Truyen3h.Co

CLOQTHA

Chương 132

AngelNa4

Trên hoang mạc đầy rẫy cá chết, đoàn người tựa như một bầy kiến xếp thành hàng, chậm chạp tiến về phía một con tàu khác và thành phố mờ ảo.

Chúc Hạc Lan đi tuốt đằng trước, rảo bước nhanh thoăn thoắt. Mái tóc đen của hắn tung bay một cách kỳ lạ, rõ ràng không có gió mà vẫn đung đưa như rong biển. Các thủy thủ đi theo sau đều cực kỳ sợ hắn, vì họ còn nhớ đã nhìn thấy hắn biến hóa quỷ dị ở trên tàu.

Theo sát sau hắn còn có Tùng Minh Tử và Thất Diệu chân nhân cùng vài phương sĩ đệ tử của họ, tiếp đó là Huyền Vũ tiên sinh, Từ Hàn Kha và Liễu Thịnh. Số lượng thủy thủ đi theo họ chẳng còn nhiều như lúc xuất phát, một nhóm thủy thủ không muốn đi cùng họ nên đã ở lại trên tàu.

Mọi người chỉ có thể hoạt động trong phạm vi nhất định, vì hiện tại nồng độ uế khí của "vùng biển" này đã vượt qua đạo khí, nếu không có Thất Diệu chân nhân và Tùng Minh Tử duy trì trận pháp thì e rằng đã có người bị uế khí lây nhiễm rồi nhiễu dạng.

Quãng đường này cũng không thuận lợi cho lắm, địa hình đáy biển lạ lùng phức tạp, khắp nơi đều là hang đá san hô như thể mê cung, sơ sẩy chút là lạc ngay. Chúc Hạc Lan tập trung cảm nhận phương hướng di chuyển của uế khí trong không khí, hắn là người duy nhất có thể hoạt động ngoài pháp trận.

Từ Hàn Kha bất cẩn giẫm phải một con cá chết mềm oặt, mắt cá phọt ra, tuôn trào dịch nhầy trắng ởn và bốc mùi tanh tưởi. Từ Hàn Kha cảm giác dạ dày nhộn nhạo, bên cạnh đó còn có một cơn ngứa ngáy khác thường, âm ỉ sâu dưới làn da.

Kể từ khi xảy ra hiện tượng nước biển đảo ngược, đáy biển hóa hoang mạc, y bắt đầu cảm nhận cơn ngứa đã lâu không xuất hiện này, đồng thời còn có cảm giác buồn nôn mãi không dứt. Hơi giống với...... triệu chứng khi y vừa trúng tu trùng chướng.

"Ngươi không sao chứ?" Liễu Thịnh khẽ hỏi.

Từ Hàn Kha lắc đầu, giả vờ bình tĩnh đáp, "Không sao, chỉ là chỗ này hơi nhiều cá chết thôi."

"Lũ cá này...... trông lạ lắm, mọi người nhìn mà xem." Một thuỷ thủ chỉ vào con cá quái dị màu xanh xám nằm dưới đất, trên bụng nó mọc ra mấy cái tay kỳ dị như tay ếch, "Cả đời ta chưa từng thấy loài cá nào như thế này."

"Đáng lẽ chúng ta nên ở lại tàu......"

"Nếu ở lại tàu, nhỡ có cái gì phá trận rồi leo lên tàu thì chết ngắc luôn à?"

Bấy giờ Chúc Hạc Lan đột ngột dừng bước, giơ tay lên ra hiệu cho bọn họ im lặng.

Trong ánh sáng mờ đục, vài vật thấp thoáng hiện ra sau rặng đá san hô rực rỡ. Mấy lọn tóc của Chúc Hạc Lan vươn dài lên tận trời cao như những cây roi đỏ tươi, giây tiếp theo, mọi người nghe thấy tiếng chạm đất ướt át và tiếng ùng ục khó chịu.

Một thứ hình người nằm bò trước mặt bọn họ. Đó là một con thủy quỷ đầu người mình cá, lưng phủ kín vảy và dịch nhầy. Đôi mắt lồi của nó đục ngầu, bọc một lớp màng trong suốt, thi thoảng lại cử động. Gương mặt méo mó đã vượt qua cả phạm trù xấu xí, phải nói là quái dị và khủng khiếp.

Chúc Hạc Lan lại hoàn toàn không màng tới chất nhớp nháp nó tiết ra, hắn vươn tay bóp cổ nó, nhấc bổng sinh vật to lớn ấy lên chỉ bằng một tay.

"Quản Trọng Lục đâu?" Chúc Hạc Lan tra hỏi bằng giọng điệu sặc mùi nguy hiểm.

Con thủy phủ phát ra tiếng ùng ục mơ hồ từ trong cổ họng, không rõ là đang khóc, đang cười hay đang nói chuyện. Bọt mủ màu xanh lục tràn ra từ cái miệng bẹp như cá, nó rất suy yếu, có vẻ đang bị thương ở chỗ nào đó.

Chúc Hạc Lan áp tay lên đỉnh đầu nhẵn nhụi có vây cá hình quạt của con thủy quỷ, mớ tơ đỏ tràn ra theo cánh tay hắn như rễ cây, lan đến tận đầu ngón tay rồi chui vào não thủy quỷ. Thủy quỷ đột nhiên rú lên và ra sức giãy giụa, nhưng mái tóc của Chúc Hạc Lan từ khắp nơi đã cuốn lấy tay chân nó, khiến nó không thể động đậy.

Bởi vì thủy quỷ không phối hợp, Chúc Hạc Lan chỉ có thể nhìn thấy những đoạn ký ức ngắn bị vỡ thành mảnh nhỏ. Hắn thấy cảnh tượng xúc tu giết chóc tàn nhẫn, thấy cả cơ thể Dagon vỡ ra, uế khí bùng nổ.

Phía sau hắn, mấy phương sĩ xì xào bàn tán.

"Tên Chúc chưởng quỹ này...... Hình như là tư tế của Vạn Vật Mẫu Thần, cũng là một con quái vật......"

"Chúng ta có thể tin tưởng hắn được không? Ngộ nhỡ hắn tự dưng phản bội......"

"Quán trọ của chúng vốn dĩ chẳng có ai bình thường......"

Tùng Minh Tử quay đầu quát, "Các ngươi thì thầm gì đó? Đi theo cho đàng hoàng vào!"

Đám đệ tử lập tức im re.

Tùng Minh Tử tặc lưỡi, dùng khuỷu tay huých Thất Diệu chân nhân, "Lũ đồ đệ của huynh sao thế hả, cứ ăn nói lung tung."

Đôi mắt hẹp dài của Thất Diệu chân nhân liếc nhìn gã, "Bình thường ta bận rộn công việc, không có thời gian dạy dỗ bọn nó cẩn thận. Sau này đệ giám sát bọn nó nhiều hơn là được."

"Đồ đệ của huynh mà sao lại đẩy cho ta dạy?"

"Vì đệ rảnh mà." Thất Diệu chân nhân nhìn Chúc Hạc Lan ở phía trước đang tỏa uế khí và chăm chú lấy ký ức của thủy quỷ, sau đó thở dài bảo, "Đấy là nếu lần này chúng ta có thể bình an trở về......"

Tùng Minh Tử ngẩng đầu nhìn nước biển dập dềnh trên bầu trời và thành phố xúi quẩy như xác chết ở đằng xa, gã lặng lẽ nắm lấy tay Thất Diệu chân nhân, trả lời rằng, "Nhất định có thể."

Chúc Hạc Lan buông thủy quỷ ra, sắc mặt càng tái nhợt hơn.

"Lục Nhi bị kéo vào trong thành rồi." Hắn quay đầu nói với Tùng Minh Tử, "Ta cần đi tìm y."

Tùng Minh Tử dõi về phía bóng con tàu lớn phía xa xăm, nói, "Cũng được, chúng ta tiến thẳng vào trong thành đi. Nhưng nếu con tàu kia đúng là của người Thiên Cô thì e rằng bọn chúng đã vào trước chúng ta rồi, mọi người hãy cẩn thận."

............................................................

Khi tới gần tòa thành sừng sững ở đáy biển khô cạn, họ mới ý thức được sự mênh mông rộng lớn của nó, quả thực như được xây nên bởi người khổng lồ vậy. Tường thành to lớn nghiêng đổ thành dãy núi nhỏ chạy dài, phủ hàng lớp đá san hô thủng lỗ chỗ. Bọn họ vòng qua phế tích chênh vênh nơi vách đá, cuối cùng cũng trông thấy cổng thành đồ sộ cao tận trăm trượng.

Hóa thạch vỏ ốc cổ xưa và lớp trầm tích gồ ghề đã che khuất hình điêu khắc trên cổng. Tư thái nghiêng nghiêng, nguyên thủy và thô sơ ấy toát lên sự ngạo mạn và uy nghiêm của thời viễn cổ.

Từ góc độ này, cái bóng mờ ảo của thành phố có vẻ rất quen mắt. Chúc Hạc Lan vừa tiến vào cổng thành, vừa tìm kiếm trong ký ức quá đỗi bao la của mình xem rốt cuộc đã nhìn thấy cảnh tượng này ở đâu.

Hắn nhớ ra rồi......

Quạt Tô Lang...... Hình ảnh tòa thành cổ trên mặt quạt mà ai nhìn vào cũng phát điện, chính là cảnh tượng trước mắt mà?

Từ lâu tất cả manh mối đã dẫn họ tới thành phố này, thành phố lơ lửng say ngủ ở đáy biển, thường xuyên xuất hiện trong giấc chiêm bao, nơi đặt ngai vàng của Cthulhu......

Từ khi tiến vào thành phố, Huyền Vũ tiên sinh có vẻ vô cùng kích động. Ông ta chạm tay lên những phù điêu và ký tự bị đá vôi bao phủ, thở dài nói, "Tòa thành này hẳn đã chìm dưới đáy biển từ hàng tỉ năm trước, song người ta vẫn ngẫu nhiên trông thấy nó trên biển."

Từ Hàn Kha thắc mắc, "Hàng tỉ năm trước? Lúc ấy con người còn chưa được Nữ Oa sáng tạo ra ấy chứ?"

"Con người vốn không phải được sáng tạo ra." Huyền Vũ tiên sinh nói một cách thâm sâu.

Giây phút bước vào thành, Thất Diệu chân nhân và Tùng Minh Tử lập tức cảm nhận thấy một áp lực nghẹt thở. Như thể họ là hai hạt cát lỡ lọt vào trong vỏ ốc nhớp nháp, bị dịch nhầy trong cơ thể mềm mại bao bọc lấy.

Tất cả kiến trúc đều to lớn vượt xa quy mô của thành phố ngầm của tộc Tinh Lão, khó mà tưởng tượng nổi ở niên đại xưa lắc xưa lơ ấy, tộc sinh vật nào đã sáng tạo nên nền văn minh này.

Càng ly kỳ hơn là kết cấu của rất nhiều kiến trúc...... hoàn toàn trái với quy luật tự nhiên, không thể nào xuất hiện được. Quá nhiều khúc ngoặt kỳ lạ, góc độ không thể nào nối tiếp, đường thẳng và đường cong lẫn lộn với nhau. Mới giây trước họ còn đang đi lên trên, mà giây sau bỗng nhận ra đầu mình đang cắm xuống đất. Rõ ràng đang đi xuống cầu thang, nhưng khi đứng ở bậc dưới cùng thì lại thành bậc cao nhất...... Mỗi lối đi đều có thể dẫn tới vị trí không tưởng, bọn họ đi một vòng lại phát hiện mình trở về quảng trường gần lối vào thành.

Sắc mặt mọi người trở nên khó coi, lạc đường ở nơi này là hết sức nguy hiểm, ai biết được bao giờ đại dương trên trời sẽ lật ngược lại? Đến lúc đó tất cả đều sẽ chết hết.

"Thật quá kỳ diệu!" Chỉ có Huyền Vũ tiên sinh tấm tắc khen ngợi, "Nơi này quả nhiên là đảo Khung Cực, không có bất cứ chỗ nào có thể suy đoán được theo lẽ thường!"

"Chúng ta phải làm sao bây giờ?" Liễu Thịnh nói, "Hiện tại chẳng biết rõ thời gian, chẳng biết rõ đang ở đâu, càng chẳng biết người Thiên Cô có ở gần đây hay không."

"Ta chắc chắn người Thiên Cô đang ở gần đây." Chúc Hạc Lan đáp, "Ta có thể cảm nhận được. Ta còn cảm nhận được Lục Nhi cũng đang ở gần, cực kỳ gần."

"Cá chỉ nam không thể tìm ra nơi uế khí nặng nhất ư?"

"Ở đây đâu đâu cũng toàn là uế khí, cá chỉ nam không tìm được phương hướng. Huống chi lượng nước chúng ta mang theo cũng chỉ có hạn."

"Ha ha, chúng ta rõ ràng đang ở đáy biển, thế mà lại không có đủ nước, đúng là quá đỗi mỉa mai." Nói đoạn, Từ Hàn Kha gãi mạnh mu bàn tay mình.

Cảm giác ngứa ngáy càng lúc càng nghiêm trọng......

Chúc Hạc Lan ngồi xuống, áp hai tay lên mặt đất, để bản thân mình lan tràn theo mặt đất. Tuy nhiên đạo khí và uế khí ở nơi này hỗn loạn thất thường, khác hẳn địa khí hắn cảm nhận được ở nơi khác, chúng rối như mớ tơ vò liên tục thay đổi, hoàn toàn chẳng tìm ra manh mối.

Bỗng, hắn nhận thấy một ánh huỳnh quang màu lam quen thuộc giữa những dòng chảy rối loạn.

Lục Nhi?

Hắn mở mắt ra, bảo với mọi người, "Ta cảm nhận được y rồi, đi bên này!"

Bọn họ băng qua mấy hành lang lúc cao lúc thấp, vòng qua mấy tòa tháp cao chọc trời. Chúc Hạc Lan chú ý thấy trên tường có một vài...... vết khuyết trông rất mới, có vẻ chỗ đó vốn khảm thứ gì hình đoạn dài hoặc xoắn ốc nhưng sau đó đã bị lấy xuống, để lại một vết lõm trống trơn to lù lù.

Bất thình lình, có người la hét thất thanh.

Mọi người cuống quýt ngoái đầu lại, ngơ ngác nhìn nhau, không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết là ai hét.

Chúc Hạc Lan vội kiểm tra lại nhân số.

Không thiếu ai cả.

Không chỉ không thiếu, mà còn có thêm một người.

"Sao lại thế được?" Tùng Minh Tử không tin, bèn tự đếm lại một lượt, đúng là có thêm một người.

Bọn họ lần lượt kiểm tra tên từng người, các thủy thủ cũng xác nhận thân phận của nhau, nhưng vẫn không tìm được kẻ thừa ra là ai.

"Hay là đếm sai từ lúc xuất phát rồi?" Từ Hàn Kha nói.

Cũng có thể là vậy, vì thế mọi người tiếp tục đi trước. Nhưng rồi lại có tiếng hét vang lên.

Đoàn người dừng lại kiểm tra nhân số, lại nhiều thêm một người.

Mọi người sởn cả gai ốc, nếu lần trước là đếm sai, thì lần này giải thích thế nào đây?

Bọn họ càng cẩn thận đối chiếu thân phận của nhau, phân biệt lẫn nhau. Ấy thế nhưng tất cả mọi người đều quen biết nhau, không có gì bất thường cả.

Kẻ thừa ra rốt cuộc là ai? Thứ gì đã trà trộn vào đội ngũ của họ?

Sự nghi ngờ bắt đầu nảy sinh trong đội ngũ vốn đã chẳng đủ đoàn kết. Mọi người nhìn nhau chằm chằm, đều ôm mối ngờ vực lẫn nhau.

"Xâm nhập ý thức......" Chúc Hạc Lan khẽ nói, "E rằng người Thiên Cô đang ở gần đây, thậm chí có thể đang ở ngay giữa chúng ta. Có lẽ uế khí ở nơi này đã bổ trợ cho pháp thuật của đại vu, cho nên chúng ta cũng bị ảnh hưởng trong vô thức mà không nhận ra."

Tùng Minh Tử nắm chặt cây rìu trong tay, Thất Diệu chân nhân cũng nắm chặt bảo kiếm.

Bọn họ không thể dừng lại, đành phải tiếp tục.

Thành phố viễn cổ vốn dĩ lặng ngắt như tờ, chỉ có vong linh tồn tại, thế mà thi thoảng lại nghe thấy đủ thứ âm thanh quái dị khiến người ta bất an. Vài thủy thủ nói họ nghe tiếng người nói chuyện, còn có người nghe thấy tiếng cười, thậm chí có phương sĩ nghe thấy cả tiếng trẻ con khóc. Chúc Hạc Lan lệnh cho mọi người không đáp lại dù nghe thấy bất cứ âm thanh gì, tuyệt đối không được tách ra khỏi đội ngũ.

Nhân số lại tăng thêm hai người, song bọn họ đều cố không nghĩ tới chuyện này, dẫu vậy khoảng cách giữa mọi người vẫn càng lúc càng lớn, sự đề phòng lẫn nhau càng lúc càng trầm trọng.

Có khi nào ký ức bị sai lệch không? Có khi nào bọn họ đều chẳng quen biết lẫn nhau? Có khi nào họ đã chết rồi, toàn bộ thành phố này chỉ là ảo giác trước khi chết?

Khi đã đến mức hoài nghi chính mình rồi thì chẳng ai là đáng tin nữa.

Chợt, Chúc Hạc Lan giơ tay lên ý bảo mọi người dừng bước. Trước mặt bọn họ là một bức tường cao dựng đứng, trên tường khảm một bộ hóa thạch được bảo tồn cực kỳ hoàn chỉnh.

Vỏ ốc xoắn to như khoang xe ngựa, vươn ra hai cái xương sống dài, ở cuối xương sống là hai cái sọ người.

Nơi xuất hiện trong giấc mơ của Mộng Khô chân nhân!

Chúc Hạc Lan ngửi mùi trong không khí, có thể ngửi thấy mùi trên người Trọng Lục. Hắn biết Lục Nhi đã tới đây, hơn nữa mới đi qua không lâu.

Hắn tập trung toàn bộ cảm giác vào khứu giác, tìm kiếm những tòa kiến trúc sụp đổ mà luồng khí rõ rệt ấy đã lướt qua, rồi thình lình nhìn thấy một thần điện nguy nga tráng lệ. Trên bậc thang khổng lồ mà loài người khó lòng leo lên nổi, có một người đang nằm nhoài. Xúc tu xanh dài ngoằng kéo lê trên mặt đất, để lại dấu vết ướt át.

"Lục Nhi!"

Chạy được mấy bước, Chúc Hạc Lan mới nhận ra luồng khí có khác biệt rất nhỏ. Hắn sực hiểu, đây không phải Trọng Lục mà là Trọng Ngũ.

"Tiểu Ngũ?" Hắn vội tiến lại gần Trọng Ngũ, song khi còn cách nó chưa đến mười bước, một dự cảm chẳng lành bỗng dưng ập đến.

Mặt đất dưới chân hắn bắt đầu rung chuyển, phát ra tiếng rạn nứt. Ngay sau đó, mặt đất phía trước Trọng Ngũ vài thước nhanh chóng nứt ra. Cát đá sụp xuống, bị vết nứt sâu không đáy hút lấy.

Trong bóng tối lập lòe, Chúc Hạc Lan nhìn thấy vô số bóng người lờ mờ đang leo nhanh về phía trước. Hình như là thủy quỷ, song cũng dị dạng hơn, méo mó hơn, hiểm ác và xấu xí hơn......

Trên đỉnh bậc thang cao ngất đằng sau Trọng Ngũ, một bóng người màu đen ung dung bước ra. Lông vũ đen, mặt nạ cười, sự tà ác hỗn độn vô tận ngưng kết thành sương mù hắc ám, bao phủ quanh thân gã.

Tang Nha.

Tang Nha chân thật, không phải giấc mơ hay ảo giác, rốt cuộc cũng đã xuất hiện.

Đại vu Hỗn Độn cúi đầu nhìn xuống Chúc Hạc Lan và mọi người phía sau hắn, đôi môi sau lớp mặt nạ nhếch lên.

"Hôm nay, các ngươi sẽ trở thành người chứng kiến tận thế giáng lâm, trở thành những vật tế đầu tiên cho thần của ta giáng lâm ở kiếp này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co