Truyen3h.Co

CLOQTHA

Chương 115

AngelNa4

"Mọi người nghe tin gì chưa, Mộng Khô quốc sư qua đời một cách ly kỳ, Đại La phái giờ đang loạn cào cào lên kìa." Lúc ăn tối, Phúc Tử hào hứng nói với mọi người.

Cửu Lang lo lắng bảo, "Có khi nào lại sắp xảy ra chuyện không...... Sao năm nay chẳng yên ổn gì cả?"

"Huynh nhát gan quá. Kinh thành cách xa chúng ta như thế, dù có xảy ra chuyện cũng chẳng ảnh hưởng tới chúng ta được đâu."

Trọng Lục vừa thẫn thờ và cháo vào miệng, vừa nghe cuộc trò chuyện của bọn họ.

Hồi trước Chúc Hạc Lan từng kể với y rằng Cửu Lang và Phúc Tử cũng bị nhiễm uế, đều phải dùng túi thơm của chưởng quỹ để áp chế. Phúc Tử là ăn mày lưu lạc đến thành Thiên Lương, lúc tới đây là đang trong trạng thái nhiễu dạng rồi, toàn thân mọc đầy u nhọt chi chít, dịch mủ vỡ ra bốc mùi tanh tưởi buồn nôn, không chỉ thu hút ruồi bọ mà thậm chí cả độc trùng quái dị. Ngay cả đám ăn mày cũng không muốn lại gần cậu, người qua đường thì tránh như tránh như rắn rết. Cậu vốn định gục bên chân tường ngôi nhà tranh hoang tàn ở ngoại thành để chờ chết, thế mà lại được chưởng quỹ đi ngang qua cứu giúp.

Lúc kể chuyện này cho Trọng Lục, Phúc Tử còn lau nước mắt, nói lúc ấy tinh thần cậu đã hỗn loạn, chẳng nhớ nổi tên họ, quê quán và quá khứ của mình, chỉ biết tất cả mọi người đều căm ghét cậu, chê cậu dơ bẩn, làm Phúc Tử cũng cảm thấy mình là một đống rác, chẳng mấy chốc nữa sẽ thối rữa đến chết. Nhưng bỗng nhiên có một người mớm nước vào cổ họng khô khốc của cậu, cậu mở mắt ra, trông thấy một nam tử đẹp như thiên nhân trong bích họa đang nhìn mình rất đỗi ân cần. Thấy cậu tỉnh lại, người đó còn nhẹ nhàng mỉm cười với cậu, khoảnh khắc ấy cậu cứ ngỡ mình đã thăng thiên rồi.

Cửu Lang thì là người gốc Thiên Lương, lúc ba tuổi cậu đang chơi sau hẻm, mẹ vừa về nhà khoác thêm cái áo, quay trở ra đã chẳng thấy cậu đâu. Cha mẹ tìm khắp cả thành mà chẳng thấy bóng người, đều lo đến phát điên. Một tháng sau cậu lại xuất hiện ở sau hẻm, vẫn đang chơi quả cầu mây trước đó như thể một tháng mất tích ấy chưa từng xảy ra. Người nhà hỏi một tháng qua cậu đã đi đâu, cậu cũng chẳng biết. Từ đó về sau, trái cây rau dưa bị cậu chạm vào đều nhanh chóng thối mốc, hoa cỏ cũng không sống quá ba ngày. Cha mẹ cậu lần lượt mắc bệnh hiểm nghèo khiến toàn thân thối rữa, sau đó đều qua đời.

Hàng xóm đều nói Cửu Lang nhiễm uế, sẽ mang đến bất hạnh cho người xung quanh. Huynh trưởng và tẩu tử của cậu vừa căm ghét vừa ghê sợ cậu, bắt cậu sống một mình trong phòng chứa củi, chẳng bao giờ chạm vào đồ của cậu. Đến khi Cửu Lang được mười mấy tuổi có thể ra ngoài làm việc kiếm sống, họ bèn nhờ nha nhân giới thiệu công việc, trùng hợp lại được chưởng quỹ nhận vào làm.

Tiểu Thuấn bị mẹ vứt bỏ ở chợ hồi năm, sáu tuổi. Lúc ấy cậu đội mũ đầu hổ, đứng lẻ loi lặng lẽ trong đám đông, chờ mẹ đến đón về. Nhưng sắc trời càng lúc càng tối, người trong chợ càng lúc càng ít, những người bán hàng đều bắt đầu dọn quầy. Bấy giờ một "đại ca ca xinh đẹp" mặc "y phục đẹp đẽ lấp lánh" xuất hiện trước mặt cậu, hỏi cậu vì sao còn chưa về nhà.

(Mũ đầu hổ là mũ trẻ con TQ hồi xưa hay đội, được khâu may họa tiết hình đầu hổ.)

Không cần nói cũng biết, vị đại ca ca xinh đẹp mà Tiểu Thuấn nhắc tới chính là chưởng quỹ.

Từ nhỏ Tiểu Thuấn đã có thể nhìn thấy những uế sinh vật mà người thường không thấy được, thậm chí còn có thể giao lưu với chúng. Không lâu sau khi cậu được chưởng quỹ đưa vào quán trọ, bên cạnh cậu có thêm một người bạn là "tỷ tỷ cao kều" mà chẳng ai nhìn thấy.

Người cuối cùng chính là Liêu sư phụ. Trọng Lục cắn đũa, âm thầm quan sát vị đầu bếp đang nhai củ cải rôm rốp.

Liêu sư phụ là người đi theo chưởng quỹ lâu nhất, đúng như trên phố đồn thổi, ông từng là một đao phủ. Ăn lương bổng của quan gia, hành nghề giết người. Số người từng bị ông chặt đầu lên đến hàng trăm, có kẻ cùng hung cực ác, cũng có người bị mưu hại chết oan.

Nghe nói "đao công" của Liêu sư phụ đứng đầu trong giới đao phủ. Một đao chém xuống, kẻ bị hành hình chẳng hề chịu chút đau đớn nào, hoàn toàn không biết đầu mình đã lìa khỏi xác. Thậm chí có đôi khi, đầu rơi xuống mà vẫn nghe tiếng kêu la ngắn ngủi, như thể phạm nhân không ngờ mình tự dưng lại rớt xuống đất.

Nhưng dù sao cũng gây nên sát nghiệp nên dễ tích tụ oán hận, oán hận lại là thứ hỗn loạn và điên cuồng. Chưa chắc thù hận của những người hàm oan hoặc chết không cam lòng sẽ ập xuống đúng kẻ phán họ tội chém đầu, mà có khi còn tích tụ trên người đao phủ thi hành án.

Trên người Liêu sư phụ liên tiếp mọc ra mụn nhọt, những cái nhọt ấy càng lúc càng to ra rồi hóa thành hình mặt người, càng nhìn càng thấy giống những kẻ ông từng giết. Ban đêm ông cũng bắt đầu bị ác mộng hỗn loạn quấy nhiễu, dần dần xuất hiện ảo giác, không phân biệt rõ đâu là thực đâu là mơ. Sự điên cuồng từ từ phá hủy ông từ bên trong, dù thắp hương bái Phật hay đi cầu cạnh bao nhiêu phương sĩ cũng chẳng hề hiệu quả.

Trong một lần phát tác bệnh điên, Liêu sư phụ tưởng nhầm vợ mình là ác quỷ, suýt nữa chém vợ mình bị thương. Sau đó ông viết một bức hưu thư, để lại toàn bộ gia tài cho vợ và con gái, một mình mang theo một bọc quần áo, chút ít tiền bạc và thanh đao ông từng dùng để giết vô số người, rồi biến mất trong bóng đêm mênh mang. Ông định một mình chờ chết trong chốn đồng không mông quạnh, song suốt mấy ngày không ăn không uống mà ông chẳng có dấu hiệu suy yếu. Trái lại, những khối u mặt người ấy lại càng lớn thêm, khiến cơ thể ông phù thũng khó lòng di chuyển.

Những khuôn mặt ấy bắt đầu nói chuyện, phát ra âm thanh kỳ lạ, đã thế còn nói toàn thứ linh tinh ông nghe chẳng hiểu. Mà lạ là, ông phát hiện mình có thể...... lây nhiễm cả đất đai xung quanh. Đất sau khi bị ông chạm vào sẽ dính lên người ông, biến thành một phần của cơ thể dị dạng của ông.

Liêu sư phụ dần quên mất mình là con người, trở thành "quỷ ngàn mặt" trong lời đồn thổi của các thôn trấn phụ cận. Có phương sĩ tìm tới định diệt trừ ông, tuy nhiên bọn họ đều không phải đối thủ của "quỷ ngàn mặt", đạo khí đánh lên người ông không tạo thành thương tổn mà còn bị ông hấp thu.

Mãi cho đến khi Chúc Hạc Lan xuất hiện. Hắn không giống các phương sĩ khác, không muốn giết "quỷ ngàn mặt", mà ngược lại, hắn nhìn thấy tiềm lực hiếm có ở Liêu sư phụ, chính là uế khí siêu mạnh có thể uế hóa cả đạo khí mà nó tiếp xúc. Đây là năng lực bao nhiêu người bí mật thờ phụng uế thần luôn khao khát mà chẳng thể có được.

Bất ngờ là, Chúc Hạc Lan không ép buộc hay nô dịch Liêu sư phụ, ngược lại, hắn nghĩ cách ức chế sự nhiễu dạng của Liêu sư phụ, thậm trí còn "trị liệu" qua năm này tháng nọ, giúp ông dần dần khôi phục thần trí và tướng mạo ban đầu.

Những người này đều theo chưởng quỹ lâu như vậy, không lý nào lại phản bội?

Sẽ là ai đây?

Trong đầu Trọng Lục chất chứa vô vàn suy nghĩ, Chu Ất gọi y ba lần mà y chẳng mảy may phản ứng, Chúc Hạc Lan phải dùng khuỷu tay huých huých y thì y mới hoàn hồn.

"A? Sao thế?"

"Liêu sư phụ bảo sắp đến tết Nguyên Tiêu rồi, hỏi chúng ta muốn ăn nhân bánh loại nào!" Chu Ất ngập ngừng nhìn Trọng Lục, "Lục ca à, sao mấy bữa nay huynh cứ mất hồn mất vía thế?"

"Đâu chỉ mấy bữa nay, từ khi trở về Lục ca cứ như vậy suốt......"

"Chưởng quỹ, ngài làm Lục ca của bọn ta mệt đúng không!"

Chúc Hạc Lan đằng hắng rõ to, "Lo ăn cơm đi, đừng đoán mò nữa!"

"Chậc......"

"Thiên vị......"

"Bao che......"

Chúc Hạc Lan trợn trắng mắt, trong lòng lại biết Trọng Lục đang trăn trở điều gì.

Lúc trước Trọng Lục mãi chẳng chịu kể chi tiết cho hắn về những giấc mơ của mình, đến tận hôm qua......

Một ngọn lửa giận âm ỉ sục sôi trong lòng Chúc Hạc Lan.

Ranh con ở đâu ra, dám nhắm vào Lục Nhi ngay trước mắt hắn?

Nghĩ tư tế của Vạn Vật Mẫu Thần này là kẻ ăn chay hả?

Mà sự thật là Tang Nha đã xâm phạm tinh thần của Trọng Lục. Hành động này thành công chôn mầm mống hoài nghi vào trong lòng họ, dẫu Lục Nhi không nói ra, nhưng phải chăng y cũng nghi ngờ hắn?

............................................................

Tối nay đến phiên Tiểu Thuấn trực đêm, Trọng Lục đang phụ rửa bát thì Chúc Hạc Lan bỗng thì thầm vào tai y, "Đêm nay phải tưới cây hòe, đến căn phòng bí mật chờ ta nhé."

Đêm nay?

Nhanh thế ư?

Trọng Lục gật đầu, cố rửa bát mau hơn. Cơ mà Chúc Hạc Lan vừa rời đi, Tiểu Thuấn lại chần chừ đi tới, cứ ngập ngừng muốn nói lại thôi.

"Lục ca, tỷ tỷ cao kều bảo ta nhắn với huynh......"

Trọng Lục ngẩng đầu, tò mò nhìn Tiểu Thuấn. Bình thường vị tỷ tỷ cao kều của Tiểu Thuấn chẳng bao giờ nói chuyện với ai ngoài cu cậu, thế mà hôm nay lại có lời nhắn gửi y sao?

"Tỷ ấy nói gì?"

Tiểu Thuấn tỏ ra bối rối khó lòng mở lời.

"Chậc, rốt cuộc tỷ ấy bảo đệ nói gì hả?"

"Đây là tỷ ấy nói, huynh đừng giận nha......" Càng nói, giọng Tiểu Thuấn càng lí nhí, "Tỷ ấy nói huynh sẽ hại chết mọi người, bảo huynh hãy mau đi đi......"

Trọng Lục ngơ ngẩn nhìn cậu.

Không ngờ lại là nói như thế......

Tiểu Thuấn áy náy chạy về hậu viện. Trọng Lục thẫn thờ suốt hồi lâu, rửa bát qua loa cho xong rồi đi vào căn phòng bí mật.

Chúc Hạc Lan đã thay bộ váy đỏ lộng lẫy, đầu đội hoa quan, cổ tay buộc tơ hồng, hiển nhiên là định tiến hành nghi thức nào đó. Trọng Lục vừa bước tới, Chúc Hạc Lan liền ném cho y một bộ trang phục vu chúc khác.

"Cho nó máu là được rồi mà? Sao còn phải thay quần áo trang trọng quá vậy?" Trọng Lục nhận lấy bộ đồ, ngơ ngác hỏi.

"Lần này chúng ta không cần tưới bằng máu nữa." Chúc Hạc Lan ngồi xuống, nhúng bút vào loại mực nom như máu, vẽ các ký hiệu thần bí lên bộ rễ uốn lượn như rắn của cây hòe, "Có lẽ trong suốt thời gian dài về sau đều không cần hút máu nữa."

Trọng Lục hiểu ý hắn ngay tắp lự, "Ngươi định dùng địa khí của núi Tử Lộc ư?"

Chúc Hạc Lan gật đầu, nói, "Ngươi còn nhớ không, ta từng kể với ngươi rằng hạt giống của cây hòe được phát hiện trong suối nguồn mà Vạn Vật Mẫu Thần để lại trên núi Cô Xạ. Trước khi các tổ tiên tổ sư của Thanh Minh phái mang đạo khí bát phương tới phong bế suối nguồn và trấn trụ uế khí, cây hòe vẫn luôn được nuôi dưỡng bằng suối nguồn. Hiến tế máu chẳng qua là dệt hoa trên gấm, giữ cho nó sống sót và lớn lên từng chút một thôi. Tuy nhiên sau này, địa khí bị cắt đứt, không còn nguồn dinh dưỡng chính, chỉ dựa vào hy sinh hiến tế nên quá trình sinh trưởng của cây hòe dần dần đình trệ."

"Nhưng bây giờ Thất Diệu chân nhân đã trả địa khí lại cho ngươi rồi mà......" Trọng Lục hồi tưởng lại lời Chu Tước tiên sinh và Huyền Vũ tiên sinh nói với mình.

Nếu cây hòe chiếm lĩnh núi Tử Lộc một lần nữa, nó sẽ nhanh chóng lớn lên, chẳng mất bao lâu nữa sẽ hoàn toàn lột xác, đồng thời khiến đạo và uế mất cân bằng.

"Hạc Lan, Bách Hiểu môn bảo ta rằng, trước khi Thanh Minh phái biến núi Cô Xạ thành núi Tử Lộc, ngươi mới là chủ nhân của ngọn núi này. Thứ dày nhất trên núi này vốn không phải đạo khí, mà là uế khí."

Chúc Hạc Lan tạm dừng vẽ bùa chú, ngẩng lên nhìn Trọng Lục, "Bọn họ còn bảo ngươi là ta định lợi dụng sự tín nhiệm của Thất Diệu chân nhân đối với ta để chiếm lại núi Tử Lộc, khiến cây hòe trưởng thành và lột xác, sau đó làm đạo và uế mất cân bằng, liên thủ với đại vu Thiên Cô để mở cửa cho uế thần giáng lâm, đúng không?"

Trọng Lục gãi đầu, "Gần như thế."

"Vậy ngươi có tin không?"

"Tất nhiên là ta không tin rồi!"

Chúc Hạc Lan nhướn mày nhìn y, cười như không cười.

"Được rồi, chỉ là ta hơi lo một chút thôi!" Trọng Lục giải thích, "Nếu ta không tin ngươi thì ta đã chẳng kể hết cho ngươi rồi!"

"Ta đâu có trách ngươi." Chúc Hạc Lan lắc đầu cười, "Cơ mà, muốn Tiểu Hòe lột xác cũng không dễ thế đâu. Chỉ nguồn dinh dưỡng dồi dào thôi là chưa đủ, nếu không đã chẳng có chuyện trong số mười hạt giống chỉ có bốn hạt nảy mầm."

"Vậy còn cần gì nữa?"

"Ta không biết."

"......Không biết?"

"Thì làm gì có quyển sách nào giải thích tường tận cách nuôi dưỡng con của Vạn Vật Mẫu Thần, hồi xưa mười người bọn ta đều phải tự mày mò hết." Chúc Hạc Lan thở dài bảo, "Nếu mà biết thật thì sao hơn hai ngàn năm qua chẳng có hạt giống nào lột xác?"

Trọng Lục không biết mình nên thở phào nhẹ nhõm hay nên xót xa cho chưởng quỹ và Tiểu Hòe.

"Cho nên chúng ta hấp thu địa khí chỉ để gia tăng sức chiến đấu của Tiểu Hòe thôi sao?"

Chúc Hạc Lan gật đầu, "Ta cũng chỉ đề phòng trước thôi. Hiện tại bộ rễ của cây hòe chỉ mới phủ kín lòng đất dưới thành Thiên Lương, nhưng nếu chúng ta có thể khiến nó cắm rễ sâu hơn thì sẽ khống chế được nhiều uế khí lưu động hơn, thậm chí làm nhiễu loạn vu thuật của Tang Nha, gã sẽ không thể tùy ý tiến vào giấc mơ của ngươi được nữa."

Trọng Lục vuốt cằm, nghĩ bụng quả là sáng kiến hay. Tên đại vu trẻ quái gở ấy thực sự khiến y khó chịu.

Trọng Lục thay y phục rồi trở ra, trông thấy Chúc Hạc Lan đã chuẩn bị xong xuôi. Trên thân cây cũng phủ đầy phù văn, cành lá luôn đung đưa xào xạc giờ lại yên tĩnh đến lạ, dường như chính nó cũng đang âm thầm chờ mong được chuẩn bị đón một bữa tiệc lớn.

"Lục Nhi, lại đây." Chúc Hạc Lan vươn một bàn tay về phía y.

Trọng Lục nắm lấy tay chưởng quỹ, được hắn dẫn dắt, áp lòng bàn tay lên thân cây. Xao động của mạch đập cuồn cuộn xuyên thấu qua lớp vỏ thịt dính dớp, truyền đến lòng bàn tay, như thể nguồn sống đến từ toàn thế giới.

"Lát nữa hãy liên kết tinh thần của ngươi và nó giống như lần trước ngươi và ta làm ở cung điện dưới lòng đất vậy. Tinh thần của hai ta sẽ trở thành sự chỉ dẫn cho nó, giúp bộ rễ của nó mở rộng sâu và xa hơn dưới lòng đất." Chúc Hạc Lan quay đầu nhìn y, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, "Ngươi đừng cố suy nghĩ hay làm gì cả, chỉ cần bảo vệ ở phía sau trong quá trình ta dẫn dắt nó sinh trưởng, nếu nhận thấy có gì bất thường thì lập tức báo cho ta biết là được."

Trọng Lục hồi hộp liếm đôi môi khô khốc, "Sẽ có nguy hiểm gì sao?"

"Ta không biết Tang Nha có nhân cơ hội giở trò gì không. Phải luôn chuẩn bị biện pháp ứng phó." Chúc Hạc Lan hít sâu một hơi, xem ra ngay cả hắn cũng có phần căng thẳng.

"Đây lần đầu tiên ta thực hiện nghi thức này cùng người khác. Có lẽ trong quá trình này sẽ xuất hiện một số...... hình ảnh ở tầng ý thức sâu hơn, ngươi đừng để ý, cứ lơ đi là được." Chúc Hạc Lan khẽ nói, giọng điệu nghe như đang...... ngượng ngùng?

Sao chưởng quỹ lại ngượng ngùng vậy?!

Trọng Lục chớp chớp mắt, chẳng lẽ nghi thức này có ý nghĩ gì đặc biệt? Tỷ như...... Thành thân bái thiên địa gì gì đó với tư tế của Mẫu Thần?

Y đang nghĩ cái gì vậy trời......

Trọng Lục hắng giọng, nghiêm mặt nói, "Ta chuẩn bị sẵn sàng rồi, đến đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co