Chương 24
Đáng lẽ phải đi xe ngựa mất chừng ba bốn canh giờ mới đến được Khúc Giang trấn, vậy mà chỉ sau nửa nén nhang đã tới nơi. Sau khi xe dừng lại, Trọng Lục xốc màn xe lên, phát hiện xe ngựa dừng bên cạnh một khúc sông uốn lượn, phía trước là cây cầu đá cổ xưa bắc ngang qua mặt nước, đi qua cầu là đến những căn nhà tranh ẩn trong màn sương đêm.
Đương lúc nửa đêm, toàn bộ trấn đều say ngủ trong ánh trăng và màn sương. Tiếng chó sủa thấp thoáng xen lẫn tiếng nước sông chảy xiết và tiếng cú khóc đêm, tạo nên một cảm giác âm u thần bí.
"Chủ nhân, tối lửa tắt đèn thế này, là nhà nào vậy ạ?" Trọng Lục cẩn thận điều khiển xe qua cầu, quay đầu hỏi.
Chưởng quỹ đáp, "Cứ nhà duy nhất còn sáng đèn thì chính là nó."
Trọng Lục nheo mắt tìm kiếm trong sương mù mờ ảo, cuối cùng cũng thấy chút ánh đèn đỏ ảm đạm khuất sâu trong một ngõ nhỏ.
Y đánh xe vào ngõ, trông thấy một xưởng đúc đồng. Xưởng có vẻ đã lâu không mở cửa, lá cờ phướn treo ngoài cửa đã hơi cũ nát.
"Chính là nơi này." Chưởng quỹ nói, "Hiện tại hắn chỉ làm việc buổi tối thôi, ban ngày thì ngủ, tránh rước lấy thị phi."
Trọng Lục nhìn cánh cửa rách rưới kia, cứ có cảm giác đây là một cửa tiệm lừa đảo......
Y dừng xe ở cái cây nhỏ gần đó có thể buộc ngựa rồi quay lại, chưởng quỹ lấy ra hộp gỗ đựng sổ sách bút nghiên mà trước đó từng cho Trọng Lục dùng, đưa cho y, "Lát nữa lúc ta và thợ đồng nói chuyện, ngươi cố gắng ghi chép cuộc đối thoại giữa bọn ta nhé."
Trọng Lục vội nhận lấy hộp, còn chưởng quỹ thì bước tới gõ lên cánh cửa gỗ không đóng chặt kia.
Đằng sau cánh cửa vọng ra từng đợt âm thanh leng keng có tiết tấu, hình như là đang đập đồng.
Gõ thêm vài cái nữa, tiếng đập đồng mới ngừng, một lúc sau liền có người mở cửa ra.
Người nọ khoảng chừng ba mươi tuổi, thân hình cơ bắp cường tráng, mồ hôi phản chiếu ánh sáng màu đường trong ngọn lửa lò rèn. Ánh mắt trầm lắng của hắn chứa đựng cả sự mệt mỏi, khi nhìn thấy chưởng quỹ, hắn không chắp tay hành lễ mà chỉ nói đơn giản, "Là ngươi à."
Song khi hắn chú ý thấy Trọng Lục cũng đi tới thì biểu cảm lập tức trở nên cảnh giác.
"Ai đây?" Thợ đồng Lý Tiểu Ngũ nhíu mày hỏi.
Chưởng quỹ đáp, "Y đi cùng với ta, tên là Quản Trọng Lục. Lục Nhi, vị này chính là Lý sư phụ."
Trọng Lục ngoan ngoãn vái chào.
Lý Tiểu Ngũ không thích gặp người khác lắm, có lẽ vì trước đây dính vào quá nhiều thị phị nên luôn đề phòng với con người. Hắn bảo Chúc chưởng quỹ và Trọng Lục đi vào nhà rồi cẩn thận khóa kỹ cửa lại.
Cửa sau và cửa sổ trong nhà đều để mở, song vẫn ngột ngạt nóng nực không chịu nổi. Các món đồ như lò đúc đồng, khuôn đúc, đinh sắt,... choán hết không gian vốn chẳng rộng lớn, thậm chí một chỗ để ngồi cũng không có.
Trọng Lục đành tìm một chiếc ghế đẩu nhỏ để ngồi tạm, y lấy giấy trong hộp ra, tiện tay vớ luôn chén nước ở gần đó, đổ chút nước lên nghiên mực, nhanh chóng mài xong mực nước, chuẩn bị tiến hành ghi chép.
Chưởng quỹ cẩn thận không đụng vào bất cứ thứ gì, hắn chụm tay áo, đứng ở giữa nhà, không khách sáo mà vào thẳng vấn đề ngay, "Ta lại mang tới cho ngươi hai đơn hàng nữa. Một đơn có thể lãi đậm, một đơn khác e là không kiếm được bao nhiêu."
Lý Tiểu Ngũ tiếp tục đánh bóng chiếc gương đồng hình hoa hướng dương mà hắn sắp sửa hoàn thành, "Đơn hàng gì?"
Chưởng quỹ thuật lại tình huống của quốc sư và Đinh Bất Cùng bằng lời lẽ cực kỳ súc tích ngắn gọn.
Trong lúc chưởng quỹ nói, người thợ đồng chưa từng dừng tay, sự chú ý vẫn luôn dồn hết lên tấm gương đồng nọ, như thể trên thế giới này ngoài tấm gương đó ra thì chẳng còn gì khác.
Mà trong lúc hắn đánh bóng, Trọng Lục vẫn luôn âm thầm quan sát hắn.
Không biết có phải do ánh sáng gây nên ảo giác hay không, trong từng động tác hắn dùng vải nỉ chà sát, những thứ hình sợi tơ màu đỏ dày đặc sẽ bay ra từ da hắn, vừa giống bóng chồng, lại vừa như dấu vết bất cẩn lộ ra...... Những sợi tơ đỏ ấy càng kéo càng dài, dính liền ở trên gương, lửng lơ trong không khí, quấn chi chít khắp nơi cứ như có sinh mệnh.
Rõ ràng tất cả đồ đồng ở nơi này đều mới được đúc, nhưng Trọng Lục lại ngửi thấy một mùi đồng hôi nồng nặc, giống như mùi của đồ đồng bị ném vào mương thối hằng bao năm trời rồi lại được đào ra vậy.
Nghe chưởng quỹ thuật lại xong, thợ đồng nói, "Làm mấy thứ này không khó, ngươi cứ vẽ phù chú trước rồi ta làm theo là được. Còn tiền thì ngươi nhận giúp ta, vẫn giống như trước đây."
"Được, vậy vẫn chia ngươi hai ta một, hơn nữa thứ trên người họ vẫn sẽ giao cho ta xử lý. Khoảng bao lâu là có thể xong?"
"Mười ngày."
"Cũng được." Chưởng quỹ thoải mái đồng ý, lại nhìn vào chiếc gương kia, "Chiếc gương này hơi hung hiểm đấy."
"Ta cũng hết cách rồi......" Thợ đồng rốt cuộc cũng ngừng tay, thở ra một hơi thật dài, "Mỗi ngày cứ hễ chợp mắt là ta lại thấy tấm gương này, cần phải chế tạo nó ra thì mới ngủ được. Ngươi có thể tìm được người mua không?"
Cần phải chế tạo ra mới có thể ngừng...... Điểm này hơi giống nương tử La gia.
Chẳng lẽ đây là cái giá phải trả cho việc bị dính uế khí? Có nguồn sức mạnh nào đó thôi thúc bọn họ phải liên tục chế tạo ra những vật phẩm chứa uế ư?
Trọng Lục âm thầm suy nghĩ......
Xu thế này giống như là uế ký sinh trên cơ thể con người, rồi dựa vào các kiểu lây nhiễm giữa con người để sinh sản đời sau vậy.
Chẳng lẽ uế kỳ thực có ý thức sinh tồn nhất định? Nhưng nó giống với đạo, cũng là một loại hiện tượng cơ mà?
"Ta có thể nhận trước để kiểm tra năng lực của nó. Song dù sao cũng là đồ vật chứa uế được tạo ra không thông qua phù chú dẫn dắt, nếu không vì tình huống đặc biệt gì thì vẫn nên niêm phong nó lại sẽ tốt hơn."
Dứt lời, chưởng quỹ vươn tay cầm lấy tấm gương nọ, quan sát kỹ càng một lượt. Hoa văn bảo tướng tinh tế đẹp đẽ, cánh hoa hướng dương với đường cong mượt mà, mặt gương phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt êm dịu. Hẳn bất cứ người phụ nữ nào nhìn thấy tấm gương này đều sẽ yêu thích chẳng nỡ rời tay.
Trọng Lục đứng ở trước mặt chưởng quỹ, vào khoảnh khắc chưởng quỹ cầm lấy tấm gương, y có thể thấy những sợi tơ đỏ ồ ạt bò lên cánh tay hắn, nhưng ngay lúc chạm tới thì đã bị hút vào làn da hắn.
Không phải biến mất, không phải bốc hơi, mà như thể lông tơ trên da chưởng quỹ hóa thành vô vàn cái miệng há to, hút hết tất cả những sợi tơ đỏ ấy.
Trọng Lục dụi dụi mắt, không nhìn thấy tơ đỏ chui ra từ trong gương nữa. Y vẫn cảm nhận được tấm gương này tỏa ra tà khí quỷ quái, song khi vào tay chưởng quỹ thì thứ gì đó trong gương đã tiến vào trạng thái ngủ đông.
Trọng Lục không xác định được hết thảy chuyện này là do mình tưởng tượng ra, hay là y đã thực sự bắt đầu nhìn thấy và cảm nhận được một số...... thứ mà trước kia y không thấy.
Có nên ghi lại những gì y nhìn thấy không nhỉ?
Sau một thoáng do dự, y quyết định tạm thời sẽ ghi chép những sợi tơ đỏ quái dị ấy vào bản thảo của mình, còn trong sổ của chưởng quỹ, y chỉ dùng từ ngữ đơn giản chính xác để miêu tả lại hình dạng gương đồng.
"Uế trên tấm gương này còn nặng hơn trên mấy thứ ta từng thấy ngươi làm. Gần đây ngươi có nhìn thấy hay gặp phải người và sự việc nào bất bình thường không?" Chưởng quỹ nhíu mày dò hỏi.
Lý Tiểu Ngũ im lặng một lúc, môi mím chặt, nhìn là biết ngay có chuyện rồi.
Chưởng quỹ nhẹ nhàng đặt gương xuống, đối diện với người thợ đồng, "Gần đây uế khí ở các nơi đều tăng lên, nơi vốn không nên có uế khí cũng đã bắt đầu có rồi. Tốc độ khuếch tán nhanh chóng như vậy là không bình thường, ta đang điều tra việc này."
Nghe chưởng quỹ nói vậy, thợ đồng mới ngập ngừng lên tiếng, "Trong đầu ta bắt đầu xuất hiện tấm gương này vào một tháng trước. Lúc ấy đúng vào dịp tết Thanh Minh, ta dẫn vợ và con gái đi tảo mộ xong thì bèn đến hồ Bách Lộ gần đó để đạp thanh.
Hôm ấy rất đông đúc, mọi người đều trải chiếu ven hồ để uống rượu và ăn điểm tâm. Bọn ta đến hơi muộn, đã vào lúc chạng vạng rồi, chẳng tìm được chỗ nào cả. Đi loanh quanh gần nửa vòng hồ mới phát hiện có chỗ trống dưới một cây liễu, hình như có người mới rời đi, dưới đất vẫn còn một ít rác vứt la liệt. Nhưng tìm không thấy chỗ nào khác nên ta đành dọn dẹp sơ qua một chút rồi trải chiếu tạm ở đó.
Lúc nhặt rác, ta chợt nghe thấy hình như có người đang hát hí khúc ở cách đó một cái cây. Hôm ấy đẹp trời, có lẽ là gánh hát nào đó ra ngoài chơi nên đào hát nổi hứng ngâm nga mấy câu. Ta nghe không hiểu kẻ nọ đang hát cái gì, song giai điệu đó...... nghe rất quái lạ.
Bọn ta không ngồi ở đó lâu, vì con gái ta nói rằng nó sợ hãi, ắt hẳn cũng là do nghe thấy tiếng hát hí khúc kia. Vợ ta cũng cảm thấy không thoải mái và muốn về nhà. Ta bảo hai mẹ con thu dọn đồ đạc, còn ta thì đi đến bên cạnh, định nhìn xem là ai hát mà khó nghe vậy.
Ấy thế mà khi qua tới nơi, ta lại phát hiện sau cái cây chẳng có ai nữa.
Kể từ hôm ấy, giai điệu đó vẫn luôn văng vẳng trong đầu ta, lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác, muốn ngừng cũng không ngừng nổi, dù ta làm gì thì trong đầu vẫn xuất hiện giai điệu đó. Thi thoảng nếu xung quanh yên ắng quá, nó còn khiến ta ù cả tai. Cũng vào khoảng thời gian này, tấm gương bắt đầu hiện lên trong đầu ta, thoạt đầu chỉ là hình dạng đại khái, về sau mỗi một hoa văn đều vô cùng rõ ràng. Thậm chí ta có thể tưởng tượng ra phải làm theo trình tự như thế nào, phải dùng khuôn đúc ra sao......
Ta biết nếu thứ này được làm ra, e rằng sẽ rước lấy phiền toái. Nhưng mà...... Ngươi biết cảm giác đầu óc không nghĩ được gì, chỉ có một ý nghĩ lấn át tất cả ý nghĩ khác rồi đấy...... Ta không tài nào tập trung, không tài nào làm nổi bất cứ việc gì......
Sau đó, ta thực sự không chịu đựng được nữa."
"Hí khúc?" Chưởng quỹ lẩm bẩm, "Ngươi còn nhớ giai điệu đó như thế nào không?"
Thợ đồng gật đầu, cố nhớ lại rồi ngâm nga vài câu.
Trọng Lục bỗng ồ lên, "Đoạn này ta từng nghe qua rồi."
Chưởng quỹ và thợ đồng ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía y.
Trọng Lục giải thích, "Chưởng quỹ, thi thoảng ngài cũng xem mấy quyển kịch ta cất ở quầy tiếp khách đúng không? Đây chính là một vở kịch mà tác giả đó từng viết, tên là Hoàng Y Ký. Hồi trước từng diễn đôi ba lần trong mấy rạp hát nhỏ, song sau đó tự dưng lại ngừng diễn."
Vẻ mặt chưởng quỹ thoáng thay đổi, dường như ẩn chứa sợ hãi, "Hoàng Y Ký?"
"Đúng vậy, thực ra thì...... nó khá là chán." Trọng Lục nhớ lại, "Lúc ấy ta chỉ nghe xong nửa đoạn đầu liền thấy mệt đứ đừ, thế là ngủ gục hết nửa đoạn sau. Đến khi tỉnh lại thì thấy rạp hát trống không, xung quanh đen kịt, làm ta giật hết cả mình. Ta còn thắc mắc sao chẳng thấy người trong rạp gọi ta một tiếng."
"Vậy là ngươi không nghe nửa đoạn sau?"
Trọng Lục lắc đầu, "Không ạ, về sau ta muốn đi xem nốt nhưng chẳng có chỗ nào diễn nữa."
Chưởng quỹ thở phào nhẹ nhõm thấy rõ.
Trọng Lục hết sức kinh ngạc, y chưa từng thấy chưởng quỹ thể hiện biểu cảm...... gần như hốt hoảng thế này bao giờ.
"Không nghe thấy thì tốt...... Cơ mà...... Ngươi nói lúc trước có mấy rạp hát từng diễn hả? Ngươi còn nhớ là những rạp nào không?"
Trọng Lục đương nhiên biết. Tất cả chuyện diễn ra trong thành Thiên Lương, y đều tìm hiểu hai năm rõ mười. Tuy nhiên bây giờ tỏ ra nhớ nằm lòng hết thì sẽ rất gây chú ý.
"Tạm thời ta chưa nhớ được đầy đủ, để bao giờ về ta ngẫm lại xem nhé?" Trọng Lục cười hì hì nói.
✿Tác giả có lời muốn nói:
Đến hiện tại đã có ba trong số các vị thần chính trong Cthulhu Mythos xuất hiện, không biết các bạn có nhận ra không ~
Không nhận ra cũng đừng lo, sau này sẽ dần dần giới thiệu cho các bạn mới lọt hố ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co