Truyen3h.Co

CLOQTHA

Chương 124

AngelNa4

Chu Ất ngơ ngác nhìn chưởng quỹ, sau hồi lâu, cậu ta lắc đầu nói, "Không, không phải, chẳng ai khống chế ta hết, ta làm vậy là để bảo vệ quán trọ của chúng ta!"

Chúc Hạc Lan không lên tiếng mà chỉ nhìn chằm chằm cậu ta, trong ánh mắt lạnh lùng ẩn chứa cơn thịnh nộ sôi trào.

Chu Ất tiếp tục nói, "Từ ngày y đến quán trọ này, đã xảy ra bao nhiêu chuyện rồi? Hơn nữa...... Hơn nữa y còn là một con quái vật!"

Chúc Hạc Lan tức cười, "Quái vật? Quán trọ của chúng ta có ai mà không phải quái vật?"

"Nhưng chúng ta đều là con người! Dù bị nhiễm uế khí thế nào thì bản chất vẫn là người! Còn y ngay từ đầu đã chẳng phải người!"

Chúc Hạc Lan hỏi, "Y không phải người...... Từ đâu ngươi biết chuyện này?"

"Trong vụ Hoàng Y Ký dạo trước...... Ta ở gần y nhất, ta đã tận mắt chứng kiến! Lúc y nhiễu dạng, có một khoảnh khắc ta đã nhìn thấy một hình hài khác của y, ta không biết thứ mình thấy rốt cuộc là gì, nhưng...... ta rất sợ! Ta có thể cảm nhận được y không thuộc về thế giới của chúng ta! Cho nên sau đó ta mới xin nghỉ về quê......"

"Lần đó y liều mình cứu ngươi nên uế khí mới mất khống chế, dẫn đến nhiễu dạng nghiêm trọng."

"Ta biết...... Ta biết ta nợ y một mạng. Nhưng chủ nhân à, y quá nguy hiểm! Không chừng...... Không chừng y mới là kẻ mà người Thiên Cô phái tới!"

"Vậy ngươi nghĩ ngươi vẫn luôn truyền tin cho ai?"

"Là Đại La phái. Lúc ta về quê, trong thôn có hai vị phương sĩ Đại La phái đang trừ tà đuổi uế cho hàng xóm, bọn họ nói chỉ cần ta thường xuyên báo cáo động thái của ngài và Lục ca cho họ thì họ sẽ đảm bảo an toàn cho mọi người trong quán trọ."

"Thế là ngươi tin thật?"

"Bọn họ nói rất có lý mà! Bọn họ còn nói có thể áp chế uế khí của ta. Từ khi họ cho ta uống bùa chú, ta không còn phát bệnh nữa, cha mẹ ta đều đối xử với ta tốt hơn trước kia!"

Chúc Hạc Lan cực kỳ chắc chắn rằng ý thức của Chu Ất đã bị xâm nhập, trước kia Chu Ất là một đứa nhỏ thông minh nhút nhát, sẽ không dễ bị lừa như vậy.

"Chủ nhân, y khác với chúng ta! Y sẽ mang đến chết chóc và tận thế! Y không thuộc về nơi này!"

Chết chóc và tận thế......

Đây hoàn toàn không giống lời mà Chu Ất sẽ nói ra.

Chúc Hạc Lan nhắm mắt lại, khi mở mắt ra thì tơ đỏ đã phủ kín mắt hắn, tròng đen lan ra như cánh hoa. Mái tóc dài của hắn tràn ra không trung như có linh hồn, biến ảo thành xúc tu đỏ tung bay khắp trời, ánh sáng ma mị bao phủ gương mặt hắn, khiến gương mặt vốn thuộc về con người bỗng chốc trở nên lạnh lùng yêu dị.

Chu Ất chưa từng thấy hình dạng sau nhiễu dạng của Chúc Hạc Lan. Trừ Liêu sư phụ ra, những người khác trong quán trọ cũng chưa thấy bao giờ.

Thiếu niên sợ hãi hét lên, quay người toan bỏ chạy. Ngay sau đó, vô số dải lụa tỏa mùi tanh ngọt đã bọc lấy cậu ta, nhấc bổng cậu ta lên. Chu Ất la lên thất thanh, đánh thức mọi người trong phòng. Đám Tiểu Thuấn chạy tới cửa phòng, trố mắt ngoác miệng nhìn căn phòng bị lấp đầy bởi xúc tu đỏ và Chu Ất đang vùng vẫy trong mớ xúc tu.

"Chu Ất!!!" Tiểu Thuấn định xông lên giữ tay Chu Ất, song lại bị Liêu sư phụ kéo lại.

Ông quát Cửu Lang và Phúc Tử, "Đừng ai di chuyển cả, để cho chủ nhân tự xử lý."

Chu Ất đau đớn hét thảm, một vài sợi dây màu vàng lấp lóe hiện hình dưới làn da cậu ta, hệt như tấm lưới kín kẽ bao bọc toàn thân Chu Ất. Một cái xúc tu đỏ sắc bén đâm vào lưng Chu Ất, linh hoạt cắt đứt một sợi dây vàng, tất cả nút thắt khác lần lượt rơi rụng biến mất như bị rút tơ.

Chúc Hạc Lan cắt đứt bùa chú ức chế uế khí của Chu Ất, đúng như hắn đoán, bùa chú này y hệt bùa chú Vô Sinh chân nhân bắt hắn ăn ở Nam Hải.

Bùa chú kia do đại vu Thiên Cô cấy vào trong ý thức của Vô Sinh chân nhân, từ đó có thể kết luận Chu Ất quả thực đã bị Tang Nha khống chế. Tang Nha biết quán trọ được cây hòe bảo vệ, dùng cách thông thường không thể trà trộn vào được, cho nên gã nương theo thiên thời địa lợi, tìm kiếm một mục tiêu tiện xuống tay nhất, một mục tiêu mà tất cả mọi người sẽ không hoài nghi.

Theo như tin tức Bách Hiểu môn thu thập được thì có vẻ không dễ để gieo vu cổ, mà cần dùng nhiều lần mới có hiệu quả. Do đó số lượng người bị Tang Nha trực tiếp thao túng tinh thần vô cùng ít ỏi, càng khó dùng cách này để tiếp cận hoàng gia. Có lẽ chính vì hạn chế của phương pháp này nên Tang Nha mới nghĩ ra cách khác để lây nhiễm tinh thần càng nhiều người hơn —— Chính là bệnh trống điên xuất hiện sau đó.

Chu Ất bị gieo cổ ở quê nhà, ắt hẳn là vì ăn thức ăn mà người thân đưa cho, những người mà cậu ta sẽ sẽ không nghi ngờ thân phận. Sau đó Trọng Lục và hắn về quán trọ rồi giam mình trong tiểu viện, ba bữa mỗi ngày đều do Chu Ất đem qua. Lúc ấy Lục Nhi đang rối bời vì cái chết của Câu Trần nên cũng không phát hiện thức ăn có vấn đề.

Tang Nha là kẻ cẩn thận, gã biết nếu xuống tay với Chúc Hạc Lan sẽ khó thành công, những người khác cũng không cần thiết, do đó chỉ nhắm vào Trọng Lục. Hiển nhiên mấy ngày nay Lục Nhi cũng đoán ra việc này rồi, nên trong bức thư để lại cho hắn, y mới nhắc nhở hắn phải để ý Chu Ất.

Tuy đã giải bùa chú ức chế uế khí, loại bỏ nguy cơ Chu Ất bộc phát uế bạo phạm vi nhỏ, song lại không có cách dễ dàng giải trừ sự khống chế của Tang Nha lên tinh thần Chu Ất, mà Chúc Hạc Lan chẳng còn thời gian nữa. Hắn đâm một mũi kim độc vào sau gáy Chu Ất, khiến cậu ta chìm vào hôn mê.

"Liêu sư phụ, trong thời gian này nhờ ông chăm sóc cậu ta." Xúc tu màu đỏ nhanh chóng rút đi, Chúc Hạc Lan trở về dáng vẻ ban đầu.

Nhóm Tiểu Thuấn vội chạy tới xem xét tình trạng của Chu Ất, thấy cậu ta chỉ ngất đi thì mới yên tâm. Cơ mà hình dạng uế hóa không hoàn toàn của chưởng quỹ đã dọa ba tên nhóc, bọn họ đều nơm nớp ngước mắt nhìn chằm chằm hắn.

Liêu sư phụ nói, "Ba đứa đừng ngơ ra đấy nữa, thu dọn một căn phòng trọ, khóa kỹ cửa sổ lại rồi đưa Chu Ất vào đó đi. Lát nữa ta sẽ qua."

Tiểu Thuấn, Phúc Tử và Cửu Lang cũng không biết làm sao cho phải, đành nghe theo lệnh Liêu sư phụ. Liêu sư phụ nhìn về phía Chúc Hạc Lan, hỏi, "Chuyến này...... e là lành ít dữ nhiều, ngài muốn đi thật ư? Ngộ nhỡ ngài gặp bất trắc gì thì cây hòe tính sao đây?"

"Tiểu Hòe đã sắp trưởng thành rồi. Dù không có ta thì cũng chẳng có vấn đề gì quá lớn đâu. Nếu ta không về được, quán trọ này và bốn đứa nhỏ xin gửi gắm lại cho ông."

Liêu sư phụ cau mày, ánh mắt trở nên kiên định. Ông lặng thinh một hồi, sau đó mới uống một hớp trà, thở dài đáp, "Ngài yên tâm, ta sẽ trông giữ quán trọ, chờ ngài và thằng nhóc Trọng Lục trở về."

............................................................

Trọng Lục và Trọng Ngũ cứ đi rồi lại dừng, mặc dù hầu hết thời gian đều đi tắt nhưng tốc độ lại không nhanh. Đơn giản là vì tinh thần của Trọng Lục đang bị tiếng trống bào mòn càng lúc càng nghiêm trọng, chưa đi được bao lâu đã phải dừng lại nghỉ ngơi.

Tính theo độ dài đường tắt thì bọn họ chỉ còn cách thành Phù Thương nửa ngày đi đường. Ngặt nỗi Trọng Lục đau đầu quá mức, đang đi mà y hoa mắt chóng mặt ngã chúi xuống đất. Trọng Ngũ phải cõng y lên, mang y thoát ra khỏi đường tắt.

Hiện tại bọn họ cách đường lớn không xa, càng tới gần Nam Hải, nhiệt độ không khí càng ấm hơn, song gió khuya buốt giá vẫn khiến Trọng Lục run rẩy trong cơn mê. Trọng Ngũ bực bội nghĩ ngợi một hồi, quyết định cõng y đi về phía đường lớn, xem xem có tìm được chỗ dừng chân nào thoải mái không.

May mà bên đường vừa khéo có một quán trọ thắp đèn đỏ rực, tựa như một hòn đảo nhỏ giữa sương đêm. Trọng Ngũ từng thấy nhiều quán trọ trong ký ức của Trọng Lục, tuy chưa đến bao giờ song nó vẫn tự tin có thể ứng phó và giao lưu với loài người. Nó hít sâu mấy hơi, cõng Trọng Lục bước vào đại sảnh.

Trong này có không ít lữ khách nghỉ chân ăn tối và qua đêm, đại sảnh vô cùng náo nhiệt, mùi thức ăn nóng hổi bốc lên tạo thành một màn sương mù dưới xà nhà. Một hầu bàn tiến lên chào đón họ, "Khách quan đi hai người ạ?"

Trọng Ngũ đơ ra, nó tìm tòi trong ký ức rồi hắng giọng đáp, "Cho bọn ta một phòng thường."

"Vâng ạ! Xin hỏi ngài họ gì?"

Họ?

Trọng Ngũ suy nghĩ một thoáng rồi đáp, "Quản."

Hầu bàn vẫn tha thiết nhìn nó, có vẻ đang đợi nó tiếp tục nói hết cả tên ra, Trọng Ngũ bèn bổ sung hai chữ, "Trọng...... Ngũ."

Hầu bàn nhanh nhẹn đăng ký xong, "Ở qua đêm giá mười đồng, chưa bao bữa tối. Ngài có cần nước nóng không?"

Nước nóng? Cần nước nóng làm gì?

Trọng Ngũ lưỡng lự đáp, "Cần?"

"Vâng!" Hầu bàn nhìn Trọng Lục đang dựa vào lưng nó, "Vị này là huynh đệ của ngài ạ? Ngài ấy không bị sao chứ? Có cần gọi đại phu không?"

Trọng Ngũ chưa quen lắm với khái niệm đại phu, trong ký ức của Trọng Lục cũng không có nhiều thông tin liên quan. Hình như là...... dùng khi cơ thể con người không khỏe nhỉ?

Nhưng hai bọn họ đều không phải con người mà.

"Không cần đâu. Nhưng bọn ta muốn ăn."

"Cơm tối nay có cần đưa tới phòng ngài không ạ?"

"Được."

Trọng Ngũ cõng Trọng Lục vào phòng, quẳng y lên giường như thể đang bốc dỡ hàng. Trọng Lục lẩm bẩm gì đó nhưng không mở mắt ra.

Trọng Ngũ đóng cửa lại, khá là hài lòng với biểu hiện của mình. Tuy đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy thế giới bên ngoài, nhưng không có ai phát hiện nó không phải con người.

"Tiểu Ngũ......"

Trọng Ngũ ngây ngẩn một thoáng mới nhận ra Trọng Lục trên giường đang gọi mình.

"Tiểu Ngũ?"

Trọng Lục choáng váng nhìn nó, "Đây là đâu?"

Trọng Ngũ đáp, "Quán trọ."

Trọng Lục chống người ngồi dậy, hai tay nắm tóc, chẳng thấy rõ biểu cảm. Trọng Ngũ do dự ngồi xuống giường, hỏi, "Đầu ngươi bị sao vậy?"

"Có một vu sư đang tấn công ta."

Trọng Ngũ nhíu mày, "Ngay bây giờ ư?"

"Phải...... Ngày đêm không dứt, có lúc đỡ được một chút, có lúc lại nghiêm trọng thêm. Ta không tài nào ngủ nổi......" Trọng Lục ngước mắt lên, đôi mắt y mỏi mệt tột độ như thể sẽ khép lại bất cứ lúc nào, "Ban đầu chỉ là tiếng trống, còn giờ...... Ta lại nghe thấy một tiếng trống khác không có quy luật, như thể đang đảo lộn trí óc ta từng chút từng chút một."

Trọng Ngũ ý thức được, nếu bây giờ nó xuống tay với Trọng Lục thì có lẽ Trọng Lục sẽ không thể áp đảo nó như lần trước nữa.

Ấy thế nhưng, nó lại nhíu mày hỏi, "Tên đại vu đó ở đâu? Có cách nào ngăn cản gã ta không?"

Trọng Lục cười khô khốc, đối diện với ánh nhìn chăm chú của Trọng Ngũ, "Ta sẽ nghĩ cách, huynh đừng lo."

"......Ta đâu có lo. Ngươi mà chết là ta có thể biến thành ngươi rồi."

Trọng Lục lẳng lặng nhìn nó, chẳng có vẻ gì là tức giận, "Vì sao huynh muốn biến thành ta?"

"......"

"Trọng Ngũ à, thế giới này rộng lớn lắm, có rất nhiều nơi để đi, để xem, rất nhiều cuộc đời để chọn." Trọng Lục cất tiếng thở dài, "Xin lỗi."

Trọng Ngũ ngẩn người, "Xin lỗi chuyện gì?"

"Xin lỗi...... Sư phụ không đưa huynh đi. Nếu ta mà biết...... Ta nhất định sẽ không để huynh và tất cả huynh đệ khác ở lại nơi ấy lâu như vậy. Bây giờ chỉ e ta cũng chẳng có đủ thời gian để dạy hết những gì ta biết cho huynh."

Trọng Ngũ đờ đẫn nhìn Trọng Lục, cảm thấy lời y nói dường như chính là điều nó mong chờ từ lâu, nhưng khi thực sự nghe được rồi, nó lại chỉ thấy trống rỗng.

Trọng Lục vớ lấy tay nải của mình, cầm hộp gỗ Bách Hiểu Sinh bên trong ra. Y lấy ra mấy quyển bút ký mà mình gom góp suốt bao năm ra, đẩy đến trước mặt Trọng Ngũ, "Đây là toàn bộ tri thức mà ta thu thập được, có cái hữu dụng, có cái vô dụng. Huynh giữ lấy đi, về sau có lẽ sẽ dùng đến. Một số thông tin trong này hẳn huynh đã xem qua trong ký ức của ta rồi, nhưng ký ức dù sao cũng không chính xác, còn có nhiều chỗ bỏ sót nữa. Chiếc hộp này là món đồ mỗi Bách Hiểu Sinh đều có, là do sư phụ truyền cho ta, ta cũng tặng cả cho huynh."

Trọng Ngũ nhìn đồ vật bị đẩy đến trước mặt mình, ngơ ngác hỏi, "Ngươi cho ta mấy thứ này làm gì? Ngươi không cần nữa ư?"

"Nơi ta muốn đi hẳn sẽ không cần đến chúng." Trọng Lục nhoẻn miệng đáp.

"......Ngươi muốn đuổi ta đi sao?"

"Không phải ta muốn đuổi huynh đi." Trọng Lục thở dài, "Chỉ là nơi ta muốn đi sẽ chẳng có cơ hội trở về. Huynh không cần phải đi theo ta. Trong chiếc hộp này có không ít ngân phiếu, đủ cho huynh sống một thời gian. Trời đất bao la, đi đến đâu cũng được, tuy nhiên huynh phải hứa với ta một chuyện."

"...... Chuyện gì?"

"Tuyệt đối không được ăn thịt người nữa." Trọng Lục bình tĩnh nhìn nó chăm chú, như thể thấu tỏ được linh hồn nó.

Hai ngày nay, Trọng Lục đều ép nó cùng y ăn cái thứ gọi là "bánh tiêu" đựng trong bọc hành lý, cái thứ đó cứng ngắc, khó nuốt chết đi được. Nhưng Trọng Lục cho nó ăn một thứ khác nữa, vừa xốp vừa giòn, còn tỏa hương thơm ngọt ngào ấm áp, nó không hề biết thì ra đồ ăn có thể ngon tới nhường ấy.

"Cái này là bánh bơ." Lúc ấy Trọng Lục nói với nó như vậy, "Đồ ăn của con người ngon lắm đấy. Huynh phải tập làm quen đi."

Trọng Ngũ nhìn Trọng Lục rồi gật đầu.

Nó hiểu, nếu muốn sinh tồn giữa loài người mà lại tiếp tục ăn thịt người thì sớm muộn gì cũng rước tới họa sát thân. Giống như lúc trước ở dưới lòng đất, nếu nó kiềm chế được sự tham ăn của mình thì đã chẳng bị con người tên Chúc Hạc Lan vạch trần.

Trọng Lục nhận thấy Trọng Ngũ nói thật, bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Y nhẹ nhàng nắm cổ tay Trọng Ngũ, dặn dò, "Về sau một thân một mình ở bên ngoài, huynh phải hành động một cách cẩn trọng. Thế giới này rộng lớn lắm, có người tốt và cũng có cả người xấu. Nếu huynh không biết đi đâu thì hãy mang theo chiếc hộp của ta đến quán trọ Hòe An. Ta đã để lại thư cho họ, họ sẽ thu nhận huynh. Cho dù thế nào cũng đừng làm hại người khác, hiểu chưa?"

Trọng Ngũ cúi đầu, chẳng nói chẳng rằng.

Một hồi trống điên cuồng lại đâm sâu vào đại não, Trọng Lục hít sâu, tựa vào đầu giường phía sau. Y khẽ nói, "Chờ ta ngủ rồi, huynh hãy lên đường đi. Trọng Ngũ, ta rất vui khi có một người huynh đệ."

Nói xong câu ấy, y liền nhắm mắt lại, một lần nữa chìm vào hôn mê. Trọng Ngũ nâng chiếc hộp của Trọng Lục, âm thầm ngắm nhìn gương mặt say ngủ của y dưới ánh trăng chiếu qua khung cửa.

............................................................

Một đêm trôi qua, ánh mặt trời rọi qua cửa sổ, nhẹ nhàng chiếu lên gương mặt Trọng Lục. Y mơ màng thoát ra khỏi trạng thái nửa tỉnh nửa mê, trông thấy bên cạnh mình có một bóng người đang chuyển động.

Trọng Lục hé mắt, "Tiểu Ngũ?"

Bóng người nọ quay lại, khiến Trọng Lục ngẩn ra.

Gương mặt Trọng Ngũ đã biến hóa một chút, đôi mắt hẹp dài hơn ban đầu, gò má cũng cao hơn đôi phần, dáng môi cũng có thay đổi xíu xiu. Vốn dĩ gương mặt nó cực kỳ giống y, bây giờ tuy vẫn giống y nhưng đã có thể nhận rõ sự khác biệt.

Nhân thân của Trọng Ngũ hiển nhiên vẫn chưa ngưng kết hoàn thiện như Trọng Lục, nó điều chỉnh dạng người của mình, tách biệt mình với Trọng Lục.

Chuyện này tức là sao? Nó không muốn thay thế Trọng Lục nữa ư? Nó hoàn toàn tách mình ra khỏi Trọng Lục, không muốn làm cái bóng của y nữa?

Trọng Lục không biết rằng đây chính là gương măt thật của Trọng Ngũ, lúc trước ở thành phố ngầm, nó vừa thấy Trọng Lục liền nảy sinh ý định thế chỗ cho nên mới điều chỉnh thành ngoại hình của Trọng Lục, bây giờ chẳng qua chỉ khôi phục diện mạo ban đầu thôi.

"Sao huynh còn chưa đi?" Trọng Lục lấy làm ngạc nhiên.

Trọng Ngũ mỉm cười, nụ cười toát lên vẻ kiêu ngạo, "Bây giờ đệ thành ra thế này, sắp chẳng đi được đường nữa rồi mà đòi quyết đấu với tên vu sư kia hả? Không có ta thì đệ còn chẳng đến được thành Phù Thương đâu."

✿Tác giả có lời muốn nói:

Phần Trống Ngàn Người kết thúc ~ Tiếp theo chính là phần cuối cùng: Đảo Khung Cực ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co