Chương 130
Ánh sáng chói lóa bừng lên trong vùng biển tăm tối, uế khí cuồn cuộn tung hoành tứ phía, va chạm với trận pháp đạo khí của Thất Diệu chân nhân và Tùng Minh Tử, cả con tàu bắt đầu nghiêng ngả. Mọi người hãi hùng kêu la, tưởng thuyền sắp lật nên cuống quýt túm lấy dây thừng, cột buồm, xích sắt,...... Bấy giờ uế khí trên người Chúc Hạc Lan bùng nổ, sương đỏ cuồn cuộn bao phủ toàn bộ con tàu to lớn. Trước mắt mọi người mơ hồ hỗn loạn, chẳng thấy được gì, tất cả hoảng sợ phát hiện rất nhiều sợi dây đỏ đang tràn tới, cuốn lấy hông và cánh tay họ, ghìm chặt từng người vào thân tàu.
Lại một đợt chấn động nữa ập tới, tiếng ầm ầm đáng sợ vang vọng khắp chốn, như thể đất trời sắp sửa lật ngược. Các thủy thủ nghĩ mình sẽ chết tại đây, người thì ngơ ngác thẫn thờ, người thì khóc lóc gọi tên người thân.
Thất Diệu và Tùng Minh Tử vẫn luôn duy trì kết giới, hứng chịu đòn tấn công giáng vào con tàu, nhưng sau vài hồi va chạm dữ dội như thế, nội tức của họ đã tán loạn, ngũ tạng bị thương nặng. Hai người cùng nôn ra một ngụm máu tươi, máu từ từ nhuộm đẫm áo xanh. Song bọn họ không thể lơi lỏng, nếu giờ kết giới bị phá thì uế khí của bán thần sẽ tràn vào đây, tất cả mọi người sẽ bị nhiễu dạng nghiêm trọng.
Chúc Hạc Lan cũng tái mặt vì phải chống chịu hai tầng áp lực từ đạo khí và uế khí bên ngoài, mà điều khiến hắn lo lắng hơn cả là Trọng Lục và Trọng Ngũ vẫn đang ở dưới nước.
Dưới nước đã xảy ra chuyện gì?
Hắn có thể cảm nhận được sự cân bằng của đạo và uế ở xung quanh họ đã biến đổi từ gốc rễ. Uế khí như đột nhiên được thả ra từ trong hộp, ào ào cắn nuốt và lây nhiễm đạo khí vốn đang giữ thế thống trị. Biển cả đang sôi trào, lao về phía bầu trời. Bầu trời thì vặn vẹo nghiêng ngả, bị biển cả nuốt chửng.
Con tàu của họ hệt như một bong bóng đạo khí sắp vỡ giữa biển uế vô biên, có thể bị chọc thủng ngay giây tiếp theo.
Đương lúc trời long đất lở, họ nghe thấy tiếng vang lớn, dường như thân tàu va phải thứ gì đó cứng rắn. Nước biển dâng trào tứ phía, hệt như bức tường cao ngất màu xanh sẫm dựng lên xung quanh. Mọi người trên tàu tuyệt vọng chứng kiến cảnh tượng tận thế, chẳng khác nào một bầy kiến nép vào lá cây chờ chết.
Không biết qua bao lâu, tiếng ầm ầm, tiếng biển động, tiếng va chạm và tiếng gầm rú bí ẩn đáng sợ đã dần dần lặng đi, thế giới hỗn loạn rốt cuộc cũng trở nên yên tĩnh.
Mọi người trên tàu vẫn bám chặt mạn tàu và cột buồm, nằm nhoài trên sàn gỗ ướt đẫm, bị nước xối ướt sũng cả người, thở hổn hển chưa hoàn hồn lại.
Chúc Hạc Lan rút lại toàn bộ uế khí, ngẩng lên trông thấy một cảnh tượng kỳ lạ.
Bầu trời đã biến mất. Hay đúng hơn là bầu trời đã hóa thành biển, nước biển xanh sẫm hóa thành bầu trời lững lờ, những tia nắng lấp lóe rọi chiếu xuống dưới.
Biển đảo ngược rồi......
Chúc Hạc Lan nhoài qua mạn tàu, nhìn xuống bên dưới. Tàu của họ mắc kẹt trên một dải đất bao phủ bởi rặng san hô và cát trắng mịn, trong tầm mắt toàn là những cụm san hô hình que, hải quỳ mềm nhũn bò dưới đất, hang động phức tạp đầy rẫy lỗ hổng...... Vô vàn xác cá nằm la liệt trên mặt đất, bốc mùi tanh tưởi thối rữa, mở trừng trừng đôi mắt không mí.
Sau khoảnh khắc trời đất quay cuồng, đáy biển hoàn toàn lộ ra ngoài không khí, hệt như một hoang mạc tươi đẹp.
Các thủy thủ buông dây thừng và cột buồm ra, hoang mang nhìn cảnh tượng kỳ dị hình thành từ bầu trời và mặt đất. Bọn họ mắc kẹt ở đáy biển, mà nước biển lại đang ở trên trời...... Thậm chí khi ngẩng lên, họ có thể nhìn thấy một cái bóng khổng lồ đang chầm chậm bơi qua đỉnh đầu.
"Đây là...... Sao lại thế này?" Một thủy thủ hoảng loạn, nhũn chân ngồi phịch xuống đất.
Thất Diệu chân nhân và Tùng Minh Tử tách đạo tỏa ra, mặt cả hai trắng nhợt, môi nhuốm vết máu. Thất Diệu chân nhân bị thương nặng hơn, ngay cả khóe mắt cũng chảy máu. Tùng Minh Tử vội đỡ lấy cơ thể chao đảo của hắn, để hắn dựa vào vai mình.
"Huynh dẫn dắt hầu hết lực về phía mình......" Tùng Minh Tử cất giọng căng thẳng, nửa là tức giận nửa là đau lòng, "Huynh không tin ta ư? Ta không cần huynh che chở!"
Thất Diệu chân nhân tựa trán lên vai Tùng Minh Tử, hắn thở ra một hơi dài khẽ cười đáp, "Xin lỗi...... Có lẽ do thói quen chăng."
Tùng Minh Tử biết, từ nhỏ Thất Diệu đã bảo vệ gã. Kể cả lúc gã gây họa bị phạt, lần nào Thất Diệu cũng đứng ra nói đỡ cho gã, thậm chí còn nhận hết lỗi lầm về mình.
Gã ôm chặt người trong ngực.
Chúc Hạc Lan quay người, cơ thể nhẹ nhàng hạ xuống, đứng trên bờ cát ướt át. Hắn quan sát xung quanh, chẳng nhìn thấy một ai. Không có bóng dáng thủy quỷ, cũng không có Trọng Lục.
"Lục Nhi!!!" Hắn hét khản cả họng, giọng nói vọng khắp sa mạc đáy biển trơ trọi và trống trải, rồi lại bị loãng đi và chẳng có hồi âm.
Hắn có thể cảm nhận được mùi của Trọng Lục bay trong không khí, thế nhưng không thấy y đâu cả.
"Hình như bên kia có một tòa thành?" Trên tàu có người kêu lên.
Chúc Hạc Lan ngẩng đầu, nhìn theo hướng tay người nọ đang chỉ. Không khí phía sau đang run rẩy một cách kỳ lạ, nổi lên một màn sương mù. Thấp thoáng bóng dáng của một tòa thành nửa thật nửa giả, hệt như ảo ảnh giữa không trung.
Hắn nheo mắt, điều khiển uế khí kéo dài cảm quan của mình ra ngoài. Sau đó hắn chú ý thấy còn có một con tàu lớn khác ở gần tàn ảnh của thành phố mờ ảo kia, cũng đang kẹt dưới đáy biển giống như bọn họ.
............................................................
Đến khi ý thức trở nên rõ ràng, Trọng Lục mới nhận ra mình đã bị bủa vây bởi nước biển sâu không đáy.
Chẳng có lấy một tia sáng nào, song y vẫn có thể nhìn thấy, thị giác của y đã biến đổi, có thể thấy nhiều ánh sáng và màu sắc mà mắt người không thấy được. Y nhận thấy mình vẫn giữ nguyên ngoại hình ban đầu, xúc tu chồng chất tầng tầng lớp lớp trên bề mặt gồ ghế cứng rắn.
Đây là một chiếc...... cầu thang?
Y ngẩng đầu, phát hiện mình đang ở trong một quần thể kiến trúc bị chôn vùi dưới đại dương suốt bao năm tháng. Có vẻ nơi này nằm dưới đáy biển sâu thăm thẳm, nước biển nặng nề có thể ép con người bẹp dí, tất nhiên cũng chẳng thấy bao nhiêu sinh vật sống, chỉ có di tích hoang phế này bao quanh y như một tảng thịt thối rữa chỉ còn lại xương.
Cầu thang dốc đồ sộ, bị nước biển mài mòn đến đổ nát, khó mà leo lên được. Tất cả kiến trúc đều cực kỳ bề thế, thậm chí còn rộng lớn hơn cả kiến trúc của tộc Tinh Lão. Song hầu hết đều có góc độ rất đỗi quái dị, vượt qua định luật kết cấu của vũ trụ, không thể nào xây nên được. Các bậc thang đáng lẽ không thể nối liền với nhau, thế mà lại liên kết thành chuỗi. Rõ ràng là cầu thang dẫn xuống dưới nhưng lại hướng lên tầng cao, mặt đất treo ngược trên sàn, đi mãi đi mãi vẫn quay về mặt chính.
Thoạt đầu còn tưởng gặp ảo giác, nhưng có nhìn thế nào cũng thấy sai sai. Thậm chí nếu nhìn lâu còn hoa mắt chóng mặt.
Phần lớn các tòa tháp chỉ còn lại một nửa, đá tảng hỏng hóc chất dưới vực sâu, tạo thành một ngọn núi nhỏ hiu quạnh. Trọng Lục đứng trên bậc thềm cạnh bệ tòa tháp cao, cẩn thận ngóng xuống dưới, độ sâu hun hút khiến y hoa cả mắt.
Trong bóng tối thăm thẳm như vậy, dưới vực biển sâu hút không con người nào có thể đặt chân tới, cớ sao lại ẩn giấu một tòa thành?
Thành phố có từ bao lâu trước kia? Một ngàn năm? Một vạn năm? Một trăm triệu năm?
Trước đây có người sinh sống trong thành phố rộng lớn này chăng? Không...... Những kết cấu không tưởng này hoàn toàn không phải thứ con người có thể xây nên được.
Nơi này liên quan tới đảo Khung Cực ư? Lẽ nào là thành phố mờ ảo dưới đáy biển mà y từng thấy trong mơ?
"Tiểu Ngũ!" Y hết lớn, "Hạc Lan!"
Giọng y lan xa theo dòng nước biển bất động, quanh quẩn trong quần thể kiến trúc lặng ngắt quái dị, tưởng như lời mê sảng của u hồn.
Y cúi đầu, vươn xúc tu của mình ra, phát hiện bản thân không hề bị thương, thậm chí còn dồi dào sức lực hơn cả lúc trước. Ký ức của y có hơi mơ hồ, y nhớ mang máng trước đó y đột nhiên nghe thấy tiếng trống, rồi thủy quỷ bắt đầu tấn công y, sau đó đã xảy ra chuyện gì?
Còn bán thần Dagon dưới biển...... Nó đi đâu rồi? Tiểu Ngũ đâu?
Nghĩ đến cảnh huynh đệ mình giờ chẳng rõ sống chết ra sao, Trọng Lục lập tức khua khoắng xúc tu, giậm mạnh một cái rồi tung người lên hệt như một con sứa to kéo theo những cái xúc tu dài. Bóng tối tràn ngập những quầng sáng xanh thần bí và mê hoặc, biến tất thảy màu sắc trở nên huyền bí và ngột ngạt giống nó. Y như ngọn đèn duy nhất trong đêm tối, lặng lẽ lướt qua những kết cấu kiến trúc không tưởng, xúc tu mềm mại đảo qua từng cột trụ cong queo vặn vẹo.
Xương cốt của nhiều sinh vật xa xưa và vỏ sò viễn cổ đều khảm trên kiến trúc cổ bằng vôi, nom giống bức phù điêu quái gở. Hình thể của các sinh linh cổ đại này rất lớn, vỏ ốc hình xoáy tròn cứ như sẽ hiện ra hố đen xoắn ốc bất cứ lúc nào. Trọng Lục băng qua vài hành lang mênh mông, nhận ra y càng đi thì hình dạng của các hóa thạch này lại càng...... sống động như thật.
Vốn dĩ chỉ còn lại xương cốt, thế mà y lại trông thấy vài mảnh vò sò xuất hiện màu sắc, thậm chí là màu sắc sinh động như thể còn sống. Bơi thêm một đoạn nữa, y thấy cả một con giun hoàn chỉnh bò dài trên tường, với từng vòng hoa văn rõ rệt đến mức nếu chỉ nhìn thôi thì còn tưởng cơ thể nó mềm, chỉ khi sờ lên mới nhận ra nó là tảng đá.
Lát sau, y trông thấy một khối hóa thạch khổng lồ nom rất quen. Lớp vỏ ngoài đồ sộ hình xoắn ốc, choán gần hết bức tường cao ngất. Từ trong lớp vỏ vượ ra hai khúc xương sống, phần chóp mỗi khúc xương là một cái sọ người còn nguyên vẹn.
Y nhìn chằm chằm hóa thạch kỳ dị kia, không nhớ ra mình từng nhìn thấy...... hay nghe kể về thứ quái gở này ở đâu.
À...... Mộng Khô quốc sư đã kể cho y và chưởng quỹ vào lần đầu ông ta xin bọn họ giúp đỡ......
Chẳng lẽ nơi này...... quả thực là đảo Khung Cực? Nhưng đảo Khung Cực phải ở trên mặt biển chứ? Sao lại chìm dưới đáy biển?
Đúng lúc này, y nghe thấy một tiếng gọi.
"Tiểu Lục!"
Là giọng của Trọng Ngũ, Trọng Ngũ đang ở gần đây!
Trọng Lục hét lên đáp lại, "Tiểu Ngũ! Huynh ở đâu?"
Giọng nói lại cất lên, "Tiểu Lục!"
Trọng Lục bèn bơi theo hướng giọng nói đó, không để ý rằng sau khi y lướt qua, những hóa thạch và xương cốt trên vách tường đều âm thầm chuyển động. Hai cái sọ người lặng lẽ dịch chuyển vị trí, con giun bự chảng vặn vẹo cơ thể, con bọ ba thùy dẹp lép ngọ nguậy chân phụ......
Đủ loại sinh vật kỳ quái đã chết, bị phủ đầy bụi trong dòng chảy thời gian nay lại đang tỉnh lại, cả tòa thành đang thức tỉnh...... Nhưng Trọng Lục lại chẳng hay biết gì.
Y lần mò theo âm thanh, đi đến trước một pháo đài to lớn, méo mó và u ám hơn bất cứ kiến trúc nào. Sườn dốc như dãy núi mở ra trước mặt y, cảm giác áp lực và đáng sợ toát ra từ mỗi viên gạch, mỗi mảng gồ ghề nhầy nhụa và mỗi góc khuất của tòa thành này, hệt như một cái bẫy đói khát.
"Tiểu Lục! Là đệ sao? Đệ đã đến rồi ư?" Dường như giọng nói của Trọng Ngũ đang kìm nén đau đớn, lại còn vọng ra từ trong cửa hang của tòa kiến trúc tối mịt này...... Trọng Ngũ bị thương ư?
Trọng Lục quan sát xung quanh, sau một thoáng do dự, y vẫn quyết định bơi lên phía trước.
Y không nhìn thấy Trọng Ngũ.
Bên trong tòa kiến trúc này cực kỳ trống trải, hệt như một ngôi miếu. Không gian bên trong mênh mông bao la, bị chiếm cứ bởi một pho tượng khổng lồ cổ xưa, mặt mày gớm ghiếc.
Nó ngưng kết thành một cái bóng tà ác, sừng sững bất động, lặng lẽ ngồi xổm theo cách vừa trào phúng và ác ý. Hàng ngàn hàng vạn xúc tu rủ xuống từ gương mặt dị dạng hiểm ác của nó, ngạo nghễ trải trên mặt đất. Ở phía sau nó là một đôi cánh thịt to lớn đang khép lại, như thể chưa từng mở ra.
Trọng Lục từng thấy bức tượng của nó, chưởng quỹ đã từng cho y xem. Đến cả các thủy thủ dày dặn kinh nghiệm nhất cũng khiếp sợ nó, chỉ nhìn một bức tượng nho nhỏ của nó thôi cũng sợ vỡ mật. Mà pho tượng trước mặt còn được bảo tồn hết sức nguyên vẹn, nó to lớn và xấu xí đến mức khiến người ta quặn thắt dạ dày, chẳng dám nhúc nhích.
Kẻ nuốt chửng biển cả...... Cthulhu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co