Chương 109
Tiếng pháo trúc ngoài cửa vẫn tưng bừng rộn rã hệt như chảo dầu dính nước, mà đại sảnh quán trọ lại chìm trong im lặng, như thể một lưỡi dao vô hình đang treo trên không trung, chẳng biết khi nào sẽ rơi xuống.
Trọng Lục thấy Chu Ất, Tiểu Thuấn, Phúc Tử và Cửu Lang đều đi về hậu viện rồi, bèn đóng cửa ra sân giữa lại.
Chúc Hạc Lan thắp thêm một ngọn đèn, ánh lửa lấp lóe đung đưa liên hồi trên gương mặt Thất Diệu. Thất Diệu nhìn mấy ly rượu bày bừa trên bàn, liền lườm Tùng Minh bên cạnh một cái.
Tùng Minh Tử sờ sờ mũi, ngó nghiêng xung quanh, vờ như không có gì.
"Hôm nay Cửu Loan sư thúc nhận được bức thư mà Mộng Khô quốc sư viết vài ngày trước, trong thư kể rằng ông ấy đã ngừng sử dụng chiếc chậu đồng ngươi làm cho ông ấy được năm ngày." Nói đoạn, Thất Diệu nhìn Chúc Hạc Lan đang đanh mặt, "Ngày đầu tiên sau khi ông ấy ngừng sử dụng, cơn ác mộng lập tức quay trở lại, thậm chí còn phát triển nhanh hơn trước. E rằng ông ấy đã chết vào ngay đêm gửi bức thư này đi, nhưng ông ấy dặn nhị đệ tử của mình đừng phát tang, cũng đừng động vào thi thể của mình, mà phải khóa thi thể trong phòng, không cho bất cứ lại gần tới khi Cửu Loan sư thúc đến."
Chúc Hạc Lan lặng thinh hồi lâu rồi mới hỏi, "Trong thư có giải thích lý do Mộng Khô vi phạm khế ước, chưa bàn bạc với ta mà đã ngừng sử dụng không?"
"Hơn một năm qua, ông ấy thực sự không bị ác mộng hành hạ nữa, mãi đến một tháng trước, ông ấy phụng lệnh hoàng đế đi tính thiên mệnh của vương triều. Đây là lần bói toán cuối cùng của ông ấy trước khi từ chức quốc sư về quy ẩn, song kết quả tính ra...... hình như không tốt cho lắm. Sau đó ông ấy thức trắng mấy ngày mấy đêm để tìm kiếm nguyên nhân và giải pháp, rốt cuộc tính ra đại kiếp nạn lần này có liên quan tới đảo Khung Cực."
Đảo Khung Cực......
Trọng Lục nổi da gà khắp người.
Lại là đảo Khung Cực...... Còn đúng vào lúc sư phụ qua đời nữa......
Tất cả là trùng hợp ư?
"Cho nên ông ta ngừng sử dụng chậu đồng hòng tìm manh mối trong giấc mơ?" Chúc Hạc Lan gặng hỏi.
Thất Diệu chân nhân gật đầu, "Đọc thư thì có vẻ ông ấy đã biết hậu quả của hành động này nên mới soạn sẵn di thư trước. Trong thư, ông ấy nhờ sư thúc chuyển lời xin lỗi tới ngươi, nhắn rằng ông ấy đã thu xếp ổn thỏa rồi, sẽ có người đưa chậu đồng trở về, giao cho ngươi xử lý."
"Ông ta có tìm được manh mối mình muốn không?"
"Ta cũng không chắc. Có thể ông ấy đã có manh mối rồi, cũng có thể ông ấy đã chứng kiến chân tướng trong giấc mơ cuối cùng. Điều chúng ta biết được hiện giờ đều nằm ở đây." Thất Diệu chân nhân lấy bức thư từ trong tay áo ra, "Ta chỉ mang theo nửa phần sau của bức thư thôi, vì nửa phần trước đã bị Cửu Loan sư thúc cầm đi rồi."
Chúc Hạc Lan nhận thư rồi mở ra. Năm sáu trang giấy viết kín chữ, thế mà chưa hết thời gian uống một chén trà nhỏ là hắn đã đọc xong. Trọng Lục cũng sáp lại xem, nhưng chưởng quỹ đã mau lẹ gấp bức thư lại, trên mặt cũng không tỏ rõ cảm xúc gì.
Thất Diệu chân nhân nói, "Nếu lời trong thư là thật thì e rằng người Thiên Cô đã xâm nhập vào trong thành Thiên Lương rồi. Vụ Hoàng Y Ký lần trước là phép thử đầu tiên của chúng, cùng lắm chỉ xem như thăm dò thực lực của chúng ta thôi. Chỉ sợ kế tiếp mới là "món chính"."
"Vô Sinh chân nhân đang ở trong đạo quan của ngươi, ngươi có nhận ra hắn bị dị thuật Thiên Cô ăn mòn hay không?"
Thất Diệu chân nhân gật đầu, "Là do cao thủ gây nên. Có lẽ là xâm nhập qua giấc mơ, âm thầm gieo cấy một vài ý nghĩ vào trong đầu hắn. Địch ý của hắn đối với ngươi, tất cả những lời hắn nói với Từ Hàn Kha, sự tin tưởng mù quáng vào năng lực của bản thân hắn, tất cả đều là do bị dẫn dắt. Tuy nhiên mầm mống đã lan tràn rồi, muốn diệt trừ tận gốc là bất khả thi......"
"Nếu muốn xâm nhập vào giấc mơ của hắn thì phải có một đồ vật gì đó của hắn mới được. Ắt hẳn có gian tế trong số những người bên cạnh hắn." Chúc Hạc Lan cau mày suy nghĩ, "Đại La phái là tiên phái đứng đầu, là mục tiêu hàng đầu của người Thiên Cô. E rằng người gặp nguy hiểm nhất hiện giờ chính là hoàng đế. Một khi hoàng đế cũng bị khống chế......"
"Đây chính là điều ta lo lắng. Mục tiêu của người Thiên Cô rất có thể là kinh thành. Cho nên lần này ta tới đây, thứ nhất là để báo cho ngươi biết lời trăn trối của quốc sư, thứ hai là để thương lượng với ngươi về việc bố trí phòng thủ tại thành Thiên Lương sau khi ta dẫn người đi theo sư thúc vào kinh."
Tùng Minh Tử hoảng hốt, "Sư huynh muốn đến kinh thành á?"
"Không chỉ ta mà cả đệ cũng phải đi." Thất Diệu chân nhân nguýt gã.
"Thế Thanh Minh quan phải làm sao?"
"Ta đang định nhờ vả Chúc chưởng quỹ việc này đây." Thất Diệu chân nhân nghiêm túc nói với chưởng quỹ, "Theo ta được biết, đã một trăm năm rồi cây hòe không lớn lên nữa, nếu Chúc tiên sinh đồng ý dùng linh hồn của cây hòe để bảo vệ núi Tử Lộc và thành Thiên Lương, ngươi có thể tùy ý sử dụng địa khí của núi Tử Lộc."
Hắn vừa dứt lời, Chúc Hạc Lan và Tùng Minh Tử đều giật mình ngỡ ngàng.
"Sư huynh...... Lúc xuống núi huynh bị ngã hỏng đầu rồi hả?" Tùng Minh lo lắng sáp lại, cẩn thận quan sát gương mặt Thất Diệu chân nhân. Thất Diệu chân nhân không tỏ vẻ gì, dùng phất trần đẩy cái bản mặt của gã ra.
Chúc Hạc Lan nói, "Ngươi có biết...... để cây hòe của ta sử dụng địa khí núi Tử Lộc thì sẽ dẫn đến hậu quả gì không? Các ngươi mất cả ngàn năm mới trấn áp được uế khí trong núi Tử Lộc, thậm chí toàn bộ Thanh Minh phái tồn tại là để trấn trụ cây hòe của ta, không cho nó lớn lên. Giờ ngươi lại muốn chắp tay nhường cơ nghiệp của tổ sư suốt bao đời cho ta ư?"
"Núi Tử Lộc vốn tên là núi Cô Xạ, là núi thánh của tộc Cô Xạ các ngươi, như thế cũng coi như vật quy nguyên chủ." Thất Diệu chân nhân bình tĩnh đáp, "Hơn nữa, một trăm năm trước, sau khi một cây liễu khác chết đi cùng với tư tế của nó, chẳng phải Chúc tiên sinh cũng từ bỏ sứ mệnh ban đầu của tư tế của Vạn Vật Mẫu Thần rồi sao? Vậy thì ngươi và ta đứng trên cùng một chiến tuyến khi đối đầu với người Thiên Cô. Lúc trước ngươi đã giúp Thanh Minh phái ngăn cản Hoàng Y Chi Thần xâm phạm, hôm nay ta cũng bằng lòng tin tưởng ngươi."
Trọng Lục và Tùng Minh Tử đều nghệt mặt ra nhìn chân nhân và chưởng quỹ đạt thành nhận thức chung nào đó, cả hai cảm thấy lượng thông tin trong đoạn hội thoại này quá là lớn......
Cây hòe mãi chẳng lớn lên là vì Thanh Minh quan?
Trọng Lục nhớ rõ chủ nhân từng nói, trong số mười quả trứng, chỉ có bốn quả nở được, và chỉ có hai quả lớn lên thành mầm cây. Cây còn lại không phải cây hòe mà là cây liễu ư?
Nếu hấp thu địa khí của núi Tử Lộc, cây hòe sẽ lớn lên thật chăng?
Thất Diệu chân nhân đứng dậy toan rời đi. Hắn nhìn Chúc Hạc Lan rồi lại lẳng lặng nhìn chằm chằm Trọng Lục một hồi, làm Trọng Lục sởn cả gai ốc.
"Trong thời gian ta vắng mặt, thành Thiên Lương và núi Tử Lộc đành nhờ cậy tiên sinh." Dứt lời, hắn vái chào thật sâu rồi quay sang bảo Tùng Minh Tử, "Đi thôi."
Tùng Minh Tử đành vẫy tay tạm biệt Chúc Hạc Lan và Quản Trọng Lục, rồi vội vàng đuổi theo sư huynh của mình.
Sau khi cửa đóng lại, Liêu sư phụ ngồi lặng trong góc uống trà nãy giờ mới chậm rãi đứng lên, cất lời sâu xa, "Lão Chúc, sao ngài lại nhận trọng trách này thế hả? Ngài lại để bản thân mình bị cuốn vào rồi."
Vừa nói, ông vừa đấm hông, rời khỏi đại sảnh.
Trọng Lục nhìn đống ly chưa kịp dọn trên bàn, bỗng cảm thấy tiếng pháo trúc vang dội ngoài kia thật quá xa vời. Một áng mây đen cuồn cuộn lạnh giá đã âm thầm kéo đến.
Chúc Hạc Lan tự rót cho mình một ly rượu rồi ngửa đầu uống cạn, nom có vẻ rất chi chán nản.
Hắn buồn vì chuyện quốc sư mất ư? Dù sao...... Bọn họ cũng là chỗ quen biết mà.
Trọng Lục cũng tự rót cho mình một ly, yên lặng uống cùng với Chúc Hạc Lan.
Sau khoảng ba ly rượu, Trọng Lục mới mở lời, "Chủ...... Hạc Lan...... Ta muốn đi cầu kiến Thanh Long tiên sinh và Huyền Vũ tiên sinh."
Chúc Hạc Lan quay sang nhìn y, "Tại sao? Để báo cho họ biết tin Câu Trần tiên sinh qua đời ư?"
"Đó là việc thứ nhất. Ta có thể dùng nó làm miếng mồi là đổi lấy tất cả tin tức của Bách Hiểu môn về đại vu Thiên Cô." Ánh mắt Trọng Lục trở nên kiên định, "Ta đã nghĩ kỹ rồi, chúng ta không thể ngồi chờ chết được, những gì tên đại vu kia biết về chúng ta hơn xa những gì chúng ta biết về gã, như thế cực kỳ bất lợi cho chúng ta."
Chúc Hạc Lan im lặng một thoáng, vô vàn cảm xúc lóe lên trong mắt. Cuối cùng, hắn gật đầu trả lời, "Cũng được, ta sẽ đưa ngươi đi, có thể về luôn trong một đêm."
"Vậy ta đi báo tin đây, chắc Huyền Vũ tiên sinh sẽ phản hồi nhanh thôi." Trọng Lục đứng dậy ngay tắp lự. Y đã viết xong thư và cất sẵn trong ngực áo rồi, vốn dĩ định chờ mọi người ngủ hết rồi mới đi dán.
Chúc Hạc Lan mỉm cười căn dặn, "Đi đường cẩn thận, đi nhanh về nhanh nhé."
Hiện đã qua giờ Tý, dòng người náo nhiệt trên đường đã tan dần. Trọng Lục không cố tình trốn tránh tai mắt người khác nữa, thực ra y còn mong người của Huyền Vũ tại thành Thiên Lương sẽ phát hiện ra tin nhắn của y càng sớm càng tốt. Y quen đường chạy tới gần cổng thành, dán vế trên của một cặp câu đối lên bảng rao tin, sau đó hớt hải trở về quán trọ.
Vừa vào cửa, y ngớ ra, trông thấy Chúc Hạc Lan vẫn nằm dài trên bàn, tay còn cầm bầu rượu, cứ thế mà ngủ luôn.
Quả nhiên cái chết của Mộng Khô quốc sư đã khiến lòng hắn chẳng dễ chịu.
Trường sinh bất tử cũng đồng nghĩa với việc phải chứng kiến từng người thân quen bên cạnh lần lượt rời xa. Dần dần khép mình, dần dần chẳng muốn quen biết thêm ai nữa, bởi vậy những người trong cuộc đời cũng ngày càng ít đi.
Ngẫm lại, quả là số mệnh cô quạnh quá đỗi.
Y bước tới, nhẹ nhàng lắc vai Chúc Hạc Lan, "Hạc Lan, dậy đi, ngủ ở đây lỡ cảm lạnh thì sao?"
Mặc dù y không biết nhiễu dạng ở mức độ như chưởng quỹ thì còn ốm đau giống người thường hay không......
Chúc Hạc Lan lầm bầm câu gì đó bằng giọng mũi, Trọng Lục chẳng nghe rõ hắn đang nói cái gì. Y gác cánh tay Chúc Hạc Lan lên vai mình, định bụng khiêng chưởng quỹ cao hơn mình cả cái đầu lên, kết quả mới chỉ đứng thẳng người lên thôi cũng khiến y vã hết cả mồ hôi.
May mà Chúc Hạc Lan vẫn còn chút ý thức, hắn đờ dẫn đi theo bước chân Trọng Lục. Vừa ra khỏi cửa, một trận gió lạnh thổi tới, hất tung tuyết đọng trên cây hòe rơi ào ào xuống dưới.
Chúc Hạc Lan ngẩng đầu, ngắm nhìn bóng cây sừng sững trong đêm tối, khẽ nói, "Lục Nhi, ngươi xem, Tiểu Hòe đã lớn nhường này rồi."
"Tất nhiên, nó là đứa bé ngươi nuôi nấng mà." Trọng Lục dỗ ngọt hắn, tiếp tục dìu hắn đi về hướng hậu viện.
"Nếu Tiểu Hòe trưởng thành, sứ mệnh của ta cũng sẽ hoàn thành......" Chúc Hạc Lan nỉ non.
Sứ mệnh hoàn thành......
Trọng Lục chợt rùng mình một cái.
Sư phụ cũng nói sứ mệnh của ông đã hoàn thành...... Sau đó liền rời đi......
Vậy còn chưởng quỹ thì sao?
"Chưa hoàn thành được đâu, ngươi không nghe người ta nói à, trong mắt cha mẹ, con cái mãi mãi chẳng bao giờ lớn." Trọng Lục kiên quyết nói, "Ngươi xem Tiểu Hòe của chúng ta ngây ngô thế kia, suốt ngày chỉ đứng ở đó, ai cho nó máu là nó thích người ta, ai tốt với nó một chút thôi là nhận người ta làm mẹ ngay được. Thế mà ngươi yên tâm để nó một mình bên ngoài sao?"
Chúc Hạc Lan bỗng phá ra cười làm Trọng Lục giật hết cả mình, rất hiếm khi y nghe chưởng quỹ cười sảng khoái như vậy, "Ha ha ha...... Lục Nhi, ngươi chịu thừa nhận rằng nó nhận ngươi là mẹ rồi ư?"
"Hai ta sẽ chung sống cùng nhau, không cho nó nhận thì còn thế nào được nữa?" Ỷ có men rượu, Trọng Lục bạo gan hẳn lên, y dõng dạc đáp lại, nghĩ bụng dù sao ngày mai chưởng quỹ cũng chẳng nhớ được lời y nói đâu......
Trong lúc lê bước loạng choạng và hàn huyên vu vơ, Trọng Lục rốt cuộc cũng đưa được Chúc Hạc Lan về tiểu viện của hắn. Y dìu Chúc Hạc Lan lên giường, giúp hắn cởi áo khoác rồi kéo chăn đắp cho hắn. Trước kia lần nào cũng là Chúc Hạc Lan chăm sóc y như vậy, đây là lần đầu tiên y chăm sóc cho chưởng quỹ, giờ phút này hắn ngoan ngoãn nghe lời đến bất ngờ.
Nghĩ đoạn, y bất giác nở nụ cười.
Trông chưởng quỹ lười nhác thế thôi chứ thực ra hắn nhạy bén lắm, chẳng bao giờ hắn để người khác nhìn thấy mặt không phòng bị của mình. Chứng tỏ đối với hắn, y là khác biệt.
"Ngủ một giấc thật ngon đi nhé, ngày mai là sang năm mới rồi." Thì thầm bên tai chưởng quỹ xong, y liền ngồi dậy toan rời đi.
Đột nhiên, tay y bị kéo lại. Trọng Lục kêu lên, lảo đảo mất thăng bằng. Sau một hồi trời đất quay cuồng, y đã ngã lên giường chưởng quỹ. Giữa đống đệm chăn lăn lộn, y đã bị cánh tay Chúc Hạc Lan giữ lấy, toàn bộ cơ thể bị đệm chăn và sức nặng của một người khác bao vây trong không gian nhỏ hẹp, không thể động đậy mà cũng không muốn động đậy.
Trọng Lục trố mắt ra nhìn, tiếng tim đập vang dội như sấm rền.
"Chủ chủ chủ chủ chủ nhân?"
"Suỵt, ta đã dặn đừng gọi ta là chủ nhân cơ mà?" Chúc Hạc Lan nhìn xuống y, trong ánh sáng mờ ảo, đôi mắt hẹp dài của hắn quyến rũ quá đỗi, hệt như yêu quái dưới ánh trăng.
"Ngươi lên cơn gì vậy? Chẳng phải ngươi say rượu sao?" Trọng Lục cảm giác mặt mình đỏ bừng bừng đến mức nướng được cả khoai. Y chưa bao giờ căng thẳng như vậy, lòng bàn tay đều rịn cả mồ hôi.
"Lục Nhi à......" Giọng Chúc Hạc Lan khàn khàn trầm thấp, tựa như nhung đỏ xuất sứ từ Viễn Tây, "Sau này đừng về phòng nữa được không?"
"Không về phòng thì...... Ta ta ta ngủ ở đâu?" Trọng Lục ngờ ngợ nhận ra Chúc Hạc Lan định nói gì với mình, cơ mà y cũng chẳng biết mình nên nói gì cả, chỉ có thể ngơ ngác hỏi ra câu này một cách vô thức.
Chúc Hạc Lan cúi đầu, khẽ cười bên cổ y, tiếng cười rung động trong lồng ngực hai người, hắn thở ra luồng khí nong nóng, bảo rằng, "Giường của ta lớn thế này mà không đủ cho hai người ngủ sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co