Chương 28
Chó?
"Chó gì? Chó vàng to hả?" Trọng Lục thắc mắc.
Thợ đồng tặc lưỡi như thể y đang hỏi câu gì ngu ngốc lắm, "Ngay cả chó mà ngươi cũng không biết, thế mà chưởng quỹ nhà ngươi dám để ngươi ra ngoài một mình?"
"Thì ta là tay mới mà......" Trọng Lục xấu hổ gãi đầu.
"Nói chung ngươi chớ dừng lại là được, cũng đừng nhìn lung tung." Thợ đồng lặp lại lời mà chưởng quỹ từng dặn y.
Trọng Lục vẫn không hiểu lắm, nhưng y đang gấp nên cũng chẳng hỏi nhiều, quyết định trở về rồi sẽ hỏi chưởng quỹ xem chó tức là sao. Y tạm biệt thợ đồng, ôm theo cái chậu đồng được bọc vải, trong chậu là hộp đựng đũa. Y rời khỏi thôn làng yên tĩnh, băng qua cầu, đứng ở một bên đường phía đầu cầu, lại lần nữa lấy ra tấm "bản đồ" chưởng quỹ đưa.
Dùng cách thức tương tự, y liên tục đọc chú ngữ mà chưởng quỹ dạy, kiên nhẫn chờ nét bút rối nùi trên giấy biến thành một đường thẳng. Lần này nhanh hơn lần trước một chút, chẳng mấy chốc y liền thấy con đường quỷ dị, tràn ngập đường cong méo méo và góc độ không tưởng hiện ra trước mặt mình.
Thế giới trong con đường này điên đảo hỗn loạn, mặt đất lúc thì ở trên trời, lúc lại ở bên hông, toàn bộ cảnh vật đều bị cắt xẻ đè ép. Y cần phải luôn cúi đầu đi men theo đường thẳng duy nhất đó thì mới không bị nôn ói hoặc té ngã vì cơn choáng váng kịch liệt.
Y không muốn rơi vào những lỗ hổng đen sì ấy...... Ai mà biết trong đó có cái gì chứ.
Làn gió mang mùi hương kỳ quái thi thoảng lại lướt qua không khí, lúc thì có âm thanh lạ lùng vọng tới không biết từ xa hay gần, song y chẳng hề thấy bất cứ cái gì hoạt động cả.
Vào lúc Trọng Lục cảm giác đã sắp tới thành Thiên Lương, y chợt ngửi thấy một mùi rỉ sắt ngầy ngậy nồng nặc, gần đó cũng vọng tới tiếng vang chói tai nghe như tiếng đồ sắt va chạm với chén sứ. Âm thanh đó vọt thẳng vào màng nhĩ của y, khiến đại não y nhưng nhức.
Âm thanh gì vậy?
Trọng Lục nhớ kỹ lời dặn của chưởng quỹ và thợ đồng, hai mắt dán chặt xuống mặt đất, bước chân tăng nhanh tốc độ.
Ấy thế nhưng mùi dầu mỡ và rỉ sắt kia vẫn chẳng tan đi mà còn nồng nặc thêm.
Bỗng nhiên, từ chỗ gần hơn truyền đến âm thanh khác với vừa rồi, nghe như tiếng kim loại cọ xát nhau, xen lẫn cả tiếng dính dớp sền sệt.
Âm thanh này mang đặc điểm của loài động vật nào đó...... Hình như là đang bám theo y......
Trọng Lục rùng mình, bước càng nhanh hơn, thậm chí bắt đầu chạy như bay.
Mùi hương kia bao bọc lấy y, dù y có trốn nhanh cỡ nào cũng cứ bám lấy. Âm thanh kia vừa mang theo mùi kim loại vừa nghe giống như phát ra từ cơ thể động vật, nó lúc xa lúc gần, thoắt ẩn thoắt hiện, khác hẳn âm thanh xa xăm mà y nghe thấy.
Hình như y nhác thấy một ít...... bóng đen phủ đốm sáng lúc hiện lúc tắt, nhưng khi y quay hẳn sang thì lại chẳng thấy gì.
Tim y đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi cuống họng, lông mao từ cổ đến lưng dựng hết cả lên, da gà da vịt nổi khắp toàn thân.
Bầu không khí xung quanh thay đổi lạ thường, giống như dịch chua bị rót vào trong không khí, len lỏi làm phổi y bỏng cháy. Một thứ vừa lạnh lẽo vừa nóng bỏng đang kích động ở ngay gần y, hơi thở chúng phả ra thổi cuồn cuộn qua làn da y, tuy y không thấy được nhưng vẫn biết rõ chúng đang ở kề bên.
Rốt cuộc là...... thứ gì?!
Liệu có phải là chó mà thợ đồng nói đến chăng?
Khác với sự hờ hững của Thành Hoàng y từng gặp – thứ cao hơn nhân loại quá nhiều, cái thứ xung quanh y lúc này tỏa ra ác ý cổ xưa nguyên thủy, khiến người ta run rẩy.
Chúng lảng vảng xung quanh y, lúc thì xuất hiện, lúc lại mất hút, chờ đợi y dừng bước.
Trọng Lục cố lết hai chân chạy tức tốc về phía trước, song một hiện tượng lạ đột nhiên xuất hiện ngay trước mắt. Con đường vốn bằng phẳng thắng tắp bỗng vỡ nát ra như bị ném đổ, xuất hiện một góc độ nhọn hoắt.
Một cảnh tượng kỳ dị không tài nào lý giải nổi, vào khoảnh khắc Trọng Lục tới gần góc độ đó, y có một cảm giác xui xẻo cực kỳ mãnh liệt.
Cứ như y đang tiến vào cái miệng há to của một con quái thú khổng lồ ẩn mình vậy.
Y thả chậm bước chân song vẫn không hề dừng lại. Y cần phải tiến về phía trước, không thể dừng được...... Nhất quyết không thể dừng......
Thế nhưng...... Từ góc độ đó bắt đầu tỏa ra làn khói đặc sệt, làn khói ngập mùi hắc ín và rỉ sắt. Ngay sau đó, trong tầm mắt hoảng sợ của Trọng Lục, một thứ chi chít vệt sáng, không rõ là màu xanh, tím hay đen, nửa là chất lỏng nửa là thể rắn, tràn ra từ khe hở trong góc kia.
Da đầu Trọng Lục tê rần, bước chân không khỏi chậm đi. Nhưng y vừa giảm tốc độ là lại cảm giác vật thể quái dị dính dớp này đang tràn tới từ mọi góc độ rời rạc sắc nhọn ở khắp bốn phương tám hướng.
Y không thể dừng được, nhưng con đường phía trước đã đứt đoạn. Làm sao bây giờ?
Đi ra ngoài...... Y phải ra khỏi con đường này!
Chưởng quỹ chưa dạy y cách thoát khỏi trạng thái này, y nghĩ tới nghĩ lui, hai mắt nhìn chằm chằm mặt đất và những cái lỗ đen thui, trống rỗng đó.
Nếu nhảy vào thì sẽ thế nào đây?
Có lẽ kết cục sẽ không tốt cho lắm. Cơ mà...... Trực giác mách bảo y rằng, nếu bị lũ "chó" đó bắt được thì sẽ xảy ra chuyện còn kinh khủng hơn......
Ngay vào lúc y không quyết định được mà chân cũng không ngừng được, một bàn tay bỗng chộp lấy vai y, khiến y dừng bước. Trọng Lục sợ quýnh lên, kêu la oai oái, nhưng miệng lập tức bị bịt kín.
"Chớ la lên! Ngươi muốn dọa ta chết khiếp luôn hả?" Giọng nói cất lên bên tai không phải của chưởng quỹ, nhưng nghe hơi quen quen.
Trọng Lục thoát ra khỏi bàn tay đầy vết chai kia, trông thấy gương mặt Tùng Minh Tử. Phương sĩ áo xanh cầm một chiếc đèn lồng giấy hình tròn, ném lên trời, đèn lồng nhanh chóng hóa to, bao bọc cả hai bên trong, xung quanh bỗng chốc chỉ còn lại một màu trắng mịn, không ngừng xoay tròn.
"Mấy con chó ấy chỉ có thể tiến vào chỗ nào có góc thôi. Đèn lồng này không có góc, chúng nó không vào được." Tùng Minh Tử thở phào nhẹ nhõm, quan sát Trọng Lục còn đang kinh hồn táng đảm, "Ngươi không sao chứ?"
"Sao...... Sao ngươi lại ở đây?"
"Chưởng quỹ nhà ngươi không yên tâm để ngươi đi một mình, mà đêm nay hắn bận không ra ngoài đi lấy đồ được. Tên thợ đồng đó lại không tin tưởng người chưa từng gặp, cho nên đành phải để ngươi đi, tiện thể rèn can đảm cho ngươi." Tùng Minh Tử đắc ý cười nhe răng với y, "Chưởng quỹ nhà ngươi bảo ta âm thầm đi theo ngươi, đúng là liệu sự như thần."
Trọng Lục lau mồ hôi lạnh túa ra trên trán, khó nhọc nói, "May mà có ngươi ở đây...... Cảm ơn ngươi nhé......"
"Không có gì." Lời nói của Tùng Minh Tử ngay lập tức bị cắt ngang bởi một tràng gào thét đinh tai nhức óc, vừa chói gắt và phẫn nộ, như thể có ngàn vạn con quỷ, cả nam lẫn nữ, đang đồng loạt tru gào dưới hố sâu địa ngục.
Trọng Lục sợ rụt cả cổ, ôm chặt chiếc chậu đồng trong lòng.
Tùng Minh Tử trấn an, "Đừng sợ, chúng nó chỉ có thể tức giận vậy thôi chứ không vào được đâu. À phải rồi, bọn chúng không chạm vào ngươi chứ?"
Trọng Lục lắc đầu.
"Vậy là tốt rồi. Một khi bị chúng nó chạm phải thì phiền phức lắm. Bất kể ngươi có chạy đi đâu, chỉ cần chỗ ấy có góc là đều có khả năng bị chúng lôi đi."
Xuyên thấu qua lớp chắn mỏng của đèn lồng giấy, Trọng Lục nhìn thấy những cái bóng liên tục ngoe nguẩy ở bên ngoài, chúng không ngừng quay cuồng, vừa như sương khói vừa như sóng thần.
"Đó là gì vậy?" Trọng Lục hỏi, "Thợ đồng nói gần đây con đường này có chó đúng không?"
"Đúng thế, đây chính là chó." Tùng Minh Tử nói tỉnh bơ như thể thứ họ nhìn thấy chỉ là con chó Đại Hoàng nhà hàng xóm thôi vậy, "Chúng nó là một loài thú ăn thịt sinh ra từ uế, tính cách cực kỳ hung hăng, một khi bị chúng chạm vào thì con mồi sẽ bị đánh dấu, dẫu có may mắn thoát được thì cuối cùng vẫn sẽ bị lôi đi ở bất cứ nơi nào có góc. Cũng may chúng chỉ có thể hoạt động ở nơi có góc, cho nên nếu biết khu vực nào có chó lui tới, ta thường sẽ mang theo món pháp bảo như đèn lồng giấy."
"Chúng nó...... trông có giống chó tí nào đâu!"
"Chắc vì chúng nó sẽ rượt ngươi ta giống chó chăng. Cơ mà đa số chúng vẫn ăn chim chóc muông thú sinh ra từ uế, chỉ trừ phi bị chọc giận, còn mọi khi chúng không giết chết người đi trên đường chính không dừng lại đâu, thậm chí ngay cả khi đường chính bị cắt đứt. Hôm nay lũ chó này biểu hiện hơi lạ, trước kia ta chưa từng thấy bao giờ." Tùng Minh Tử hoang mang ngó nghiêng tứ phía rồi lại nhìn Trọng Lục, "Ngươi không dừng lại giữa đường đấy chứ?"
"Ta đâu dám!" Trọng Lục thầm oán trách chưởng quỹ, sao bảo người ta đi theo y mà chẳng báo với y một tiếng gì cả...... Làm y sợ thiếu điều vãi cả ra quần......
Âm thanh bên ngoài từ từ biến mất, mùi hắc ín và rỉ sát nồng nặc cũng phai dần.
"Xem ra chúng nó đi rồi." Tùng Minh Tử lẩm bẩm, gã nhấc tay lên, chiếc đèn lồng kia liền mở ra một khe hở.
Đoạn đường phía trước vẫn có một góc nhọn vặn vẹo, song không thấy bóng dáng những vật thể đông cứng dinh dính kia nữa.
Tùng Minh Tử đi cùng Trọng Lục một đoạn đường cuối, chiếc đèn lồng giấy vẫn luôn treo trên đỉnh đầu bọn họ, phòng tránh bầy chó đó đột nhiên quay lại.
Trọng Lục nghĩ bụng, lần sau nếu đi tắt thì phải bảo chưởng quỹ cho y món pháp bảo gì đó giống cái đèn lồng này mới được......
"Nhóc hầu bàn, ngươi học được cách đi tắt nhanh đấy nhỉ, có thiên phú như vậy sao không đi làm phương sĩ?" Có vẻ thấy cả hai đi đường im ắng quá nên Tùng Minh Tử bắt đầu tìm đề tài tán gẫu.
Trọng Lục lầu bầu: "Ta không muốn làm phương sĩ......"
"Tại sao? Làm phương sĩ được hưởng bổng lộc hơi bị cao nhé, nhất là ngươi trắng trẻo nõn nã thế này, chỉ cần cố công học chút pháp thuật nho nhỏ, thường xuyên viết lên báo mấy câu máy móc người ta không hiểu, đảm bảo đoàn cư sĩ hâm mộ ngươi có thể xếp kín cả đường Biện Hà."
Trọng Lục phì cười, "Đơn giản thế thì sao ngươi không học theo sư huynh Thất Diệu chân nhân của ngươi để mà nổi tiếng đi?"
Tùng Minh Tử nhún vai, "Ta tự do quen rồi. Nếu mà làm phương sĩ như kiểu sư huynh ta thì lúc nào cũng phải chú ý lời nói cử chỉ, ăn cơm thôi cũng chẳng được yên, ta chịu không nổi đâu."
Trọng Lục nghe gã ba hoa chích chòe, trong lòng lại đau đáu một nỗi niềm khác. Nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc y vẫn hỏi ra, "Chủ nhân nhà ta...... tối nay vì sao lại bận không đi được vậy?"
Tùng Minh Tử hứng thú bảo y, "Úi chà, nhớ chưởng quỹ nhà ngươi đến thế cơ à?"
Trọng Lục ra vẻ bình tĩnh, "Ta chỉ tiện thể hỏi vậy thôi."
"Vậy ta cũng tiện thể nói cho ngươi biết, đêm nay cây hòe trong sân cần tưới nước, chưởng quỹ nhà ngươi phải ở lại quán trọ để trông."
Tưới nước cho cây hòe? Cần phải rình rang thế sao? Còn phải trông suốt cả đêm?!
Trong lòng Trọng Lục có chút u oán.
Ra khỏi đường tắt, vào đến thành Thiên Lương, Tùng Minh Tử liền bảo gã còn phải giúp Chúc chưởng quỹ đi đưa tin nên rời đi trước. Trọng Lục bèn một mình bưng chậu đồng và đôi đũa về quán trọ.
Ngoại trừ Phúc Tử đang gà gật trực đêm ở đại sảnh, tất cả mọi người đều đã say giấc nồng. Trọng Lục rón rén bước qua Phúc Tử đang ngủ gật rớt nước miếng đầy bàn, tiến vào sân giữa trống trơn chỉ có ánh trăng như nước.
Trừ y ra, trong sân còn có một người nữa.
Chưởng quỹ khoác chiếc áo trắng, bên hông thắt y phục đỏ, hắn đang ngồi dựa vào cây hòe, hai mắt khép hờ, sắc mặt nhợt nhạt, nom hết sức mệt mỏi.
Trọng Lục hốt hoảng, tức tốc chạy tới ngồi xổm xuống bên cạnh chưởng quỹ, "Chủ nhân ơi! Ngài làm sao thế này!"
Chưởng quỹ hé mắt, thấy là y thì bèn ngồi thẳng người dậy, "Ngươi về rồi à? Đi đường có suôn sẻ không?"
Trọng Lục còn định trở về nhất định sẽ khóc lóc kể lể với chưởng quỹ về gian nguy trên đường, nhưng khi thấy bờ môi tái nhợt và đôi mắt mỏi mệt của chưởng quỹ, y lại chẳng nói nên lời, "Khá ổn ạ, có Tùng Minh Tử giúp đỡ ta mà."
"Vậy là tốt rồi. Ta vẫn yên tâm với cách làm việc của Tùng Minh Tử." Chưởng quỹ cười với y, chăm chú quan sát sắc mặt y, "Lần đầu tiên đi tắt, cảm giác thế nào?"
"Thú vị lắm ạ......" Trọng Lục trả lời qua loa.
Chưởng quỹ gật đầu, cũng không gặng hỏi nhiều.
Tưới nước cho cây hòe sẽ tiêu tốn sức lực đến thế sao? Một người chỉnh tề như chưởng quỹ mà phải ngồi bệt xuống tại chỗ luôn.
Y bỗng chú ý thấy trên cổ tay chưởng quỹ có một sợi tơ hồng.
Không phải tơ hồng buộc lên, mà là khảm vào làn da......
Hình như là dấu vết miệng vết thương khép lại?
"Chủ nhân ơi, cổ tay ngài bị thương lúc nào vậy?" Trọng Lục cau mày lo lắng.
Chưởng quỹ kéo tay áo xuống, che dấu vết màu đỏ kia đi, "Không sao, sắp lành hẳn rồi. Lục Nhi à, trời sắp sáng rồi, mau đi ngủ một lát đi. Ta cũng phải về thôi."
"Chủ nhân, ta dìu ngài về nhé?"
Chưởng quỹ chỉ cười xòa rồi chống người đứng dậy, phủi phủi bụi bặm trên người.
Thấy hắn đã lấy lại sức, Trọng Lục mới an tâm hơn một chút.
"Chưởng quỹ của ngươi chỉ hơi mệt xíu thôi, chưa đến mức cần người ta dìu đâu. Mà ngươi đấy, đưa đồ cho ta rồi nhanh về ngủ đi. Ngày mai chúng ta còn có việc quan trọng phải làm nữa."
"Việc gì vậy chưởng quỹ?"
"Nghiêm Lục Chức của Thẩm gia ở thành Nam." Chưởng quỹ nói, "Hỉ Châu báo tin rằng ngày mai toàn bộ Thẩm gia đều tới chùa Tương Lộc dâng hương, chỉ có Nghiêm Lục Chức đang bệnh liệt giường là không đi. Chúng ta có thể nhân cơ hội này để gặp nàng ta."
✿Tác giả có lời muốn nói:
Nguyên mẫu của chó là chó săn của Tindalos xuất hiện trong "The Hounds Of Tindalos" của Frank Belknap Long và "The Whisperer In Darkness" của H. P .Lovecraft thuộc Cthulhu Mythos.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co