Truyen3h.Co

CLOQTHA

Chương 110

AngelNa4

Trọng Lục nằm mơ, trong mơ y thấy dãy núi trùng điệp phủ đầy tuyết trắng, tựa như vùng biển cuồng nộ trong bão táp, kéo dài đến tận cùng trời đất. Vách đá sắc bén đâm vào không trung như răng nanh, băng tuyết phản chiếu ánh sáng lạ kỳ dưới nắng vàng.

Giữa những dãy núi cheo leo hiểm trở ấy, có con sông dài uốn lượn chảy xiết, có rừng cây sum suê um tùm. Tuy không có đất đai bằng phẳng phì nhiêu như Trung Nguyên, nhưng chim cá hoa quả trong chốn núi rừng này cũng đủ nuôi dưỡng nên nhiều thế hệ con người lanh lợi khỏe mạnh, Bọn họ sùng bái núi non sừng sững mãi mãi quan sát họ, bọn họ mang lòng kính sợ với hết thảy sức mạnh tự nhiên.

Dần dà, bọn họ đào hang động trong núi, xây nên những thành bang lầu các nguy nga tráng lệ trên vách đá chênh vênh. Họ sở hữu văn hóa lịch sử độc đáo của riêng mình, các bộ lạc khác nhau khi thì tranh chấp đấu đá, khi lại giao hảo thuận hòa.

Người Trung Nguyên lại không biết điều này, chỉ đặt cho người của tất cả những bộc lạc ấy một cái tên thống nhất: người Thiên Cô.

Chịu hạn chế về điều kiện địa lý, người Thiên Cô không thể phát triển nông nghiệp như người Trung Nguyên, cũng rất hiếm khi giao lưu qua lại với thế giới bên ngoài. Bọn họ liên tục khai thác món quà hữu hạn đến từ tự nhiên đã sẵn có trên mảnh đất này, dần dà, đất rừng trên núi ngày càng ít, nhiều thợ săn cả tháng trời chẳng săn được một con hoẵng. Bọn họ bắt đầu chặt cây cối, khai thác khoáng thạch trong núi, mang đến Trung Nguyên đổi lấy lương thực và vật dụng hàng ngày.

Khoảng vài trăm năm trước, vị đế vương nào đó thuộc triều đại trước của Trung Nguyên nhận thấy người Thiên Cô không có quân đội hoàn chỉnh mà đều là các bộ lạc nhỏ tụ cư, lại nắm giữ rất nhiều gỗ và mỏ quặng, thế là ông ta nổi lòng tham, dẫn binh lên phía Bắc hòng xâm chiếm lãnh thổ của người Thiên Cô. Đó là đoạn ký ức đen tối thảm khốc nhất của người Thiên Cô, quá nửa trong số mười bộ lạc lớn bị hủy diệt, các bộ lạc còn lại liên hợp với nhau cũng khó lòng đối đầu với binh sĩ tinh nhuệ của Trung Nguyên.

Đúng lúc này, một đại vu tình cờ tìm ra một hang động trong khu mỏ, trên vách hang có khắc vẽ một ít văn tự méo mó quỷ dị. Sau khi nhìn thấy những văn tự ấy, đến đêm đại vu đã mơ một giấc mơ lạ kỳ.

Trong mơ xuất hiện một người đàn ông toàn thân đen như mực, gương mặt anh tuấn, mặc trường bào lộng lẫy màu vàng kim, đeo cơ man châu báu dị vực, nở một nụ cười thân thiết quyến rũ. Ông ta bảo với đại vu rằng mình là Hỗn Độn Chi Thần, chỉ cần đại vu làm theo yêu cầu của ông ta thì tất cả mọi người có thể được cứu. (Hỗn Độn Chi Thần chính là Nyarlathotep đã chú thích ở chương 108 nha.)

Đại vu tiến hành một nghi thức hiến tế cạnh cánh rừng nơi những người sống sót đang tụ cư và giết chết mười đồng nam đồng nữ, trong đó có cả con trai duy nhất của mình, dùng làm vật tế dâng cho vị Hỗn Độn Chi Thần kia.

Sau đó, một chuyện vừa khủng khiếp vừa kỳ dị đã xảy ra. Quân lính Trung Nguyên vốn đã bao vây toàn bộ người Thiên Cô may mắn sống sót, sắp sửa bắt hết bọn họ một lượt. Đột nhiên, hết thảy cây cối hoa cỏ xung quanh bọn họ, thậm chí mặt đất dưới chân đều sống dậy. Có người bị dây leo siết đứt cổ, treo lơ lửng trên không trung, có người bị hút vào đống bào tử nấm rồi bắt đầu mọc u nhọt chi chít như chùm nho, có người bị hút xuống đất, nghe được cả tiếng xương cốt bọn họ bị đập nát.

Vị hoàng đế tiền triều cực kỳ hiếu chiến của Trung Nguyên đã phái ra năm mươi vạn đại quân, thế mà chẳng một ai trở về.

Kể từ đó, toàn bộ người Thiên Cô đều thờ phụng Hỗn Độn Chi Thần và tôn đại vu làm thủ lĩnh của các bộ lạc. Bọn họ đào rỗng từng ngọn núi lớn, xây dựng thần điện hắc ám nguy nga lạnh lẽo trong lòng núi, đúc nên những bức tượng thần đồ sộ bằng hắc diệu thạch.

Trong núi thường xuyên truyền ra tiếng trống thần bí vang đội, với tiết tấu quái dị khiến núi non rung chuyển, cây cối lắc lư. Tiếng trống xen lẫn với tiếng la hét của người Thiên Cô, chẳng phân biệt được là đang ca hát hay đang hò hét chói tai. Qua thời gian dài, người ngoài chẳng dám đặt chân lên lãnh thổ của người Thiên Cô nữa, thậm chí còn đồn thổi rằng, bất cứ kẻ ngoại tộc nào mon men bước vào vùng đất của họ đều sẽ bị ác linh quấn thân, không được chết tử tế.

Suốt nhiều thế hệ, người kế nhiệm của đại vu đều được lựa chọn từ những đứa bé mới vài tuổi, để tìm xem đâu là thần đồng từng mơ thấy Hỗn Độn Chi Thần. Những đứa trẻ này sẽ được đưa vào học tập tại thần điện Hỗn Độn đến khi trưởng thành, cuối cùng tham gia thử thách thành vu sư. Bất cứ ai thông qua cũng có thể làm vu sư, song chỉ đứa trẻ có được "Phục Hành Chi Ấn" mới có thể trở thành đại vu, trở thành thủ lĩnh đời kế tiếp của người Thiên Cô.

Tất cả những điều ấy từ từ mở ra trước mắt Trọng Lục như một cuộn giấy dài. Y chứng kiến cả bộ tộc từ lúc ban sơ hỗn độn vẫn chưa xuất hiện, cho đến tận về sau quy thuận Hỗn Độn Chi Thần, như thể những tri thức này vốn đã nằm sẵn trong trí óc y vậy.

Một vài hình ảnh xẹt qua trước mặt y, rồi bỗng dưng dừng lại ở một khung hình mang màu sắc ảm đạm nhưng lại có cảm giác như đã từng thấy trước đây rồi.

Trọng Lục đứng trong một cung điện bằng đá, xung quanh là nhiều bức tượng to lớn hình con dơi. Hàng loạt cột trụ đồ sộ nghiêng lệch kéo dài tít tắp đến tận nơi khuất tầm mắt.

Mà ở trước mặt y là một chiếc trống khổng lồ, một người đàn ông mặc áo đen đang đứng trước mặt trống, quay lưng về phía y, cẩn thận quan sát chiếc trống kia.

Chiếc trống sơn màu đỏ tươi như máu, giữa quang cảnh tiêu điều, dường như nó đang tỏa ra huyết quang xúi quẩy.

Trọng Lục tiến lên vài bước, đi càng gần lại càng thấy rõ lơn. Bề mặt trống có vẻ làm bằng da ghép lại, với những mảnh da nhỏ đươc khâu một cách kín kẽ, không nhìn kỹ còn tưởng là cả miếng da nguyên vẹn.

Người đàn ông đó đeo một chiếc mặt nạ dày nặng, trang trí bằng lông quạ đen, xen lẫn với mái tóc đen nhánh của gã, chẳng phân rõ đâu là lông quạ đâu là tóc. Gã vươn bàn tay tái nhợt, chạm lên mặt trống theo cách hết sức trân quý.

Trọng Lục biết, kẻ này chính là đại vu đương nhiệm của Thiên Cô. Vụ Hoàng Y Ký lần trước, Vô Sinh chân nhân bị thao túng, uế bạo ở Nam Hải...... đều là tác phẩm của gã.

Kẻ này chẳng có ba đầu sáu tay, thân hình chỉ sêm sêm cỡ y, cũng chẳng cường tráng hơn y là bao, nhìn dáng vóc thì hẳn là không lớn tuổi.

Trọng Lục biết mình đang ở trong mơ, bèn hiếu kỳ bước tới bên cạnh đại vu, quan sát động tác của gã.

Nào ngờ, giây tiếp theo, đại vu chầm chậm quay đầu sang phía y. Xuyên thấu qua lỗ hổng trên mặt nạ, một đôi mắt mênh mang không đáy nhìn thẳng vào mắt y.

Trọng Lục giật mình hoảng hốt, song lại không thể động đậy.

Không thể nào? Đây là mơ cơ mà?

"Thấy được ngươi rồi." Đại vu khẽ nói, giọng điệu còn ẩn chứa ý cười nhẹ nhàng, nghe càng lạnh thấu xương.

Trọng Lục choàng tỉnh khỏi cơn mơ, mồ hôi nhễ nhại, thở dốc hổn hển. Tiếng trống quái dị vẫn văng vẳng bên tai y, tùng tùng, tùng tùng......Tưởng như từ trong mơ vọng ra tới hiện thực.

"Sao thế Lục Nhi?" Chưởng quỹ mơ màng siết cánh tay đang đặt trên hông Trọng Lục, mở đôi mắt ngái ngủ ra.

Trọng Lục chớp chớp mắt, bấy giờ mới sực nhớ đêm qua đã xảy ra chuyện gì......

Nỗi sợ từ giấc mơ đó lập tức bị ném ra ngoài chín tầng mây.

Dưới lớp chăn, hai người dán chặt lấy nhau, chẳng có vải vóc gì ngăn cách...... Nhiệt độ cơ thể của cả hai khiến toàn bộ tuyết lạnh mùa đông đều tan chảy.

Trọng Lục khó lòng tin nổi, có khi nào vừa rồi không phải mơ, bây giờ mới là đang mơ?

Không...... Không phải mơ...... Cảm giác đau nhức làm người ta đỏ mặt tía tai kia là chân thực.

Hàng mi dài của chưởng quỹ rung rinh ngay gần trong gang tấc, đôi mắt quyến rũ đong đầy nắng sớm dịu êm như nước. Hắn cất lời, "Lục Nhi à, chào buổi sáng."

Trọng Lục cười ngây ngốc, mặt đỏ bừng bừng.

Thấy y chẳng nói gì, Chúc Hạc Lan lo lắng hỏi, "Lục Nhi, ngươi ổn chứ? Đêm qua ta có...... kích động quá không? Ngươi có thấy khó chịu chỗ nào không?"

"......Ta không yếu ớt vậy đâu Lão Chúc......"

"Chậc, đêm qua còn gọi Hạc Lan, sao gạo nấu thành cơm rồi thì lại biến thành Lão Chúc?" Chưởng quỹ nhăn mũi bất mãn.

Trọng Lục cười đạp chân người nào đó trong ổ chăn. Chúc Hạc Lan lập tức túm lấy mắt cá chân y, "Này, mới sáng ra đã đòi mưu sát chồng à?"

"Đừng quấy nữa! Giờ nào rồi hả?"

"Không sao đâu, hôm nay là mùng một Tết mà, quán trọ không mở cửa."

"Nhưng ta đói bụng rồi......"

Chúc Hạc Lan chống người dậy, hôn một cái lên trán y, "Vậy ngươi chờ ở đây nhé, ta vào bếp kiếm gì đó ăn."

Trọng Lục không ngờ còn có chuyện tốt như vậy, Chúc đại chưởng quỹ đích thân bưng bữa sáng vào phòng cho y ăn sao?!

Thế mà Chúc Hạc Lan đứng dậy thật, hắn nhanh nhẹn mặc đồ, khoác thêm áo ngoài rồi bước ra cửa. Trọng Lục ôm chăn ngồi ngẩn ngơ trên giường, cảm thấy toàn thân ấm áp, đặc biệt là lồng ngực, ấm đến độ muốn tràn ra rồi.

Mèo mướp kêu "Meo meo", không biết từ đâu chui ra, nhảy tót lên giường, rúc vào lòng y sưởi ấm. Trọng Lục vừa vuốt mèo vừa tiếp tục ngẩn ngơ, một cảm giác bất an âm thầm len lỏi trong sự yên bình.

Y thực sự có được cảm giác hạnh phúc như vậy ư? Có thể dài lâu được chăng?

Y nhìn xuống quần áo mình đang mặc, sực nhớ tới gì đó. Y nhặt chiếc áo dưới đất lên, mò mẫm trong túi như đang tìm kiếm món đồ nhỏ, tuy nhiên ngón tay y lại chạm phải một thứ lành lạnh khác.

Y lấy thứ đó ra. Một quả cầu nho nhỏ màu xanh lam, bề mặt phủ kín hoa văn xúc tu, tỏa ra hơi lạnh của biển sâu.

Huynh trưởng của y đang ngủ say trong hạt châu nhỏ bé này, vĩnh viễn cô độc, thậm chí còn chưa từng thấy ánh mặt trời. Mà y lại có được tất cả hạnh phúc......

Y và nó cực kỳ giống nhau, cực kỳ gần nhau, chẳng qua là một trước một sau mà vận mệnh lại hoàn toàn khác biệt. Nghĩ vậy, nỗi sợ hãi bất an và thậm chí cả cảm giác tội lỗi càng trở nên mãnh liệt hơn. Như thể y không xứng có được những điều quá đỗi tốt đẹp này vậy.

Đang mải ngẩn ngơ thì nghe tiếng mở cửa phòng, y cuống quýt cất hạt châu đi. Chúc Hạc Lan bưng khay thức ăn tới, trên khay bày mấy đĩa bánh ngọt xinh xắn, bánh rán tẩm đường, phô mai và trà thuốc nóng hổi.

Chúc Hạc Lan cởi áo khoác, vừa bưng đồ lên giường vừa bảo, "Tiểu Thuấn thấy ta vào bếp lấy đồ ăn sáng cho người mà mắt trợn trố thiếu điều rớt cả ra ngoài."

Trọng Lục cười ha ha, "Từ nay ta là một nửa chưởng quỹ rồi, bọn họ đều dưới quyền quản lý của ta hết!"

"Ngươi còn chưa chính thức được cưới về mà đã đòi diễu võ dương oai rồi." Chúc Hạc Lan nhét một miếng bánh bơ vào trong miệng Trọng Lục. Trọng Lục há miệng nhận lấy, còn tiện thể liếm hết phô mai dính trên đầu ngón tay chưởng quỹ.

Ánh mắt chưởng quỹ tối đi, "Lục Nhi, ngươi đang đùa với lửa đấy."

Trọng Lục chớp mắt rất chi là vô tội, "Ta có làm gì đâu?"

"......"

Thế là bữa sáng nóng hổi bị đặt sang một bên, đến khi được mang về trên giường thì trà đã nguội ngắt.

Trọng Lục lười biếng dựa lên giường, một đầu ngón tay cũng chẳng muốn động. Y mò mẫm dưới gối, chạm vào món đồ vừa tìm ra trong áo.

"Đúng rồi, ta đã sửa xong thứ này, tặng cho ngươi đấy!"

Chúc Hạc Lan nhìn món đồ kia, đây chẳng phải con chim sơn ca tinh xảo mua ở chợ đêm thành Trọng Minh sao?

"Ngươi vẫn chưa ném đi à?" Chúc Hạc Lan ngạc nhiên nhận lấy, đặt con chim nhỏ trong lòng bàn tay, vặn dây cót xong, nó liền há mở chiếc mỏ, đi lại một cách linh hoạt.

Trọng Lục cười hì hì, "Đã hứa sẽ tặng cho ngươi, sao có thể không giữ lời được."

Chúc Hạc Lan nâng con chim kia, cực kỳ quý trọng, cười toe toét đến nỗi hai mắt cong cong. Dáng vẻ ấy bớt đi vài phần già dặn cẩn trọng ngày thường, thêm cho hắn đôi chút nét thơ ngây.

"Lục Nhi, của hồi môn của ngươi, ta nhất định sẽ giữ gìn cẩn thận."

Trọng Lục lập tức ném miếng mứt táo tàu trong khay vào người hắn.

✿Tác giả có lời muốn nói:

Một chương ngọt ngào trước khi có biến ha ha ha ha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co