Truyen3h.Co

CLOQTHA

Chương 116

AngelNa4

Chúc Hạc Lan bắt đầu ngâm nga đoạn chú văn dị vực du dương, giàu tính vần điệu, giọng hắn tựa như sợi dây đàn hữu hình, tạo ra chấn động liên hồi cùng không khí. Trọng Lục quay đầu, thấy Chúc Hạc Lan nhắm mắt lại, mái tóc đen dài chầm chậm tung bay dẫu chẳng có gió thổi, đung đưa như rong biển, kích động như linh xà. Sợi tóc từ từ quấn lấy nhau, mạch máu đỏ tràn ra từ chân tóc, bọc lấy từng sợi tóc và liên tục kéo dài ra, ngưng kết lại thành hằng hà sa số xúc tu hình sợi tơ.

"Tóc" của chưởng quỹ nhanh chóng dài ra, bồng bềnh tản mát giữa không trung, tựa như một chiếc ô đảo ngược mở rộng ra xung quanh. Rất nhiều cành lá của cây hòe vung vẩy xuống dưới, như hai dòng suối đối lập nhau giao thoa giữa trời.

Trọng Lục biết đã đến lúc rồi. Bàn tay y đặt trên thân cây bung tỏa ra muôn vàn xúc tu và tua vòi, men theo thân cây hèo tức tốc tràn ra phía trước, quấn quanh cành cây cao chọc trời, gặp những dải lụa đỏ của Chúc Hạc Lan trên các cành cây mềm mại.

Trong chớp mắt, Trọng Lục cảm giác mình bị hút vào trong cây hòe. Sau một thoáng ngắn ngủi, y mở mắt ra, phát hiện mình bị khảm vào giữa đống cơ thịt nhớp nháp và từng sợi cơ bắp của cây hòe. Xúc tu của y quấn lấy cành cây và máu thịt, tràn thẳng xuống rễ cây bên dưới. Tầm nhìn của y xuyên qua mặt đất vững chắc, như thể xúc tu của y có cơ man con mắt, có thể thấy được từng quả trứng sâu lúc nhúc, từng con giun cuộn tròn dưới đất, thậm là loài côn trùng khổng lồ thời viễn cổ đang say ngủ tận sâu dưới lòng đất mà con người chưa bao giờ nhìn thấy.

Y quay đầu, chẳng thấy Chúc Hạc Lan đâu, song vẫn cảm nhận được hắn đang ngay phía sau y, cũng khảm mình vào trong cây hòe cùng với y. Dải lụa đỏ của hắn vươn về phía bộ rễ, quấn chặt lấy từng cái xúc tu của Trọng Lục.

Như thể mỗi tấc trên cơ thể họ đều đan vào nhau, ngay cả đại não cũng quấy lấy nhau, thậm chí ngày thường ôm nhau ngủ cũng không thân mật đến mức này. Trọng Lục sực hiểu ra vì sao trước đó vẻ mặt Chúc Hạc Lan lại ngượng ngùng như vậy......

"Hỡi Mẫu Thần cao thượng vĩ đại, sản sinh ngàn vạn dê đen hậu duệ, xin hãy phù hộ cho con của ngài, nuôi dưỡng nó bằng dòng sữa đặc sánh của ngài, truyền cho nó nguồn sức mạnh hỗn loạn vô tận, cho nó được sẻ chia vinh quang cùng ngài. Xin hãy nuôi dưỡng nó bằng đất đai tăm tối, để bộ rễ của nó xé rách tâm trái đất, thẩm thấu vào từng ngóc ngách của vũ trụ."

Trọng Lục kinh ngạc phát hiện mình có thể nghe hiểu đoạn chú ngữ mà Chúc Hạc Lan đang ngâm nga bằng ngôn ngữ kỳ lạ ấy.

Theo tiếng chú ngữ văng vẳng trong hư không, bộ rễ của cây hòe bắt đầu ngọ nguậy.

Dường như Trọng Lục cũng tiến vào trong lòng đất, thậm chí còn cảm giác được nham thạch và bùn đất sượt qua da mình. Lớp đất ngoài cùng vẫn ấm áp, nhưng càng xuống dưới lại càng lạnh lẽo dính dớp. Cái lạnh như con mãng xã thè lưỡi, mở đôi mắt nhỏ ác độc, chui vào trong mạch máu của ngươi.

Sâu trong lòng đất, nơi cư ngụ của người chết, vương quốc say ngủ của vô số vong linh.

Bộ rễ của cây hòe được Chúc Hạc Lan dẫn dắt, xuyên thấu qua những cái quan tài đã chôn xuống trăm ngàn năm, xuyên thấu qua nham thạch kiên cố vững chắc, nghiền nát hóa thạch của động thực vật chết đi, tung hoành khuếch tán, không chỉ mở rộng ra xa hơn mà còn càng lúc càng sâu.

Có lẽ loài người còn chưa bao giờ tới được độ sâu như vậy. Con người chỉ có thể sống trong không gian nhỏ hẹp trên mặt đất và dưới bầu trời, lại chẳng hay biết gì về lòng đất bao la vô tận.

Chúc Hạc Lan đang cố tình dẫn dắt những cái rễ quan trọng khỏe mạnh nhất của cây hòe đi theo một phương hướng riêng biệt.

Bỗng, Trọng Lục có cảm giác không ổn cho lắm......

Khó chịu như thể có một ngón tay lơ lửng ngay trước trán, cách chưa đến một tấc, gần chạm vào mà cứ mãi không chạm; lại vừa như dùng móng tay cào lên phiến đá bóng loáng...... Như có kiến bò dưới da y, khiến y sinh ra cảm giác mâu thuẫn và chán ghét theo bản năng.

Nhưng luồng khí đó lại cực kỳ thuần khiết thanh tịnh.

Đạo khí......

Đạo khí càng lúc càng đậm.

Đến núi Tử Lộc rồi.

"Chúng ta vào bằng cách nào đây?" Trọng Lục hỏi, "Đạo khí đậm như vậy......"

Chúc Hạc Lan vươn xúc tu ra, vung vẩy vài cái trong bóng tối, vài tia sáng lóe lên, ghép thành một bùa chú.

"Ngươi xem, bùa chú bày bị vẽ thêm hai nét. Thất Diệu chân nhân mở cửa sau cho chúng ta rồi."

Chúc Hạc Lan trầm ngâm một thoáng như đang tính toán gì đó. Tuy Trọng Lục liên kết tinh thần với hắn nhưng cũng chẳng rõ những con số lóe lên trong đầu hắn có nghĩa là gì. Cuối cùng, Chúc Hạc Lan dùng xúc tu vẽ thêm một nét nghiêng lên chỗ nào đó trên bùa chú rồi lại vẽ một vòng tròn ở bên kia, bùa chú liền tối đi.

"Hạc Lan, ngươi giỏi tính toán như vậy, sao hồi trước không đến Thanh Minh quan làm phương sĩ, nằm vùng trong đó có khi lại mang được cây hòe vào từ lâu rồi." Trọng Lục khen ngợi.

"Việc đầu tiên mà thủ tọa Thanh Minh phái cần làm ngay sau khi nhậm chức chính là xem kỹ chân dung của ta, tránh để bị ta "mê hoặc"." Chúc Hạc Lan cười giễu, "Lại còn nghiêm cấm tiếp xúc với ta, ngay cả nói chuyện cũng không được, kẻo bị ta câu mất hồn mất vía."

"Oa, trong lòng họ ngươi là hồ ly tinh sao?" Trọng Lục cười ha ha, "Ngươi làm gì mà để lại ấn tượng kiểu đó cho người ta vậy?"

"Có lẽ là vì...... hồi còn làm tư tế, ta khá được hâm mộ chăng."

Trọng Lục đâm ra hiếu kỳ, đại tư tế ông chủ Chúc từng được vô số tín đồ mến mộ sẽ trông như thế nào nhỉ, phải chăng chính là kiểu giáo chủ ma giáo ma mị ngông ngênh như trong thoại bản hí khúc?

Thế là trong đầu y hiện ra cảnh tượng Chúc Hạc Lan mặc y phục đỏ sang trọng quý phái, ôm mèo ú ngồi lười trên chiếc ghế trải da hổ, quần áo buông lơi nửa kín nửa hở, bên cạnh còn có một mỹ nhân Tây Vực đút nho vào miệng hắn.

"Ta có thể cảm nhận được suy nghĩ của ngươi lúc này đấy......" Chúc Hạc Lan bực bội nói.

"Thế thì sao, ngươi cũng có thể tưởng tượng về ta mà." Trọng Lục cười toe toét, nhưng ngay sau đó nụ cười của y đã cứng đờ.

Chúc Hạc Lan cũng tưởng tượng thật, cơ mà hắn tưởng tượng ra Trọng Lục mọc thêm đôi tai mèo, phía sau còn có một chiếc đuôi lông xù, mỗi ngày trốn trong góc tường, mở đôi mắt to tròn tò mò ngó nghiêng khắp nơi. Lúc trông thấy Chúc Hạc Lan, đồng tử y bỗng nhiên giãn to ra, đuôi dựng thẳng đứng, bộ dạng rõ là si mê.

Trọng Lục giật giật khóe miệng, "Ở trong lòng ngươi, ta là như thế đó hả?"

"Đáng yêu lắm mà?"

"......Sao lại là mèo? Rõ ràng ta là loài thủy sinh cơ mà!"

Thế là trong hình ảnh tiếp theo, Trọng Lục có tai và đuôi mèo lại mọc thêm cơ man xúc tu mềm mại, bò trên mặt đất......

"Chúc Hạc Lan!!!"

"Lục Nhi...... Ngươi định mưu sát chồng đấy à?"

Cây hòe: "......"

Vượt qua kết giới trận pháp bằng bùa chú kia, luồng khí bên trong núi Tử Lộc đột nhiên biến đổi. Luồng khí khô khan thuần khiết trước đó dần dần tiêu tán, thay vào đó là uế khí dày đặc kinh người. Đất ở đây mềm nhão như bùn lầy, trong đất là những sinh vật nguyên thủy kỳ quái nửa giống côn trùng nửa giống nấm đang bò lúc nhúc. Tất cả đều lẫn lộn hỗn loạn với nhau, chẳng phân rõ cái nào sống cái nào chết.

Bỗng nhiên, Trọng Lục cảm giác có một nguồn sinh mệnh nóng rực như dung nham đang ập đến phía sau y.

Y nhìn thấy sâu trong lòng đất tăm tối bụi bặm kia có một quầng sáng đỏ như máu đang lấp lóe. Quầng sáng ấy càng lúc càng chói lọi, nở rộ trên một tinh cầu vô danh chẳng ai hay biết. Một lớp màng phủ đầy tơ máu đang bao bọc lấy vũng chất nhầy chứa đựng khả năng vô hạn, tựa như tử cung đang thong thả hô hấp, lặng lẽ chờ đợi dưới lòng đất.

Trọng Lục đi theo Chúc Hạc Lan và cây hòe, rón rén tiếp cận nó. "Tử cung" màu đỏ càng trở nên to lớn khổng lồ hơn, lớp màng trong suốt hệt như tường thành sừng sững, ngăn cách mớ chất nhầy, mỡ, thịt lúc nhúc phía sau, tạo thành một vũ trụ thu nhỏ. Càng tới gần, một nguồn sinh mệnh thần bí khiến người ta vừa khát khao vừa sợ hãi dường như hóa thành sợi râu chạm vào được, quấn chặy thể xác và tinh thần Trọng Lục, sắc đỏ yêu dị sặc sỡ ấy khiến y mê muội lẫn kính sợ.

Đây cũng là suối nguồn sao? Hoàn toàn khác với của tộc Tinh Lão, thảo nào ban đầu chưởng quỹ không nhận ra.

Chẳng lẽ là bộ phận khác rơi ra từ Mẫu Thần?

"Đây là một phần chi cụt nhỏ mà Vạn Vật Mẫu Thần để lại ở thế giới này, nơi cây hòe sinh ra." Chúc Hạc Lan cung kính nói.

Cây hòe có vẻ hơi căng thẳng, bộ rễ do dự không dám tiến lên. Chúc Hạc Lan cất giọng dịu dàng, hoặc đúng hơn là thúc giục bằng ý nghĩ, "Đi đi, đây là mẹ của ngươi, bà ấy đã chờ ngươi rất lâu rồi."

Cây hòe vươn hai ba cái rễ ra, thử bò đến lớp màng trên bề mặt suối nguồn. Khoảnh khắc rễ cây chạm vào lớp màng, uế khí phát ra từ suối nguồn của Mẫu Thần bất thình lình xao động dữ dội, sắc đỏ càng thêm nóng rực chói mắt, những cột khói bốc lên như bông, ngay lập tức nuốt chửng Trọng Lục và Chúc Hạc Lan.

Trọng Lục ho sặc sụa, nhận ra mình đã không còn ở bên trong cây hòe nữa. Y khôi phục diện mạo loài người, bốn bề xung quanh đều là sương đỏ.

Khoang mũi tràn ngập mùi tanh ngọt đến mức ngầy ngậy, hơi giống mùi hương trên người chưởng quỹ nhưng đặc sệt hơn ít nhất mười mấy lần, làm Trọng Lục sặc sụa khó thở. Y kêu lên "Hạc Lan! Hạc Lan!" mấy lần mà chẳng có ai đáp lại.

Đúng lúc này, y nghe thấy tiếng nức nở nghẹn ngào truyền đến từ sâu trong màn sương, nghe có vẻ là tiếng trẻ con.

Giữa cảnh quái dị này mà nghe thấy tiếng con nít khóc, quả đúng là rùng rợn. Nhưng Trọng Lục đã chứng kiến đủ loại cảnh tượng khủng khiếp rồi, bây giờ y không thấy đáng sợ mà chỉ lấy làm lạ.

Chẳng phải bọn họ đang ở dưới chân núi Tử Lộc ư? Sao tự dưng y lại trở về hình dạng con người, còn chạy tới nơi này?

Y lần mò theo tiếng khóc, đẩy màn sương đỏ dày đặc ra, rốt cuộc cũng thấy một bóng hình nho nhỏ đang ngồi cuộn mình dưới một cây đại thụ hình dạng kỳ quái. Đứa bé ôm chặt đầu gối, vùi mặt vào gối, áo quần nó mặc trông rất lạ, có vẻ được làm từ da thú, đã vậy còn rách tan nát như thể từng bị thứ gì thiêu đốt. Hai cánh tay nó gầy nhẳng, phủ kín mủ máu và vết thương, hai bàn chân trần cũng tím tái lở loét.

Trọng Lục hoảng hốt, cuống quýt ngồi xuống, nhẹ nhàng hỏi, "Sao đệ lại ở đây một mình? Người nhà đệ đâu rồi? Sao lại bị thương nặng thế này?"

Đứa bé kia chỉ ngừng khóc thôi chứ cũng chẳng trả lời.

Trọng Lục luồng cuống chân tay, thấy người nó có rất nhiều vết thương, nhất định phải mau chóng xử lý. Tuy nhiên Trọng Lục không mang theo thuốc mỡ hay băng gạc gì cả, y lực bất tòng tầm, đành nghĩ cách đưa nó ra khỏi nơi quái quỷ này trước đã.

Vì thế giọng y càng dịu dàng hơn, "Bạn nhỏ, đệ tên là gì? Nhà ở đâu?"

Đứa bé kia rốt cuộc cũng có phản ứng, nó nói bi bô, "Ta muốn ra ngoài...... Nhưng ta không ra được......"

"Không ra được? Đây là đâu vậy? Vì sao không ra được?"

Đứa bé từ từ ngẩng đầu, lộ ra gương mặt nhỏ với đôi mắt ngấn lệ. Đó là một gương mặt cực kỳ đáng yêu, nhưng dẫu đang còn nhỏ tuổi, Trọng Lục vẫn lập tức nhận ra được......

Mười mấy năm nữa, gương mặt này sẽ trở thành gương mặt tuấn mỹ mà y vô cùng quen thuộc......

Chúc Hạc Lan......

"Chủ...... Chủ nhân?" Đương lúc hoảng hốt, Trọng Lục bật thốt ra xưng hô cũ.

Đứa bé nhìn y bằng đôi mắt đen láy trống rỗng vô hồn, nó chợt nở nụ cười quái dị, "Huynh tới bên cạnh ta sao? Mãi mãi mãi mãi mãi mãi ở bên cạnh ta chứ? Bởi vì đã vào rồi thì sẽ không quay về được nữa đâu."

Trọng Lục bỗng cảm thấy sợ hãi.

Sao chủ nhân lại biến thành con nít rồi?

Không...... Không đúng...... Môi trường ở đây...... Uế khí quá đậm. Như thể chỉ hít vào một hơi thôi, trong ngụm hơi hít vào cũng chi chít những con sâu tí hon trôi nổi vậy. Chúng sẽ chen vào trong khí quản và phế phủ của ngươi, âm thầm bò sát trong mạch máu của ngươi.

Nhân gian không thể nào có một nơi như vậy được.

Đã vào rồi...... thì sẽ không quay về được nữa......

Hồi chủ nhân còn nhỏ, trong quá trình tham gia thử thách để trở thành tư tế, có một cửa ải là tiến vào thế giới uế......

Chẳng lẽ đây là ký ức của Chúc Hạc Lan? Ký ức mà hắn không muốn hồi tưởng lại, ký ức bị chôn giấu sâu nhất, đè nặng trong tiềm thức? Dù sao trước đó Chúc Hạc Lan từng nói, việc tiến hành nghi thức này có lẽ sẽ khiến hai người nhìn thấy ý thức sâu nhất của đối phương.

Nhóc Chúc Hạc Lan bỗng nhiên vươn tay, chỉ ra phía sau Trọng Lục, trong đôi mắt mở to là sự điên cuồng xen lẫn giữa sợ hãi và mừng rỡ, "Huynh xem kìa, bà ấy tới rồi."

Mùi tanh ngọt ấy càng lúc càng nồng, kéo theo đó là một mùi hôi thối buồn nôn. Trọng Lục chưa quay người lại nhưng đã cảm nhận được một áp lực nặng như núi đang từ trên cao đè xuống......

Y hít sâu một hơi, chầm chậm quay đầu, nhìn lên bầu trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co