra kiêng kỵ, "Đừng đi vào đó."
"Tại sao?"
"Nơi này...... có cảm giác không tốt. Nguy hiểm lắm." Vẻ mặt Trọng Lục dần trở nên bực bội, "Chúng ta chờ ở ngoài không được sao?"
Chúc Hạc Lan khẽ bảo, "Vậy thì ngươi cứ chờ ở đây, ta sẽ mau chóng trở về."
Dứt lời, hắn cũng chẳng đợi Trọng Lục kháng nghị mà lập tức bước nhanh đuổi theo các quan binh. Ánh mắt Trọng Lục chợt lạnh đi, song vẫn cất bước đuổi theo.
Sau khi tiến vào lỗ thủng, một cảm giác áp bách nặng nề ập tới, cùng với đó là mùi thịt thối tanh tưởi. Mà cảnh tượng trước mắt cũng toát lên sự kỳ quái và huyền bí.
Rất nhiều trụ tròn đúc bằng nham thạch được phân bố so le xa gần, trên bề mặt nham thạch khắc chi chít ký hiệu của tộc Tinh Lão, trải qua thời gian dài đằng đẵng, tuy chúng được bảo tồn nguyên vẹn song vẫn bị mờ đi. Một nửa số cột trụ bị thứ gì đó đâm vỡ, thậm chí còn gãy lìa, bên trong chảy ra thạch anh màu tím, tràn ra đầy đất như núi lở.
Những mảnh thạch anh ấy tựa như làn sóng màu tím, nhấp nhô trên nền đất bằng phẳng, lẳng lặng phản chiếu ánh sáng mà rêu phong phát ra, tạo nên cảnh tượng vô cùng tráng lệ.
Mà ở chính giữa biển thạch anh là một hồ nước.
Không...... Không phải hồ nước, mà là một cái ao hình ngũ giác, mênh mông và hoàn mỹ. Nước ao tỏa ra hào quang màu lam dính dớp quen thuộc, không khó để tưởng tượng bên trong hẳn cũng có thứ "nước" nhầy nhụa, tràn ngập chất dinh dưỡng, có thể sinh ra sinh vật kỳ dị mà bọn họ đã gặp ở hang động ngoài cùng.
Tất cả mọi người nhìn trân trân vào suối nguồn và biển thạch anh, hệt như một đám trộm mộ vừa tìm ra núi vàng núi bạc.
"Hồ nước này chính là suối nguồn." Ánh mắt Chúc Hạc Lan âm thầm lướt qua mặt từng người, rồi dừng lại trên đống thạch anh chất thành núi, "Mảnh vụn thạch anh ngươi muốn tìm cũng đều ở đây cả, vấn đề là, ngươi có biết nên chọn mảnh nào để mang về không?"
"Ủa? Nơi đó có người." Liễu Thịnh bỗng nheo mắt nhìn chằm chằm mấy bóng người thấp thoáng ở bờ suối nguồn, "Hình như là Vô Sinh chân nhân? Hắn ta chưa chết!"
Liễu Thịnh băng qua biển thạch anh để tìm những phương sĩ may mắn sống sót đó, nhưng Chúc Hạc Lan lại ngăn cản, "Đừng qua đó! Đống thạch anh này đều là hàng lỗi sinh ra trong quá trình chế tạo thạch anh tinh lão, chúng ẩn chứa quá nhiều uế khí nên rất không ổn định, cũng không biết sẽ gây ra ảnh hưởng gì tới ngươi. Ngươi nghĩ tộc Tinh Lão rỗi hơi mới dùng những cột đá đó để phong ấn chúng ư?"
Liễu Thịnh hỏi, "Nhưng bọn họ qua đó bằng cách nào?"
Hắn chỉ về phía Vô Sinh chân nhân.
"Bọn họ là phương sĩ, có thể sống đến bây giờ ắt hẳn đều biết ngự kiếm thuật, ngươi có làm được không?" Giọng điệu Chúc Hạc Lan như đang trả lời câu hỏi của con nít vô tri.
Từ Hàn Kha đi tới khu vực cách đó không xa, nói, "Hình như ở đây có một con đường."
Cả nhóm xúm lại xem, đúng là có một con đường hẹp đứt đoạn, một lần chỉ đủ cho một người đi qua, không thể đi song song được.
"Có người từng tới đây rồi ư?"
"Hay là do phương sĩ nào để lại?"
"Có thể lắm chứ."
"Sơ sẩy chút thôi là chạm phải thạch anh đấy......"
"Lỡ chạm phải rồi thì sẽ xảy ra chuyện gì?"
Các binh sĩ mồm năm miệng mười bàn tán xôn xao để che giấu sự hoảng loạn trong nội tâm. Chúc Hạc Lan năm lần bảy lượt bảo bọn chúng rằng nếu đụng vào thạch anh thì sẽ xảy ra chuyện không tốt, dần dần bọn chúng đều tin theo.
Tuy vị tiên sinh này gầy như cây gậy trúc, lại còn sở hữu gương mặt xinh đẹp quá mức so với nam tử, nhưng có vẻ hắn vô cùng am hiểu về những sự vật kỳ lạ vượt quá tầm hiểu biết này.
"Nếu các ngươi nhất quyết muốn đi qua thì hãy để những người khác chờ ở bên ngoài." Chúc Hạc Lan bỗng lên tiếng, "Bọn họ đi theo cũng không làm được gì, thậm chí còn vướng víu hơn, ta và Lục Nhi cùng ngươi qua đó là được."
Trọng Lục trố mắt.
Từ khi tiến vào nơi này, Trọng Lục càng trở nên thầm lặng hơn. Chúc Hạc Lan hy vọng lần này mình đánh cược đúng.
Từ Hàn Kha trầm ngâm một thoáng rồi nói, "Ngươi nói có lý. Liễu Thịnh, ngươi và những người khác chờ ở bên ngoài đi."
"Không được! Ta đi cùng ngươi!"
"Vô Sinh chân nhân đang ở bên kia mà, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu." Từ Hàn Kha trấn an, tự tin mỉm cười, "Nếu ta không thoát ra được, ngươi hãy dẫn bọn họ ra ngoài."
"Nếu ta không đi thì ngươi cũng đừng đi. Ngươi và ta cần phải hành động cùng nhau!" Liễu Thịnh cố chấp nói.
Không còn cách nào khác, cuối cùng bốn người cùng nhau bước lên con đường chật hẹp kia.
Từ Hàn Kha và Liễu Thịnh đi tuốt đằng trước, Chúc Hạc Lan và Trọng Lục một trước một sau đi theo ở đằng sau. Đi một hồi, khoảng cách giữa Chúc Hạc Lan và hai người phía trước càng lúc càng xa, khi đến biển thạch anh, hắn bỗng nhiên dừng lại.
Trọng Lục cũng dừng gấp, y cố giữ thăng bằng, cẩn thận tránh đụng vào thạch anh dưới chân, "Sao vậy chủ nhân?"
"Đừng gọi ta là chủ nhân." Chúc Hạc Lan quay lưng về phía y, ánh thạch anh phủ lên hắn một quầng sáng huyền bí.
Trọng Lục buồn bực hỏi, "Không gọi chủ nhân thì gọi là gì?"
"Chủ nhân là để cho Lục Nhi gọi. Mà ngươi không phải Lục Nhi." Chúc Hạc Lan chầm chậm quay người, tay luồn trong tay áo, đôi mắt trong ánh tím càng trở nên ma mị, đang bùng lên lửa giận ngút trời, "Nói mau, Lục Nhi thật đang ở đâu? Làm sao ngươi có được ký ức của y?"
✿ Tác giả có lời muốn nói:
Chương sau Lục Nhi thật có thể gặp lại ông chủ rồi ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co