Truyen3h.Co

CLOQTHA

Chương 114

AngelNa4

Bóng người màu đen từ từ hiện lên trên mặt đất. Thoạt đầu cái bóng giống như vũng bùn bị khuấy lên gợn sóng, rồi dao động ấy càng lúc càng dữ dội, dần dần dâng lên, tụ lại về phía trước, ngưng kết thành một người đàn ông cao gầy, khoác trường bào màu đen, đội mũ trùm rộng, đeo chiếc mặt nạ mỉm cười màu đen.

Trọng Lục không nhìn thấy đôi mắt gã, nhưng y có thể cảm nhận được ánh nhìn của đối phương, như thể cảm nhận được một làn gió thổi tới từ thung lũng tăm tối vậy.

Bóng tối...... ngưng tụ thành sương khói trên người kẻ này, cảnh tượng xung quanh gã méo mó biến dạng giống như ánh sáng không thể chạy thoát khỏi hang tối.

"Tang Nha?" Trọng Lục cất tiếng hỏi.

Một giọng nói trong trẻo trẻ trung ngoài dự đoán cất lên, "Quản Trọng Lục."

Hai người lẳng lặng đối diện nhau, Trọng Lục thấy đối phương cứ im lặng thì cũng hơi lúng túng, bèn hắng giọng bảo, "Ngươi cao hơn ta tưởng tượng một chút đấy."

Tang Nha bật cười, nói giọng Trung Nguyên pha chút khẩu âm Thiên Cô, "Vì sao? Vì ta trẻ hơn ngươi à?"

"Ở trong mơ trông ngươi không cao lắm."

"Đó là vì ngươi nhìn thấy ta từ mấy năm trước rồi, hồi ấy ta mới mười bảy tuổi, chưa dậy thì lần hai."

......Sao y lại thảo luận về chủ đề xàm xí như kiểu dậy thì lần hai với kẻ địch của toàn bộ Trung Nguyên vậy?

Trọng Lục lại hắng giọng, "Ngươi......"

"Người Trung Nguyên các ngươi đều có thói quen hắng giọng trước khi nói à?" Tang Nha ngắt lời y, hỏi có vẻ rất chi tò mò.

Trọng Lục cạn lời, một lúc sau mới giải thích, "Đây là cách để giảm bớt lúng túng."

"Nói chuyện với ta làm ngươi lúng túng lắm sao?"

"......Ngươi là kẻ địch, bình thường bọn ta mà gặp kẻ địch thì đều lao vào đánh nhau luôn rồi."

"Sao ngươi với ta lại là kẻ địch?" Tang Nha hơi nghiêng đầu, tuy không nhìn thấy mặt song vẫn cảm giác được chắc chắn biểu cảm của gã đang rất hoang mang, "Ngươi là sứ giả của Toàn Tri Chi Thần, không phải sao?"

Trọng Lục sực nhận ra, rõ ràng y đang định đối đầu với Tang Nha, mà sao nãy giờ toàn là Tang Nha hỏi y thế?

"Ngươi bố trí gian tế ở bên cạnh ta, đúng không?" Trọng Lục quyết định đảo lộn tiết tấu, hỏi ngược lại.

Tang Nha đáp, "Có lẽ vậy."

"Ngươi muốn làm gì với ý thức của ta? Biến ta thành con rối của ngươi giống như Vô Sinh chân nhân ư?"

"Đương nhiên không phải." Tang Nha cất giọng ngạc nhiên, "Ta đã nói rồi, ngươi và ta là đồng minh, sao ta phải khống chế ngươi chứ? Ta chỉ muốn giúp ngươi thôi."

"Giúp ta?!"

"Ngươi đã quên đi rất nhiều chuyện, quên đi nguồn gốc và trách nhiệm của chính ngươi. Hơn nữa ngươi còn bị tư tế của Vạn Vật Mẫu Thần ảnh hưởng quá sâu, đi lệch khỏi con đường ngươi vốn phải đi."

Nghe đối phương nghiêm túc thuyết giáo bằng chất giọng trẻ măng, Trọng Lục khoanh tay cười nhạo, "Xin lỗi nha, ta không có cha, mà dù có thì ít ra cũng phải lớn hơn ta chứ? Ta quên mất trách nhiệm của ta á hả? Vậy ngươi nói xem, trách nhiệm của ta là gì?"

"Ngươi, ta và tư tế của Vạn Vật Mẫu Thần đáng lẽ phải hợp lực nghênh đón uế thần giáng lâm. Vận mệnh mà đạo thống trị đã đi tới hồi kết, đã đến lúc nghênh đón trật tự và thần linh mới."

Trọng Lục tức cười, "Không phải chứ, tiểu huynh đệ à, ngươi là con người mà nhỉ? Ngươi có biết thế giới bị uế khí lây nhiễm sẽ thành ra thế nào không? Đến lúc ấy dù là người Trung Nguyên bọn ta hay người Thiên Cô các ngươi cũng đều bị nhiễu dạng thành quái vật, hoặc là trực tiếp tan biến, hồn phi phách tán. Các ngươi chán sống hết hay sao mà muốn nghênh đón cái thứ đó?"

Tang Nha thở dài như thể đang nghe một đứa trẻ vô tri nói chuyện, "Tình trạng của ngươi còn nghiêm trọng hơn ta tưởng."

Trọng Lục thật muốn phô bày hình hài thật của bản thân trước mặt gã, không biết đến lúc đó thằng nhãi này còn dám nói năng ngông cuồng như thế không......

"Sống và chết, thời gian và hư không, chẳng qua là ảo giác do ý thức hạn hẹp của loài người sáng tạo ra mà thôi. Trên đời này chẳng có gì sinh ra từ hư vô, đồng thời cũng chẳng có gì sẽ hoàn toàn biến mất. Hết thảy những gì từng tồn tại trong quá khứ, hiện tại, tương lai thì đều tồn tại mãi mãi. Chỉ là chúng ta sẽ tồn tại dưới một hình thức khác, một hình thức vĩnh hằng hơn, trở thành một phần của thế giới của thần." Tang Nha vừa nói vừa xòe bàn tay thon dài tái nhợt ra, cảnh tượng thế giới xung quanh họ lại lần nữa xoay tròn.

Trọng Lục nhìn thấy người, nhìn thấy vô số người, nhưng lại không mang hình hài loài người. Một số "người" trông như một cây thực vật khổng lồ hình nón, vài "người" khác lại giống loài côn trùng đáng sợ, còn có thằn lằn bự chảng, sâu to như núi, chó săn bò trườn...... Y không chỉ thấy được chúng mà còn thấy cả hình dạng của chúng khi chào đời, trạng thái khi trưởng thành, thậm chí là lúc già nua rồi chết đi. Tất cả trải ra trước mặt y như một cuộn giấy dài, quá khứ, hiện tại và tương lai đồng thời tồn tại.

"Chúng ta là chủng tộc đáng thương bị giam cầm trong dòng thời gian hữu hạn, bị vướng bận bởi sinh lão bệnh tử, bị trói buộc bởi sự vô tri và sợ hãi. Chúng ta không nhìn thấu chân tướng của vũ trụ này, cũng không thể hiểu được bất cứ thứ gì vượt quá nhận thức của chúng ta. Dẫu cho thần linh đang ở trước mặt chúng ta ngay lúc này, chúng ta cũng sẽ vờ như không thấy vì giới hạn cảm quan và linh thức của mình." Tang Nha ngẩng đầu, thở dài nói, "Nếu vượt qua được tất cả những điều này thì có thể thực sự đạt tới tự do và trường sinh, thoát khỏi mọi đau khổ của kiếp người. Đói khát, lạnh giá, cô độc, bệnh tật, chết chóc...... Tất cả đều không còn tồn tại nữa, đây chẳng phải là điều mà lũ phương sĩ thờ phụng đạo thần luôn hứa hẹn mà chẳng bao giờ làm được cho chúng sinh sao?"

"Ngươi có hỏi từng người xem họ có đồng ý chấp nhận sự vĩnh hằng ấy của ngươi không? Người ta đang sống yên ổn, ngươi lại muốn cướp đi cuộc sống của họ?" Trọng Lục bỗng nhiên dịu giọng, "Ta đã đọc về quá khứ của ngươi, biết hồi nhỏ hoàn cảnh của ngươi khó khăn, những gì ngươi tiếp xúc và cảm nhận được chỉ toàn là đau khổ...... Cho nên ngươi mới tin tưởng Hỗn Độn Chi Thần là sự cứu rỗi, là mục tiêu sống của ngươi...... Đây không phải lỗi của ngươi, nhưng cuộc đời cũng không chỉ có khổ đau."

Vừa nói, Trọng Lục vừa tập trung tinh thần, nhớ lại thế gian muôn màu muôn vẻ y đã chiêm ngưỡng trong suốt mấy năm ngao du. Thế là cảnh tượng xung quanh họ lại lần nữa thay đổi, biến thành phố phường tấp tấp nập nhộn nhịp. Mọi người chào hỏi trò chuyện với người bên cạnh, cò kè mặc cả với người bán hàng; phu kiệu ngồi trong quán ăn thưởng thức chén chè dương canh nóng hổi, nở nụ cười thỏa mãn; bé gái búi tóc hai bên hái hoa dại ven đường cài lên đầu, hỏi bé trai bên cạnh xem có đẹp không......

Giấc mơ lạnh lẽo u ám bỗng chốc ngập tràn ánh nắng, bông liễu lơ lửng tung bay trong không khí, thậm chí ngửi được cả mùi hương ấm áp đặc trưng của mùa xuân thoang thoảng bên mũi.

"Ngươi nhìn những người này mà xem, bọn họ không biết thế nào là sự huyền bí của đạo và uế, cũng không biết cuộc đời mình có "mục tiêu" hay không. Đối với phần lớn mọi người, họ đến với thế giới này chỉ để sống quãng đường bình dị theo cách của riêng mình, cố gắng để đạt được hạnh phúc, bình yên. Bọn họ không cần bất cứ ai thay đổi cuộc sống của họ, mà chỉ muốn duy trì cuộc sống như hiện tại thôi. Chỉ khi người khác cần ngươi giúp đỡ thì sự giúp đỡ của ngươi mới đúng là giúp đỡ, còn nếu người khác không cần mà ngươi cứ đòi người ta phải thay đổi thì đó chẳng phải thiện ý đâu."

Tang Nha quan sát hình ảnh tràn ngập hương vị cuộc sống, ấy thế nhưng màn sương tăm tối kia lại chẳng phai mờ đi chút nào.

"Ha ha, lũ người ngày chẳng qua là một đám sâu bọ. Chỉ nhìn tới được ba bước trước mắt, sống cả đời mê man hồ đồ. Ngươi tưởng ta sẽ quan tâm tới mong muốn của bọn chúng chắc?"

Giọng điệu lạnh nhạt của gã khiến người Trọng Lục lạnh đi, ngay cả nhiệt độ trong giấc mơ cũng giảm xuống đôi phần.

Tang Nha chợt tiến vài bước về phía Trọng Lục, vươn tay tháo mặt nạ của mình xuống. Đó là một gương mặt nhợt nhạt đến mức bệnh tật, vừa anh tuấn lại vừa u buồn, dưới cặp mày kiếm là đôi mắt sâu đầy tà khí.

"Ta nghe nói ngươi đã thức tỉnh, nhưng xem ra chỉ có thân thể ngươi thức tỉnh mà thôi, ngươi vẫn chẳng chịu nhìn thẳng vào sứ mệnh của mình." Tang Nha tiếp tục bước về phía Trọng Lục, rõ ràng vóc dáng gã chỉ xấp xỉ Trọng Lục song lại mang tới cảm giác áp bách vô tận, "Trước khi có cơ thể loài người này, ngươi sở hữu ký ức và tri thức còn bao la sâu xa hơn cả biển cả. Đáng lẽ ngươi phải là người lãnh đạo ba chúng ta, nhưng ngươi lại đắm chìm trong nhân tính, quên mất bản thân mình là gì."

Trọng Lục lùi về sau mấy bước, trong lòng reo vang hồi chuông cảnh báo. Y có thể cảm nhận được sự uy hiếp sinh ra từ sự thay đổi cảm xúc của đối phương, y cần phải cẩn thận ứng phó.

"Tang Nha, đừng quên ngươi đang ở trong giấc mơ của ta." Trọng Lục lạnh mặt đi, hai tay lặng lẽ biến hình, sắc lam điêu tàn xa thẳm bao phủ hết thảy, "Đây không phải chỗ cho ngươi thể hiện."

"Yên tâm, hiện giờ ta không tính ra tay với ngươi." Tang Nha nhoẻn miệng, nụ cười toát lên nét thiếu niên mà cũng ẩn chứa ý khiêu khích, rồi gã lại tiến lên một bước. Gã ngắm nhìn tấm lưới chết chóc mở bung phía sau Trọng Lục, vẻ mặt gần như mê muội, thậm chí còn giơ ngón tay chạm vào mớ xúc tu ngoe nguẩy của y như thể đang trêu đùa, "Những thứ xung quanh ngươi mà ngươi cứ ngỡ sẽ chẳng thay đổi, sớm muộn gì rồi cũng mất đi thôi. Đối mặt sớm chừng nào là được giải thoát sớm chừng ấy. Ta sẽ cho ngươi một cơ hội nữa. Lắng nghe tiếng trống của ta, nhớ lại sứ mệnh của ngươi đi."

Thái độ ngả ngớn của gã làm Trọng Lục tức giận, vô vàn xúc tu đổ ập xuống đầu đại vu như con sóng cao ngất đánh vào bờ biển. Song giây tiếp theo, Tang Nha đã mất tăm mất tích.

Giấc mơ của y tức khắc trở nên trống rỗng, mất đi cảm giác bức bách vì bị xâm phạm.

Trọng Lục đứng lẻ loi trong giấc mơ mênh mang, có cảm giác hụt hẫng như đấm vào không khí vậy, ngoài ra còn có một nỗi bồn chồn lo sợ sóng gió sắp đến.

Năng lực của tên đại vu này...... quả là sâu không lường được. Mặc dù gã không thể hiện quá nhiều trong giấc mơ của Trọng Lục, song y vẫn cảm nhận được một cách rõ ràng như thể y có thể thông qua nhiệt độ để cảm nhận thời tiết vậy.

Ban đầu y cứ tưởng câu "Được Hỗn Độn Chi Thần đích thân lựa chọn" ghi trong bút ký của Bách Hiểu môn là nói quá, giờ xem ra, có khi lại là thật.

Tuy nhiên...... Thông qua giấc mơ này, chí ít y có thể xác nhận một chuyện.

Điều y hoài nghi là đúng, giấc mơ đeo bám y mấy ngày nay quả thực không phải giấc mơ bình thường, mà là chiến trường nguy hiểm đã bị xâm phạm và khống chế.

Giấc mơ chỉ mới bắt đầu sau khi y và chưởng quỹ trở về từ Nam Hải, mà trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, quán trọ chỉ có vài ba mống khách, người có thể tiếp xúc với đồ ăn của y...... Chỉ có sáu người thân quen với y như người nhà.

Chu Ất, Tiểu Thuấn, Phúc Tử, Cửu Lang, Liêu sư phụ và...... chưởng quỹ.

À...... Nếu tính cả bữa tối năm ngoái thì còn có Tùng Minh Tử nữa.

Đây là bảy người có mối liên kết khăng khít với y nhất trên thế gian này, nhưng ít nhất một trong số đó đã phản bội bọn họ......

Nghĩ vậy, Trọng Lục rùng mình một cái, bỗng nhiên không muốn tỉnh dậy nữa.

............................................................

Có nụ hôn chạm lên môi, lên má, lên trán y, nhẹ nhàng như lông vũ lướt qua.

"Lục Nhi, sao hôm nay ngươi còn ngủ nướng hơn cả ta thế?" Giọng của Chúc Hạc Lan ấm áp, xen lẫn vẻ lười nhác buổi sáng sớm. Hắn luồn tay vào trong chăn, cái lạnh làm Trọng Lục kêu ré lên rồi ngồi bật dậy.

"Sao tay ngươi lạnh quá vậy!"

"Vừa ra ngoài múc nước rửa mặt xong ấy mà."

"Sao ngươi không đun nước nóng rồi hẵng rửa hả!" Trọng Lục lầu bầu lắc đầu, "Ta không đun nước cho ngươi là ngươi không tự lo nổi cho mình hay sao?"

Chúc Hạc Lan giả vờ định nhét bàn tay lạnh giá vào trong cổ áo Trọng Lục, Trọng Lục lập tức chắn gối trước ngực, tránh trái né phải, nhảy xuống giường, "Đừng nghịch nữa! Ta có việc quan trọng muốn nói với ngươi!"

Chúc Hạc Lan chụm tay áo, cười tủm tỉm hỏi, "Mới sáng ra mà có việc quan trọng rồi à?"

Trọng Lục gật đầu, do dự một thoáng rồi vẫn cất giọng nghiêm trọng, "Quán trọ của chúng ta có gian tế Thiên Cô."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co