Truyen3h.Co

CLOQTHA

Chương 123

AngelNa4

Nó nhìn bàn tay Trọng Lục, chần chừ không dám nhúc nhích, giống như một con thú bị thương đang cảnh giác sợ hãi. Trọng Lục kiên nhẫn chờ đợi, không thúc giục cũng không buông tay, cuối cùng cũng thấy nó vươn tay ra, nắm lấy tay Trọng Lục.

Bàn tay giống hệt nhau, chẳng qua vì không tiếp xúc với ánh mặt trời nên màu da nó tái nhợt hơn, lộ ra mạch máu xanh.

Máu của họ vốn dĩ là màu đỏ sao? Hay màu đỏ cũng chỉ là ngụy trang, giống như thân xác con người của họ vậy?

Nó bị Trọng Lục kéo ra khỏi ngôi miếu nhỏ xập xệ. Gió đã lặng từ bao giờ, vạn vật đều nhuốm thêm sắc màu nhàn nhạt, song vẫn phủ một lớp xám tro của màn đêm. Dãy núi xa xăm tựa như màn khói xanh, lấp ló giữa những ngọn cây phía Đông, triền núi đã bắt đầu ửng đỏ hệt như bị lửa nung chín. Phía sau núi dường như đang ẩn giấu một thứ vô cùng mạnh mẽ và nóng rực, lấy nó làm trung tâm mà tuôn trào những sắc vàng, đỏ, tím về phía trời xanh.

Nó mở to hai mắt, toàn thân cứng đờ, nhìn hết thảy cảnh vật trước mắt. Nó từng thấy nhiều cảnh tượng nhân gian qua ký ức của Trọng Lục, nhưng thấy qua ký ức hoàn toán khác biệt với nhìn thấy tận mắt, sự khác biệt ấy lớn như thể nghe người khác kể chuyện với tự bản thân trải qua chuyện đó vậy. Cơ thể nó run rẩy như lá mùa thu, song không phải vì giá buốt, mà là vì sợ hãi trước quá nhiều cảnh vật và màu sắc mà trước đây nó chưa từng thấy.

Mặt trời rực rỡ sống động sau triền núi, nó lại sợ hãi rúc đằng sau Trọng Lục, nếu không phải tay vẫn bị Trọng Lục nắm thì chắc nó đã quay người chạy về miếu rồi.

Trọng Lục quay đầu nhìn nó, dịu dàng bảo, "Đừng sợ, mặt trời sẽ không làm chúng ta bị thương đâu."

Nó căng thẳng nhìn chằm chằm đôi mắt Trọng Lục, lòng bàn tay đã ướt mồ hôi. Nó nói thều thào, "Ta không ngờ mặt trời lại là như thế này."

Trọng Lục bật cười, quay đầu để cho ánh nắng tươi sáng rọi lên mặt mình, rồi chầm chậm nhắm mắt lại, "Thật đẹp, phải không?"

Từ lúc bị đánh thức, nó đã ngửi thấy một mùi tỏa ra từ người Trọng Lục, thứ mùi tỏa ra khi sinh linh dưới lòng đất bị thương hoặc cảm thấy đau khổ. Song nó không thấy trên người Trọng Lục có vết thương. Mà giờ phút này, mùi hương ấy lại phai nhạt đi trong một thoáng chốc.

Nó cũng ngẩng đầu lên, đón nhận ánh mặt trời càng lúc càng rực rỡ.

Cảm giác ấm áp......

Nó không biết nên mô tả ra sao, cảm giác này khiến nó nhớ tới hơi ấm từ làn da của con người đó, khi mà ông vừa bế nó ra từ suối nguồn.

Nó thích cảm giác này.

Trọng Lục mở mắt ra, thấy nó đứng bên cạnh y, cũng bắt chước y nhắm mắt lại, để cho ánh nắng phủ lên làn da lạnh buốt của mình. Nó vô thức nở nụ cười, một nụ cười không có bất cứ ác ý hay dối trá nào.

Cõi lòng Trọng Lục nhói đau. Y không chắc việc mình đưa nó ra khỏi bóng tối có phải đúng đắn hay không. Nó vẫn chưa biết rằng thế giới này không thuộc về bọn họ. Nếu không thể tìm được vị trí của mình, nếu bị người ta phát hiện hình dạng chân thật của mình, họ sẽ bị tiêu diệt bất cứ lúc nào.

"Trọng Ngũ......" Nó nhắm mắt hỏi, "Vì sao lại đặt tên cho ta?"

"Huynh không muốn có tên sao?"

Nó thặng thinh hồi lâu, đoạn cúi đầu nói, "Con người đó...... Câu Trần chưa từng đặt tên cho ta."

Không chỉ không đặt tên, mà thậm chí tên của con người đó, nó cũng chỉ biết được qua ký ức của Trọng Lục.

Trọng Lục quay sang, nhận ra vết thương ẩn giấu dưới vẻ bình thản của nó, chưa từng tiêu tan.

"Nếu kẻ sinh ra trước là ta mà không phải huynh, ta cũng sẽ có kết cục giống vậy." Trọng Lục nghiêm túc nhìn nó, "Ta chỉ may mắn hơn huynh thôi."

"Ngươi đang thương hại ta sao?"

"Không......" Trọng Lục thở dài đáp, "Sư phụ đã đi rồi. Huynh là người thân cuối cùng của ta."

Nó ngỡ ngàng, "Đi rồi?"

"Sứ mệnh của ông ấy đã hoàn thành...... Giờ chỉ còn lại chúng ta thôi."

Nó ngơ ngẩn. Có lẽ vì cả hai quá giống nhau, Trọng Lục thậm chí cảm giác được sâu trong ý thức của nó có một nỗi chấp nhất nào đó đang sụp đổ.

Hẳn nó vẫn luôn ấp ủ một ảo tưởng mà chính nó cũng không muốn thừa nhận, ảo tưởng rằng một ngày nào đó con người từng dịu dàng chăm sóc nó, từng nuôi nấng nó, rồi sẽ quay lại tìm nó, sẽ xin lỗi nó, nói với nó là ông hối hận vì đã vứt bỏ nó.

Thế nhưng bây giờ, tảng đá chống đỡ toàn bộ chấp niệm và oán hận của nó đã bị quật đổ rồi.

Trọng Lục nhìn nó suy sụp trong thầm lặng, y chợt vươn tay ra, ôm lấy vai nó.

Nó giật mình hoảng hốt, cơ thể cứng đờ như cọc gỗ. Ngoại trừ Câu Trần tiên sinh, ngoại trừ một cái ôm nó lừa được của Chúc Hạc Lan khi giả làm Trọng Lục, chưa một ai từng chủ động ôm nó cả. Nó vốn định né ra hoặc thừa cơ đánh lén Trọng Lục, nhưng trong khoảnh khắc ấy, tất cả cảm xúc bỗng ào ra như đê vỡ, nước mắt cũng ứa ra từ mắt nó.

Nó không phát ra tiếng động, cũng không mảy may nhúc nhích. Giữa những tia nắng mặt trời, hai bóng người có chung một gương mặt nhưng lại sở hữu vận mệnh hoàn toàn khác biệt cùng đứng lặng hồi lâu, tựa vào nhau.

..................................................................

Chúc Hạc Lan xem bức thư Trọng Lục để lại cho mình, vẻ mặt hắn tuy vẫn bình tĩnh, song những đóa hoa kỳ dị mọc tươi tốt trong sân giữa mùa đông giá rét bỗng đồng loạt héo úa trong chớp mắt.

Đám Chu Ất, Tiểu Thuấn hớt hải chạy tới tiểu viện của chưởng quỹ, định báo tin Trọng Lục không từ mà biệt, thế nhưng vừa đến thì đều choáng váng bởi mùi thối rữa nồng nặc trong sân. Liêu sư phụ kéo Tiểu Thuấn đang ló đầu định ngó vào trong, quở rằng, "Ngươi không muốn sống nữa à?"

Chu Ất nói, "Làm sao bây giờ? Hay chúng ta chờ bên ngoài tiểu viện nhỉ?"

Liêu sư phụ uống một ngụm trà, suy nghĩ một thoáng rồi bảo, "Mấy đứa chờ ngoài này, ta đi vào xem sao."

Vừa vào cửa, Liêu sư phụ suýt bị ép thối lui bởi xúc tu lụa đỏ tràn ngập căn phòng. Chúc Hạc Lan nghe thấy tiếng mở cửa thì lập tức thu lại trạng thái nhiễu dạng, cố kìm nén cơn giận, khiến vẻ mặt cũng trở nên u ám.

Liêu sư phụ đóng cửa lại, hỏi, "Trong thư của ngài viết gì?"

Chúc Hạc Lan không đáp mà trực tiếp đưa bức thư cho Liêu sư phụ. Liêu sư phụ nhận lấy, đọc kỹ một lượt rồi nhướn mày.

"Quán trọ ngừng kinh doanh, giờ ta phải lên đường đây." Chúc Hạc Lan vừa nói vừa đứng dậy bước vào trong phòng.

Liêu sư phụ vội hỏi, "Ta phải giải thích sao với đám nhóc kia đây?"

"Cứ nói rõ tình hình thực tế."

"......Không cần ta đi cùng ngài thật sao?"

"Không cần đâu." Chúc Hạc Lan nói mà chẳng buồn ngoảnh lại, "Một khi ta rời thành là nhóm Tùng Minh Tử sẽ lập tức đuổi theo ta. Có gã và Thất Diệu chân nhân là đủ rồi, mà nếu không đủ, có gọi thêm người thì cũng là đi chịu chết thôi. Mặt khác, bên phía quán trọ cũng cần có người canh giữ."

Hắn nói thêm, "Quán trọ có cây hòe bảo vệ, còn có Thanh Minh phái nữa, hẳn sẽ không nguy hiểm đâu. Nhưng lỡ như gặp tình thế nguy cấp, ông có thể dừng uống trà mấy ngày không?"

Liêu sư phụ gật đầu trả lời, "Ngài cứ yên tâm về quán trọ."

Chúc Hạc Lan vội vàng đi vào căn phòng bí mật, thu thập ít đồ đạc rồi lại tới trước mặt cây hòe.

Hiện tại dáng vẻ cây hòe đã không còn như lúc trước, bộ rễ như tấm lưới vô biên vô hạn choán hết mọi mặt phẳng trong tầm mắt, mỗi cái rễ giống như một dãy núi nhỏ nhấp nhô, phủ kín rêu phong, nấm và hoa cỏ lạ kỳ, chạm vào có cảm giác quái dị nửa giống gỗ nửa giống thịt. Thân cây to hơn ban đầu gấp năm sáu lần, tạo liên tưởng đến một bức tường gỗ lúc nhúc tảng thịt và mạch máu. Nó sừng sững vươn tận trời cao thăm thẳm, vượt ra ngoài tinh cầu một cách kiêu ngạo và tự do. Tán ô khổng lồ mấp máy bao trùm vòm trời mênh mông, bên lên là những chiếc lá to dày như bàn tay, rũ xuống vô vàn xúc tu, giữa các phiến lá cũng dần nở rộ những đóa hoa đỏ thắm, to bằng chiếc chậu bạc.

Bông hoa từa tựa sen đỏ, các cánh hoa như màng mỏng chồng lên nhau tầng tầng lớp lớp, toát lên vẻ đẹp ma mị yêu kiều. Chính giữa đóa hoa là cơ man con mắt, thi thoảng chúng lại ngọ nguậy, chuyển động về những hướng khác nhau.

Nếu loài người thấy được toàn cảnh của nó thì sẽ sợ tới mức hồn bay phách lạc, hoặc sẽ phủ phục quỳ lạy. Kiến mộc[1] dẫn thẳng lên thiên giới trong ghi chép thời cổ và cây thế giới[2] trong truyền thuyết Viễn Tây, hẳn cũng có dáng vẻ giống như thế.

Chúc Hạc Lan ngẩng đầu nhìn nó, bỗng trào dâng một niềm kiêu hãnh khó tả.

Tiểu Hòe cuối cùng cũng nở hoa rồi......

Trong sự vui mừng còn có một nỗi bất an đang lẳng lặng nhen nhóm.

Sau khi nở hoa thì sẽ kết quả. Khi quả chín, cây hòe cũng hoàn toàn trưởng thành. Đến lúc ấy......

Giờ không phải lúc nghĩ mấy chuyện này.

Trông thấy Chúc Hạc Lan, tán hoa đỏ mênh mông lập tức lấp lóe hệt như muôn ngàn ngôi sao đỏ. Nó biết Trọng Lục đã rời đi, thậm chí còn báo ngay cho hắn biết hướng y rời đi. Ngặt nỗi Trọng Lục đã dùng đường tắt, một khi rời khỏi phạm vi bao phủ của rễ cây hòe thì nó cũng khó lòng truy vết.

"Đừng lo, ta biết y định đi đâu...... Chẳng qua......" Chúc Hạc Lan ngập ngừng hỏi, "Tiểu Hòe à, nếu ta mang ngươi ra biển, ngươi có sợ không?"

Ý thức của cây hòe truyền vào trong não hắn một cách rõ ràng: Không sợ.

"Nước biển...... không thích hợp cho ngươi sinh trưởng, vả lại nơi đó cũng không phải lãnh thổ của chúng ta."

Cây hòe vẫn kiên định trả lời hắn: Không sợ.

Chúc Hạc Lan thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nói, "Ta sẽ không đưa toàn bộ cơ thể ngươi qua đâu, ta chỉ định mang một nhánh cây của ngươi đi thôi."

Hiện tại cây hòe đã gần trưởng thành, nhánh cây của nó có khả năng sinh sôi nhất định. Chỉ cần cắm nhánh cây xuống đất, rễ của cây hòe sẽ lập tức sinh trưởng ở nơi đó. Cây hòe mọc ra sẽ là hóa thân của Tiểu Hòe, sẽ tách ra một phần năng lực của Tiểu Hòe, song thời gian tồn tại không quá dài, cuối cùng nó sẽ thối rữa rồi quay về chủ thể của cây hòe, dẫu vậy thì vẫn có thể giúp sức nhiều cho Chúc Hạc Lan.

Cây hòe đồng ý ngay tắp lự. Hiển nhiên nó vô cùng lo lắng cho Trọng Lục, hơn nữa cũng ngờ ngợ đoán được Trọng Lục định làm gì. Một khúc gì đó màu đỏ thẫm từ trên cao rớt xuống, rơi chuẩn xác vào trong tay Chúc Hạc Lan.

Đó là một nhánh cây nom như huyết ngọc, với mạch máu đan xen chằng chịt, lấp lóe ánh sáng đỏ u ám. Thoạt nhìn trông nó giống đá kê huyết, song chạm vào lại cảm nhận nguồn sinh mệnh mạnh mẽ cuộn trào, bên trong là nhịp đập liên tục xao động. Nhịp đập này đồng bộ với nhịp đập trong cơ thể cây hòe, mặc dù có vẻ tách rời khỏi chủ thể, song thực tế chúng vẫn là một thể trọn vẹn.

Chúc Hạc Lan vén hai lọn tóc mai lên, dùng nhánh cây này để búi lại. Sẽ không ai ngờ được cây trâm trên đầu hắn là thứ uy lực đến mức nào. Hắn cười bảo với cây hòe, "Đừng lo, ta sẽ đưa y trở về."

............................................................

Một nén nhang sau khi Chúc Hạc Lan rời khỏi quán trọ, Chu Ất treo thẻ ngừng kinh doanh ở ngoài cửa. Cậu ta trò chuyện vu vơ đôi câu với người bán hàng rong bày sạp bên ngoài, sau đó trở về quán trọ.

Chưởng quỹ và Trọng Lục đều đi rồi, toàn bộ quán trọ trở nên yên ắng lạ thường. Mọi người lặng lẽ quét dọn đại sảnh và nhà bếp, bịt kỹ vò rượu và vại dưa, bận bịu mãi đến tối, mọi người dùng cơm tối xong rồi ai về phòng người nấy.

Chu Ất vừa vung vẩy cánh tay nhức mỏi, vừa mở cửa phòng mình và Trọng Lục ra, bỗng cậu ta đơ ra như phỗng.

Chúc Hạc Lan đáng lẽ đã rời đi từ lâu, thế mà giờ hắn lại đang đứng trong bóng tối, âm thầm nhìn cậu ta.

"Chủ...... Chủ nhân?" Chu Ất líu lưỡi, "Sao ngài lại quay về rồi?"

Chúc Hạc Lan chậm rãi đặt một tờ giấy lên bàn, đẩy về phía Chu Ất.

Trên tờ giấy viết một loạt thông tin chi tiết bao gồm thời gian Chúc Hạc Lan rời khỏi quán trọ, phương hướng rời đi, nơi định đến, trên người có thể mang theo những vật gì. Đây chính là thứ hồi sáng Chu Ất đưa ra ngoài nhân lúc nói chuyện với người bán hàng rong.

Chu Ất tái mặt, "Chủ nhân, ta có thể giải thích. Ta......"

"Tang Nha, thả Chu Ất ra." Chúc Hạc Lan lạnh lùng nói.

Chu Ất ngơ ra, "Cái...... Cái gì?"

"Tinh thần của ngươi bị đại vu Thiên Cô xâm nhập, ta đoán chuyện xảy ra lúc ngươi về quê trước Tết nhỉ?" Chúc Hạc Lan hỏi một cách sâu xa, "Đã có ai đó trong số cha mẹ và người thân của ngươi bị gieo cổ vào thức ăn. Mà ngươi lại bị Tang Nha khống chế, gieo cổ cho Lục Nhi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co