Chương 131
Trọng Lục nhìn lên pho tượng tà ác sừng sững trước mặt, thảng thốt ngỡ như tầm mắt lặng lẽ của nó đang sống. Y bơi giữa không trung, vòng quanh pho tượng và hướng lên trên, cuối cùng dừng trước cái đầu khổng lồ của nó.
Tượng đá lặng thinh nhìn thẳng vào y, Trọng Lục cảm nhận một áp lực khó tả.
"Tiểu Ngũ!" Y lại cất tiếng gọi, âm thanh chập chùng theo gợn sóng, chẳng có lời hồi đáp.
Y bắt đầu lượn lờ trong đại điện vắng vẻ, xúc tu nhạy bén cảm nhận được từng biến đổi nhỏ xíu trong nước biển, cánh mũi phập phòng ngửi được mùi tơ nhện mờ nhạt nhất. Nơi này trống không, ngoại trừ nước biển vĩnh hằng cổ xưa và đá tảng cũng vĩnh hằng cổ xưa y hệt thì chẳng còn gì nữa.
Bỗng, một cảm giác run rẩy tràn đến từ cuối xúc tu. Y quay phắt lại, nhìn về phía tượng thần Cthulhu.
Tượng thần có vẻ chẳng khác gì ban nãy, nhưng hình như có chỗ nào hơi sai sai......
Cái đầu to lớn của nó không hướng thẳng chính diện nữa, mà hơi nghiêng về phía y.
Trọng Lục lạnh cả sống lưng, quay người toan thoát khỏi nơi này. Nhưng lối vào vừa nãy đã biến mất, chỉ còn lại vách tường xiêu vẹo.
Y đâm ra nghi ngờ tri giác của chính mình, bèn đi tới xem xét. Đáng lẽ xúc tu phải chạm đến tảng đá sần sùi cứng cáp, thế mà lại lõm xuống...... Như thể lọt vào một đống thịt người bầy hầy vậy.
Cảm giác mâu thuẫn cực độ với thị giác khiến y sởn cả gai ốc, vội rụt xúc tu về, cùng lúc ấy, y nghe một tiếng cười quái dị vang lên trong bóng tối. Y ngoảnh lại, ngờ vực nhìn chằm chằm pho tượng Cthulhu hoà trong đêm tối.
"Ai ở đó vậy?"
Cách gợn sóng nhấp nhô, một tia sáng đột nhiên xẹt qua trước mắt. Một bức tường nước trong suốt ngăn cách phía trước Trọng Lục, bên kia giống hệt như lúc trước, song lại có một cảm giác tách biệt lạ kỳ.
Tiếp đó, y nghe thấy tiếng nói, tiếng người ta đang thầm thì.
"Câu Trần, ta nghĩ chúng ta vẫn nên về trước, gọi thêm người giúp rồi hẵng trở lại."
Giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Một giọng nói khác trả lời, "Vị trí của đảo Khung Cực rất mơ hồ, lần này chúng ta tìm được đều nhờ vào may mắn. Bây giờ mà từ bỏ thì e rằng chẳng còn cơ hội nữa."
Trọng Lục như bị sét đánh, nếu không phải lúc này đang bị nước biển bao quanh, có lẽ y đã mắt ướt lệ nhoà.
Giọng của sư phụ.
Có vẻ trẻ hơn một chút so với giọng nói mà y quen thuộc, song y vẫn nhận ra ngay tắp lự.
Ngay sau đó, y trông thấy hai bóng người lướt qua bên cạnh mình, dường như cũng tiến vào cánh cửa không tồn tại ấy. Chân họ đạp vững vàng trên mặt đất, mái tóc buông rủ sau người, hoàn toàn chẳng giống đang ở dưới nước, mà như thể cách một bức tường nước, bên kia là ở trên mặt biển chứ không phải dưới nước.
Người đi đằng trước có vóc dáng mảnh khảnh, mặc áo dài màu xanh, dẫu đeo mặt nạ Câu Trần song thân hình và dáng điệu kia vẫn hệt như trong ký ức. Theo sau ông là một người anh tuấn cao lớn, phong thái thong dong, tiên tư đạo cốt, chính là Mộng Khô chân nhân hồi trẻ.
Đây là...... quá khứ?
Trọng Lục bơi về phía trước, dù cố bơi cách mấy thì bức tường nước vẫn cách y hai bước. Y muốn tới gần Câu Trần, nhưng khi sắp sửa xuyên qua bức tường nước thì sức ảnh hưởng của y lại trở nên yếu ớt, giống như vật thể quá gần mắt thì không thể thấy rõ vậy.
Cho dù y có gọi sư phụ, có vung vẩy xúc tu trước mặt họ, họ đều làm như không thấy.
Trọng Lục vỡ lẽ, y đang chứng kiến hết thảy cảnh tượng diễn ra hơn năm mươi năm trước, sau khi sư phụ và Mộng Khô tiến lên đảo Khung Cực.
Nhưng vì sao y lại ở dưới nước, mà năm mươi năm trước hòn đảo này lại nằm trên mặt biển?
Câu Trần và Mộng Khô bước tới trước tượng thần Cthulhu đáng sợ, suốt hồi lâu chẳng ai thốt nên lời, ắt hẳn họ đều bị hút hồn bởi áp lực và ác ý toả ra từ tà thần này.
Trọng Lục bơi tới bơi lui quanh hai người, nhíu mày theo dõi nhất cử nhất động của họ.
"Sách Khung Cực hẳn đang ở gần đây, ngươi và ta tìm kiếm khắp nơi xem có cơ quan hay không." Nói rồi, Câu Trần bèn đi về phía tượng thần.
Hiển nhiên Mộng Khô cực kỳ sợ hãi tượng thần Cthulhu, ông ta không muốn lại gần nó nên liền tìm kiếm ở những bức tường nghiêng lệch và trên mặt đất.
Trọng Lục tới bên Câu Trần, nhận ra tuy sư phụ đeo mặt nạ nhưng trong mắt ông lấp loé ánh sáng cuồng nhiệt lạ thường, hô hấp cũng trở nên dồn dập hơn. Rõ ràng ông đang vô cùng hưng phấn, như thể sắp được thấy thứ mình đã tìm kiếm rất lâu.
Ông ghé sát lại gần thần toạ, cẩn thận quan sát các hình vẽ kỳ dị mơ hồ, ngón tay run rẩy vuốt ve hoa văn uốn lượn trên đó.
"Món quà cuối cùng của Toàn Tri Chi Thần...... Được bảo vệ bởi hậu duệ của chúa tể biển cả." Câu Trần tiên sinh thều thào như đang phiên dịch những hình vẽ đứt quãng mà không con người nào giải nghĩa được, "Chỉ sinh linh được che chở mới có thể tiến vào thánh điện...... Quyển sách tử linh ghi lại vũ trụ chân thật......"
Câu Trần dừng một thoáng, gấp gáp lùi về sau một bước, dùng tay phủi đi bụi bặm trên mặt đất, phát hiện ra một ký hiệu khác.
Ông thở ra một hơi thật sâu.
"Ta tìm được rồi, cuối cùng ta cũng tìm được rồi......" Một tay ông rút dao găm giắt bên hông ra, tay còn lại móc từ trong ngực áo ra một con ốc biển hết sức quen mắt.
Đây là con ốc mà Mộng Khô quốc sư cầm trong tay sau khi qua đời trong mơ!
Mộng Khô đi tới chỗ Câu Trần, có lẽ đã chú ý thấy động tác của ông, "Ngươi tìm ra rồi à?"
Câu Trần quay lưng về phía ông ta, khẽ nói, "Lát nữa, nếu có hiện tượng lạ xảy ra, ngươi không cần lo cho ta mà hãy lập tức rời khỏi nơi này. Ta ắt sẽ mang theo sách Khung Cực trở về."
Mộng Khô hoang mang, "Cái gì? Hiện tượng lạ gì cơ?"
Câu Trần tiên sinh quay đầu lại, đôi mắt sau lớp mặt nạ loé lên ánh sáng sáng ngời và quyết liệt, "Ta đã chờ đợi giây phút này suốt nhiều năm. Bất kể xảy ra chuyện gì cũng mặc kệ ta, đừng phá đám ta. Tốt nhất là đừng mở mắt ra."
Sau đó, Câu Trần tiên sinh giơ dao găm trong tay phải lêm, đâm vào ngực mình, còn ghì mạnh xuống kéo dài vết cắt ra.
Trọng Lục và Mộng Khô cùng la lên. Mộng Khô toan xông lên ngăn cản, nhưng lại thấy Câu Trần tiên sinh lảo đảo quỳ rạp trên nền đất phía trước tượng thần, giơ tay ra hiệu ông ta chớ cử động. Thư sinh điên cuồng đeo mặt nạ ngâm nga thứ ngôn ngữ hỗn loạn không tồn tại trong nhân loại, để mặc cho máu của mình phủ lên phù văn tượng trưng cho "Cửa", nhuộm đỏ từng nét bút, sau đó nhét cả con ốc biển kia vào lồng ngực mình.
Trong nháy mắt, hào quang kỳ dị và rực rỡ toả ra từ ngực Câu Trần tiên sinh, như một ngôi sao sắp chết đột nhiên phát nổ, ánh sáng hỗn độn chói loá đủ khiến mắt người bị thương. Uế khí theo sắc màu xé rách không gian, tượng thần khổng lồ rung chuyển, nứt toác ra từ chính giữa.
Thứ bị rách lại không phải tượng thần mà là toàn bộ không gian, toàn bộ thế giới.
Tất cả ánh sáng đều đến từ sau khe nứt đó, một sự tồn tại to lớn mà ý thức loài người không thể hiểu thấu. Ban đầu thậm chí còn không nhận ra ánh sáng này có thực thể, mãi đến khi chúng mấp máy, run rẩy, nhanh chóng tụ lại và hóa thành một bóng người dong dỏng.
Bóng người ấy đứng ngược sáng, chẳng thấy rõ khuôn mặt, chỉ nhìn thấy tấm mạng che mặt thẩm thấu ánh sáng đang tung bay trong nước. Xung quanh kẻ nọ là rất nhiều thứ mềm mại, thuôn dài như dải lụa, múa may theo những sắc màu điên cuồng trải dài vạn trượng. Quả đúng là hệt như thiên nhân.
Sau khi những "dải lụa" ấy tràn ra khỏi vết nứt, ùa vào thế giới thật, bấy giờ mới nhận ra chúng không phải dải lụa mà là hằng hà sa số xúc tu đáng sợ. Chúng vừa giống kim loại vừa giống thịt, trên bề mặt là vô số sắc màu không ngừng biến ảo, vượt qua phạm vi thị giác và nhận tri của loài người. Các giác hút, mắt, miệng và bộ phận giống kim độc cứ liên tục hiện ra rồi biến mất, tựa như chất lỏng chảy trôi.
Mộng Khô chân nhân đã sợ tới mức xụi lơ bất động trên mặt đất. Những sắc màu điên cuồng ấy ăn mòn hai mắt ông ta, mê hoặc đại não ông ta, gieo rắc vào ý thức ông ta cơn ác mộng sẽ giam hãm ông ta cả đời.
Đống xúc tu ấy tựa như ác mộng, vừa dơ bẩn lại vô cùng đẹp đẽ, chúng liên tục kéo dài ra, nhẹ nhàng quấn lấy Câu Trần tiên sinh. Nửa người Câu Trần tiên sinh đã nhuốm đầy máu, ý thức bắt đầu trở nên rối loạn. Trọng Lục thấy sư phụ đang cười, hai tay ông dịu dàng vuốt ve xúc tu quấn quanh hông mình, như thể đang vuốt ve mu bàn tay của người thương.
"Cuối cùng ta cũng tìm được ngươi rồi......"
Trọng Lục không nhìn thấy biểu cảm của bóng người kia, nhưng lạ là, y có thể cảm nhận được nó không có ác ý, không có tham lam và tàn bạo, chỉ có sự bình tĩnh như biển rộng, cùng với một chút...... quyến luyến.
Nhưng đó dù sao cũng cơ thể chúa tể của uế, nơi nó và Câu Trần tiên sinh tiếp xúc bắt đầu sinh ra phản ứng kỳ quái. Làn da Câu Trần tiên sinh nơi xúc tu chạm vào nhanh chóng thối rữa, nổi bọt nước như đang sôi trào, còn bốc khói xèo xèo. Vẻ mặt sư phụ y méo xệch đi vì đau đớn bỏng rát dữ dội, song ông vẫn cố nén đau, kêu lớn rằng, "Ta thuộc về ngươi, hãy mang đi đi, mang hết tất cả đi đi!"
Vào lúc làn da bắt đầu bong ra từng mảng, lộ ra cơ bắp đỏ tươi, Câu Trần tiên sinh rốt cuộc cũng kêu la thảm thiết. Tiếng kêu thê lương ấy đâm vào nơi sâu thẳm nhất trong ý thức của Trọng Lục, khiến toàn thân y run rẩy.
Đúng lúc này, Mộng Khô bỏ chạy. Vài cái xúc tu tràn ra thần điện như thể đang truy đuổi ông ta, mà Câu Trần tiên sinh vẫn ở lại nơi này, bị phân giải bởi vị thần đến từ thế giới khác. Cơ bắp của ông cũng bắt đầu tiêu tan, xương cốt, tròng mắt, não bộ...... tất cả đều hoà vào trong vòng xoáy màu sắc cuồng loạn. Sư phụ y chết đi trong khoảnh khắc ấy, mỗi phân tử của cơ thể đều bị phá huỷ, mỗi tế bào đều bay tứ tung.
Vào thời khắc đó, vị thần của muôn vàn ánh sáng đã biết tất cả về cơ thể loài người, biết trong mỗi tế bào nhỏ nhất của loài người có bao nhiêu nguyên tố nhỏ hơn, trong nguyên tố nhỏ ấy lại chứa đựng toàn bộ bản thiết kế tạo nên một con người.
Trọng Lục thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng sự tò mò và say mê của nó đối với loài người, hệt như những con người thích sưu tầm cục đá, thích quan sát côn trùng vậy. Nó sung sướng hấp thu mọi tri thức vào quầng sáng của nó, sau đó lại lần nữa ráp lại Câu Trần tiên sinh đã vụn vỡ.
Toàn bộ quá trình quá đỗi quái dị, bất cứ người thường nào nhìn thấy cảnh này đều có thể phát điên.
Đầu tiên là một tảng thịt, sau đó nhanh chóng lan ra thành một bộ não hoàn chỉnh, tiếp đó là xương cốt, trong xương cốt lại mọc ra nội tạng và mạch máu, bao phủ bởi cơ bắp và da dẻ. Trong hàng trăm triệu tế bào của cơ thể con người, chẳng có tế bào nào là sai lệch mà tất cả đều hoàn mỹ và chính xác, hệt như là đảo ngược thời gian.
Chẳng mấy chốc, Câu Trần tiên sinh lại lần nữa xuất hiện trong không trung, ngay cả quần áo mặc trên người cũng chẳng hề xộc xệch, vết thương và vết máu cũng đều biến mất. Câu Trần tiên sinh trôi nổi giữa ánh hào quang chói lọi, tựa như một sinh mệnh mới.
Trong tay ông có thêm một thứ. Một thứ trong suốt, cũng toả ánh huỳnh quanh xanh biếc, dường như đang khe khẽ phập phồng.
Trọng Lục tiến sát lại, muốn thấy rõ hơn. Thứ xanh biếc đó hơi giống con sứa lửa, lấp loé ánh sáng mờ ảo, chầm chậm phập phồng như thể đang hô hấp.
(Sứa lửa)
"Đây là sách Khung Cực sao?" Y nghe Câu Trần tiên sinh nói.
Sách Khung Cực......
Ngay sau đó, một loạt hình ảnh hiện ra trong trí óc y. Y nhìn thấy xúc tu bên dưới "con sứa" kia vung lên, gai nhọn ở phần chóp đâm vào khắp đầu Câu Trần tiên sinh, tròng trắng trong mắt Câu Trần tiên sinh hoàn toàn biến mất, biểu cảm trên mặt cũng mất đi, như thể ông biến thành cái vỏ rỗng chứa đựng một thứ khác.
Câu Trần tiên sinh xuất hiện trên mặt đất hỗn loạn, phủ kín những đường ngoằn ngoèo bằng thịt, đối diện với vết nứt khổng lồ vắt ngang đất trời từ Nam chí Bắc. Cơ thể ông bộc phát ra uế khí mãnh liệt không thuộc về ông, mớ xúc tu phi vật chất vươn ra từ khắp nơi trên cơ thể ông, nhanh chóng kéo không gian nứt vỡ lại với nhau.
Câu Trần tiên sinh xâm nhập vào hang đá chật hẹp, bò qua đường hầm dài đằng đẵng, đứng trước suối nguồn cỡ nhỏ mà ông dẫn ra, cẩn thận thả "con sứa" trong tay vào đó......
"Con sứa" chính là y.
Y chính là sách.
Trọng Lục bừng tỉnh, nhìn hình ảnh Câu Trần tiên sinh ở trên không trung đang nâng niu ôm lấy hạt giống của y, ấy thế mà y chẳng hề bất ngờ. Như thể y đã biết từ lâu, chỉ là mãi chẳng nhớ ra mà thôi.
Y thậm chí còn nhớ vì sao Toàn Tri Chi Thần lại giao y cho Câu Trần tiên sinh.
Bởi vì sách của nó thiếu chương. Thiếu đi chương về người Trung Nguyên ở hành tinh này vào thời gian này. Nó không chỉ cần ghi chép tất cả, mà còn phải trải nghiệm tất cả, cảm nhận tất cả. Nó đã không thể trực tiếp tiến vào vũ trụ do đạo khí thống trị nữa, nên đã phân tán hạt giống của mình đến các không gian, thời gian, hành tinh, khu vực khác nhau. Khi quyển sách này hoàn thiện, nó cũng sẽ càng hoàn chỉnh hơn, càng vĩ đại hơn.
Không chỉ trở nên hoàn chỉnh và vĩ đại hơn, đây còn là khao khát và bản năng nguyên thuỷ nhất của Toàn Tri Chi Thần Yog-Sothoth.
Dù sao nó cũng là Toàn Tri Chi Thần, kể cả con kiến nhỏ bé tầm thường nhất cũng cần được lưu giữ trong đó.
Trọng Lục ngờ ngợ nhớ ra nơi này không phải là khởi nguyên của mình. Lúc bị nhốt trong rương gỗ hải đường y đã nhìn thấy rồi, y đã tồn tại từ thuở hành tinh này mới sinh ra, khi lục địa còn chưa hình thành, mặt đất đều bị bao trùm bởi đại dương. Khi đó các vị thần còn chưa phân chia chiến tuyến, đạo khí và uế khí phân bố đồng đều trong mỗi vũ trụ, hết thảy đều không thể biết trước, hết thảy đều có khả năng.
Từ thuở ấy y đã bắt đầu ghi chép rồi, đây là bản năng duy nhất của y, mục đích sống duy nhất của y.
Nhưng về sau, chỉ ghi chép thôi là không đủ, y cần phải trở thành tất cả những gì nó ghi chép. Y từng lấy đủ mọi thân phận khác nhau để ngao du trên thế giới này, có khi là một ngọn cỏ, có khi là một con giun, có khi chỉ là một con vi khuẩn lang thang trôi nổi vô định, có khi là một con báo, có khi là một con chim ưng, có khi là một con tuấn mã, có khi là một con mèo đen.
Y cũng từng là con người, những con người ở địa điểm và thời gian khác nhau. Y từng trở thành người Viễn Tây, từng trở thành người Nam Dương, thậm chí từng trở thành tộc Tinh Lão và thủy quỷ.
Mà hiện tại, khi thánh vật mà Hỗn Độn Chi Thần và hạt giống của Vạn Vật Mẫu Thần đều sắp sửa hoàn thiện, y lại trở thành Quản Trọng Lục.
Thái độ của uế thần đối với các sinh linh nhỏ bé này, thậm chí là đối với vũ trụ do đạo khí thống trị đều không giống nhau cho lắm. Hỗn Độn Chi Thần muốn khơi mào chiến tranh, tạo ra càng nhiều hỗn loạn và hủy diệt, đây là bản năng của nó. Vạn Vật Mẫu Thần muốn phân tán hạt giống ở càng nhiều vũ trụ, đây cũng là bản năng của nó. Còn Toàn Tri Chi Thần vẫn giữ thái độ trung lập, nó không cần thông qua lây nhiễm một vũ trụ khác để đạt được thứ nó cần, mà nếu lây nhiễm thì cũng chẳng sao.
Nếu có người mong cầu nó ban cho tri thức, nó sẽ cho đi chẳng hề tiếc rẻ. Nếu có người hướng về nó, nó sẽ hoan nghênh bọn họ đến. Nó tồn tại với vạn vật trong trời đất ở cả quá khứ lẫn hiện tại, có thể nhìn thấy vô số tương lai tạo ra từ mỗi lựa chọn của mỗi sinh linh, cho nên nó không có yêu và ghét.
Tiy nhiên nó không hy vọng tất cả trở nên đồng nhất, bởi vì như vậy sẽ hoàn toàn hạn chế nó.
Hỗn Độn Chi Thần và phần lớn uế thần muốn tạo ra cơ hội mở cửa, cũng khiến cho quyển sách ra đời vào ngay lúc này trở nên rất đỗi quan trọng. Thế là nó lựa chọn sứ giả của mình ở nhân gian, nhưng lại bảo sứ giả này hãy nuôi dưỡng quyển sách của nó với thân phận con người.
"Ngươi cần phải lựa chọn." Người đeo mạng che mặt bỗng nhiên cất lời. Giọng nói của người nọ trực tiếp vang lên trong đầu y chứ chẳng hề truyền qua không khí hay nước.
Giọng nói đó rất giống của Câu Trần tiên sinh, hẳn là Toàn Tri Chi Thần cố tình bắt chước.
Trọng Lục phát hiện Câu Trần tiên sinh đã biến mất, thế giới khô ráo đã biến mất, cả bức tường nước ngăn cách cũng biến mất. Xung quanh chỉ còn lại biển sâu tĩnh lặng và bóng hình mang mạng che mặt mà y không thể nhìn thấu.
Người nọ bảo với Trọng Lục, "Ngươi cần phải lựa chọn, đóng cửa lại hay mở cửa ra, sống tiếp với thân phận con người hay trở về hoàn chỉnh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co