Chương 113
Ngày thứ ba sau khi gặp ba vị môn chủ Bách Hiểu môn, Trọng Lục vừa đi ra từ tiểu viện thì thấy Tiểu Thuấn và Phúc Tử đang phụ giúp gọt khoai tây, y nhận ra nông dân hay giao thức ăn cho quán trọ đã đổi người. Y lập tức vỡ lẽ, vội về phòng lấy đồ, chờ cho Tiểu Thuấn và Phúc Tử đi rồi thì mới bước tới.
Người nông dân nọ lặng lẽ đưa một bọc vải cho y, Trọng Lục nhanh chóng mở bọc vải ra xem, sau đó đưa hộp gỗ đựng chu sa lệnh của Huyền Vũ tiên sinh cho đối phương.
Y cầm quyển bút ký chạy về tiểu viện, lại thấy Chúc Hạc Lan vẫn nằm lì trên giường ngủ ngon lành, những sợi tóc đen tản ra trên chăn đệm gấm vóc, quyết rũ đến mê hồn......
Ấy thế nhưng Trọng Lục vẫn lay mạnh vai hắn một cách hết sức vô tình.
"Đừng quấy......" Chúc Hạc Lan chẳng buồn mở mắt, hắn lười biếng xua xua tay như đuổi ruồi bọ, mơ màng nói, "Để ta ngủ thêm một lát...... Chỉ một lát thôi......"
"Đừng ngủ nướng nữa! Người của Bách Hiểu môn tới rồi!" Trọng Lục hét vào tai hắn.
Chúc Hạc Lan rốt cuộc cũng chịu mở mắt, hắn ôm chăn ngồi dậy, vẻ mặt bí xị không cam lòng. Chỉ có Lục Nhi mới dám dựng hắn dậy vào sáng sớm thôi, chứ nếu mà là người khác......
"Ở đây có ba quyển bút ký, khi đọc chúng ta phải để ý kỹ, vì cũng không biết người đi tìm hiểu những thông tin này có bị đại vu Thiên Cô khống chế hay không." Trọng Lục vừa lải nhải vừa hào hứng bày ba quyển sách lên giường, hệt như nhận được quà sinh nhật vậy.
Chúc Hạc Lan thở dài, giơ tay nhận lấy một quyển Trọng Lục đưa cho, "Nhất định phải xem ngay bây giờ à?"
"Việc cấp bách như thế, đương nhiên phải xem ngay lập tức rồi!" Trọng Lục không khỏi phân trần, y đã ngồi xếp bằng ngay ngắn, bắt đầu lật sách xoành xoạch rồi.
Chúc Hạc Lan phát hiện tốc độ đọc sách của Trọng Lục nhanh đến không tưởng, từng trang giấy lật qua ào ào, chỉ chưa tới một nén nhang mà đã xem xong một quyển......
Đại vu Thiên Cô tên là Tang Nha, năm nay mới hai mươi hai tuổi, tiếp nhận quyền trượng đại vu vào một năm trước. Không biết cha gã là ai, mẹ gã sống cả đời ở bộ lạc Hắc Thạch, bện chiếu đan sọt để đổi lấy thức ăn từ các thợ săn, thậm chí để nuôi sống chính mình và con trai, bà còn phải dùng bản thân mình để trao đổi lấy con mồi. (Tên Tang Nha mà sao Từ Hàn Kha lại bảo tên Tích Nô Côn nhỉ?)
Tang Nha xuất thân nghèo hèn thấp kém, lại chẳng biết cha là ai nên luôn bị mọi người trong bộ lạc xem là kẻ dơ bẩn ti tiện. Nhưng bắt đầu từ năm tám tuổi, cứ mỗi đêm Tang Nha lại cất tiếng kêu gào đáng sợ, sau khi tỉnh dậy thì bảo với mẹ rằng gã mơ thấy Hỗn Độn Chi Thần.
Chỉ cần mơ thấy Hỗn Độn Chi Thần là sẽ có tư cách trở thành ứng cử viên cho vị trí vu sư. Song chẳng có ai trong bộ lạc muốn đưa đứa trẻ bẩn thỉu này đến thần điện Hỗn Độn vì sẽ làm xấu mặt cả bộ lạc. Cho nên khi các vu sư của thần điện Hỗn Độn tới chọn lựa thần đồng, bọn họ đã nói dối rằng cháu trai của tộc trưởng bộ lạc mới là thần đồng.
Nhưng một việc bất ngờ đã xảy ra. Tang Nha nhỏ bé bỗng nhiên cất lên tiếng rít gào khủng khiếp hoàn toàn chẳng phải của trẻ con, giọng nói ồm ồm trầm thấp như thể cộng hưởng với cả dãy núi.
"Phàm nhân ngu xuẩn mà cũng muốn lừa gạt thần linh sao?"
Trong đôi mắt của đứa trẻ tám tuổi tràn ngập màu đỏ máu yêu dị, uế khí vô hình tựa như vô số xúc tu co rút cuộn tròn, múa may quay cuồng xung quanh gã. Tất cả mọi người ở đó đều khiếp sợ bởi bóng tối mênh mông vượt quá loài người ấy, từng người từng người quỳ mọp xuống trước mặt gã.
Chẳng ai ngờ được, đứa bé nhem nhuốc không rõ lai lịch đó, vài năm sau sẽ được người Thiên Cô xem là vu sư mạnh nhất trong gần ba trăm năm qua, là sứ giả do đích thân Hỗn Độn Chi Thần lựa chọn. Thậm chí có người nói, Tang Nha đã từng gặp hóa thân của Hỗn Độn Chi Thần chân chính và nhận được sự ban phước của ngài.
"Nếu câu chuyện của đại vu Thiên Cô được viết thành kịch hay thoại bản thì chắc hẳn sẽ được đón nhận lắm." Trọng Lục tấm tắc bình luận.
Chúc Hạc Lan lật xem một quyển bút ký khác, "Quyển này toàn ghi chép thông tin về Hỗn Độn Chi Thần. Phần lớn là thông tin thu thập được từ Viễn Tây, cơ mà cũng không hoàn thiện."
Trọng Lục ló đầu qua xem quyển sách trong tay hắn, "Ta chưa từng nghe nói đến Hỗn Độn Chi Thần, so với Hoàng Y Chi Thần thì sao?"
Chúc Hạc Lan bật cười, "Tuy uế thần không có chế độ cấp bậc khắt khe như loài người chúng ta, nhưng nếu so sánh thì địa vị của Hoàng Y Chi Thần giống như lục bộ thượng thư vậy, còn Hỗn Độn Chi Thần...... Nó là một trong ba vị vua của uế thần."
"Ba vị vua? Tức là nó mạnh hơn cả vị vua áo vàng ư?"
"Có thể đúng, mà cũng có thể không đúng. Đối với chúng ta mà nói, quy luật của thế giới uế quá khó lý giải, tiêu chuẩn để phán đoán có mạnh hay không cũng khác biệt. Tuy nhiên...... Vị Hỗn Độn Chi Thần này là một trong số ít những uế thần có hứng thú với loài người hoặc các sinh linh có trí tuệ tương đương. Nó là kẻ duy nhất trong tất cả uế thần có thể tự do tiến vào bất cứ vũ trụ nào do đạo thống trị mà không làm dao động sự cân bằng giữa đạo và uế, sở thích lớn nhất của nó chính là đảo lộn trật tự của thế giới loài người. Nhiều cuộc chinh phạt quy mô lớn trong lịch sử đều có bóng dáng của nó. Nhưng nghịch thì nghịch vậy, nó vẫn giống như tất cả uế thần khác, nguyện trung thành với căn nguyên của uế chí cao vô thượng nhất —— Vũ Trụ Chi Hạch."
Trọng Lục ngạc nhiên, "Hả? Còn có uế thần mạnh hơn cả vua sao?!"
"Trên vua còn có hoàng đế mà. Song...... Chúng ta không cần quá lo lắng về Vũ Trụ Chi Hạch. Cũng giống như đạo thần Nguyên Thủy Thiên Tôn mà hầu hết người ở thế giới của chúng ta tôn sùng vậy, nó là trật tự, không có ý thức riêng. Ý thức chẳng qua là loài người tự phản chiếu tư tưởng của mình lên nó thôi. Vũ Trụ Chi Hạch là khởi nguồn của uế, không có bắt đầu và cũng không có kết thúc, nó tồn tại ở bất cứ nơi nào, thậm chí ngay trong thế giới của chúng ta. Nó không có ý thức, không có thiện ý cũng không có ác ý, nó chỉ là hỗn loạn."
"Cho nên...... Hoàng đế của đạo thần và uế thần toàn là hoàng đế bù nhìn ư?" Trọng Lục thích thú chống cằm hỏi, "Vậy hai vị vua còn lại là ai? Ta đoán...... Một trong số đó là Vạn Vật Mẫu Thần đúng không?"
Chúc Hạc Lan gật đầu đáp, "Đúng vậy."
"Hay lắm, một là Tang Nha, một là ngươi, chúng ta đã gom đủ hai trong số các sứ giả của ba vị vua rồi." Trọng Lục cười hỏi, "Vậy vị vua cuối cùng là ai?"
Chúc Hạc Lan im lặng nhìn Trọng Lục một thoáng, đúng vậy...... Hai trong số các sứ giả của ba vị vua đã xuất hiện, nhưng thực sự chỉ có hai người thôi sao?
"Vị vua cuối cùng là Toàn Tri Chi Thần. Người Viễn Tây gọi nó là Yog[1]. Trong số tất cả các vị thần, có lẽ nó là uế thần gần với Vũ Trụ Chi Hạch nhất." Chúc Hạc Lan ngập ngừng nói, "Thời gian và không gian chẳng có ý nghĩa gì đối với nó, bởi vì nó tồn tại ở mọi thời gian, mọi không gian. Nó biết hết thảy quá khứ, hiện tại, tương lai. Không người nào hay thậm chí không uế thần nào biết được ý đồ của nó."
Trọng Lục ồ lên, "Nghe có vẻ...... Đúng là vị thần mà Bách Hiểu môn bọn ta nên thờ phụng!"
Chúc Hạc Lan nhìn y với ánh mắt phức tạp, "Thực ra...... Ta hoài nghi nó đã thâm nhập vào Bách Hiểu môn, thậm chí Bách Hiểu môn đã thờ phụng nó từ thuở mà chính họ cũng chẳng hay. E rằng quyển sách Khung Cực đó là do nó để lại tại thế giới này."
Trọng Lục sửng sốt, nghiền ngẫm một lượt những gì chưởng quỹ nói, nụ cười trên mặt dần biến mất.
"Ý ngươi là...... Người mang mạng che mặt mà sư phụ ta thấy......"
"Toàn Tri Chi Thần có hàng ngàn hàng vạn hóa thân khác nhau ở các dòng thời gian và thế giới khác nhau. Có lẽ đúng là vậy, cũng có lẽ ta đã lầm." Chúc Hạc Lan nhẹ nhàng nắm lấy tay Trọng Lục, hẳn cũng đoán được tin này sẽ dấy lên bão tố thế nào trong tâm trí Trọng Lục.
"Nó đưa sư phụ đi chiêm ngưỡng thế giới của uế...... Nó cho sư phụ vô vàn tri thức...... Vậy là giải thích được tất cả rồi...... Nhưng tại sao nó lại muốn sư phụ tạo ra ta?"
Chúc Hạc Lan không trả lời được câu hỏi này.
Trọng Lục vội cầm lấy quyển bút ký cuối cùng, nhanh chóng lật giở. Quyển này ghi chép động thái của Thiên Cô trong gần ba năm. Từ năm năm trước người Thiên Cô đã bắt đầu thâm nhập vào Trung Nguyên, ẩn náu trong quần chúng. Đặc điểm duy nhất để phân biệt được họ chính là trên da đầu họ sẽ có một hình xăm phù văn quái dị, phải vạch tóc ra mới thấy được.
Bách Hiểu môn đã phát hiện ra một người Thiên Cô ở Trung Nguyên và cẩn thận theo dõi gã một thời gian, biết được gã móc nối quan hệ với hầu cận của một vị quan viên ở kinh kỳ. Lợi dụng chức vị thuận tiện, gã thường lén thu thập tóc rụng, móng tay, đờm hoặc nước miếng của quan viên này, sau đó dùng dược thảo gã mang đến từ Thiên Cô, lông vũ mà cú mèo mọc trước khi chết và thêm một giọt máu rất có thể là máu của chính Tang Nha, để tạo ra một loại thuốc, bỏ vào trong đồ ăn của vị quan.
Không bao lâu sau, quan viên xuất hiện các triệu chứng thất thần, mơ thấy ác mộng. Sau một thời gian bị hoảng loạn tinh thần như thế, tính khí người này cũng thay đổi, bỗng dưng cho phép một lượng lớn thương nhân từ Nam Dương, Viễn Tây tự do đến buôn bán tại khu vực kinh kỳ mà không cần làm hồ sơ đăng ký. Mặt khác, ông ta cũng bắt đầu chán ghét những nơi dày đạo khí, rõ ràng dạo trước tháng nào cũng đến cung quan của Đại La phái ở kinh kỳ để dâng hương, thế mà giờ tránh còn không kịp, thậm chí cắt giảm cả kinh phí cấp cho các tiên phái sửa chữa miếu thờ.
Bách Hiểu môn phỏng đoán, bất cứ ai uống phải thứ thuốc này sẽ thành lập mối liên hệ nào đó với Tang Nha, đại vu có thể thao túng tinh thần họ ở trong mơ, gieo rắc mềm mống điên cuồng hỗn loạn vào đầu họ, dẫn dắt họ đi vào con đường sai trái mà gã đã thiết kế sẵn.
Do thời gian điều tra không dài nên Bách Hiểu môn chỉ mới xác định được hành tung của mỗi một tên gian tế Thiên Cô này. Nhưng dựa trên tần suất xuất hiện những hành vi khác thường, bọn họ phán đoán người bị "lây nhiễm" bao gồm quan viên, thương nhân, thậm chí cả hoàng thân quốc thích, chẳng qua thiếu mất chứng cứ nên không thể chứng thực được thôi. Ngay cả một số trọng thần bên cạnh hoàng đế cũng có trong danh sách này...... Thảo nào hoàng đế muốn giao việc điều tra cho một thần tử mới chẳng liên quan gì như Từ Hàn Kha. Chỉ là Từ Hàn Kha không ngờ đến cả thủ tọa Đại La phái đạo hạnh cao thâm cũng bị trúng chiêu......
Bên cạnh đó, trong một năm qua có người nhìn thấy thương nhân Nam Dương tướng mạo kỳ dị xuất hiện ở ngoài dãy Bất Hoàn, hoài nghi là sứ giả do thủy quỷ phái đi giao thiệp với người Thiên Cô. Giáo phái nào đó ở Trung Nguyên bí mật thờ phụng uế thần cũng có quan hệ dây mơ rễ má với Thiên Cô. Có thể thấy người Thiên Cô quả thực đang liên hệ với tất cả tín đồ của uế thần.
Trọng Lục lật sách cả buổi, cuối cùng cũng lật tới đoạn ghi chép về chiếc trống trong mơ. Y đọc kỹ từng li từng tí, càng đọc càng kinh hãi.
Chiếc trống kia được truyền thừa suốt nhiều thế hệ đại vu Thiên Cô, có lịch sử ít nhất hai trăm năm trở lên. Mặt trống làm bằng miếng da xẻo xuống từ ngực của một ngàn tín đồ Hỗn Độn Chi Thần, dùng kỹ thuật khâu vá độc đáo của Thiên Cô để nối các khe hở lại thật khít, sau đó lại trải qua rất nhiều quy trình chế tác gia công phức tạp mới hoàn thành được, bởi thế nên được gọi là trống Ngàn Người.
Cách mỗi mười năm, sẽ có mười thiếu nam thiếu nữ dùng máu tưới ướt chiếc trống này. Vô vàn tính mạng hiến tế khiến trống Ngàn Người có một nguồn uế lực dày đặc đáng sợ. Người nghe thấy tiếng trống đều sẽ mê man loạn trí, trong đầu tràn ngập những suy nghĩ hỗn loạn quái gở, thậm chí nhìn thấy đủ loại uế sinh vật mà con người vốn dĩ không thể thấy được.
Xưa kia khi người Thiên Cô xâm phạm Trung Nguyên, nhiều binh lính may mắn sống sót đều nhắc tới tiếng trống này. Bọn họ nói tiếng trống khiến mọi người phát điên, khiến họ nhìn thấy quái vật ùn ùn kéo đến, trời đất quay cuồng đảo lộn, ngay cả đứng thẳng cũng không được chứ đừng nói tới chiến đấu.
Trọng Lục càng cảm thấy chiếc trống này...... giống với cây hòe mà Chúc Hạc Lan nuôi dưỡng......
Chiếc trống này là vật sống ư?
Nếu thứ đại vu nuôi dưỡng là trống, thứ chưởng quỹ dưỡng là cây hòe......
Thì thứ sư phụ nuôi dưỡng chính là y......
Ý nghĩ ấy khiến Trọng Lục bỗng nhiên rùng mình.
Thấy Trọng Lục càng xem sắc mặt lại càng khác lạ, Chúc Hạc Lan vội giành lấy quyển sách trong tay y, "Được rồi, đừng nóng vội quá. Chỉ mình ngươi và ta không đủ sức đối phó với thủ đoạn của Tang Nha, nhiệm vụ trước mắt của chúng ta chỉ là bảo vệ thành Thiên Lương thôi."
"Chúng ta có nên báo những tin này cho nhóm Tùng Minh Tử để nhắc họ cẩn thận chớ mắc mưu không? Vô Sinh chân nhân đã trúng chiêu, bọn họ cũng có thể sẽ như vậy."
"Ta sẽ truyền tin cho họ." Chúc Hạc Lan vươn hai tay nâng gương mặt Trọng Lục, nhẹ nhàng hôn lên môi y, "Đừng nghĩ nhiều quá. Mấy ngày này chúng ta còn phải tưới táp cho cây hòe, tâm lý không thể xao động được."
Trọng Lục nở một nụ cười miễn cưỡng.
............................................................
Về đêm, Trọng Lục quả nhiên lại mơ thấy giấc mơ dai dẳng ấy.
Tùng, tùng, tùng, tùng...... Từng hồi trống vừa như có quy luật mà vừa như không có, tiếng trống như hồi âm vọng tới từ đỉnh núi xa xăm, dạo những bước nhảy tà quái quỷ quyệt trong không khí, kéo dài tựa như chướng khí.
Trọng Lục phát hiện mình đang đứng giữa một khoảng rừng trống, có vẻ là bị lửa đốt trụi. Ở chính giữa khoảng đất trống là một pho tượng đen nhánh, điêu khắc một vị thần linh nở nụ cười thân thiết giống như Bồ Tát. Song trên gương mặt tuấn tú ấy, khóe miệng nhoẻn lên và khóe mắt cong cong đều toát lên sự bất ổn lạ thường.
Đáng lẽ phải là tượng thần trang nghiêm, nhưng lại lộ ra nét yêu dị.
Lần này Trọng Lục có chuẩn bị từ trước. Hồi sáng xem bút ký là y đã nghi mình cũng bị trúng thuật vu cổ của Tang Nha, bị xâm nhập vào giấc mơ. Nếu thế thì thứ y nhìn thấy trong mơ cũng sẽ đồng thời xuất hiện trong tâm trí Tang Nha.
Thoạt nhìn có vẻ là giấc mơ của y, nhưng thực tế là một ván cờ mặt đối mặt.
Bầu trời bắt đầu mờ đi, ánh nắng tựa như ngọn nết sắp tắt, rõ ràng vẫn lơ lửng trên không trung mà lại chẳng có bất cứ sức mạnh nào. Cây cối phía xa bắt đầu lung lay dữ dội, song chẳng có lấy một chút gió nào nổi lên. Dãy núi cheo leo xung quanh bị kéo càng lúc càng cao, toàn bộ thế giới đều từ từ vặn vẹo trong mắt y. Mặt đất không còn bằng phẳng mà như chiếc khăn mặt bị vặn xoắn, nghiêng lệch sang một bên, rồi mặt đất rạn nứt, máu tươi đỏ thắm dính dớp trào ra từ dưới lòng đất, hằng hà sa số giòi bọ khổng lồ bò ra.
Thế giới sắp sửa hủy diệt, chẳng có chỗ nào để trốn, nỗi sợ bản năng chiếm lấy tâm trí Trọng Lục. Y nhắm mắt lại, nhủ thầm hết lần này đến lần khác, đây là mơ, đây là mơ.
Ở trong mơ, dù nhắm mắt lại cũng chẳng thể ngăn cách tầm nhìn.
Sự thất thường ấy giải thoát Trọng Lục khỏi gông xiềng của bản năng. Y thì thào tự nhủ với chính mình, đây là giấc mơ của y, y có thể khống chế nó.
Y không...... hoàn toàn chẳng hay biết gì giống những người bị khống chế khác. Y có sức mạnh.
"Tang Nha." Trọng Lục cất giọng bình tĩnh, "Ra đi."
Đỉnh núi bắt đầu nứt toạc, nham thạch cổ xưa lại không rơi xuống mà bị kéo dài ra như mì sợi, bị hút vào lốc xoáy tăm tối trên trời cao. Cây cối cũng bị kéo dài ra, tất cả các vi hạt tạo nên lá cây, gỗ, bộ rễ đều mất đi sự dẫn dắt của đạo lực, tiêu tán trong không khí như gió lốc.
Đây không chỉ là ác mộng...... Đây là cảnh tượng thế giới bị uế hóa, cảnh tượng khi hết thảy đi đến hồi kết.
"Ngươi muốn nói gì với ta thì cứ nói thẳng mặt ta đây này. Dùng thù đoạn bỉ ổi kiểu này đúng là hèn hạ." Trọng Lục lớn tiếng khiêu khích, cười nhạo tỏ ý khinh thường.
Vẫn chẳng một ai đáp lại.
Trọng Lục lại càng làm quá hơn, y khoanh tay trợn mắt, trưng ra vẻ mặt khinh miệt, "Không dám mặt đối mặt, chỉ dám giở mấy chiêu trò nham hiểm này, cha mẹ ngươi dạy ngươi như thế đó hả?"
Không ngoài dự đoán, sau câu này, toàn bộ cảnh trong mơ bắt đầu mất khống chế. Vô số sắc màu quấn quýt lấy nhau, bầu trời và mặt đất trở nên mơ hồ, tiếng trống cũng mất đi tiết tấu, biến thành một mớ tạp âm phẫn nộ.
Cuối cùng, một người đàn ông khoác pháp bào màu đen, đeo mặt nạ Hỗn Độn Chi Thần cũng lộ diện.
******
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co