Chương 39
Quạt đã nằm trong tay, hai người quay đầu lại, phát hiện Duyên Sơ đã biến mất.
Chạy rồi ư?
Trọng Lục tức giận đến ngứa răng. Thằng nhóc này rốt cuộc từ đâu chui ra mà phiền phức nhiễu sự thế không biết? Nếu có cơ hội, nhất định phải bảo chưởng quỹ tố cáo với quốc sư mới được.
Chiếc quạt được Tùng Minh Tử dùng vải bọc nhiều lớp, giắt vào bên hông, không dám để Trọng Lục chạm vào nữa. Nhưng hiển nhiên Tùng Minh Tử cũng cảm thấy không thoải mái cho lắm, gã nhăn mặt nhíu mày, cứ chốc chốc lại dùng ngón tay ngoáy tai.
"Mỗi lần cầm mấy vật nhiễm uế khí thuần túy kiểu này, ta sẽ cực kỳ ù tai, cuối cùng còn bị đau đầu suốt mấy ngày liền." Tùng Minh Tử kêu ca, "Chiếc quạt lần này còn mạnh hơn cả uế vật bình thường, không biết sẽ đau bao lâu đây."
Trọng Lục lo lắng nhìn gã, "Kỳ thực ta không cảm nhận được điều gì dị thường cả...... Hay để ta cầm cho?"
"Không được! Ngươi mới nhìn một tí đã phản ứng dữ dội như thế rồi. Mà kể cũng lạ, cái túi thơm của ngươi rốt cuộc bị sao vậy?" Tùng Minh Tử lầu bầu thắc mắc.
Bùa hộ mệnh của Chúc Hạc Lan mà cũng có ngày mất đi hiệu lực sao?
Gã lại liếc nhìn Trọng Lục đi bên cạnh mình, y nom chẳng có gì lạ, cùng lắm chỉ trắng trẻo xinh xắn hơn hầu bàn bình thường thôi. Gã không khỏi đâm ra buồn bực.
Chẳng lẽ tên nhóc này có thiên phú dị bẩm? Có mối liên hệ sâu xa nào đó với uế khí?
Bọn họ đi đường tắt trở về quán trọ, trên đường không xảy ra bất trắc gì nữa.
Chỉ là......
"Chúng ta cất quạt ở đâu được đây? Tiểu viện của chưởng quỹ đều bị tịch biên hết rồi......"
Tùng Minh Tử liếc y, "Chưởng quỹ nhà ngươi không đưa chìa khóa cho ngươi à?"
"Có chứ! Vấn đề là ta không biết đó là chìa khóa gì?"
Tùng Minh Tử thở dài, lầu bầu, "Chưởng quỹ nhà ngươi đúng là cứ thích úp úp mở mở."
Lúc về tới quán trọ, gà còn chưa cất tiếng gáy, Tùng Minh Tử dẫn Trọng Lục lên lầu Bắc quán trọ.
Các phòng đều tối đèn, trên hàng lang vắng lặng, chỉ có đèn lồng đỏ trên mái hiên đang tỏa ánh sáng đong đưa trong làn gió đêm, tựa như có bàn tay vô hình đang nhẹ nhàng đưa đẩy.
Hai ngày nay khách vắng teo, hầu hết phòng trọ đều trống, song Trọng Lục vẫn thì thầm hỏi, "Đêm hôm khuya khoắt chạy ra đây làm gì?"
Tùng Minh Tử đáp, "Lát nữa ngươi sẽ biết."
Bọn họ đi thẳng đến cuối hành lang, đối diện một bức tường trắng phau. Ánh trăng rọi vào từ ngoài lan can, hắt bóng hành lang nghiêng nghiêng in dài trên vách tường.
"Nhớ kỹ, phòng này chỉ có thể đi vào lúc không có người ngoài trông thấy thôi, tốt nhất là vào ban đêm." Tùng Minh Tử dặn.
Trọng Lục buồn bực nhìn trái ngó phải, "Phòng? Phòng nào cơ?"
Tùng Minh Tử giơ tay che trước mắt Trọng Lục, Trọng Lục gạt tay gã ra, "Ngươi làm gì vậy?"
Tùng Minh Tử tặc lưỡi, "Nhìn qua khe hở giữa ngón tay ta ấy."
Trọng Lục bán tín bán nghi mặc cho gã che tay trước mắt mình một lần nữa, giữa những ngón tay thon dài chỉ chừa lại ba khe hở hẹp.
Xuyên qua những khe hở đó, Trọng Lục trông thấy một cánh cửa. Một cánh cửa khác toàn bộ cửa phòng trong quán trọ, khảm trên bức tường mới nãy rõ ràng vẫn trốn trơn.
Trọng Lục cầm cổ tay Tùng Minh Tử đẩy ra, phát hiện vẫn là một bức tường trắng, y lại đưa tay gã về chỗ cũ, nhìn qua khe hở ngón tay, quả thực có một cánh cửa phòng.
Cái quái gì vậy?!
Đây rõ ràng là một bức tường trống, đâu thể nào có phòng được!
"Ê, ngươi tự dùng tay mình xem được không?" Tùng Minh Tử than vãn, nhìn y như thể nhìn đồ nhà quê chưa từng lên phố.
Trọng Lục buông tay gã ra, bắt chước Tùng Minh Tử giơ tay che trước mắt......
Vậy là...... Cánh cửa này cần phải nhìn qua khe hở ngón tay mới thấy được ư?
Đây là...... ảo thuật kỳ quái gì thế?
"Đừng ngạc nhiên chứ, quán trọ của các ngươi thiếu gì việc lạ." Tùng Minh Tử nói tiếp, "Mau dùng chìa khóa của ngươi mở cửa ra đi."
Trọng Lục vẫn nhìn cánh cửa qua khe hở ngón tay, rốt cuộc cũng chú ý tới ổ khóa đồng thau trên cửa. Y lấy chiếc chìa khóa buộc ở sợi dây đỏ đeo trên cổ ra, mò mẫm cắm chìa khóa vào ổ.
Khóa mở, cửa hé ra một khe hở.
Trong nháy mắt, Trọng Lục có cảm giác da gà da vịt khắp toàn thân đều dựng đứng lên.
"Cần đi vào trong hả?" Trọng Lục hỏi.
Tùng Minh Tử do dự một thoáng rồi bảo, "Lần này ngươi đừng vào, hiện tại không có túi thơm, ngươi nên tránh xa uế khí thì hơn. Ta vào trong cất quạt xong rồi sẽ ra, tuyệt đối đừng đóng cửa đấy nhé."
Trọng Lục liền nhìn Tùng Minh Tử đi vào cửa qua khe hở ngón tay.
Y buông tay, thứ nhìn thấy vẫn là một bức tường trắng.
Nếu...... y không nhìn qua khe hở ngón tay, vậy lúc Tùng Minh Tử đi ra thì y sẽ nhìn thấy hiện tượng gì?
Thấy một người chui ra từ trong tường ư? Hay là nhìn thấy bức tường mở ra?.
Cuối cùng, Trọng Lục phát hiện cả hai đáp án đều không đúng.
Tùng Minh Tử đột nhiên xuất hiện. Chính là kiểu một giây trước trước mắt y vẫn chẳng có ai, giây tiếp theo Tùng Minh Tử đã đứng ngay trước mặt y rồi.
Trọng Lục hoảng hốt đập mông vào lan can vang "Cốp" một tiếng.
"Suỵt!" Tùng Minh Tử nói, "Ngươi nhỏ tiếng thôi! Mau khóa kỹ cửa lại đi."
Trọng Lục lại dùng tay che mắt một lần nữa, khóa cửa lại. Trong khoảnh khắc cửa đóng lại, y cầm lòng không đặng, ngó qua khe cửa một thoáng.
Không gian sau cửa rộng mênh mang, ánh sáng khá mờ mịt, y chẳng nhìn thấy ranh giới. Trên nền đất và trên giá bày những món đồ rất đỗi quen thuộc, đều là đồ từng thấy trong phòng chưởng quỹ, còn có......
Còn có thứ gì đó đang động đậy......
Hình như là một ít đồ vật hình cành cây, nhanh chóng rụt vào trong bóng tôi mất tăm.
Trọng Lục vội đóng cửa lại, vặn khóa thật kỹ.
Đêm nay cuối cùng cũng kết thúc.
............................................................
Ngày hôm sau, Trọng Lục xin nghỉ, đi ra ngoài nguyên cả ngày, đến gần nửa đêm mới trở về.
Ngày thứ ba chính là ngày chưởng quỹ bị đưa đến công đường nha môn để thẩm vấn.
Nếu là thăng đường thẩm vấn thì bách tính được phép theo dõi. Trọng Lục biết thể nào cửa huyện nha cũng đông đúc náo nhiệt hơn cả chợ sáng, thế nên y đã chuẩn bị sẵn sàng từ sớm, hẹn với Tùng Minh Tử đi xếp hàng ở cửa huyện nha từ giờ Mão.
Công sức không phụ lòng người, bọn họ chiếm được vị trí tốt trong sân nha môn, có thể quan sát rõ ràng toàn bộ cảnh tượng trên công đường.
Trọng Lục lặng lẽ đánh giá những quan gia cao cấp có trang phục và binh khí khác hẳn quan binh huyện nha, y nhủ thầm trong bụng, xưa nay quan binh bộ khoái của Đề Hình ty toàn phụ trách bắt giữ nghi phạm của vụ án lớn hóc búa, tất cả đều được huấn luyện bài bản chính quy.
Dù là cao thủ giang hồ hàng đầu thì cũng đâu đánh lại bao nhiêu quan nhiêu quan binh được huấn luyện bài bản?
"Đừng lo lắng, ắt hẳn chưởng quỹ nhà ngươi tự có cách riêng." Tùng Minh Tử đưa cho y một cái bánh vừng, "Ăn một chút lót bụng đi, còn phải chờ lâu mà."
"Chưởng quỹ biết không ít chuyện về uế. Nhưng mà...... Đây là thiên gia bày mưu đặt kế, không giống như trước đây......" Trọng Lục thì thầm, "Ngươi nhìn đám quan binh đó xem, đều chẳng phải dạng hiền lành gì."
"Ngươi lo lắng cũng vô ích thôi. Hiện giờ cũng chỉ có thể đi tới đâu hay tới đó." Tùng Minh Tử cũng tỏ vẻ nghiêm trọng.
Nhiều năm qua Chúc Hạc Lan vẫn luôn làm việc âm thầm kín tiếng, sao trước đó lại nhận vụ làm ăn với Trung Vương?
Bây giờ dây dưa đến cả hoàng đế...... Liệu có khó giải quyết thật không?
Đã bị người quyền lực cao quý nhất thiên hạ để ý đến, dù bản lĩnh Chúc Hạc Lan có cao cường đến mấy nhưng có thể chu toàn được bao lâu chứ?
Tùng Minh Tử thầm thở dài.
Đợi suốt hồi lâu, cuối cùng cũng thăng đường. Từ Hàn Kha mặc quan phục đổ thẫm trang nghiêm, đầu đội mũ triển cước phốc đầu, ngồi ngay ngắn tại vị trí quan chủ thẩm. Hứa tri huyện ngồi bên cạnh với vẻ mặt căng thẳng. Liễu Thịnh mặc quan phục võ tướng, hông đeo trường đao, đứng đằng sau Từ Hàn Kha.
Toàn bộ quan binh trong sân đứng thẳng tắp, tạo nên khí thế trang nghiêm lạnh lùng.
Tiếng kinh đường mộc vang lên, khiến hết thảy âm thanh bàn tán xôn xao đều im bặt. Từ Hàn Kha nói, "Nghi phạm trong buổi sơ thẩm hôm nay có liên quan đến một loạt vụ trọng án, bao gồm Trung Vương bị trúng thuật vu cổ qua đời, ba người của Lang gia Tào thị tại kinh kỳ chết bất đắc kỳ tử, và cả ở lộ Chiêu Ninh......"
Từ Hàn Kha dùng giọng vô cảm nêu ra một loạt tên vụ án, trong đó có không ít vụ Trọng Lục từng nghe qua. Tuy nhiên đều xảy ra ở thành trấn, châu phủ khác nên y không thu thập nhiều tin tức.
"Dẫn nghi phạm Chúc Hạc Lan vào!" Cuối cùng, Từ Hàn Kha lớn tiếng ra lệnh.
Khoảnh khắc Chúc chưởng quỹ bước ra, Trọng Lục cảm tưởng như mình chẳng còn nhìn thấy gì khác ngoài hắn.
Chưởng quỹ không tiều tụy đi mấy, thậm chí trông còn rất bình tĩnh tự tin.
Trọng Lục khe khẽ thở phào.
Không biết là cố ý hay vô tình, ánh mắt chưởng quỹ dõi về đúng phía y và Tùng Minh Tử. Trọng Lục muốn mỉm cười đáp lại hắn, song lại cảm thấy cười trong tình huống này không thích hợp cho lắm......
Chúc chưởng quỹ xoay người, kính cẩn quỳ xuống hành lễ với Từ Hàn Kha.
Chứng kiến cảnh tượng này, Trọng Lục chỉ cảm thấy vô cùng...... khó chịu......
Từ Hàn Kha mà cũng xứng ư?
"Kẻ dưới công đường là ai?"
"Thảo dân Chúc Hạc Lan."
"Quê quán ở đâu?"
"Nguyên quán của thảo dân tại Bách Thảo trấn, Anh Châu."
"Ha ha." Từ Hàn Kha bật cười như thể nghe thấy cái gì thú vị lắm, "Đây là lời nói dối. Ta đã phái người đến Bách Thảo trấn tại Anh Châu để tra xét ghi chép hộ tịch của quan phủ. Mặc dù trên đó có tên của ngươi nhưng lại từng có dấu vết chỉnh sửa. Sau khi phục hồi và giám định, có thể thấy nếu dựa theo ghi chép ban đầu thì ngươi hẳn đã hơn tám mươi lăm tuổi rồi."
Cả sân trầm trồ ồ lên.
Tám...... Tám mươi lăm?!
Cằm Trọng Lục suýt thì rớt luôn xuống đất.
Chưởng quỹ đối đáp trôi chảy: "Thảo dân biết chút chiêu trò trú nhan dưỡng sinh ấy mà."
"Ha ha ha ha ha." Từ Hàn Kha cười nói, "Nếu thực sự có chiêu trò như thế thì ngươi không nên mở quán trọ mà đúng ra phải mở tiệm son phấn hay tiệm điều trị dưỡng sinh mới đúng, thể nào cũng ăn nên làm ra cho xem."
Chưởng quỹ ngoan ngoãn trả lời, "Thảo dân xin ghi nhớ lời dạy bảo của đại nhân."
Từ Hàn Kha nói tiếp, "Tội dùng thuật vu cổ mưu hại Trung Vương, ngươi có nhận hay không?"
Chưởng quỹ trả lời, "Khởi bẩm đại nhân, ta không nhận."
Tiếng xôn xao lại nổi lên, phải gõ kinh đường mộc một cái thì mới lặng đi.
Từ Hàn Kha có vẻ đã đoán được câu trả lời này từ trước, y hô, "Người đâu, lần lượt trình vật chứng lên."
Khi từng món chứng cứ được mang lên, Trọng Lục mới bắt đầu cảm nhận được sự đáng sợ mà Từ Hàn Kha ẩn giấu.
Khế ước của Trung Vương và chưởng quỹ (Bản của Trung Vương), lời khai của hạ nhân phủ Trung Vương, lời khai của một số người từng giao dịch với chưởng quỹ, khế ước của chưởng quỹ và những người từng xảy ra sự cố (bản của người chết), thậm chí là lời khai của không ít phương sĩ trên núi Tử Lộc......
Thì ra trong thời gian diễn ra nghi thức truyền độ, mỗi ngày Từ Hàn Kha đều ra ngoài để thu thập những thứ này ư?
Trọng Lục càng nghe, lòng càng chùng xuống. Cơ hội duy nhất hiện tại là đây đều là chứng cứ gián tiếp, không có bất kỳ chứng cứ trực tiếp nào có thể chứng minh chưởng quỹ cố ý hại chết Trung Vương.
"Nếu đại nhân đã đọc khế ước thì hẳn cũng biết ta đều viết rõ tất cả điều kiện và những mối nguy hiểm có thể xảy đến. Khách hàng của ta chấp hành ra sao đều không phải việc ta có thể khống chế được. Đại nhân, nếu có kẻ mua một con dao phay ở hàng bán dao rồi dùng con dao ấy chém người, chẳng lẽ ngài cũng muốn bắt cả người bán dao ư?" Chưởng quỹ quỳ trên mặt đất, giọng nói vẫn ung dung bình tĩnh như cũ.
"Ngươi biết rõ tính nguy hiểm của những thứ mà ngươi gọi là "uế vật" đó, nhưng không đi báo cáo lên trên mà lại tự tiện che giấu tin tức để mưu lợi hại người, chẳng lẽ lại không liên quan tới ngươi? Huống chi, tu trùng chướng ký sinh trong cơ thể con người, phần lớn thời điểm đều trong trạng thái ngủ say, trừ phi bị đánh thức." Từ Hàn Kha nheo mắt, "Có phải ngươi đã đánh thức tu trùng trướng trong cơ thể Trung Vương, khiến ngài ấy bỏ mạng hay không?"
Chưởng quỹ nói một cách hết sức kiên nhẫn, "Đại nhân, chính bản thân ngài cũng có tu trùng chướng, ngài hẳn là người rõ nhất, muốn khiến tu trùng chướng ngủ say cần phải có điều kiện. Có lẽ Trung Vương điện hạ từng để tu trùng chướng thấy máu tươi cho nên nó mới tỉnh lại."
"Ngươi đang ám chỉ Trung Vương từng hành hung?"
"Thảo dân không dám. Thảo dân chỉ đang trần thuật lại một tình huống có thể xảy ra mà thôi."
"Xem miệng lưỡi ngươi lươn lẹo thế kia, vậy là không định nhận tội nhỉ." Vẻ mặt Từ Hàn Kha lạnh đi, trong mắt lóe lên ánh sáng sắc bén, "Ta cho ngươi thêm một cơ hội nữa. Nếu ngươi không khai tên những đồng phạm chế tạo uế vật ra, ta buộc phải dùng đến biện pháp đặc biệt."
Tay Trọng Lục lạnh buốt như khối băng.
Quả nhiên......
Từ Hàn Kha muốn tra tấn......
Cơ thể Tùng Minh Tử cứng còng, tay siết chặt thành nắm đấm.
Chưởng quỹ lại chẳng hề sợ hãi, thậm chí còn tỏ ra buồn cười, "Đại nhân, ngài muốn dùng nghiêm hình thẩm vấn ta thì sẽ rất bất lợi cho sức khỏe của ngài đấy, mong ngài hãy suy nghĩ lại."
"Không được thấy máu chứ gì, ta biết. Ta cũng biết, hình phạt thế tục chẳng xi nhê gì với ngươi." Đôi môi xinh đẹp của Từ Hàn Kha nhếch lên, gương mặt trắng ngần toát lên vẻ mưu tính, "Cho nên, ta đã nhờ người giúp đỡ."
Y cất giọng ra lệnh, liền có một người được dẫn vào đại sảnh.
Người nọ mặc áo choàng xanh đồng bộ của Thanh Minh phái, song chất liệu vải nhẹ nhàng tinh tế, được cắt may hết sức vừa vặn. Mái tóc đen dài như thác nước, khuôn mặt tựa hoa đào, tay cầm một cây phất trần. Đứng ở giữa chốn công trường âm u lạnh lẽo này, trông người nọ như thể một áng mây bồng bềnh bay tới.
Trọng Lục còn chưa kịp phản ứng thì Tùng Minh Tử đã trợn trố mắt.
"Đại sư huynh?!"
Người nọ chính là Thất Diệu chân nhân – chưởng giáo đương nhiệm của Thanh Minh phái mà Trọng Lục từng thấy một lần ở Thanh Minh quan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co