Truyen3h.Co

CLOQTHA

Chương 111

AngelNa4

Trọng Lục đứng trước bảng rao tin, giơ tay gỡ xuống câu đối do người vô danh nào đó để lại. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, Huyền Vũ tiên sinh đã sai người gửi thư phản hồi, quyết định năm ngày sau sẽ gặp mặt tại một ngôi miếu Quan Âm trong núi Bạch Mao đã bị bỏ hoang vì một vụ hỏa hoạn, nằm trên con đường nhất định phải đi qua nếu đi từ thành Thiên Lương tới kinh kỳ.

Nếu là trước đây, chỉ nghĩ đến việc gặp gỡ hai vị thủ tọa của Bách Hiểu môn thôi cũng đủ khiến Trọng Lục căng thẳng chẳng buồn ăn uống. Nhưng bây giờ tâm y lại như nước lặng, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, thậm chí y còn ngồi ngoài cửa ăn gà quay và nói chuyện phiếm với tên ăn mày chốc đầu, bình tĩnh đến nỗi chính y cũng khó tin.

Chẳng lẽ là vì đã biết mình hoàn toàn không phải con người, cho nên so ra y lại cảm thấy mình càng đáng sợ hơn chăng?

Quán trọ nghỉ ba ngày, đến ngày thứ tư mở cửa thì khách cũng khá thưa thớt. Tết là dịp về quê đoàn tụ với người thân, chẳng mấy ai lại ra ngoài thuê trọ vào lúc này, cùng lắm chỉ có lác đác vài khác đến vào giờ cơm.

Trọng Lục ngày ngày cầm chổi lông gà phủi chỗ này lau chỗ kia, mặc dù rất nhàn nỗi song tâm trạng lại không tốt như y dự đoán. Y đã dọn ra khỏi căn phòng nhỏ ở chung với Chu Ất, chuyển vào tiểu viện của chưởng quỹ. Hàng đêm ngủ chung giường với người trong lòng, khó tránh khỏi phải lăn lộn một phen, mệt đến mức ngủ li bì đến tận sáng......

Ấy thế nhưng Trọng Lục lại thường xuyên gặp ác mộng.

Tiếng trống ấy, tiếng trống kỳ quái khiến người ta bất an ấy cứ ám ảnh y như một lời nguyền. Trong tiếng trống vang dội, y nhìn thấy rất nhiều hình ảnh mà mình hoàn toàn chẳng muốn thấy.

Trên mặt đất là những đồ đằng kỳ quái vẽ bằng đất đỏ, ánh lửa bập bùng chiếu lên từng gương mặt u ám vô cảm. Phía trước là một vực sâu không đáy, bên dưới mịt mù chướng khí, bao phủ sự tà ác chẳng biết rõ.

Vu sư mặc áo đen, đeo mặt nạ lông quạ, nhảy một vũ điệu ma quái, vũ điệu ấy có đôi chỗ tương đồng với vũ điệu Chúc Hạc Lan từng nhảy, nhưng vu sư không buộc tơ hồng trên cổ tay, thay vào đó tay phải cầm một chiếc dùi trống. Phần cuối của chiếc dùi trống vô cùng nặng, là một khối sắt cứng cáp được bọc bằng vải đỏ.

Ở chính giữa bức đồ đằng, chiếc trống mà Trọng Lục từng thấy được đặt trên mặt đất, xung quanh là vài đứa trẻ khoảng mười mấy tuổi mặc áo trắng đang run rẩy sợ hãi.

Trọng Lục thậm chí có thể nghe được suy nghĩ của một cậu bé mười lăm tuổi trong số đó.

"Đừng sợ, đừng sợ, đây là vinh quang của ngươi...... Ngươi sẽ hợp nhất với thần, sẽ mang lại hạnh phúc cho tộc nhân và gia đình của ngươi......"

Thiếu niên liên tục lặp lại những lời ấy với bản thân mình, dường như đang cố thuyết phục chính mình, chiến thắng nỗi sợ trong lòng mình.

Điệu múa của đại vu bỗng dưng ngừng lại, tất cả thiếu nam thiếu nữ đồng loạt khom lưng một cách chậm rãi và tự nguyện, đặt đầu mình lên mặt trống.

Trọng Lục ngờ ngợ đoán được chuyện gì sắp xảy ra, y hoảng sợ cực độ, y muốn nhắm mắt lại, muốn thoát khỏi cơn ác mộng này. Nhưng mí mắt y như thể bị xẻo đi, không thể nào né tránh được. Y chỉ có thể trơ mắt nhìn đại vu giơ dùi trống lên, nện mạnh vào mặt trống.

Tùng!

Có tiếng đầu lâu vỡ nát, song lại chẳng nghe thấy tiếng kêu la.

Tất cả mọi người đều im lặng đến quái lạ, trong ánh mắt lấp lóe sự điên cuồng kỳ dị.

Nỗi sợ tựa như một màn sương đen, nuốt chửng các vật tế khác vẫn đang nằm trên mặt trống. Bọn họ chảy nước mắt, miệng nói lẩm bẩm, thậm chí còn nắm tay đồng bạn bên cạnh mình. Nhưng chẳng một ai chạy thoát.

Bọn họ cam tâm tình nguyện ném bản thân mình vào vực thẳm chết chóc.

Tùng! Tùng! Tùng!

Tứ phía đỏ rực, từng khúc xương vỡ bị thấm ướt, bật nảy trên mặt trống. Khi tiếng trống vang lên mười lần, đám đông lập tức hoan hô reo hò. Đại vu giơ chiếc dùi trống vấy máu lên, cũng giơ hai tay về phía thủ lĩnh của tất cả các bộ tộc.

"Hỗn Độn Chi Thần đã nhận vật tế của chúng ta!"

Các chiến binh vạm vỡ tiến lên, nhặt những mảnh xác thịt của mười sinh mệnh trẻ tuổi mới trước đó còn bừng bừng sức sống sót lại trên mặt đất và mặt trống, rồi ném xuống dưới vực sâu không đáy. Toàn thân Trọng Lục đều đang run rẩy, là sợ hãi, là phẫn nộ, là bi thương, là bất lực. Y chỉ có thể nhìn những cái xác mất đầu trắng dã ấy biến mất trong màn chướng khí.

"Khi hỗn độn giáng lâm, khi trật tự cũ sụp đổ, chúng ta sẽ nhận được sự phù hộ của thần!" Đại vu hô lên với mọi người, "Chúng ta sẽ bách chiến bách thắng!"

Trọng Lục bừng tỉnh trong tiếng hò hét như động vật của đám người điên cuồng đó, mãi hồi lâu y vẫn chưa hoàn hồn lại được. Chỉ khi nhìn Chúc Hạc Lan đang say ngủ yên bình, y mới được kéo về nhân gian, y cầm lòng không đặng mà rúc vào lòng hắn, tìm kiếm sự un ủi trong hơi ấm quen thuộc.

Đó là nghi thức hiến tế của người Thiên Cô, diễn ra mỗi mười năm một lần. Các thiếu nam thiếu nữ được chọn làm vật tế sẽ được nuôi nấng ăn ngon mặc đẹp trong vòng năm năm, được cung phụng như một nửa thần linh, sau đó "hợp nhất với thần" trong nghi thức này. Gia đình của họ sẽ nhận được sự tôn trọng của tộc nhân từ các bộ tộc, chẳng bao giờ phải lo lắng về kế sinh nhai nữa. Bởi vậy nhiều gia đình đông con cháu sẽ tranh giành nhau, muốn con em nhà mình trở thành vật tế. Những đứa trẻ đó cũng cho rằng mình đang làm một việc vô cùng thiêng liêng và vinh dự......

Bọn họ hướng tới hủy diệt, hướng tới hỗn loạn, bởi vì hủy diệt và hỗn loạn là thứ duy nhất từng cứu vớt họ.

Lửa giận bùng lên trong lòng Trọng Lục. Bởi y biết tất cả những gì mình chứng kiến đều là thật, thậm chí có thể đã tồn tại sẵn trong ký ức của y, ký ức từ thuở trước khi y sinh ra.

Cần phải ngăn cản người Thiên Cô...... Không tiếc bất cứ giá nào......

Vào đêm trước ngày thứ năm, Trọng Lục đun một thùng nước nóng, tắm rửa sạch sẽ sau đó khoác lên mình một bộ trường bào mới tinh màu xanh biếc. Y soi gương, bới gọn tóc mai hai bên thái dương lên rồi búi lại bằng trâm, phần tóc bên dưới buông xõa, y lại phủ thêm một lớp áo bông màu xanh ngọc. Chúc Hạc Lan vén rèm bước vào phòng, nhìn thấy y thì hai mắt hắn lập tức sáng lên.

"Lục Nhi của chúng ta chỉ cần chải chuốt chút thôi là hớp hồn biết bao thiếu niên thiếu nữ rồi." Hắn hào hứng đi vòng quanh Trọng Lục, rồi bỗng chép miệng tỏ ý bất mãn, "Ngươi đi gặp thủ tọa Bách Hiểu môn nhà ngươi mà sao trưng diện còn đẹp hơn khi ra ngoài với ta thế?"

"......Thân phận Bách Hiểu Sinh khi gặp bọn họ tất nhiên không giống thân phận hầu bàn khi ra ngoài với ngươi rồi......" Trọng Lục không ngờ sau khi thổ lộ tình cảm xong, Chúc Hạc Lan lại bộc lộ tính khí trẻ con như vậy, chẳng hợp với tuổi tác chút nào......

"Ai nói hầu bàn thì không được mặc đẹp?" Chúc Hạc Lan đưa mặt nạ Lục Độ Mẫu cho Trọng Lục.

Trọng Lục lại lắc đầu bảo, "Hôm nay ta không đeo mặt nạ."

Chúc Hạc Lan ngạc nhiên, "Chẳng phải Bách Hiểu Sinh đều đeo sao?"

"Huyền Vũ tiên sinh đã biết thân phận của ta từ lâu rồi." Trọng Lục cười sang sảng, "Thực ra trong môn quy của Bách Hiểu Sinh cũng không quy định bắt buộc phải đeo mặt nạ, nếu ta đã không định tiếp tục che giấu thì cũng chẳng cần mặt nạ làm gì."

"Hôm nay ngươi đi chuyến này có nguy hiểm gì không?"

"Hạc Lan à......" Trọng Lục vừa lấy hộp gỗ của mình, vừa cười hỏi, "Ngươi rốt cuộc đang lo lắng cho bọn họ hay là lo lắng cho ta?"

Nhìn Trọng Lục ở trước mặt mình với thần thái rạng rỡ như thể nụ cười có thể phát sáng, Chúc Hạc Lan vui vẻ gật đầu, "Nói cũng phải."

Dù sao Lục Nhi cũng không còn là hầu bàn ngày xưa nữa rồi.

............................................................

Ra khỏi đường tắt, ngôi miếu Quan Âm đã sừng sững trong bóng đêm tĩnh mịch phía xa. Nơi này vốn là một miếu thờ hương khói thịnh vượng, địa khí linh mạch đều hội tụ về đây, khách hành hương tấp nập suốt bốn mùa trong năm. Tuy nhiên vài năm trước một vụ cháy lớn đã thiếu rụi toàn bộ cảnh tượng phồn hoa thuở xưa, giờ chỉ còn sót lại điện thờ, lầu các hoang tàn đứng lặng trong rừng rậm, cùng với tượng thần phật bị hư hỏng lãng quên, dần dần vùi lấp trong đống dây leo và cỏ dại.

Vậy mà hôm nay, trong ngôi miếu quạnh quẽ này lại xuất hiện nhiều nhân vật thần bí đeo mặt nạ và ăn vận trang trọng. Bọn họ thắp đèn sáng trưng trong điện chính, cũng bố trí nhân thủ trên bậc thềm dài ngoài cửa miếu.

Trọng Lục nhìn ánh đèn trong miếu thờ xa xăm, biết hôm nay có không ít người tới.

"Lục Nhi, ta ở đây đợi ngươi." Chúc Hạc Lan nói, "Ngươi hãy cẩn thận nhé."

Trọng Lục gật đầu, hít sâu một hơi rồi bước lên bậc thang. Các Bách Hiểu Sinh canh giữ ngoài miếu thấy Trọng Lục không đeo mặt nạ thì đều lấy làm ngạc nhiên, họ thì thầm gì đó với nhau song không ai ngăn cản y cả.

Ba bóng người lặng lẽ đứng trước tượng thần đặt chính giữa điện Quan Âm, bao gồm hai nam một nữ. Huyền Vũ tiên sinh thì y từng gặp rồi, vẫn cao lớn nghiêm túc như trước. Chu Tước tiên sinh mặc váy thêu chim phượng lộng lẫy, khoác áo choàng đỏ thẫm điểm hoa mai trên tuyết, búi tóc cao ngất cài đầy trang sức ngọc ngà. Người ở giữa vóc dáng dong dỏng, mặc trường bào hoa xanh, đeo mặt nạ thanh long, chính là Thanh Long tiên sinh đứng đầu Bách Hiểu môn.

Ngoài ba vị môn chủ ra, còn có rất nhiều người đeo mặt nạ khác. Tuy họ mặc áo vải nhưng nhìn hình thể là biết đều là người luyện võ, rất có thể là hộ vệ được bố trí ở trong điện.

"Không đeo mặt nạ, can đảm quá nhỉ." Chu Tước tiên sinh cất giọng dịu ngọt tận xương tủy.

Trọng Lục nghiêm chỉnh hành lễ với ba vị thủ tọa, "Vãn sinh Quản Trọng Lục, đệ tử thứ sáu của Câu Trần tiên sinh, xin bái kiến ba vị môn chủ."

Huyền Vũ tiên sinh đi thẳng vào vấn đề, "Ngươi nói ngươi có tin tức về Câu Trần tiên sinh?"

Trọng Lục cúi đầu cụp mắt đáp, "Vãn sinh quả thực có tin tức mới nhất về gia sư, đồng thời cũng biết đôi chút về lý do mai danh ẩn tích và nơi ẩn cư của gia sư."

Trong Bách Hiểu môn, tất cả tri thức và tin tức đều là lợi thế, cũng là thứ phải trao đổi mới có được, giống như tiền bạc vậy. Do đó Thanh Long tiên sinh bèn hỏi với giọng điệu sâu xa trang nghiêm, "Ngươi muốn dùng tin tức mà ngươi biết để đổi lấy bí mật?"

Trọng Lục lại vái một cái, "Tiên sinh nói không sai."

"Ha ha. Đáng tiếc bọn ta đã biết nơi ẩn thân của Câu Trần tiên sinh, cũng biết dưới đó có gì." Thanh Long tiên sinh lạnh lùng nhìn y, "Tuy nhiên điều bọn ta muốn biết nhất lại không phải là vị trí của suối nguồn và mảnh vụn thạch anh tinh lão."

Trọng Lục bình tĩnh nhìn ba người, trả lời một cách không kiêu ngạo cũng không xu nịnh, "Các vị muốn biết lúc trước trên đảo Khung Cực đã xảy ra chuyện gì, cánh cửa trên dãy Bất Hoàn đã đóng lại như thế nào, và...... tung tích của sách Khung Cực."

Ba vị thủ tọa chìm vào im lặng, sau một lúc lâu, Huyền Vũ tiên sinh mới nói, "Ngươi muốn biết chuyện gì?"

"Ta cần tất cả tin tức về đại vu đương nhiệm của Thiên Cô. Tên họ, tuổi tác, năng lực, tiểu sử, cha mẹ của gã...... Và cả...... Gã có một chiếc trống, chiếc trống ấy có lai lịch ra sao."

Thanh Long tiên sinh ngắt lời y, "Ngươi là đệ tử của Bách Hiểu môn, bọn ta có quyền ra lệnh cho ngươi giao hết toàn bộ tin tức ngươi nắm giữ ra. Những gì ngươi muốn hỏi không phải thứ mà ngươi có thể hỏi được."

Trọng Lục ngồi thẳng người dậy, bình tĩnh nhìn ba vị thủ tọa.

"Nhưng nếu là Câu Trần môn chủ, ta có quyền yêu cầu trao đổi tin tức với các môn chủ khác."

"Câu Trần môn chủ?" Huyền Vũ tiên sinh thay đổi giọng điệu.

Mặc dù không thấy được biểu cảm của ông ta, song Trọng Lục có thể nhận ra sự xao động trong cảm xúc của ông ta.

Chu Tước tiên sinh cũng nói, "Tuổi còn nhỏ mà khẩu khí không nhỏ nhỉ, sư phụ ngươi vẫn còn sống trên đời, chẳng qua chỉ ẩn cư mà thôi, sao ngươi lại thành môn chủ rồi?"

Trọng Lục cụp mắt che giấu sự đau xót trong ánh nhìn, song giọng nói vẫn trong trẻo như trước, "Gia sư Câu Trần tiên sinh đã qua đời vào mười hai ngày trước. Ông ấy truyền lại chu sa lệnh cho ta, đương nhiên ta chính là người kế thừa y bát của ông ấy."

✿Tác giả có lời muốn nói:

Bữa trước quên viết, nguyên mẫu của Hỗn Độn Chi Thần chính là Nyarlathotep nhé ~ Cơ mà nhiều bạn cũng đoán được rồi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co