Truyen3h.Co

CLOQTHA

Chương 122

AngelNa4

Trong Hồng Nguyên điện của Thanh Minh quan, lò luyện đan khổng lồ quanh năm luôn bập bùng ngọn lửa bất diệt, khiến cả căn phòng ngập trong không khí nóng bức ngột ngạt. Xung quanh lò luyện đan là những tủ thuốc cao ngất, phải ngẩng đầu mới thấy được nóc, các dược đồng bận rộn đi tới đi lui qua lối tắt giữa các tủ, vội vàng điều phối dược liệu, chuẩn bị thuốc dẫn.

Thất Diệu chân nhân đứng trước lò đồng, làn sóng nhiệt hất tung hai lọn tóc mai rũ xuống của hắn, hàng lông mày hắn nhíu chặt, có lẽ vì quanh năm cũng chẳng giãn ra bao giờ nên mi tâm cũng xuất hiện hai vết hằn mờ mờ, dẫu gương mặt rất trẻ trung tuấn tú.

Hắn âm thầm nhẩm tính thì giờ, thi thoảng lại quay người quan sát đĩa ngũ hành bát quái đặt đằng sau, di chuyển vị trí quẻ tượng, miệng đọc lẩm nhẩm.

Tùng Minh Tử đi vào mà hắn cũng không nghe thấy, mãi tới khi gã tiến tới phía sau hắn, bất thình lình giơ tay vỗ vai hắn.

"Sư huynh, sao mà huynh chẳng cảnh giác gì cả, lỡ bị kẻ khác ám toán thì sao?" Tùng Minh Tử vô cùng hài lòng khi thấy gương mặt bình tĩnh của Thất Diệu chân nhân lộ ra vẻ hoảng hốt, khiến cả khuôn mặt cứng nhắc như tượng ngọc bỗng trở nên sống động hẳn lên.

"Đang ở trong đạo quan, ngoài đệ ra còn ai dám ám toán ta nữa?" Thất Diệu chân nhân không để ý tới gã, tiếp tục di chuyển quẻ tượng, "Mới từ quán trọ về à?"

"Đúng thế. Chúc Hạc Lan không có dấu hiệu bị lây bệnh, hẳn là nhóc hầu bàn không nhiễm bệnh đâu. Tuy nhiên...... Thân phận của y vẫn là một bí ẩn, đủ thứ chuyện lạ kỳ xảy ra trong một năm qua đều có liên quan tới y. Ta nghĩ...... Điểm mấu chốt có lẽ là ở Trọng Lục, không thì hôm ấy đại vu Thiên Cô đã chẳng mạo hiểm trở mặt với tư tế của Vạn Vật Mẫu Thần để xâm nhập vào ý thức của Quản Trọng Lục."

Thất Diệu chân nhân nghiêm túc lắng nghe, nhớ lại vài lần đối mặt với hầu bàn kia. Tướng mạo khá tuấn tú, nhưng khi mặc trang phục hầu bàn, lẫn vào trong đám đông thì khó lòng tìm ra được, chỉ là một nhân vật nhỏ bé quá đỗi bình thường.

Thế nhưng y lại là uế sinh vật bí ẩn mà Câu Trần tiên sinh tạo ra từ suối nguồn......

Dẫu suối nguồn có khả năng vô hạn, nhưng muốn hình thành một sinh linh phức tạp như cây hòe hay con người thì cần phải có một vài thứ khác nữa. Cũng giống như luyện đan thì phải có công thức, điều chế thuốc phải có đơn thuốc, suối nguồn cần có pháp khí chứa đựng sức mạnh của uế thần để dẫn dắt, cộng thêm một ít nguyên liệu bổ trợ, trải qua nhiều lần thử nghiệm lặp đi lặp lại thì mới có thể cho ra một thành phẩm.

Cây hòe hiện nay chính là thành phẩm cuối cùng và hoàn mỹ nhất của suối nguồn rộng lớn dưới chân núi Tử Lộc...... Mà Quản Trọng Lục lại do suối nguồn ở Nam Hải tạo ra.

Câu Trần tiên sinh nắm giữ pháp khí gì? Phải chăng là...... sách Khung Cực?

"Tùng Minh Tử, trong thời gian này đệ phải theo dõi sát sao động thái của quán trọ Hòe An." Thất Diệu chân nhân nói, "Nếu Quản Trọng Lục rời đi, chúng ta phải lập tức đuổi theo y."

............................................................

Tuy Thất Diệu chân nhân tính tới chuyện Quản Trọng Lục sẽ hành động, song lại không ngờ được rằng trong lúc hai chân nhân đang nói chuyện thì y đã hành động rồi.

Đêm ấy Chúc Hạc Lan bảo Tiểu Thuấn chuẩn bị xe ngựa, một mình chạy tới nhà thợ đồng để tìm kiếm món đồ đồng có thể giúp Trọng Lục ngăn chặn tiếng trống mà không phải trả một cái giá quá nghiêm trọng. Sau khi hắn đi khỏi, Trọng Lục nhanh chóng thu thập ít đồ đạc, cầm theo hộp gỗ của mình, lặng lẽ rời đi theo đường cửa sau.

Hiện tại trạng thái tinh thần của y đang rất đáng ngại, nhưng không có thời gian ngủ thì sẽ có nhiều thời gian suy nghĩ hơn. Y càng dám chắc rằng tiếp tục ở lại quán trọ sẽ chỉ rước họa tới cho nhiều người hơn. Tên đại vu kia sẽ không bỏ qua cho y, chỉ cần y rời đi, Chúc Hạc Lan, Tiểu Hòe và mọi người sẽ đều an toàn.

Huống hồ vẫn chưa tra ra ai là nội gián, rời đi xa một chút cũng tránh cho Tang Nha tiếp tục nghĩ ra kế sách mới để giày xéo tinh thần mòn mỏi của y.

Y sợ mình điên rồi thì sẽ không khống chế được uế khí, gây ra chuyện chẳng thể cứu vãn......

Khó khăn lắm chưởng quỹ mới tìm được vị trí của mình trong thế giới này, mới có cho mình một mái nhà sau hai ngàn năm bơ vơ. Trọng Lục không muốn vì mình mà hắn bị kéo vào quỷ kế của Tang Nha.

Vẫn nên rời đi thì hơn.

Trọng Lục đóng cửa hậu viện lại, đi về phía con đường vắng bóng người. Mỗi bước đi, chân y đều như đeo chì, lòng như bị rút từng sợi tơ, càng rút càng mỏng, cuối cùng trống rỗng chẳng còn lại gì.

Y không muốn đi, quán trọ là nhà của y...... Nhưng y cần phải đối diện với sứ mệnh của mình. Y cần phải biết rốt cuộc vì sao mình được sinh ra.

Lần này đi rồi, còn có thể trở về được không?

Trọng Lục dừng bước, ngoảnh lại. Trong bóng đêm đen kịt, có thể thấy thấp thoáng hình bóng quán trọ bị che lấp trong sương khuya. Khóe mắt y cay cay, song lại không có nước mắt chảy ra.

Y để lại cho mỗi người trong quán trọ một bức thư, đặc biệt là cho Chúc Hạc Lan...... Y không biết liệu chưởng quỹ có tha thứ cho mình hay chăng. Nhưng...... Nếu ly biệt là chuyện sớm muộn gì cũng xảy ra, y có thể lựa chọn rời đi trước, như vậy cho dù xa cách muôn trùng, nhưng sẽ luôn cảm thấy người kia đang sống ở một góc nào đó trên cõi đời này, có thể an ủi tâm hồn mình dẫu chỉ là lừa mình dối người.

Cửa thành đã đóng, nhưng y biết một con mương khô cạn, bèn âm thầm chuồn ra khỏi thành qua đường đó.

Rất nhiều lều trại san sát được dựng tạm ngoài thành, bên trong là toàn bộ dân chạy nạn từ kinh kỳ và các thành trấn khác của lộ Chiêu Ninh trốn tới đây. Trọng Lục băng qua từng chiếc lều trại yên ắng, có thể ngửi thấy một mùi hương đặc biệt thoang thoảng trong không khí

Trước kia y không chú ý tới mùi hương này...... Nó hơi giống mùi cây cối mục rữa và mùi người già sắp chết trộn lẫn với nhau, làm liên tưởng đến cảnh tượng tất cả đang trên bờ vực sụp đổ tiêu vong.

"Mùi của Hỗn Độn Chi Thần......" Trong lúc Trọng Lục rón rén đi qua khu lều trại, trong đầu y bỗng nhiên xuất hiện khái niệm này.

Mấy ngày nay tình huống tương tự thường xuyên xảy ra, một vài khái niệm bỗng dưng nảy ra, những tri thức y không hề biết lại tự xuất hiện trong trí óc y, như thể đang tiết lộ thứ gì đó vậy. Không có cảm giác những tri thức này xâm nhập vào, mà như thể chúng vốn nằm trong đầu y và giờ bỗng nhiên lại nhớ ra vậy.

Ra khỏi khu vực tụ cư của dân chạy nạn, Trọng Lục chui vào trong rừng, đi mãi tới khi tìm ra một chỗ yên tĩnh không người. Y ngó nghiêng khắp nơi, xác nhận bốn bề vắng lặng, bèn ngồi xuống và áp hai tay lên mặt đất.

Chẳng bao lâu nữa chưởng quỹ sẽ trở về, y không có nhiều thời gian, dùng cách thức của nhân loại sẽ không đi được quá xa. May là mấy ngày nay trong đầu y liên tục trào ra tri thức, bao gồm cả cách sử dụng uế khí của bản thân để mở ra đường tắt.

Hai tay y lặng lẽ biến hình trong bóng đêm, cơ man xúc tu sứa mảnh trải ra trên mặt, phần chóp phủ gai nhọn cắm xuống dưới đất, vô vàn bộ phận cảm nhận liên tục khép mở trên làn da trong suốt, nắm bắt động thái của từng đợt đạo khí và uế khí lưu thông trong lòng đất.

Trong đại não Trọng Lục mau chóng xuất hiện cảnh tượng tạo thành từ rất nhiều sợi dây hư ảo hỗn loạn, chúng tự di chuyển xếp hàng một cách chậm chạp, dần dần nối thành một đường thẳng tắp. Khi mở mắt ra, y nhìn thấy quang cảnh quen thuộc trên đường tắt. Cảnh vật xung quanh bị đè ép cắt xén, bóp méo thành góc độ khiến người ta hoa mắt. Song cảm giác sợ hãi thế giới xa lạ lại phai nhạt đi, chẳng còn như thuở ban đầu.

Y đeo tay nải, bước nhanh trên con đường đầy rẫy lỗ hổng, lần này y không cúi đầu nhìn thẳng nữa, mà ngẩng đầu bước đi, nhìn thấy hết mọi sinh linh kỳ lạ sống trong các khẽ hở không gian quanh đường tắt. Y nhìn thấy sâu bọ trong suốt bò trong khe nứt khung cảnh, cũng thấy những con côn trùng quái dị ở đằng xa, cao chừng ba bốn tầng lầu, mọc những cái chân dài ngoằng phủ đầy gai ngược. Y ngẩng lên, thấy khoảng không u ám với mười mấy vòng xoáy lớn nhỏ, cũng thấy các sinh vật hình túi chầm chậm bay qua bầu trời.

Người thường có lẽ cả đời cũng chẳng thấy được những bầy đàn đông đúc thầm lặng trong vực sâu mênh mông vô danh ấy, song tên của chúng đều hiện rõ trong đầu Trọng Lục. Như thể y vẫn luôn biết về chúng, từ lâu rất lâu trước kia, khi mà đạo thần và uế thần còn là một thể trọn vẹn chưa chia lìa, khi mà tổ tiên loài người còn lang thang trôi dạt trong biển rộng, thì y đã biết về chúng rồi.

Thường những uế sinh vật sẽ không tới gần đường tắt. Khi bất cứ phương sĩ hay tín đồ uế thần nào định đi chệch khỏi đường chính để tiếp cận chúng, chúng sẽ tức tốc trốn thoát. Tuy nhiên khi Trọng Lục đi tới một bên đường, băng qua từng khe nứt tạo cảm giác kinh ngạc như lâu ngày gặp lại, lũ sâu bọ biến hình lại không hề né tránh, mà ngược lại, chúng còn cố ngọ nguậy cơ thể định tiếp cận y. Bóng đen cao lớn ló đầu ra từ trong khe hở không gian sâu hơn, mặt chúng không có ngũ quan mà chỉ có vết nứt như quai hàm, những gương mặt ấy cứ đung đưa với Trọng Lục, nom đến là quái gở, song Trọng Lục không cảm thấy đáng sợ.

Toàn bộ uế trên đường tắt đều nghiêng về phía Trọng Lục, đông đảo uế sinh linh ló ra từ các góc tăm tối. Chúng không phát ra tiếng động, cũng không có ác ý, mà chỉ lẳng lặng quan sát Trọng Lục bước qua giữa chúng nó.

Đích đến của Trọng Lục là bến cảng lớn nhất khu vực lân cận Nam Hải —— thành Phù Thương. Ở đó có tàu buôn lớn nhất Trung Nguyên, phân nửa người trong thành đều là thủy thủ kiếm ăn trên biển.

Y có thể lên tàu đi đến Nam Dương, thậm chí là Viễn Tây, sau đó......

Sau đó thủy quỷ sẽ tìm ra y.

Nếu muốn đến đảo Khung Cực, đây có lẽ là cách nhanh nhất.

Trọng Lục đi khoảng hơn một canh giờ thì dần chịu hết nổi. Tiếng trống lại lần nữa bao trùm ý thức của y, cơn đau đầu dữ dội bùng lên như có dùi đục bên trong xương sọ, gây đau giật liên hồi. Y từ từ hoa mắt váng đầu, chân đi không vững, suýt thì ngã vào một hố đen.

Không còn cách nào khác, y đành ra khỏi đường tắt trước. Trời còn chưa sáng, rừng cây đọng tuyết xác xơ mà yên ắng. Một cơn gió buốt thổi qua, khí lạnh xuyên thấu qua mấy tầng ngăn trở, thấm vào trong huyết mạch. Trọng Lục rùng mình một cái, gắng nhịn đau đi được một đoạn trên nền tuyết, trông thấy đằng xa có một bức tường đổ nát. Y vội đi men theo bờ tường, may mắn tìm được một ngôi miếu thổ địa chưa sập. Y tiến vào trong miếu, đi vòng ra sau bức tượng thần cũ nát đã chẳng nhìn ra biểu cảm, tìm một chỗ khuất gió rồi ngồi xuống gần tượng thần.

Y lấy một bầu hồ lô trong bọc quần áo ra, uống ừng ực mấy ngụm trà đặc. Nước trà này có thể kiềm chế cơn đau, nhưng khi trà chảy vào dạ dày thì lại trào ngược lên trên, y phải bịt chặt miếng mới không nhổ ra.

Trọng Lục lấy hết quần áo trong bọc ra, quấn từng lớp từng lớp lên người. Y nhắm mắt lại, song y biết mình chẳng tài nào ngủ nổi. Tiếng trống lúc to lúc nhỏ, lúc xa lúc gần, mỗi lần y lim dim sắp ngủ, âm thanh lại đột nhiên cất cao, đánh thức y dậy.

Trọng Lục muốn xé toạc da dầu mình, cạy mở xương sọ, rút cái trống vô hình trong đầu ra.

Y không thể chìm vào giấc ngủ, không thể thoát khỏi sự giày vò của tiếng trống. Y bắt đầu nhớ mùi gỗ trong quán trọ, nhớ giường đệm ấm áp, nhớ cơ thể ấm áp say ngủ bên cạnh mình......

Nhưng bây giờ, bên cạnh ngoài cái bóng của chính y ra thì chẳng có gì nữa. Hệt như trước khi y tới quán trọ Hòe An vậy.

Y nhớ ngày nhỏ sư phụ cứ thức dậy là sẽ luôn ngồi một mình ở cửa hang, ngắm vầng dương từ từ mọc lên nơi phía Đông xa xa. Rõ ràng là sắc màu ấm áp đẹp đẽ nhường ấy, thế mà khi rọi chiếu lên ánh mắt xa xăm chẳng biết hướng về đâu của sư phụ, thì lại chỉ cảm thấy tiêu điều và cô độc.

Giờ y mới hiểu, ở trong mơ sư phụ có thể cùng vị thần mình yêu đi ngao du qua vô số thế giới, nhìn thấu hết quá khứ lẫn tương lai. Song một khi tỉnh khỏi cơn mơ thì chỉ còn lại mình ông. Không ai có thể hiểu được ông, không ai có thể an ủi ông, ông hướng về một thế giới mà ông chẳng thể đi tới, một vị thần mà ông chẳng thể bầu bạn.

Trọng Lục thở dài, cảm thấy lạnh hơn, bèn mò mẫm tay nải một lần nữa. Lúc y lấy quần áo, có một quả cầu nhỏ lăn ra từ trong túi áo. Trọng Lục ngạc nhiên, vươn tay cầm quả cầu lên.

Quả cầu với bề mặt kim loại lạnh lẽo phủ kín xúc tu gồ lên lặng lẽ ngủ say trong lòng bàn tay y, Trọng Lục ngắm nhìn nó đến mức ngẩn ngơ.

Buổi sáng sớm quá đỗi yên tĩnh, chỉ có tiếng gió rì rào và bóng cây lay động. Bầu trời đã dần chuyển màu xanh sẫm, chẳng mấy chốc nữa là hửng bình minh.

Trọng Lục chăm chú nhìn quả cầu, ngón trỏ chợt biến thành một cái xúc tu mảnh, với phần cuối là một cái gai nhọn màu xanh. Gai nhọn đâm vào bề mặt cứng rắn của quả cầu, giây tiếp theo, cảnh tượng kỳ dị xuất hiện.

Xúc tu bên ngoài quả cầu bắt đầu ngọ nguậy vặn vẹo, rồi bất thình lình sống dậy. Chúng khua khoắng mở ra, xúc tu càng vươn càng dài, hệt như bủng nổ trong lòng bàn tay Trọng Lục.

Chúng chạm đất rồi uốn éo như rắn, quấn lấy nhau thành một mớ rối nùi. Ngay sau đó, đủ loại xúc tu hoặc trong suốt, hoặc trơn ướt, hoặc phủ kín vảy liền dung hợp lại với nhau, màu xanh mờ đi, biến thành hai cái chân thon dài tái nhợt, cơ thể còi cọc và cánh tay gầy nhẳng của nó hiện ra, cuối cùng là một gương mặt hết sức quen thuộc với Trọng Lục —— Mặt của chính y.

Y thả huynh trưởng của mình ra.

Nó ôm lấy cơ thể mình, cuộn tròn run rẩy trong không khí giá rét, ngơ ngác nhìn y.

Trọng Lục đối diện với đôi mắt giống hệt mình nhưng lại tràn ngập nỗi bất an lo sợ, y cất tiếng thở dài, cởi áo dài và áo choàng trên người mình ra, đưa cho nó.

"Mặc vào đi kẻo cảm lạnh."

Nó nhận lấy, tuy còn ngờ vực song vẫn nhanh chóng bọc lấy cơ thể trần trụi của mình. Từ đầu chí cuối ánh mắt nó luôn nhìn chằm chằm Trọng Lục, như thể sợ Trọng Lục muốn tấn công nó.

Đây là lần đầu tiên Trọng Lục thả nó ra kể từ khi rời khỏi Nam Hải. Dù sao nơi này cũng chẳng có người khác, sẽ không có ai bị thương.

"Ta tên Trọng Lục, huynh là huynh trưởng của ta...... Vậy gọi huynh là Trọng Ngũ nhé? Được không?" Trọng Lục dựa vào thần tọa, khẽ hỏi.

Nó không trả lời ngay, mà mãi một lát sau mới lên tiếng thắc mắc, "Ngươi không giết ta ư?"

"Nếu ta muốn giết huynh thì bây giờ huynh chẳng có cơ hội hỏi câu này đâu." Cả biểu cảm lẫn giọng nói của Trọng Lục đều vô cùng mỏi mệt.

Nó nhìn quanh bốn phía, vẻ mặt hoang mang. Nơi này khác với nơi nó sống từ nhỏ đến lớn, khác với hình ảnh nó đánh cắp từ ký ức của Trọng Lục.

Trọng Lục bám lấy bệ tượng thần, kéo cơ thể nặng nề đứng dậy, "Lúc ở dưới lòng đất, chẳng phải huynh nói huynh chưa từng thấy mặt trời sao? Hiện giờ mặt trời sắp mọc rồi đấy."

Nó nhíu mày, chớp chớp mắt, vẫn chẳng hề nhúc nhích. Nó không rõ Quản Trọng Lục định làm gì.

Trọng Lục vươn tay ra với nó, "Đi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co