Chương 23
Chu Ất tắt đèn lồng bên ngoài quán trọ, cẩn thận khóa cửa lại, quay đầu thì thấy Trọng Lục vẫn đang tính toán sổ sách ở sau quầy. Bấy giờ Liêu sư phụ, Phúc Tử và Cửu Lang cũng đi ra, bưng theo cơm tối vừa nấu trong bếp, ghép hai bàn ăn lại với nhau.
"Lục ca, hôm nay có mì tiết tạng nha!" Nhìn Chu Ất nhìn thoáng qua tô mì đỏ au sền sệt trên bàn cơm, háo hức reo lên.
Mọi người ở quán trọ Hòe An đều rất thích ăn tiết và nội tạng, tỷ như canh tiết, dồi, lòng heo, gan heo, óc heo, mề gà, tim gà. Kỳ thực Trọng Lục không thích ăn lắm vì cứ thấy hơi tanh, nhưng hôm sau chẳng hiểu sao khi thấy tô mì với dồi heo và tiết dê nóng hổi, nước miếng y lại ừng ực trào lên.
Y vội vàng tính xong sổ sách rồi khóa kỹ tủ đựng tiền, ngồi vào bàn ăn. Tiểu Thuấn lại cầm thêm một cái bát chia mì của mình ra cho vị "tỷ tỷ cao kều" vô hình đó.
Liêu sư phụ nhấp một hớp trà rồi hô hào, "Nhanh chân lên đi, chẳng mấy khi được ăn mặn, để nguội là không ăn được đâu."
Trọng Lục không khách sáo nữa, y múc một bát mì lớn, cùng mọi người đánh chén sì sụp ngon lành. Sợi mỳ kèm theo một mùi tiết khó tả, miếng dồi vốn mềm tan lạ thường cũng trở nên hấp dẫn khôn xiết.
"Liêu sư phụ, hôm nay có món gì ngon vậy?"
Chưởng quỹ chậm rãi rảo bước từ gian giữa tới, hắn mặc bộ trường bào cổ chéo màu xanh lơ và chiếc áo choàng xanh thêu hoa ngọc lan, tóc được bới gọn bằng một cây trâm, ăn bận thế này hiển nhiên là chuẩn bị ra ngoài.
Trọng Lục nhanh nhẹn đứng dậy định lấy ghế cho chưởng quỹ ngồi, nhưng chưởng quỹ lại giữ vai y, chỉ vào chỗ ngay bên cạnh trên chiếc ghế gỗ dài mà Trọng Lục đang ngồi, "Ta ngồi đây được rồi."
Trọng Lục đâm ra căng thẳng, nhích sang bên cạnh nhường chỗ cho hắn, thế là chưởng quỹ liền ngồi cùng một chiếc y với y.
Những người khác chớp chớp mắt, song chẳng ai nói gì.
Liêu sư phụ điềm nhiêm hỏi, "Chủ nhân, đêm nay ngài phải ra ngoài sao?"
"Đúng vậy, lát nữa ăn cơm xong, Tiểu Thuấn đi chuẩn bị xe ngựa giúp ta nhé."
"Vâng ạ!" Tiểu Thuấn ngoan ngoãn đáp.
Trọng Lục múc cho chưởng quỹ một bát mì. Chưởng quỹ cầm đũa, thong thả gắp mì cho vào miệng. Thấy chưởng quỹ dùng bữa thanh lịch như vậy, đám người đang húp mì sì sụp cũng hơi tem tém lại, không ngấu nghiến khí thế như vừa rồi nữa.
Những người khác ăn rất nhanh sau đó lục tục bưng bát ra sau bếp để rửa. Cuối cùng trên bàn chỉ còn ba người là chưởng quỹ, Trọng Lục và Liêu sư phụ đang chậm rãi uống trà. Chưởng quỹ bỗng nhiên buông đũa, móc trong ngực áo ra một thứ, đẩy đến trước mặt Trọng Lục.
Một chiếc túi thơm?
Vải nền được may bằng gấm xanh lông công, dùng chỉ vàng thêu thành hình phong lan tinh tế, chiếc túi căng phồng được buộc nút bằng chuỗi ngọc màu vàng nghệ, tỏa ra mùi thơm như gần như xa.
Trọng Lục quên cả nhai đồ ăn trong miệng, cứ ngơ ngác nhìn túi thơm rồi lại nhìn chưởng quỹ.
Chúc chưởng quỹ tặc lưỡi, "Cầm đi."
Trọng Lục nuốt sợi mì trong miệng, "Cho ta sao?"
"Chứ chẳng lẽ cho Liêu sư phụ hả?" Chưởng quỹ nói lẫy.
Liêu sư phụ ở bên cạnh lẳng lặng uống trà, chuyên tâm như lão tăng nhập định.
Trọng Lục lau tay lên quần áo rồi cầm túi thơm lên xem, y ngắm đi ngắm lại, càng ngắm càng thích. Y đưa mũi lại ngửi ngửi, cảm thấy mùi hương rất ngọt, mà mùi ngọt này còn ẩn chứa một chút hương hoa đồ mi.
Thấy y thích thú như vậy, Chúc chưởng quỹ cũng tỏ ra hết sức vừa lòng, song vẫn cầm đũa lên làm bộ không để tâm, dặn dò y rằng, "Sau này nhớ mang theo nó mỗi ngày, không để nó rời khỏi người, vấn đề ở móng tay có thể sẽ được ức chế tạm thời. Nếu mùi hương nhạt đi thì nhớ bảo ta."
Trọng Lục cầm túi thơm, cảm động nói, "Cảm ơn chủ nhân ạ!"
"Được rồi, mau ăn đi, ăn xong chúng ta sẽ lên đường." Chưởng quỹ cười dịu dàng, vừa ngẩng lên thì lại bắt gặp Liêu sư phụ nhìn mình với ánh mắt sâu xa.
............................................................
Về đêm thành Thiên Lương rộn ràng náo nhiệt khác với ban ngày, đặc biệt là chốn phố phường sầm uất phồn hoa như Biện Hà, hai bên đường không thiếu những quầy hàng chợ đêm. Cũng may trên đường không còn nhiều xe ngựa, đám trẻ con nô đùa cũng đã đi ngủ, sẽ không bất thình lình lao ra đường, cho nên Trọng Lục không bị căng thẳng khi lái xe nữa.
Mấy bữa nay rảnh rỗi y đã học kỹ thuật lái xe với Tiểu Thuấn, có cơ hội là y đều theo ra ngoài chuyển rượu và nhập thức ăn, nhờ đó mà khoản lái xe ngựa đã tiến bộ rất nhiều.
Chưởng quỹ có vẻ cũng cảm nhận được, hắn vén màn lên, ngồi bên cạnh cửa xe nói, "Lái xe vững quá nhỉ."
Trọng Lục kiêu ngạo cười toe toét, "Ta đã chăm chỉ khổ luyện mấy ngày nay mà!"
"Chờ lát nữa ra khỏi thành thì đừng đáp xuống mương nhé."
"Ta sẽ cố gắng, cố gắng ạ." Trọng Lục cười khúc khích, lại hỏi, "Mà chủ nhân ơi, Khúc Giang trấn cách chỗ chúng ta cả đoạn đường dài, có về kịp trong đêm được không?"
"Đi đường bình thường thì rất khó, nhưng chúng ta có thể đi đường tắt." Chưởng quỹ kéo dài giọng đầy ẩn ý.
Trọng Lục lập tức hiểu ngay, là đi đường tắt giống như trên núi Tử Lộc vậy.
"Chủ nhân, xe ngựa cũng có thể đi tắt sao?"
"Có thể chứ, chẳng qua phải chọn một chỗ không người thì mới tìm được đường gần."
Xe ngựa lọc cọc ra khỏi thành, ánh đèn dần dà khuất bóng, chỉ còn lại những ngọn đèn le lói như đom đóm trong nhà các nông hộ ở cuối bờ ruộng xa xa. Trên trời chỉ có mây thưa thớt, ánh trăng như tấm lụa mỏng hắt xuống đồng ruộng và con đường dài, ngoại trừ tiếng ếch, tiếng côn trùng và tiếng bánh xe quay vòng thì chỉ còn lại sự êm đềm tĩnh lặng.
"Được rồi, dừng xe ở chỗ này đi."
Trọng Lục ghì cương ngựa, thấy chưởng quỹ xuống xe, thực hiện loạt nghi thức ngắn ngủi giống ở trên núi Tử Lộc, sau đó đứng dậy, khẽ vuốt ve cổ ngựa rồi ghé lại gần tai ngựa, lẩm bẩm câu gì đó.
Chưởng quỹ đang niệm chú cho con ngựa sao? Hay là đang thì thầm với nó?
Chưởng quỹ lên xe, bảo với Trọng Lục, "Rồi, ngươi không cần kéo cương nữa, nó có thể tự tìm được đường."
Trọng Lục trố mắt, "Hả?!"
Chưởng quỹ cười nói, "Sao, không tin ta à?"
"Dạ không phải...... Cứ thế buông ra thôi ạ?"
"Phải, cứ buông ra thế thôi. Ngươi vào trong xe ngồi với ta, đừng vén màn nhìn ra ngoài."
Còn không được nhìn nữa ư?
Trọng Lục nghĩ bụng, để ngựa tự đi thì mới có khả năng bị đáp xuống mương chứ?
Nhưng nếu chưởng quỹ đã nói vậy thì chắc không sao thật nhỉ?
Trọng Lục chần chừ buông dây cương ra, quả nhiên con ngựa bắt đầu tự đi về phía trước đi.
"Vào đi." Chưởng quỹ xốc màn thúc giục, "Trước khi gặp người thợ đồng kia, ta có mấy việc muốn dặn ngươi."
Trọng Lục cẩn thận chui vào trong xe, nhìn chưởng quỹ khép màn lại. Trong xe treo một chiếc đèn nhỏ, ánh sáng đỏ rực chiếu lên mặt hai người.
Thấy Trọng Lục rón rén như ngồi trên bàn chông vì sợ lật xe, chưởng quỹ phì cười, "Sợ chết như vậy mà vẫn dám đi theo ta làm việc à?"
"Không phải ta sợ chết, mà là ta sợ lỡ may tông phải cái gì......"
"Ngươi cứ yên tâm đi. Trước khi mang ngươi theo thì ta toàn tự đi một mình, ngươi nghĩ ta đi bằng cách nào hả?"
"Tiểu Thuấn không giúp ngài đánh xe sao?"
"Ta cố hết sức không để bọn họ dính líu vào. Không phải ai cũng muốn biết về những việc này giống như ngươi." Chưởng quỹ nói sâu xa.
Đi được một lát, chỉ cảm thấy xe ngựa hình như đi vòng mấy hồi, song quãng đường vẫn xem như suôn sẻ, biên độ dao động khá đều, không có cảm giác bị dẫn ra bãi đất hoang hay bị đáp xuống mương. Mấy lần Trọng Lục muốn xốc màn xe nhìn ra ngoài nhưng đều bị chưởng quỹ ngăn lại.
"Đừng nhìn, nhìn rồi có khi sẽ say xe đấy."
"......Dạ......"
Thấy cơn tò mò của y lại nổi lên, chưởng quỹ bèn dời sự chú ý của Trọng Lục, "Người thợ đồng lát nữa sẽ gặp mang họ Lý, tên là Lý Tiểu Ngũ. Nhà hắn truyền đời nghề chế tác đồng, trước kia nổi danh khắp làng trên xóm dưới. Tuy nhiên vị Lý Tiểu Ngũ này rất xui xẻo, bị dính phải uế khí."
"Là loại uế khí nào ạ?"
"Uế khí cầu được ước thấy."
Trọng Lục ồ lên, "Cầu được ước thấy? Còn có loại uế khí tốt như vậy ư?"
Chưởng quỹ cười như không cười, "Bất cứ cái gì quá mức cũng đều không tốt."
Thế là chưởng quỹ bèn thuật lại gia cảnh của Lý Tiểu Ngũ cho Trọng Lục nghe.
Vị thợ chế đồng chăm chỉ tận tụy này vốn dĩ không dính uế. Có lần một người giang hồ bán cho hắn một thanh bảo kiếm bằng đồng với giá rẻ bèo, hắn vui vẻ nhận lấy mà không hay biết bảo kiếm có vấn đề. Hắn nung chảy bảo kiếm với vài khối đồng khác, chế tạo các món dụng cụ đựng đồ theo đơn hàng nhận được. Tuy nhiên không lâu sau, những người đặt hàng đó liên tiếp xảy ra chuyện.
Có người bỗng dưng phất lên rồi lại tan cửa nát nhà chỉ trong thời gian ngắn. Có người nhiều lần thi trượt lại bất ngờ đề danh bảng vàng, song không lâu sau thì mắc bệnh lạ, lở loét khắp người, không thuốc nào chữa được. Còn có vài cặp vợ chồng hiếm muộn đã lâu tự nhiên sinh được quý tử, rồi chẳng mấy chốc gia tài tiêu tan hoặc xảy ra biến cố.
Mới đầu chẳng ai liên hệ những việc này với người thợ đồng kia, nhưng tai nạn càng lúc càng nhiều, bắt đầu có lời đồn thổi rằng đồ vật hắn làm ra sẽ mang đến xui xẻo cho người dùng nó.
Rõ ràng hàng hóa làm từ đồng của bảo kiếm kia đều đã bán hết, nhưng bất cứ đồ vật nào do tay hắn làm ra đều sẽ dẫn đến biến cố kỳ quái nào đó. Bởi vì chính bán thân người thợ chế tạo đồ đồng đã nhiễm phải uế khí.
Về sau thợ đồng được Tùng Minh Tử chỉ điểm đến xin chưởng quỹ giúp đỡ, Chúc chưởng quỹ năm lần bảy lượt thử khả năng và quy luật vận hành của những món đồ đồng ấy mới dần dần tìm ra nhân quả trong đó.
Sau khi những món đồ này tới tay chủ nhân thì sẽ được khắc lên nguyện vọng mãnh liệt của chủ nhân vào thời điểm đó. Chúng sẽ bảo đảm những nguyện vọng ấy trở thành hiện thực, song cũng sẽ dùng hết toàn bộ vận may của chủ nhân ở những việc khác.
Bởi vì ở nơi chúng, quan hệ nhân quả bị bóp méo. Hai việc không hề liên quan tới nhau sẽ bị gắn kết chặt chẽ với nhau. Song không ai nhận thấy được đặc tính của chúng, cho nên mối liên hệ này có thể mất khống chế bất cứ lúc nào.
Việc chưởng quỹ làm chính tìm ra một số phương pháp có thể khống chế mối liên hệ này, liên kết những "nhân" không quá quan trọng lại với "quả" muốn đạt được.
Từ khi chế tác đồng theo phương pháp của chưởng quỹ, người thợ đồng có thể khiến khách hàng dùng cái giá nhỏ hơn để đổi lấy kết quả họ muốn. Nhưng dù gì cũng là đang "gian lận", cho nên nếu khách hàng không nghiêm túc chấp hành loạt trình tự sử dụng đồ vật này, thì chẳng mấy chốc mối nhân quả họ có được bằng gian lận sẽ đứt gãy, dẫn tới kết quả không lường trước được.
Trọng Lục nghe mà hai mắt sáng rực lên, nhập tâm hệt như nghe người thuyết thư kể chuyện vậy, "Cho nên nguyện vọng của quốc sư là không nằm mơ nữa, mà nguyện vọng của Đinh Bất Cùng là đất mọc được hoa màu. Vậy ngài định bắt bọn họ trả cái giá gì?"
Hai mắt chưởng quỹ cong cong, "Ngươi cảm thấy ta sẽ bắt bọn họ trả cái giá gì?"
"Ta đoán...... Nhân quả muốn liên hệ với nhau thì không thể tùy tiện chọn bừa được, mà phải tương đương nhau đúng không? Chẳng hạn, nếu cái giá không đắt thì thời gian phải dài?"
Chưởng quỹ gật đầu khen ngợi, "Ngươi thông minh lắm."
Trọng Lục gãi đầu cười ngượng ngùng, "Vậy...... Ngài định bảo người thợ đồng này làm cái gì cho Đinh Bất Cùng ạ?"
Chưởng quỹ vuốt cằm suy nghĩ, "Một đôi đũa."
Dân lấy ăn làm đầu, chế tạo một đôi đũa đồng thau cho một người nông dân cũng thú vị ra phết, hơn nữa cũng không quá đắt.
"Thế thì cái giá có thể là...... Dùng đôi đũa này ăn cơm, cơm sẽ trở nên mất ngon?" Trọng Lục nói.
Chưởng quỹ nghe xong thì cười ha ha, "Ý tưởng hay đấy. Mỗi ngày cần dùng đôi đũa này ăn ít nhất một bữa cơm cực kỳ cực kỳ khó nuốt, kiên trì trong khoảng...... Để ta tính xem nào...... Mười năm đi."
"Sau mười năm thì sao?"
"Sau mười năm, nhân quả tráo đổi rõ ràng rồi, không cần tiếp tục dùng nó nữa. Có thể giao cho ta xử lý, cũng có thể tự mình cất giữ, không sao cả." Chưởng quỹ khẽ thở dài, "Nhưng tiền đề là hắn không làm trái với khế ước trong vòng mười năm này."
✿Tác giả có lời muốn nói:
Cảm hứng của chương này xuất phát là tiểu thuyết kinh dị kinh điển "Bàn Tay Khỉ" của W. W. Jacobs sáng tác năm 1902, nhưng không liên quan đến cuốn tiểu thuyết này, thiết lập cũng khác nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co