Chương 29
Trước khi ra ngoài, chưởng quỹ lại gọi Trọng Lục vào phòng mình, lên đồ trưng diện cho y. Trọng Lục soi gương, thấy mình đã thành học trò y quán hào hoa phong nhã, mặc áo dài cổ chéo màu trắng, đầu đội tiêu dao cân màu chàm, đeo một hòm thuốc.
Mà hôm nay chưởng quỹ cũng đã thay đổi phong cách thanh tao bắt mắt mọi khi, hắn mặc y phục trắng giản dị, bên ngoài khoác một chiếc áo mỏng xanh biếc, đầu đội nho cân màu xanh đen, ra dáng một đại phu trẻ trung phong độ.
(Tiêu dao cân có hai cái dải dài dài đằng sau. Còn mũ nho cân là mũ mấy ông thư sinh hay đội nè.)
"Chủ nhân, nếu người ta hỏi chúng ta thuộc y quán nào thì chúng ta trả lời sao đây?" Trọng Lục căng thẳng hỏi.
Chưởng quỹ cẩn thận chỉnh lại nho cân của mình, hờ hững trả lời, "Cứ bảo là y quán Tam Sương."
"Hả? Y quán Tam Sương cũng khá nổi tiếng...... Nhỡ có hạ nhân nào lắm miệng báo cho thiếp của Thẩm gia hoặc Thẩm lão gia, bọn họ phái người đi hỏi rồi lộ tẩy ra thì phải làm sao?"
Chưởng quỹ khẽ cười, tiếng cười khiến lồng ngực hắn phập phồng, tạo ra dư âm văng vẳng. Hắn quay sang nhìn Trọng Lục, "Ngươi suy nghĩ chu toàn đấy. Yên tâm đi, ta đã dặn Ngô đại phu chủ của y quán Tam Sương rồi, ông ấy và ta từng làm ăn với nhau nên cũng coi như người quen cũ, ông ấy sẽ bưng bít lời nói dối này giúp chúng ta."
Chưởng quỹ có quan hệ rộng thật...... Trọng Lục thầm khen.
Tuy nhiên hôm nay khí sắc chưởng quỹ không tốt như trước, mà nom có hơi...... ốm yếu.
Trọng Lục lấy làm lo lắng.
Chưởng quỹ nhéo nhéo mặt mình, muốn khiến bản thân trông tươi tắn khỏe mạnh hơn một chút, Trọng Lục nhìn mà xót hết cả ruột.
"Chủ nhân à...... Ngài không sao thật chứ?"
Chưởng quỹ chuẩn bị sẵn sàng rồi bèn đi tới trước mặt Trọng Lục, hơi khom người nhìn Trọng Lục chằm chằm, nhìn đến mức y phát ngại phải quay mắt đi.
"Lục Nhi, ngươi đã hỏi ta đến lần thứ ba rồi. Không ngờ ngươi quan tâm ta đến vậy nha." Chưởng quỹ cười như không cười, thái độ tỏ ý trêu ghẹo.
Trọng Lục hối hận vì bản thân đã lắm miệng, bèn hắng giọng đáp, "Thì tại ngài là đại phu mà, nếu trông còn ốm yếu hơn bệnh nhân thì xấu hổ lắm......"
Chưởng quỹ bật cười, bình thường Trọng Lục tiếp khách thì nói năng vừa ngọt xớt vừa đon đả, nhưng một khi quýnh lên thì mồm miệng cũng ngứa đòn ra phết.
Chưởng quỹ cẩn thận quan sát y một lượt, bỗng dưng vươn tay kéo lấy tay phải Trọng Lục.
Trọng Lục khẽ run lên, song không rụt tay về.
Chưởng quỹ đang......
Song Chúc chưởng quỹ chỉ nhìn kỹ móng tay y, sau khi thấy cục thịt nhú lên đã gần như lặn hẳn rồi, hắn mới hài lòng hỏi, "Túi thơm vẫn còn mùi chứ?"
"Dạ còn ạ, ta vẫn luôn mang theo." Như muốn chứng minh lời mình nói, Trọng Lục móc túi thơm trong ngực áo ra cho chưởng quỹ xem.
Chưởng quỹ gật đầu vừa lòng, buông tay Trọng Lục ra, "Tốt lắm, ta đoán chừng nửa tháng nữa sẽ cần thay hương liệu bên trong. Ta mà quên thì ngươi nhớ nhắc ta nhé. Được rồi, đi thôi, không thì muộn mất. "
Trọng Lục đi theo sau chưởng quỹ, bàn tay vừa bị chưởng quỹ kéo lấy đang chầm chậm mở ra rồi nắm lại. Đầu ngón tay vẫn còn vương xúc cảm ngắn ngửi vừa rồi.
Tiểu Thuấn giúp bọn họ đánh xe tới gần dinh thự Thẩm gia ở thành Nam, hai người đi tới cửa hông của Thẩm phủ. Hạ nhân mở cửa có vẻ đã biết sẽ có đại phu tới nên không dò hỏi nhiều, gã bảo bọn họ chờ trong phòng hạ nhân một lát, chẳng mấy chốc sau Hỉ Châu liền vội vàng chạy đến.
"Chúc...... đại phu, để ngài đợi lâu rồi." Hỉ Châu áy náy nói, cô quay đầu nhìn thoáng qua gã hạ nhân kia rồi thì thầm, "Văn Khang, ở đây không còn việc gì nữa đâu, để ta dẫn Chúc đại phu vào là được rồi."
Gã hạ nhân hơi chần chừ song vẫn nghe lời rời đi. Thấy đã không còn người ngoài nữa, Hỉ Châu mới bảo chưởng quỹ và Trọng Lục, "Hiện tại không có nhiều người trong phủ, nhưng hạ nhân thì vẫn có mặt, lúc hai vị "khám bệnh"...... có thể cố gắng nhỏ giọng được chứ? Tránh để...... bị người ngoài nghe thấy."
Chưởng quỹ nói, "Ta đương nhiên biết."
"Ừm...... Còn một việc nữa......" Hỉ Châu ngập ngừng một thoáng, nhưng vẫn buộc phòng phải nói, "Đại phu nhân nhà ta...... gần đây vì bệnh tình nên cảm xúc không ổn định...... thi thoảng sẽ nói mê sảng. Mong ngài thông cảm cho......"
"Ngươi yên tâm, trước đây ta cũng từng chứng kiến hậu quả của việc lạm dụng lược bí rồi." Chưởng quỹ thở dài, "Lần này, ta cũng chỉ có thể dốc hết sức lực thôi. Có thành công hay không vẫn phụ thuộc vào số mệnh của nàng ta."
"Phu nhân nhà ta xin nhờ cậy hết vào ngài!" Hỉ Châu đột nhiên quỳ xuống, dập đầu bịch bịch bịch.
Trọng Lục cuống quýt tiến lên ngăn cô lại, "Ôi chao cô nương ơi, không cần phải vậy đâu, không cần phải vậy đâu mà."
Xem ra tình cảm của Hỉ Châu dành cho Nghiêm Lục Chức rất mực sâu đậm, quả là một người trọng nghĩa đáng quý.
Bọn họ đi theo Hỉ Châu băng qua mấy đình viện rộng lớn, bước chân vội vã như muốn tránh tai mắt kẻ khác.
Nghiêm Lục Chức và Tề thị sống cùng một viện, nhưng nàng là chính thất mà nhà chính của nàng lại chìm trong bầu không khí ảm đạm u ám, kém xa đông sương phòng sáng sủa gọn gàng.
Lúc họ đi ngang qua, cửa sổ đông sương phòng khe khẽ lay động. Trọng Lục chú ý nhận ra có người trong phòng đang âm thầm quan sát bọn họ tiến vào.
Ắt hẳn là hạ nhân của Tề thị đang nhòm ngó.
Còn chưa vào cửa, Trọng Lục đã ngửi thấy một mùi đất tanh nồng nặc.
Chính là thứ mùi tỏa ra từ bùn đất đen sì trong rừng rậm, nơi đã chôn vùi không biết bao nhiêu xương cốt động vật, ẩn giấu vô vàn trứng côn trùng sâu bọ ngọ nguậy. Sau khi cửa mở, những thứ mùi này càng mãnh liệt hơn gấp chục lần, khiến Trọng Lục khó thở, liên tục ho khù khụ.
Chưởng quỹ liếc nhìn y.
Trọng Lục muốn nín thở, nhưng nín được một lúc thôi rồi vẫn phải hô hấp, y đành cố gắng hít vào ít không khí hơn.
Dẫu vậy, vẫn có một cảm giác sền sệt ngưng tụ trong không trung, tựa như một lớp màng mỏng vô hình bao bọc lấy hết thảy.
Tiếp đó, một tiếng nức nở đau đớn vọng ra từ trong buồng.
Âm thanh ấy ẩn chứa nỗi thống khổ và tuyệt vọng vô cùng tận, khiến tim Trọng Lục cũng quặn thắt theo.
"Phu nhân đang ở trong buồng ạ." Nói rồi, Hỉ Châu vén màn che lên.
Bốn phía chiếc giường rộng lớn đều che bình phong giấy vẽ hình chim khách và hoa đào, đằng sau tấm màn che nửa trong suốt ấy, có thể thấy thấp thoáng một bóng người nhô lên.
Mùi trở nên đậm hơn, hiển nhiên nó tỏa ra từ người Nghiêm Lục Chức đang nằm trên giường.
Hỉ Châu đi tới mép giường, nói nhỏ nhẹ như sợ quấy nhiễu thứ gì đó, "Thưa phu nhân, ông chủ Chúc tới rồi ạ."
Tiếng rên rỉ đau đớn bỗng ngưng bặt, bóng người trên giường bắt đầu động đậy. Một bàn tay trắng bệch gầy gò mở màn che ra, đôi mắt đỏ ngầu xuất hiện dọa Trọng Lục giật cả mình.
Tròng mắt nàng phủ kín tơ máu dày đặc, sâu trong con ngươi đen láy là nỗi sợ vô ngần và một tia hy vọng chưa tắt. Mặt nàng hốc hác đến phát sợ, hai má hóp sâu gần như thấy cả xương.
Nàng gầy đến độ chẳng còn ra hình người, chỉ còn là một bộ xương bọc thêm lớp da mỏng. Ấy thế nhưng bụng nàng lại to đột biến, cao ngất làm gồ cả chăn lên.
Trọng Lục đã từng thấy phụ nữ mang thai rồi, song dù có mang thai đến tháng thứ mười cũng không thể nào lớn như vậy được?! Huống hồ tính thời gian thì hiện tại Nghiêm Lục Chức mới mang thai chưa quá sáu tháng.
Cảnh tượng trước mắt quả thực giống như một tảng đá khổng lồ đè bẹp lên bộ xương trắng......
"Chưởng quỹ...... Cứu ta! Cứu ta với!" Nàng gắng gượng chống người dậy, vươn bàn tay khô đét về phía chưởng quỹ như thể không chịu nổi sức nặng.
Trọng Lục đơ ra như phỗng, mà chưởng quỹ thì chẳng hề biến sắc, thậm chí còn dịu dàng tiến lên nắm lấy bàn tay kia.
"Lục Chức, ngươi chớ vội." Chưởng quỹ cất giọng từ tốn tựa như nước muối trong đại dương sâu thẳm xô từng đợt từng đợt vào phòng, ẩn chứa sức mạnh trấn an lòng người, "Để ta xem bụng ngươi nhé, được không?"
Nam nữ thụ thụ bất thân, đừng nói là bụng, ngay cả đại phu khám bệnh cũng không được tiếp xúc da thịt trực tiếp với phụ nữ quyền quý. Nhưng hiển nhiên, ở chỗ chưởng quỹ thì mấy quy tắc cứng nhắc đó đều chẳng có giá trị gì.
Lục Chức đã hoảng sợ đến mức đâu rảnh lo chuyện khác, nàng gật đầu dứt khoát, thậm chí còn đồng ý một cách nôn nóng. Nàng đẩy chiếc chăn dưới người ra, để lộ đứa con mà lớp áo đã chẳng che đậy nổi nữa.
Trọng Lục chỉ cảm thấy da đầu tê dại, tóc gáy dựng đứng, phải dùng ý chí rất mạnh mẽ mới có thể giữ nguyên biểu cảm không đổi.
Làn da nàng đã căng phồng đến cực hạn, sắp sửa nứt toạc ra. Đường nét đỏ tím chi chít bao phủ toàn bộ da bụng dưới của nàng như cành cây khô. Thậm chí ở một số chỗ, làn da đã rạn nứt rỉ máu, miệng vết thương không khép lại được, chúng kết vảy rồi lại toét ra, hiển nhiên đã có dấu hiệu nhiễm trùng mưng mủ.
Thai nhi này đã hút hết sinh mệnh của nàng.
Đó không phải điều làm Trọng Lục kinh hãi, mà đáng sợ nhất là vào khoảnh khắc chăn bị vén lên, y thấy rõ ràng trong bụng nàng có cái gì đó đã trồi lên từ dưới lớp da, hơn nữa...... thứ ấy còn có hình khúc dài.
Đó tuyệt đối không phải hình dạng của một đứa trẻ sơ sinh.
"Nó đã quá lớn rồi." Sắc mặt chưởng quỹ rất nghiêm trọng, hắn nhìn vào đôi mắt trống rỗng khiếp đảm của Lục Chức, "Nếu nó sinh ra thì chắc chắn sẽ cắn rách bụng ngươi để bò ra, ngươi sẽ chẳng sống sót nổi. Ta cần phải...... làm nó biến mất. "
"Nhưng...... Nhưng nó là con trai của ta! Nó là khát vọng cuối cùng của ta!"
"Ngươi hãy nhìn bụng mình xem! Ngươi cảm thấy trong đó là một con người sao?!" Chưởng quỹ tức giận tỏ vẻ hận sắt không thành thép, "Mạng của ngươi quan trọng hay là vị trí chính thất của ngươi mới quan trọng?!"
Lục Chức ngơ ngác nhìn chưởng quỹ, rồi sau đó òa khóc đầy xót xa, nước mắt rơi ướt đẫm gối, "Chưởng quỹ...... Không có nó thì ta cũng chẳng còn đường sống nữa!"
"Sinh ra một con quái vật thì sẽ có đường sống chắc?" Chưởng quỹ khẽ nói, "Sống sót thì mới có hy vọng, mới có thể làm lại cuộc đời. Chết rồi thì sẽ chẳng có gì hết."
Lục Chức vẫn khóc nức nở. Hỉ Châu cũng quỳ xuống, liên tục cầu xin, "Ông chủ Chúc, ngài nhất định phải cứu phu nhân nhà ta!"
Trọng Lục không ngờ đã tới nước này rồi mà Nghiêm Lục Chức vẫn ảo tưởng sinh "đứa bé" ra.
Thẩm phủ này rốt cuộc đã làm thế nào mà dồn ép một khuê tú tài mạo song toàn phải đi đến bước đường này?
Chưởng quỹ nhìn hai người khóc rấm rứt, thở dài bảo, "Nếu muốn ta cứu ngươi thì ta nhất định phải diệt trừ thứ trong bụng ngươi...... Ngươi muốn sống hay là muốn chết?"
Thấy Lục Chức vẫn không hé răng mà cứ khóc mãi, chưởng quỹ hơi nhíu mày. Hắn đang định nói nữa thì Trọng Lục bỗng tiến lên, ân cần hỏi han, "Thẩm phu nhân à, ngài mang thai vất vả nhường này, còn bệnh nặng như vậy, hẳn Thẩm lão gia cũng rất mực lo lắng, ngày ngày bầu bạn thăm hỏi nhỉ?"
Lời y nói đã kích động thứ gì đó trong lòng Nghiêm Lục Chức. Gương mặt nàng vặn vẹo đau khổ, nỗi uất hận bùng lên trong ánh mắt.
"Đã hơn một tháng rồi chàng ấy chẳng tới gặp ta......" Nàng nghiến răng nghiến lợi, vừa hận mà cũng vừa tổn thương khôn kể.
"Phu nhân, nếu đã tới mức này mà còn chẳng quan tâm, vậy cho dù có con thì thay đổi được gì chứ? Vị phu quân mà ngài nhung nhớ, vị phu quân mà ngài từng mơ ước sẽ lấy thuở còn xem chuyện tình yêu trong sách vở, kịch nghệ, chính là thế này ư?" Trọng Lục cụp mắt, hỏi một cách khiêm nhường, "Ngài cam tâm để mặc như vậy sao?"
Lục Chức trợn trừng đôi mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm lên đỉnh đầu, tiếng khóc chỉ còn thút thít.
Nàng cắn chặt môi.
Chưởng quỹ nhìn Trọng Lục với vẻ khen ngợi, hắn nói, "Nếu ngươi lo về cuộc sống sau này thì ta có thể chỉ cho ngươi một con đường. Giờ ngươi đã bị uế khí quấn thân, dù có sống sót được thì quãng đời còn lại cũng khó lòng thoát khỏi sự ảnh hưởng của uế khí. Tuy nhiên ngươi có tài viết thư pháp rất đẹp, nếu như được dẫn dắt thì có thể dựa vào đó mà mưu sinh kiếm sống. Mặc dù không được no ấm đủ đầy như trước, song ít nhất cũng không bị kìm kẹp trong dinh thự này nữa."
Hỉ Châu ngỡ ngàng, "Ông chủ Chúc, ý ngài là......"
Chúc chưởng quỹ chụm tay áo, thở dài bảo, "Nếu sợ lời ra tiếng vào thì có thể tìm tới một nơi thanh tịnh, ta cũng có thể đi nhờ vả đây đó để thu xếp giúp ngươi. Ngươi chỉ cần ngẫm lại xem, quãng đời về sau ngươi còn muốn sống những ngày tháng như thế này nữa hay không?"
Trọng Lục chớp chớp mắt nhìn chưởng quỹ.
Thư pháp...... Uế......
Chưởng quỹ đang bối dưỡng công nhân mới sao?
Lúc này rồi mà chưởng quỹ còn có thể tranh thủ mở rộng kinh doanh hả?!
Trọng Lục không khỏi cảm thán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co