Truyen3h.Co

CLOQTHA

Chương 121

AngelNa4

"Bệnh trống điên?" Chỉ nghe cái tên này thôi, Chúc Hạc Lan cũng nảy ra suy đoán chẳng lành.

Tùng Minh Tử uống thêm mấy ngụm rượu lớn, dùng tay chà xát mặt, "Ngươi biết không, nếu một năm trước ngươi bảo ta rằng bệnh tâm thần có thể truyền nhiễm, có đánh chết ta cũng không tin đâu...... Hiện giờ đã chẳng tra được ai là người đầu tiên mắc bệnh này. Ghi chép sớm nhất của quan phủ là vào đêm ba mươi Tết, kinh thành gỡ bỏ lệnh cấm đi đêm, trong lúc mọi người đều đang bắn pháo hoa đón năm mới thì có một chủ quầy bán hàng chè dương canh tự dưng phát điên, giết hết toàn bộ vợ con già trẻ trong nhà mình, chặt một khúc thịt của mỗi người ra để nấu một nồi che dương canh to đùng, bán cho những người ăn khuya. Nếu không có vị khách ăn phải một ngón tay chưa hầm nhừ thì chuyện này đã chẳng vỡ lở ra......

Trong khoảng ba ngày kể từ đêm ba mươi đó, vị khách mua chè dương canh liên tục mơ thấy ác mộng, sau khi tỉnh giấc lại chẳng nhớ đã mơ gì, chỉ nhớ là có tiếng trống. Mà đến hôm sau thức dậy thì vẫn nghe thấy tiếng trống. Hắn ta bắt đầu nghi thần nghi quỷ, cứ cảm thấy vợ mình tằng tịu với hàng xóm, hoài nghi con mình không phải con ruột, hoài nghi cha mẹ và vợ mình thông đồng với nhau muốn hại chết mình để đưa hết tiền hắn kiếm được cho người anh trai mà họ yêu quý hơn...... Mới đầu hắn còn phân biệt được đâu là ảo tưởng đâu là hiện thực, về sau thì hoàn toàn chẳng phân biệt được nữa.

Mà lạ là, ngay sau hôm hắn ta bị quan phủ bắt giữ, hàng xóm của hắn cũng xảy ra chuyện. Lần này là đứa con trai mới mười tuổi nhà hàng xóm, nó chờ cho cha mẹ ngủ rồi trói gô lại, đổ dầu nóng vào cổ họng bọn họ. Hai vợ chồng kêu la thảm thiết, lúc hàng xóm nghe tiếng chạy qua thì cả hai đều đã chết vì thủng ruột. Láng giếng đều bảo hai vợ chồng này rất thương con, không hề đánh mắng nó bao giờ, hoàn toàn không có động cơ gây án.

Đứa bẻ cũng nói rằng nó nghe thấy tiếng trống trong lúc ngủ, triệu chứng này mới bắt đầu sau khi qua chơi nhà vị khách mua chè dương canh nọ. Trong quá trình thẩm vấn, đứa bé này bỗng dưng nói chuyện bằng thứ ngôn ngữ không ai hiểu, tuy đã mời người biết nhiều ngôn ngữ Viễn Tây Nam Dương trong kinh thành đến, song vẫn chẳng hiểu nổi nó đang nói cái gì.

Những vị khách từng ăn ở quầy chè dương canh đó cũng liên tiếp phát điên, chứng bệnh tâm thần này như thể sẽ truyền nhiễm vậy. Ban đầu người bệnh sẽ nhớ tới âm thanh tương tự tiếng trống mà họ nghe thấy ở trong mơ, sau đó sẽ phát điên trong vòng năm ngày, có kẻ bỗng nhiên biến mất, có kẻ tự làm hại mình, có kẻ giết người phóng hỏa...... Thường thì sau khi triệu chứng đầu tiên xuất hiện, nhiều người thân hoặc hàng xóm của người bệnh cũng sẽ xuất hiện tình trạng tương tự, tốc độ lây lan cực kỳ nhanh.

Hiện nay toàn bộ kinh thành đã bị phong tỏa, không được phép ra khỏi thành trừ phi được quan phủ đặc cách phê chuẩn. Tuy nhiên đã có không ít người chạy thoát ra ngoài trước khi đóng cổng thành, vẫn chưa biết có bao nhiêu trong số này bị lây bệnh trống điên mà chưa phát hiện."

Chúc Hạc Lan lấy làm kinh hãi, xem ra mục tiêu của đại vu không chỉ là một vài người, thậm chí không phải hoàng đế...... Mà là toàn bộ kinh thành.

E rằng gã đã ngấm ngầm bố trí từ mấy năm trước rồi, bây giờ chẳng qua là một cú hích mà thôi. Chúc Hạc Lan vuốt ve hoa văn xù xì trên vỏ ốc, âm thầm tính toán tốc độ lây lan của căn bệnh trống điên này.

"Nếu phát bệnh trong năm ngày thì từ kinh kỳ đến lộ Chiêu Ninh đều khó mà nhận ra được. Chỉ sợ căn bệnh điên này đã lan tràn ra ngoài rồi."

Tùng Minh Tử gật đầu, "Ngươi nói không sai, trường hợp tương tự đã xảy ra tại Mục Khâu thuộc lộ Chiêu Ninh cách kinh kỳ gần nhất. Hiện tại triều đình đang gấp rút truyền tin đến các nơi, yêu cầu đóng cổng thành, tập trung người chạy nạn lại để tránh cho bệnh điên tiếp tục lây lan."

Bệnh điên......

Vậy Lục Nhi...... Liệu có phải vậy chăng?

Lòng bàn tay Chúc Hạc Lan rịn mồ hôi lạnh, hắn khẽ hỏi, "Căn bệnh này truyền nhiễn như thế nào? Chỉ tiếp xúc là có thể lây rồi, hay là thông qua con đường nào khác? Có phải lúc trước đại vu Thiên Cô cũng xâm nhập vào ý thức của Vô Sinh chân nhân bằng vu thuật tương tự không?"

"Các thái y ở kinh thành vẫn chưa có kết luận nó truyền nhiễm như thế nào. Tuy trước đó Vô Sinh chân nhân của Đại La phái từng bị đại vu Thiên Cô xâm nhập tinh thần, nhưng trải qua nhiều ngày được sư huynh ta thanh tẩy trị liệu trên núi Tử Lộc, hắn không còn xuất hiện bất cứ triệu chứng nào nữa rồi. Cũng có một quan viên của Thị Bạc ty ở kinh thành phát bệnh điên, nhưng giờ đang bị trói chặt tay chân lại, tới nay vẫn chưa hề lây bệnh cho người xung quanh. Cho nên sư huynh ta phỏng đoán, đây là hai loại vu thuật khác nhau. Bị đại vu dùng thuật vu cổ xâm nhập tinh thần khác với mắc bệnh trống điên, sẽ không lây lan." Tùng Minh Tử dừng một thoáng rồi nói tiếp, "Song cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi, vu thuật của người Thiên Cô quá kỳ quái, những gì chúng ta biết chỉ có hạn."

Chúc Hạc Lan gật đầu, hắn do dự một chốc, sau đó thuật lại chuyện Trọng Lục bị ảnh hưởng bởi trống Ngàn Người của Tang Nha.

Tùng Minh Tử hốt hoảng thiếu điều làm đổ bầu rượu, "Cái gì?! Vậy...... Vậy ngươi định xử lý chuyện này như thế nào đây?"

"Bây giờ tinh thần của Lục Nhi vô cùng thất thường, song đúng như Thất Diệu chân nhân phỏng đoán, ta nghĩ không phải Lục Nhi mắc bệnh điên mà chỉ là linh thức bị thương thôi. Nhưng...... Để đảm bảo an toàn, ta sẽ nhốt chính mình và Lục Nhi ở trong viện, dặn Liêu sư phụ đưa ba bữa một ngày đến cửa viện, chờ qua năm ngày rồi tính tiếp. Trong thời gian đó, nếu có tin tức gì mới, nhờ ngươi hãy nhắn cho ta."

"Bên phía thành Thiên Lương có biện pháp đề phòng gì chưa?"

"Cái này thì ngươi khỏi lo, nơi mà bộ rễ của cây hòe chạm đến, Tang Nha sẽ không thể nào vào được." Nhắc tới tên đại vu, nhiệt độ trong ánh mắt Chúc Hạc Lan lập tức giảm xuống, "Thương tổn mà gã gây ra cho Lục Nhi, ta chắc chắn sẽ bắt hắn phải trả giá."

............................................................

Suốt năm ngày liên tiếp, Chúc Hạc Lan nhốt mình và Trọng Lục trong tiểu viện, chẳng gặp gỡ một ai. Đến giờ thì Liêu sư phụ sẽ đặt thức ăn ở ngoài cửa, rồi Chúc Hạc Lan lại mang thức ăn vào nhà.

Trạng thái tinh thần của Trọng Lục vẫn chưa tốt lên, nhưng nhờ mỗi ngày Chúc Hạc Lan dùng bùa chú và nước trà để khống chế nên cũng tạm kìm hãm được. Y vẫn không thể chợp mắt vì tiếng trống, đến nay đã năm ngày trôi qua mà y ngủ tổng cộng chưa tới bốn canh giờ.

Lúc này Trọng Lục cứ mơ mơ màng màng, đầu nặng như đeo chì, đờ đẫn cuộn mình ở đầu giường. Chúc Hạc Lan gọi y ba lần liền mà y đều như thể không nghe thấy.

Chúc Hạc Lan thở dài, cầm khăn vừa nhúng nước ấm lên, vắt khô rồi đi về phía giường, ngồi xuống bên cạnh Trọng Lục, một tay vén tóc mái trên trán Trọng Lục lên, một tay nhẹ nhàng xoa mặt y, dịu dàng hỏi, "Nóng không?"

Trọng Lục lắc đầu.

"Hôm nay thời tiết bên ngoài khá đẹp, lát nữa chúng ta ra ngoài sân phơi nắng nhé?" Chúc Hạc Lan lau mặt và cổ cho Trọng Lục xong rồi đứng dậy, bước tới chỗ rương quần áo, tìm hai bộ áo dài và áo choàng. Hắn kéo Trọng Lục xuống khỏi giường như con rối gỗ, để y đứng lên, rồi mặc từng tấm áo cho y.

Trọng Lục để mặc hắn lụi cụi, sau đó lại bị hắn kéo đến ngồi xuống trước gương đồng. Chúc Hạc Lan cẩn thận dùng lược chải tóc cho Trọng Lục, mỗi lần vướng chỗ rối lại gỡ ra một cách rất mực kiên nhẫn. Cửa sổ hé ra một khe hở, hơi lạnh mùa đông bị ánh nắng vàng nhạt hắt lên mặt, giá buốt và ấm áp hòa quyền một cách kỳ lạ.

"Hạc Lan, hình như đã lâu lắm rồi ngươi không ra khỏi tiểu viện." Trọng Lục bỗng cất tiếng hỏi.

Chúc Hạc Lan không nói cho Trọng Lục về chuyện Tùng Minh Tử kể với hắn, vì lo sẽ tạo thêm gánh nặng cho tinh thần của y, "Ừ, ta muốn ở bên ngươi."

"Cây hòe không sao chứ?"

"Nó vẫn ổn lắm, lớn lên được không ít. Chờ ngươi khỏe hơn, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp nó."

Trọng Lục lặng thinh một thoáng rồi hỏi, "Người nào phản bội chúng ta...... Ngươi đã tra ra chưa?"

Chúc Hạc Lan không trả lời ngay. Cột tóc cho Trọng Lục xong, hắn lại vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve gáy y, "Hiện tại chúng ta đang an toàn."

Trọng Lục bị Chúc Hạc Lan kéo ra ngoài cửa. Những đóa hoa hồng thịt kỳ dị trong tiểu viện lại nở rộ, mùi hương tanh ngọt thoang thoảng trong không khí. Bầu trời không có mây, sắc xanh nhạt hệt như lớp băng tỏa ra hơi lạnh, trải dài xa xăm.

Chúc Hạc Lan bọc áo choàng thật dày cho y, để y ngồi xuống một chiếc ghế dựa, hắn bưng một chậu than nóng tới đặt ở bên cạnh, lại đun một ấm trà trên bếp lò. Trong tiếng đun nước ùng ục ùng ục, hai người lẳng lặng ngồi trong sân, chỉ có ánh mặt trời rọi chiếu ở giữa.

"Ta đói bụng quá......" Trọng Lục bỗng nhiên nói.

Chúc Hạc Lan ngồi phắt dậy, vui vẻ nói, "Sáng nay còn thừa bánh bao, để ta đi lấy."

Suốt năm ngày qua Trọng Lục hầu như chẳng ăn gì, người y gầy rạc đi, lọt thỏm trong áo choàng đến mức sắp chẳng tìm thấy. Chúc Hạc Lan vui mừng khôn xiết, đang định đứng dậy thì lại nghe Trọng Lục bảo, "Ta không muốn ăn......"

"......Nhưng ngươi kêu đói mà?"

"Ta không muốn ăn bánh bao......"

......Kén ăn sao?

"Vậy ngươi muốn ăn gì? Ta bảo Liêu sư phụ nấu." Chúc Hạc Lan ôn tồn hỏi.

Trọng Lục chậm rãi chớp mắt, liếm đôi môi khô khốc, "Ta muốn ăn thịt."

"Được, thịt gì? Thịt dê hả? Hay thịt heo?"

Trọng Lục lại lắc đầu, d dõi mắt về phía những đóa hoa dày cộp đang rung rinh trong gió. Y bất chợt đứng lên, đi đến bên cạnh vườn hoa, bắt đầu dùng tay đào bùn đất.

Chúc Hạc Lan hoảng hốt nhìn động tác của Trọng Lục, hắn đứng dậy đi đến bên cạnh y, phát hiện y đào từ dưới đất lên một con nhộng to đùng, trong suốt, không biết là của loài côn trùng gì. Nó mềm oặt, vặn vẹo trong vỏ nhộng, như thể đang run rẩy bất an.

Khi Trọng Lục đưa thứ đó đến bên miệng, Chúc Hạc Lan lập tức gạt phăng con nhộng trong tay y ra, "Lục Nhi! Ngươi làm gì vậy!"

Trọng Lục vươn tay toan nhặt song lại bị Chúc Hạc Lan túm lấy, kéo mạnh y đứng dậy.

"Lục Nhi! Đó không phải thứ có thể ăn đâu!"

Trọng Lục liếm môi không cam lòng, "Nhưng mà ta muốn......"

Lông mày Chúc Hạc Lan nhăn chặt đến mức thiếu điều vặn xoắn vào với nhau. Hắn nhớ lại cảnh tượng trong ký ức khi mà Trọng Lục vừa hóa thành hình người, ngồi ngơ ngác trên giường, ngay cả cháo cũng không biết ăn...... Hình như lúc ấy Câu Trần tiên sinh nói là không được ăn thịt sống......

Xem ra ăn thức ăn của con người là "thói quen" mà về sau Trọng Lục mới tập thành. Có lẽ bản năng của y là muốn cắn nuốt vật sống...... Bây giờ tinh thần y bị tổn thương, cho nên một số tập tính bản năng cũng bộc lộ ra.

Chúc Hạc Lan nửa đau lòng nửa bất đắc dĩ. Hắn nắm lấy tay Trọng Lục, chăm chú nhìn y, "Lục Nhi, ngươi là con người, con người thường không trực tiếp ăn vật sống đâu."

"Đó là con sâu mà, còn là nhộng nữa." Trọng Lục nghiêm túc cãi lại, "Sư phụ nói không được ăn vật sống có linh, nhưng sâu đâu có não, ta chỉ ăn một miếng thôi......"

"Không được, thứ đó nhiễm uế, với tình trạng của ngươi bây giờ thì tuyệt đối không thể ăn bậy bạ được. Lại đây nào." Hắn ấn Trọng Lục ngồi về ghế dựa, rót cho y một chén trà nóng.

Bấy giờ có người gõ cửa tiểu viện, giọng Tùng Minh Tử vọng vào, "Lão Chúc! Sao rồi? Đã qua năm ngày, ngươi phát điên chưa?"

Chúc Hạc Lan hớt hải đi tới mở cửa, hắn nhìn thoáng qua phía sau rồi mới thì thầm với Tùng Minh Tử, "Ta không sao."

Nhìn bộ dạng lôi thôi lếch thếch của hắn, Tùng Minh Tử trợn trố mắt, cười bảo, "Sao mà trông ngươi...... chật vật quá vậy? Nhóc hầu bán đó khó nuôi lắm hay sao?"

Chúc Hạc Lan thở dài đáp, "Chí ít hiện tại có thể xác nhận Lục Nhi không nhiễm bệnh trống điên. Không thì bây giờ ta cũng đã phát bệnh rồi."

Tùng Minh Tử gật đầu, "Kinh kỳ và các lộ Chiêu Ninh, Hạnh Dương đều bùng phát rồi, nhưng khu vực thành Thiên Lương và núi Tử Lộc thì chẳng hề hấn gì, xem ra cây hoè của ngươi quả thực đã ngăn cách nơi này. Tuy nhiên...... Dân lưu lạc bên ngoài thành Thiên Lương càng lúc càng tụ tập đông, ngộ nhỡ bọn họ trà trộn vào trong thành thì chẳng biết có mang cả bệnh điên vào hay không."

"Sư huynh ngươi đã quay về chưa?"

"Về thì về rồi, nhưng vừa về là chui ngay vào trong phòng đan dược với mấy sư huynh đệ để nghiên cứu thuốc chữa bệnh điên. Bọn họ nói phạm vi lây lan lớn như vậy, hẳn không phải do thuật vu cổ mà là tà thuật nào đó khác, rất có thể là một dạng nguyền rủa."

Nếu hầu hết người trong thiên hạ đều phát điên thì đạo khí sẽ cực kỳ rối loạn, e rằng đây mới chỉ là đợt tấn công đầu tiên của người Thiên Cô. Tiếp đó, bọn chúng sẽ bắt đầu ăn mòn biến đổi những trật tự nền tảng hơn, khiến thế giới vật chất hoàn toàn chìm trong hỗn loạn. Nếu lúc này mà mở cửa thì sẽ không có bất cứ sức mạnh nào ngăn cản uế thần xâm phạm và từ từ lây nhiễm thế giới này, thậm chí lan tràn tới tinh hà xa xôi hơn.

"Trống của Tang Nha." Chúc Hạc Lan đăm chiêu nói, "Mấu chốt là ở chiếc trống kia. Nếu có thể phá hủy chiếc trống thì có lẽ sẽ hỏa giải được kiếp nạn này."

"Nhưng đến nay đại vu và chiếc trống của gã chưa từng rời khỏi lãnh thổ Thiên Cô, chẳng lẽ phải xuất binh hay sao?" Tùng Minh Tử lắc đầu, "Chúng ta không có đủ chứng cứ chứng minh bệnh điên có liên quan tới gã, hơn nữa...... Trong quân đội đóng đồn xung quanh kinh thành cũng có không ít người bị lây rồi......"

Không ra khỏi cửa mà vẫn có thể náo loạn thiên hạ...... Tên Tang Nha này quả không hổ là sứ giả do Hỗn Độn Chi Thần lựa chọn......

Chúc Hạc Lan nói, "Để ta ngẫm lại đã, ngươi cứ về trước đi, bao giờ có đối sách ta sẽ truyền tin cho ngươi."

Tùng Minh Tử vừa rời đi, Chúc Hạc Lan quay lại thì thấy Trọng Lục ngồi thẳng trên phản, nhìn hắn một cách sâu xa.

"Bệnh điên?" Trọng Lục hỏi.

Chúc Hạc Lan do dự một thoáng, không chắc có nên nói hết mọi chuyện xảy ra ngoài kia cho Trọng Lục hay không. Song Trọng Lục lại nghiêng đầu, như thể đang nghiêm túc lắng nghe gì đó.

"Bệnh điên truyền nhiễm?" Trọng Lục lưỡng lự hỏi, "Là do Tang Nha làm ư?"

Chúc Hạc Lan lạnh cả sống lưng. Hắn còn chưa nói ra, làm sao Trọng Lục......

"Ta có thể nghe được." Trọng Lục như thể đọc được suy nghĩ của hắn, "Nếu ta lắng nghe thật cẩn thận...... thì có thể nghe được trong khoảng trống giữa các nhịp trống, nhưng không hoàn chỉnh, tất cả đều đứt quãng...... Ngươi sợ ta cũng nhiễm bệnh điên, cho nên mới nhốt cả ngươi lẫn ta lại trong năm ngày? Hạc Lan à, đáng lẽ ngươi nên trực tiếp trói ta lại mới phải...... Ngộ nhỡ ngươi bị lây thì sao?"

"Vậy thì cả hai cùng điên." Chúc Hạc Lan cười khổ, ngồi xuống bên cạnh y, "Dẫu có thế nào, bây giờ ta vẫn bình an vô sự, đủ thấy ngươi không bị mắc bệnh điên rồi, chẳng qua là bị Tang Nha ảnh hưởng thôi."

Trọng Lục cúi đầu nhìn đôi tay gầy gò tái nhợt của mình, "Gã đang ép ta nhìn thẳng vào sứ mệnh của mình......"

"Tối nay ta sẽ đi gặp thợ đồng, nhờ thợ đồng làm một vật cho ngươi để kìm hãm ảnh hưởng mà tiếng trống của Tang Nha gây nên cho ngươi. Tuy về sau sẽ làm thăng thêm ràng buộc cho ngươi, nhưng vẫn tốt hơn là tình trạng bây giờ." Chúc Hạc Lan nắm tay Trọng Lục trấn an, "Gã sẽ không được như ý đâu.

Song Trọng Lục lại khẽ lắc đầu, sau một hồi lâu, y mơ màng nói, "Có lẽ gã đã đúng...... Ta quả thực không nên tiếp tục trốn tránh nữa......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co