Truyen3h.Co

CLOQTHA

Chương 40

AngelNa4

Trọng Lục giật thót, lòng bàn tay ứa mồ hôi lạnh.

Hiểu biết của Từ Hàn Kha về uế khí, về chưởng quỹ, có vẻ nhiều hơn cả tưởng tượng của y.

Tại sao lại là Thất Diệu chân nhân? Bọn chúng muốn làm gì chưởng quỹ?

Y ngẩng đầu nhìn sắc trời, lòng có chút nôn nóng, đầu ngón tay cũng bắt đầu ngứa râm ran. Y cúi xuống nhìn ngón tay mình, thấy đầu ngón tay chẳng có gì bất thường cả. Dù không có túi thơm nhưng những cục u dưới móng tay tạm thời vẫn chưa tái phát.

Khổ nỗi là...... Rất ngứa...... Ngứa đến mức nhộn nhạo khó chịu.

Y dùng ngón tay gãi gãi phần thịt xung quanh viền móng, song vẫn thấy không thực sự giảm bớt được cơn ngứa mãnh liệt này. Cơn ngứa mỗi lúc một rõ ràng, như đang ngập tràn từ tận sâu trong từng thớ thịt.

Chưởng quỹ tuy đang quỳ trên mặt đất, song vẫn nhìn về phía Thất Diệu chân nhân bằng ánh mắt lạnh nhạt hờ hững.

Từ Hàn Kha vung tay lên, lập tức có người mang ghế tựa đến mời chân nhân ngồi. Thất Diệu chân nhân bỗng nhìn ra ngoài công đường, chạm mắt với Tùng Minh Tử.

Tùng Minh Tử cau mày, trừng mắt nhìn sư huynh mình như thể bị phản bội.

Chẳng ai trong hai người lên tiếng, nhưng ánh mắt họ lại như đang trao đổi rất nhiều thứ mà Trọng Lục không tài nào hiểu được. Tuy nhiên có thể khẳng định, quan hệ giữa Tùng Minh Tử và sư huynh gã hình như khá là...... phức tạp, không phải kiểu huynh hữu đệ cung mà đạo môn hay rao giảng.

Từ Hàn Kha nói, "Chúc chưởng quỹ rất am hiểu về huyền thuật kỳ bí, thông thạo nhiều bí pháp mà người thường không biết, đặc biệt là những bí thuật liên quan đến uế khí. Mà ở phương diện này, Thất Diệu chân nhân rành rẽ hơn ta nhiều. Xin hỏi Thất Diệu chân nhân, làm cách nào để khiến một người phải nói thật trong thời gian ngắn nhất mà không thấy máu?"

Thất Diệu chân nhân nhìn vào chưởng quỹ, lạnh lùng đáp, "Nếu những gì hiến ty đại nhân tra được là thật, chứng tỏ Chúc tiên sinh thường xuyên tiếp xúc với vật nhiễm uế khí nặng, song giờ phút này ta lại không cảm nhận được trên người hắn có uế khí. Tình trạng trái lẽ thường như vậy xuất hiện, ta có thể nghĩ tới hai khả năng."

Từ Hàn Kha cung kính nói, "Xin chân nhân nói cụ thể."

"Thứ nhất, có lẽ hắn mang trong người đồ vật có thể tránh uế. Trên đời này có rất nhiều pháp bảo gần cát xa hung, song mỗi loại đều có giới hạn. Mà có thể mạnh đến mức độ này, ngăn cách được hoàn toàn uế khí dày đặc...... Pháp bảo như vậy thực sự hiếm có trên thế gian. Còn khả năng thứ hai...... Đây chỉ là lớp vỏ bọc mà thôi. Hắn biết loại bí pháp nào đó có thể che giấu uế khí, dù là người với đạo hạnh như ta cũng không thể nào phát hiện."

Từ Hàn Kha nói, "Tất cả phạm nhân trước khi bị nhốt vào đại lao đều sẽ bị soát người theo lệ, trường hợp mang theo pháp bảo...... hẳn là khả năng không lớn. Vậy có thể là trường hợp thứ hai chăng?"

Ánh mắt uy hiếp của y nhắm vào chưởng quỹ.

Chưởng quỹ vẫn điềm nhiên như không, thậm chí trông còn hơi bị nhàm chán, có điều chốc chốc hắn lại cựa quậy thân thể, chắc là quỳ lâu nên thấy đau đầu gối.

Từ Hàn Kha khẽ chép miệng.

Thất Diệu chân nhân gật đầu, "Nếu là trường hợp thứ hai thì ta biết một số cách phá hủy vỏ bọc này, thâm nhập vào gốc rễ của uế chất, có thể loại bỏ uế khí ngay lập tức."

Loại bỏ uế khí trên người chưởng quỹ?

Trọng Lục sực nhớ tới một ít chi tiết từng tình cờ nhìn thấy lúc trước.

Chẳng hạn lúc chưởng quỹ cầm gương đồng , những sợi tơ đỏ bị hắn hút vào trong da...... Cả lúc chưởng quỹ dạy y đi tắt, có một khoảnh khắc y nhìn thấy những sợi tơ đỏ di chuyển ngoài da mặt chưởng quỹ.

Trực giác mách bảo y rằng, nếu uế khí trên người chưởng quỹ thực sự tồn tại...... thì nó không thể bị thanh trừ......

Vì sao người y đã thu xếp vẫn chưa tới chứ?

Trọng Lục kéo kéo tay áo Tùng Minh Tử, "Ta bảo này...... Hắn là sư huynh ngươi, ngươi có thể nghĩ cách để hắn đừng gây khó dễ cho chủ nhân được không?"

Tùng Minh Tử vẫn nhìn chằm chằm Thất Diệu chân nhân, khẽ đáp, "Ngươi nhìn tình trạng của hai bọn ta bây giờ giống thân thiết nhau lắm hả?"

"......Nhưng ngươi dù gì cũng là sư đệ hắn mà, hắn cũng phải nể mặt ngươi một tí chứ?" Trọng Lục thầm than tuy y đã nắm được hầu hết tin tức trong thành Thiên Lương, nhưng vẫn có không ít bí mật trên núi Tử Lộc lại vẫn đang chờ khám phá. Nếu có thể bắt thóp được nhược điểm của Thất Diệu chân nhân thì bây giờ đâu đến mức nguy cấp như vậy.

Tùng Minh Tử quan sát xung quanh, rất nhiều bách tính bình dân không rõ sự tình đang tò mò rướn cổ trố mắt xem Chúc Hạc Lan chịu phạt, nếu thực sự ra tay thì sẽ khó tránh khỏi việc ngộ thương người vô tội......

Gã cũng không thể bất thình lình lao lên công đường bắt lấy sư huynh được......

Mà lúc này Thất Diệu chân nhân đã đứng dậy, đi đến trước mặt Chúc chưởng quỹ. Thất Diệu chân nhân chầm chậm lấy một cuộn da dê cũ kỹ ố vàng từ trong tay áo ra.

"Chúc chưởng quỹ, ngươi có biết đây là vật gì không?" Thất Diệu chân nhân hỏi.

Chúc Hạc Lan hiếu kỳ quan sát tấm da dê kia, ngạc nhiên nói, "Để thẩm vấn ta, không ngờ chưởng giáo còn dùng đến cả Huyền Hư Cổ Thư."

Trọng Lục từng nghe về Huyền Hư Cổ Thư. Vật đứng đầu trong ba bảo vật trấn sơn của Thanh Minh phái, tương truyền nó là phù văn kỳ dị xuất hiện trên vách hang động thưở Hồng Hoang, ghi chép lại những huyền lý đạo pháp mà phàm nhân khó lòng hiểu được. Người thời cổ cho rằng đây là thiên cơ mà thần linh để lại cho nhân loại, nên đã chép lại lên tấm da dê, sau đó duyên số đưa đẩy khiến nó được Thanh Minh phái cất giữ.

Trên thế gian chẳng mấy ai xem hiểu được sự huyền bí ẩn chứa trong ký hiệu của Huyền Hư Cổ Thư, trừ phi là phương sĩ với thiên phú dị bẩm, ngộ tính cực cao, dốc lòng nghiên cứu nhiều năm thì mới có thể hiểu được đôi ba phần.

Năm xưa khi chiến đấu với người Thiên Cô, Cửu Loan tiên tử và Thường Hi chân nhân đã từng thử sử dụng bí pháp trong sách này. Cánh cửa kia có thể bị đóng lại cũng có phần liên quan tới nó.

"Chúc tiên sinh tinh tường đấy." Thất Diệu khen ngợi, "Nếu vậy tiên sinh tội gì phải cố chấp chống đỡ? Ngươi hẳn là biết Khai Minh chú ghi trong sách cổ này có uy lực thế nào với uế khí nhỉ."

Chúc Hạc Lan thở dài, "Thuật này chính là điều động đạo khí, đánh tan uế khí tụ tập."

"Đúng vậy. Chú này dùng để điều hướng phong thuỷ, loại bỏ uế khí tụ tập ở nơi nào đó sau đó sử dụng. Song nếu một kẻ bị uế khí ăn mòn mà trúng pháp thuật này......" Thất Diệu dừng một thoáng, cất giọng thương hại, "Hình dung bằng từ đau đớn chết đi sống lại cũng không ngoa."

Chúc Hạc Lan chẳng hề sợ hãi mà chỉ tỏ ra bất đắc dĩ, "Các ngươi thực sự muốn cứ làm vậy ngay trước mặt bách tính sao? Không sợ khiến công chúng kinh hãi à?"

"Từ hiến ty...... Thực hành pháp thuật của phương sĩ ngay trên công đường, liệu có không được ổn cho lắm không?" Hứa tri huyện nơm nớp hỏi.

Từ Hàn Kha lại đang lắng nghe hết sức nhập tâm, y làm động tác "Suỵt" với Hứa tri huyện, ý bảo ông ta chớ lên tiếng quấy rầy y xem hai vị kỳ nhân dị sĩ đấu pháp.

Y cần phải cho người khắp thiên hạ biết về sự tồn tại của uế khí, biết rồi thì bọn họ có lẽ sẽ có cách khống chế được nguồn sức mạnh này.

Bấy giờ có người bưng một bát máu đến, không biết là máu của động vật gì. Thất Diệu chân nhân một tay cầm tấm da dê, một tay dùng kiếm nhúng vào bát máu, bắt đầu làm pháp. Đúng lúc này, Trọng Lục quay đầu lại, ghé vào tai đồ tể Trương Tiểu Vượng đang hào hứng quan sát bên cạnh mình rồi thì thầm câu gì đó với Trương Tiểu Vượng.

Trương Tiểu Vượng biến sắc, trừng mắt nhìn Trọng Lục lăm lăm, Trọng Lục hỏi nhỏ, "Ngươi còn nhớ có một lần nàng ta làm giày vải không? Cuối cùng ngươi có được đi đôi giày vải đó không?"

Nói đoạn, y liếc về phía Lưu Tỉnh làm nghề khuân vác ở bến sông, Lưu Tỉnh đứng trong đám đông, chân đi đôi giày vải mới toanh nom rất quen mắt.

"Ta X cả lò nhà ngươi!!!" Trương Tiểu Vượng gào ầm lên rồi nhào về phía Lư Tỉnh như một con trâu điên, "Mẹ kiếp ngươi dám léng phéng với vợ ta! Ta giết chết ngươi!!!"

Trong sân vốn đang đông đúc người quan sát, nhoáng cái bỗng dưng loạn xị bát nháo như rót một thìa nước vào chảo dầu. Người này chen người kia đẩy, có người đứng ra can ngăn còn bị đẩy đến nỗi váng đầu hoa mắt, cũng có người bị dẫm vào chân thế là lại cãi vã đánh nhau.

Từ Hàn Kha hoàn toàn không lường trước được biến cố này, y giật mình hoảng hồn, Thất Diệu chân nhân cũng buộc phải dừng động tác.

Bên ngoài đang yên đang lành sao lại loạn lên thế kia?

"Chuyện gì vậy hả!" Từ Hàn Kha bực bội ra lệnh cho bộ đầu, "Mau ra ngoài dẹp loạn đi!"

Liễu Thịnh cũng chạy ra khỏi công đường, hét lên, "Trật tự!"

Song chẳng ai để ý đến hắn.

Cuối cùng một tốp bộ khoái ùa ra đàn áp đám đông đang ồn ào loạn xì ngầu, cuộc ẩu đả bị kéo ra ngoài cửa.

Trọng Lục và Tùng Minh Tử đã lánh vào một góc từ trước cho nên vẫn bình yên vô sự.

Tùng Minh Tử trợn mắt ngoác mồm chứng kiến toàn bộ quá trình vừa rồi, gã ngạc nhiên hỏi Trọng Lục, "Ngươi vừa nói gì với tên kia vậy?"

Trọng Lục làm bộ không có gì, "Có gì đâu, tám chuyện thời tiết thôi ấy mà."

"Thời tiết cái khỉ khô, chắc chắn ngươi đã nói gì đó!"

Trọng Lục tặc lưỡi, liếc mắt về phía đại sảnh, vội nói, "Nhân lúc hỗn loạn, chi bằng ngươi chạy tới cầu xin sư huynh ngươi đi!"

Tùng Minh Tử thấy lúc này Thất Diệu chân nhân đứng khá gần cửa đại sảnh, tất cả bộ khoái lại đang bận xử lý quần chúng ẩu đả, đúng là một cơ hội tốt. Gã chần chừ một thoáng, cuối cùng đành sáp lại gần, gọi khẽ, "Sư huynh!"

Thất Diệu chân nhân không quay đầu sang, chỉ có tròng mắt hơi chuyển hướng sang phía này.

Tùng Minh Tử thầm trợn trắng mắt, song ngoài mặt vẫn phải tỏ ra nhún nhường, "Sư huynh! Huynh đang làm gì vậy chứ!"

Thất Diệu chân nhân lạnh lùng nói, "Ở đây không có việc của đệ."

Tùng Minh Tử nhức hết cả đầu, sư huynh gã lại giận dỗi cái gì vậy?

"Sư huynh, người thanh tu như chúng ta không nên dây dưa vào việc triều đình! Coi như là nể mặt ta, chúng ta cùng trở về được không?"

Thất Diệu chân nhân gắt, "Giờ lại đòi về rồi à? Đệ suốt ngày đàm đúm với lũ bàng môn tả đạo đi gây chuyện làm xấu mặt sư môn, ta còn chưa trừng trị đệ thì thôi, đệ lại dám nói xằng nói bậy với ta? Còn không mau lui xuống đi!"

Tùng Minh Tử tự dưng bị chửi cho một trận, trong lòng cũng tức điên lên được. Gã đang định cãi lại thì chợt thấy Liễu Thịnh dẫn theo mấy bộ khoái trở lại. Thất Diệu chân nhân trừng mắt lườm gã rồi xoay người đi vào sâu trong đại sảnh, lại cầm tấm da dê kia lên.

Trọng Lục đang nhủ bụng không xong rồi, nhưng đúng lúc ấy một quan binh chạy vội vào trong công đường, giao một lá thư cho Từ Hàn Kha.

Nhìn thấy lá thư kia, Trọng Lục mới thở phào nhẹ nhõm......

Cuối cùng cũng tới rồi......

Từ Hàn Kha hoang mang nhìn quan quân nọ rồi chậm rãi mở thư ra. Trong lúc đọc, vẻ ung dung nắm chắc thắng lợi từ từ rút đi, sắc mặt y trở nên tái nhợt, mắt lóe lên cơn thịnh nộ.

Y ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt như lưỡi dao hướng thẳng về phía Chúc Hạc Lan.

Trước nay Từ Hàn Kha luôn ra vẻ tự tin nắm giữ hết thảy trong tay, y tỏ ra giận dữ một cách lộ liễu thế này đúng là hiếm thấy.

Mà Chúc Hạc Lan vẫn tỉnh bơ ngồi dưới đất xoa bóp đầu gối, dường như hoàn toàn chẳng biết y đang đọc thư gì, cũng không hề lo lắng về hình phạt mình có thể phải gánh chịu.

Trận ồn ào náo động ngoài công đường đã được dẹp yên, song bên trong công đường vẫn im phăng phắc.

Thất Diệu chân nhân thấy vẻ mặt y là lạ, bèn từ tốn hỏi, "Hiến ty đại nhân, có tiếp tục nữa không?"

Từ Hàn Kha buông thư ra, vò lá thư thành một cục nhăn nhúm. Sau một lúc lâu, y mới cất giọng cứng ngắc, "Vụ án xuất hiện điểm đáng ngờ mới, tạm thời bãi đường, ngày khác tái thẩm."

Y vừa dứt lời, không chỉ riêng quan binh bộ khoái ở đây mà ngay cả Liễu Thịnh đứng sau y cũng hết sức ngỡ ngàng.

"Đại nhân, ngài chắc chứ?" Liễu Thịnh khó lòng tin nổi.

Đây là buổi thẩm vấn phải báo cáo kết quả lên cho hoàng đế! Còn chưa tra hỏi được gì mà sao lại bãi đường?

"Áp giải nghi phạm về đi!" Từ Hàn Kha đột nhiên đứng dậy, phất tay áo ra lệnh, có vẻ không muốn giải thích nhiều.

Thất Diệu chân nhân cất tấm sách da dê vào trong tay áo, lui sang bên cạnh. Lúc quan binh tới nâng chưởng quỹ dậy, dẫn hắn đi, chưởng quỹ bỗng nhiên quay đầu lại, ánh mắt hướng thẳng về phía Trọng Lục.

Chúc Hạc Lan nở nụ cười rất đỗi vui vẻ với Trọng Lục. Cách một khoảng xa, Trọng Lục lại cảm giác mình có thể nghe được chưởng quỹ dùng chất giọng thong thả đặc trưng bảo với mình rằng: Lục Nhi, ngươi làm tốt lắm.

Một tảng đá lớn trong lòng Trọng Lục buông xuống, đồng thời, y cũng bắt đầu dấy lên nghi ngờ.

Suốt toàn bộ quá trình, chưởng quỹ không hề căng thẳng một chút nào, hoàn toàn chẳng cho rằng mình sẽ bị tra tấn thật.

Lẽ nào hắn đã đoán trước được rằng y sẽ làm gì đó?

Vấn đề là...... Sao chưởng quỹ biết y có thể làm được việc này?

Trọng Lục bỗng dưng có một cảm giác quái dị...... rằng phải chăng chính y đang bị chưởng quỹ giăng bẫy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co