Truyen3h.Co

CLOQTHA

Chương 27

AngelNa4

Lô Châu cư sĩ tên là gì, ngoại hình ra sao, sống ở nơi nào...... Ba thông tin này đáng lẽ phải rất dễ nghe ngóng, thế mà Trọng Lục mãi chưa tìm được manh mối.

Từ trước khi chưởng quỹ lệnh cho Trọng Lục đi dò la, y đã từng lùng sục tìm kiếm tất cả rạp hát từng diễn kịch của văn nhân thần bí này, từng hỏi mỗi người hầu trà, mỗi diễn viên hí khúc, mỗi tay chạy việc trong rạp hát, thậm chí hỏi cả chủ rạp hát, nhưng chưa ai từng trực tiếp gặp mặt tác giả hí kịch này.

Về sau lúc đi mua kịch, Trọng Lục cũng bắt chuyện với mấy chủ hiệu sách, có vài người nói từng gặp rồi, tuy nhiên đặc điểm họ mô tả chẳng hề đồng nhất, có cao, có lùn, có béo, có gầy.

Hiển nhiên đều chẳng đáng tin gì cho cam,

Trọng Lục bước ra khỏi hiệu sách thứ tư, trong tay nắm chặt một quyển kịch của Lô Châu cư sĩ sắp sửa ra mắt trên sân khấu, trở về quán trọ với tâm trạng chán chường ủ rũ.

Chưởng quỹ mượn hết mấy quyển kịch của Lô Châu cư sĩ từ y để đọc, chỉ trong hai ngày ngắn ngủi hắn đã xem xong, thậm chí còn cho Trọng Lục thêm tiền để ra chợ mua mấy quyển mà y không có.

Trọng Lục thiếu điều tưởng rằng chưởng quỹ ưa thích tác phẩm của Lô Châu cư sĩ rồi cơ......

Không rõ vì sao, vốn dĩ Trọng Lục cũng rất thích Lô Châu cư sĩ, mà giờ tự dưng lại không thích nữa......

Trọng Lục trở về quán trọ, lại cùng Chu Ất bận rộn tất bật một hồi. Ngay lúc y đang đổ xương gà thừa trên bàn vào thùng gỗ thì nghe chưởng quỹ cất tiếng gọi, "Lục Nhi ơi ~~~"

Trọng Lục vội ném giẻ lau trong tay, chạy tới trước quầy, "Chủ nhân!"

"Hỏi thăm đến đâu rồi?" Chưởng quỹ nôn nao lật sổ sách.

Trọng Lục lấy quyển kịch cất trong ngực áo ra, "Vẫn...... không nghe ngóng được gì ạ...... Câu trả lời đều không khớp nhau, hiển nhiên người đi nộp bản thảo đều không phải chính chủ."

"Thì ra cũng có kẻ ngươi không dò la được cơ đấy, xem ra tên Lô Châu này không đơn giản." Chưởng quỹ trêu chọc.

Trọng Lục cởi mũ vải trên đầu xuống, ngượng ngùng cầm trong tay, "Ta là hầu bàn mà, đương nhiên phải nghe ngóng một chút chứ......"

"Được rồi, nếu tạm thời chưa tìm được kẻ đó thì cũng không cần cưỡng cầu làm gì. Tối nay ngươi giúp ta một việc, đến chỗ thợ đồng lấy đồ về nhé."

À, kỳ hạn mười ngày đã tới rồi!

"Ngài không đi cùng ạ?" Trọng Lục nói, "Nếu chỉ mình ta đi...... chắc sẽ hơi mất thời gian, phải đến mai mới về được......"

Chưởng quỹ nở nụ cười thần bí, "Đêm nay trước khi đóng cửa, ngươi hãy tới phòng ta, ta dạy ngươi cách đi tắt."

Trọng Lục chớp chớp mắt, "Dạy ta?"

"Đúng vậy, đơn giản lắm. Bản thân ngươi cũng rất lanh lợi, chưa tới nửa nén hương là có thể học được rồi." Chưởng quỹ ghé sát lại gần Trọng Lục, nghiêm túc nhìn vào mắt y, "Chỉ tùy thuộc vào việc ngươi...... có dám học hay không thôi."

Trọng Lục gật đầu như giã gạo, "Học chứ! Ta muốn học!"

Chưởng quỹ mỉm cười hài lòng, bỗng nhiên vươn tay khẽ lướt qua gò má Trọng Lục.

Mặt Trọng Lục đỏ ửng cả lên, nóng rực như con cua chín.

Đầu ngón tay chưởng quỹ lành lạnh, song lại châm lên một ngọn lửa dưới da mặt y.

Ngón tay chưởng quỹ dừng lại một thoáng để phủi đi tro bụi, có vẻ hoàn toàn chẳng cảm thấy động tác của mình mập mờ cỡ nào, hắn tỉnh bơ nói "Mặt nhem nhuốc y như mèo mướp" rồi cầm quyển kịch đi mất.

Trọng Lục cứ cảm thấy chưởng quỹ xem y như mèo mướp rồi cố tình trêu chọc vậy......

Suốt ngày hôm ấy Trọng Lục cứ làm việc với tâm trạng hưng phấn bồn chồn. Nếu màhọc được khả năng đi tắt thì chẳng phải có thể đi bất cứ đâu trên thiên hạ chỉ trong một đêm thôi sao?

Chờ mãi mới đến giờ đóng cửa, Trọng Lục lanh lẹ dọn dẹp quán trọ, tính xong sổ sách buổi tối, khóa kỹ tủ đựng tiền, ngay cả cơm tối cũng chưa kịp ăn cùng mọi người thì đã phi tới hậu viện nhanh như chớp.

Tiểu viện của chưởng quỹ để cửa mở, có vẻ là mở sẵn cho y. Trọng Lục vô thức thả nhẹ bước chân, rón rén bước vào rồi quay người đóng cửa lại.

Đám hoa cỏ kỳ quái trong sân đều đang chuyển động khe khẽ, những cánh hoa dính dớp như làm từ thịt quay về phía y, quan sát y. Lúc y đi ngang qua, dường như chúng vươn ra khỏi vườn hoa, quấn lấy ống quần y.

Cửa phòng chưởng quỹ cũng không khóa, y mới gõ một cái là cửa đã mở ngay tắp lự.

Chưởng quỹ ngồi trong đại sảnh chất đống đủ thứ đồ linh tinh sặc sỡ, hắn mặc chiếc áo lụa trắng mỏng manh lỏng lẻo, hoàn toàn chẳng chỉnh tề như ngày thường gặp người khác, mái tóc đen không búi lên mà buông xõa xuống bờ vai rộng của hắn.

Trọng Lục nuốt nước miếng, tự dưng đâm ra căng thẳng, lòng bàn tay rịn mồ hôi.

"Ngươi tới rồi à." Chưởng quỹ chăm chủ xem quyển kịch trong tay, chẳng buồn ngước mắt lên, hắn chỉ vào chiếc ghế đối diện chiếc bàn thấp mà mình đang tựa vào, "Ngồi đi."

Trọng Lục vâng lời ngồi xuống, trông thấy trên bàn đặt một tờ giấy, trên giấy là một mớ...... chữ vặn vẹo như tóc rối.

Trọng Lục cầm tờ giấy lên, nhìn đi nhìn lại vẫn không hiểu mô tê gì.

"Lục Nhi, ngươi có biết uế khí trên người ngươi càng ngày càng nặng không?" Chưởng quỹ buông sách ra, ngước mắt lên nhìn y, "Nặng hơn nhiều so với mức độ mà Từ Hàn Kha có thể lây cho ngươi."

Trọng Lục ngơ ngác nhìn hắn, "Sao...... Sao có thể?"

"Ta tưởng ngươi đáng ra phải biết cơ. Nếu ngươi không biết thì có lẽ là ngươi đã quên mất. Tuy nhiên đây cũng chưa chắc là chuyện xấu. Chỉ cần ngươi luôn mang túi thơm ta cho ở bên mình thì tạm thời sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu." Thấy Trọng Lục bất an ngồi co rúm, chưởng quỹ bèn dịu giọng, "Huống hồ nếu uế khí của ngươi không đủ nặng thì sẽ không thể thu hút uế khí trong hoàn cảnh đạo chiếm vị trí chủ đạo, cũng không thể đi tắt được."

Chưởng quỹ bắt đầu giảng giải cho y nguyên lý cơ bản nhất của đi tắt.

Tất cả đường đi vốn dĩ không tồn tại, chẳng qua đó là một đường nối từ điểm này tới điểm khác mà có ít chướng ngại hơn, thích hợp cho con người đi qua hơn theo như quy tắc ở thế giới hiện hữu này.

Như vậy muốn đi từ điểm này đến một điểm khác, nhất định phải đi theo con đường quanh co lòng vòng đó. Tuy nhiên nếu bọn họ thu hút được uế, khiến uế tạo ra một khoảng tạm thời xung quanh họ, thì họ sẽ có thể bóp méo đường đi, đi qua khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm mà không bị ảnh hưởng bởi chướng ngại ở giữa.

Đương nhiên đi tắt cũng có giới hạn, nếu là nơi mà đạo quá mạnh, không thu hút được uế khí thì sẽ không thể đi đường gần được. Còn nếu uế khí quá nhạt, đạo có thể bóp méo được là hữu hạn, vậy đường đi cũng không thể kéo gần được.

Mà Trọng Lục là người sở hữu uế khí, sẽ có ưu thế hơn, dễ thành công hơn so với người bình thường chẳng có bao nhiêu uế khí.

"Lá bùa này là bản đồ "đường gần" của ngươi. Từ góc độ của đạo thì nó có vẻ cực kỳ hỗn loạn rối rắm, nhưng từ góc độ của uế, nó lại là đường thẳng ngắn nhất."

Dứt lời, chưởng quỹ vươn tay lướt qua trước mắt Trọng Lục, "Cho nên việc chúng ta cần làm chính là khiến ngươi học được cách thông qua uế để nhìn thế giới này."

Trọng Lục nghe mà chìm vào mê man, như thể bị chưởng quỹ kéo vào một thế giới huyền diệu, tràn ngập khả năng vô hạn.

"Tuy nhiên, không phải ai cũng thừa nhận được thế giới nhìn thấy thông qua uế." Chưởng quỹ cảnh cáo, "Đây là lý do vì sao ta sẽ không dễ dàng truyền dạy cách thức này cho người khác. Song nếu ngươi tập trung vào con đường thì chắc sẽ không nhìn thấy...... thứ gì quá điên rồ đâu."

Trọng Lục nghĩ ngợi rồi hỏi, "Hôm đó ta nhìn thấy Thành Hoàng...... Liệu có phải......"

"Đúng vậy, đó là ngươi tình cờ xuyên thấu qua uế thấy được thứ đáng lẽ không nên nhìn thấy. Bây giờ ta sẽ dạy ngươi cách để tiến vào trạng thái đó một lần nữa."

Chưởng quỹ dừng một thoáng rồi bỗng nhiên nói một tràng dài ngôn ngữ kỳ quái mà Trọng Lục hoàn toàn nghe không hiểu.

Có phần khô khan, có phần cổ xưa, chứa đựng nguồn sức mạnh sâu xa về mặt cảm xúc.

"Ta nói từ nào thì ngươi bắt chước theo từ ấy. Nhất định phải nhớ kỹ đoạn này."

Trọng Lục lặp đi lặp lại mấy câu "chú ngữ" theo chưởng quỹ, mới đầu còn thấy hơi buồn cười, song sau đó nói càng lúc càng xuôi, rồi dần dần lúc mà y bắt đầu cảm thấy đang phát ra tiếng, âm thanh trong xương sọ cũng sinh ra sự cộng hưởng kỳ dị.

Y nhìn thấy trên người chưởng quỹ bốc ra một ít...... thứ màu đỏ trông như bông gòn......

"Rồi. Đừng đọc nữa." Chưởng quỹ bỗng cất giọng nghiêm nghị.

Trọng Lục giật mình, âm thanh trong đầu chấm dứt, sợi bông gòn trên người chưởng quỹ cũng biến mất.

"Đừng đọc mấy câu này lúc có mặt người khác. Lúc đi tắt cũng không được để bị người ngoài trông thấy. Còn nữa, tuyệt đối không được dừng lại giữa đường." Chưởng quỹ nghiêm túc căn dặn.

"Vậy...... Sau khi ta đọc xong thì nên làm gì tiếp?"

Chưởng quỹ nhẹ nhàng nhoẻn môi, "Cầm theo tấm bản đồ dẫn đến nhà thợ đồng này. Sau khi ngươi đọc xong, nếu nét bút trên bản đồ hợp thành một đường thẳng thì ngươi ắt sẽ thấy được con đường đó."

............................................................

Hơn nửa đêm, hẻm sau chẳng có lấy một bóng người. Một mình Trọng Lục cầm tờ giấy đứng phía sau quán trọ tắt đèn tối om, lặp đi lặp lại mấy câu chú ngữ mà chưởng quỹ dạy cho.

Không biết có phải vì căng thẳng hay không mà mới đầu y đọc kiểu gì cũng chẳng có phản ứng. Trọng Lục dần mất kiên nhẫn, đâm ra lo lắng có khi mình không hề có thiên phú như chưởng quỹ nghĩ......

Vừa đọc y vừa thả trôi suy nghĩ. Y bắt đầu hồi tưởng xúc cảm lành lạnh nơi ngón tay chưởng quỹ.

Mấy hôm nay, y đã vô thức kéo gần khoảng cách với chưởng quỹ từ lúc nào chẳng hay...... Cũng nhờ đó mà y bắt đầu nhìn thấy rất nhiều dáng vẻ khác nhau của chưởng quỹ.

Song y vẫn chẳng thể nhìn thấu chưởng quỹ. Y không biết chưởng quỹ là người ở nơi nào, gia đình còn có ai, trước khi mở quán trọ thì làm gì, tại sao lại biết nhiều chuyện liên quan đến uế như vậy.

Thậm chí là...... Rốt cuộc chưởng quỹ bao nhiêu tuổi?

Mà chưởng quỹ thì đã biết bao nhiêu về y rồi?

Trọng Lục lơ đãng cúi đầu nhìn xuống, bất chợt ngẩn người.

Không biết từ khi nào, trang giấy vốn trắng tinh đã chuyển sang một...... màu sắc khó lòng miêu tả.

Một thứ màu mà Trọng Lục chưa từng thấy, cũng rất khó diễn giải.

Mà nét vẽ ngoằn ngoèo rối nùi trên giấy giờ đã biến thành một đường thẳng tắp.

Trọng Lục há hốc miệng, dụi mắt thật mạnh.

Tuy chưởng quỹ đã báo trước về chuyện này, nhưng khi nó thực sự xảy ra, y vẫn hoảng sợ.

Y ngẩng đầu, thấy con đường kéo dài hướng thẳng về phía trước. Tuy nhiên trên con đường này có vô vàn...... lỗ hổng chi chít.

Không phải mấy vũng bùn thường xuất hiện trên mặt đất, mà là...... một khoảng hư vô, chẳng có gì cả.

Kiến trúc hai bên vặn vẹo kỳ quái, có vài căn nhà như bị cắt ngay chính giữa rồi lơ lửng nằm ngang giữa không trung với tư thế vuông góc đứt lìa. Có vài căn như bị chặt đứt một nửa, nửa bị chặt đó lại mọc ra từ một căn nhà khác. Tất cả đều sai lệch vị trí, tựa như cảnh tượng phản chiếu qua một tấm gương vốn nguyên vẹn bỗng bị rơi vỡ thành muôn ngàn mảnh, nhìn lâu sẽ sinh ra cảm giác choáng váng dữ dội.

Trọng Lục có hơi buồn nôn.

Y nhớ lại lời chưởng quỹ dặn trước khi đi, mắt chỉ nhìn dưới đất, chớ nhìn đi chỗ khác. Dù có nghe thấy âm thanh kỳ lạ, ngửi thấy mùi kỳ lạ thì cũng không được ngẩng đầu.

Trọng Lục liền làm theo. Hai mắt y nhìn chằm chằm mặt đất, cẩn thận né tránh những lỗ hổng đen kịt, bắt đầu tiến bước trên con đường bằng phẳng quá mức. Y hết sức căng thẳng, sợ gặp phải những quái vật sinh tồn trong uế giống như Thành Hoàng......

Có vẻ lần này may mắn nên y không nhìn thấy thứ gì đặc biệt. Song y quả thực có nghe thấy tiếng thét như sấm rền vọng tới từ xa xăm.

Sau nửa nén hương, con đường đột nhiên đứt quãng.

Thế giới trước mặt Trọng Lục sinh ra một lát cắt quái dị mà diệu kỳ, giống như xuyên qua mặt nước để nhìn hình ảnh trên đất bằng vậy.

Phía sau một ranh giới vô hình, thế giới lại trở về trạng thái vốn có, không hề có cảnh sắc méo mó sai lệch nữa. Con đường đất trải dài, cách một cây cầu đá, có thể thấy thôn làng của người thợ đồng thấp thoáng ẩn hiện trong bóng đêm.

Khoảnh khắc bước qua lát cắt ẩn hình kia, Trọng Lục nhẹ nhõm và mừng rỡ như thể nín thở dưới nước hồi lâu giờ cuối cùng cũng ngoi lên khỏi mặt nước. Y quay đầu lại, chẳng còn thấy con đường vỡ thành muôn mảnh, tràn đầy góc độ quái gở nữa.

Y thành công rồi.

Y có thể đi tắt giống như chưởng quỹ!

Trọng Lục chẳng giấu nổi nụ cười, đến gõ cửa xưởng của người thợ đồng.

Thợ đồng thấy y thì không nói gì, hắn ngóng ra phía sau y, có vẻ như đang tìm kiếm ai đó.

"Chủ nhân bận việc không đi được, cho nên ta tới lấy hàng giúp ngài ấy." Trọng Lục vái chào, "Sư phụ vất vả rồi ạ!"

Thợ đồng ngạc nhiên hỏi y, "Một mình ngươi đi từ thành Thiên Lương tới đây ư?"

"Đúng vậy sư phụ, ta còn phải chạy về nữa." Trọng Lục cười toe toét, có vẻ cảm thấy toàn bộ quá trình này rất chi là thú vị.

Thợ đồng không hỏi gì thêm, hắn đưa chậu đồng được bọc vải và đôi đũa đồng thau đựng trong hộp gỗ cho y, "Trên đường đi, ngươi nhớ cẩn thận một chút."

"Cẩn thận cái gì?"

"Nếu ngươi đi bằng con đường giống chưởng quỹ nhà ngươi...... Vậy tuyệt đối chớ dừng lại giữa đường. Dạo này hình như trên đường có chó đấy." Thợ đồng nói với y bằng giọng điệu gần như dọa dẫm.

✿Tác giả có lời muốn nói:

Khái niệm đường gần là mở rộng ra từ khái niệm "lỗ sâu" ~

(Lỗ sâu là một khái niệm trong vật lý, lỗ sâu là một đường hầm không gian đa chiều nối hai không – thời gian xa xôi, liên kết hai vùng riêng biệt trong vũ trụ hay thậm chí liên kết cả hai vũ trụ khác nhau.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co