Truyen3h.Co

CLOQTHA

Chương 46

AngelNa4

Đó là một cái cây, nhưng cũng không phải một cái cây.

Tơ máu và cơ bắp vụn vỡ đứt đoạn, tảng mỡ run rẩy núng nính, gân và mạch máu xuyên qua bên trong đều quấn lấy những mảnh gỗ tách rời, hợp lại với nhau theo cách thô bạo khó chịu, dịch nhầy ướt đẫm tanh chua liên tục chảy ra. Như thể một nửa là động vật, một nửa là thực vật.

Hàng ngàn hàng vạn đống thịt hỗn tạp màu hồng nhạt và rễ cây nứt nẻ đen sì trải rộng trên mặt đất tăm tối, cứ như bò ra từ phần lõi sâu thẳm nhất dưới lòng đất, lan tràn tơ máu chằng chịt tỏa ánh sáng đỏ yêu dị, làm rúng động mạch đập cổ xưa và thần bí. Chúng bất thình lình mọc lên từ mặt đất, quấn lấy nhau kết thành một cột trụ khổng lồ sừng sững, hướng thẳng lên hư không vô tận hỗn độn phía trên.

Ở nơi cao nhất, những cành cây vô biên vô hạn như xúc tu đang khuếch tán ra bốn phương tám hướng, hệt như một vòm trời tà ác khiến người ta hoa mắt run rẩy. Thi thoảng những cành cây bóng nhẫy ấy sẽ phát ra cơn run rẩy từ thần kinh, gây chấn động làm dịch nhầy rớt xuống rào rạt như mưa a-xit.

Đây là một bức tranh vượt xa nhận thức của con người, dơ bẩn và mê hoặc, vừa tráng lệ mà cũng vừa đáng sợ.

Trọng Lục ngửa đầu ngắm nhìn, cảm giác hơi thở của vật khổng lồ kia hệt như dãy núi sụp xuống, hút lấy toàn bộ thần trí y.

Trong máu của y bỗng tràn vào vô vàn gai nhọn, xao động dưới lớp da y như muốn bộc phát ra. Một cảm giác quen thuộc, quái gở, chôn giấu sâu trong trí óc, khiến y hoang mang khôn cùng.

Mãi đến khi một bàn tay đỡ lấy hông y, kéo y thoát khỏi trạng thái tinh thần kỳ dị ấy để trở xuống mặt đất.

Trọng Lục điếng người nhìn vào đôi mắt ân cần của chưởng quỹ, "Chủ nhân...... Đây là cây hòe nhà chúng ta sao?"

"Ừ, đây là hình dạng thực sự của nó." Chúc Hạc Lan ngẩng đầu, nhìn lên đại thụ dính dớp đáng sợ kia với biểu cảm vui vẻ, thậm chí phải nói là kiêu ngạo, "Hôm nay có vẻ tâm trạng nó khá tốt."

"......Ngài có thể biết được tâm trạng của nó ra sao ư?"

Chưởng quỹ thản nhiên nhún vai, "Nó do một tay ta nuôi lớn, ta đương nhiên biết."

Một tay...... nuôi lớn......

Nuôi bao lâu mới lớn được bằng này?!

Trọng Lục đứng tại chỗ, nhìn chưởng quỹ chậm rãi rảo bước về phía đại thụ. Những cành cây gần mặt đất nhất bỗng nhiên múa may vung vẩy xung quanh chưởng quỹ như thể đang quơ chân múa tay.

Chưởng quỹ quay người nhìn Trọng Lục. Vô vàn cành cây yêu dị từ từ tràn ra phía sau hắn tựa đóa hoa tà ác màu đen. Hắn hỏi," Lục Nhi, ngươi sợ hãi sao? "

Trọng Lục nuốt nước bọt, chột dạ gật đầu.

Y có thể cảm nhận được sự đói khát của cái cây này, cơn đói tựa như hố đen vĩnh viễn không thể lấp đầy.

Y cũng cảm nhận được thứ mùi dơ bẩn của máu và sinh mệnh bị cắn nuốt, bị ăn mòn, bị tiêu hóa. Ở trước mặt chưởng quỹ, nó có vẻ ngoan ngoãn, chẳng có tính công kích, song Trọng Lục biết, trong mắt nó, mình chẳng qua chỉ là đồ ăn, món đồ ăn chẳng đủ nhét kẽ răng.

Thứ này...... tát nhẹ một cái thôi cũng đủ khiến Trọng Lục bẹp dí dưới đất như ruồi bọ rồi. Con người nhỏ bé như con kiến, bây giờ câu này quá thích hợp để hình dụng cảnh tượng này.

Nếu lòng bàn tay không có ấn ký chưởng quỹ vẽ cho, e rằng y đã biến thành một bãi máu thịt dưới đất rồi......

Thế mà Chúc Hạc Lan lại cười bảo, "Biết sợ thì tốt, chứng tỏ đầu óc ngươi vẫn tỉnh táo. Nhớ kỹ, lát nữa nếu xảy ra bất cứ sự cố gì, ngươi phải lập tức rời khỏi nơi này, không cần lo cho ta. Sau khi ra ngoài rồi, nếu có thể thì hãy khóa chặt cửa lại, sau đó đi tìm Tùng Minh Tử cầu cứu."

"Dạ......" Trọng Lục lo lắng đáp.

Chưởng quỹ ngồi xuống, mở túi ra. Hắn lấy ra một chiếc hũ sành, vốc một ít bột màu xám trắng từ trong hũ ra, rắc thành một đường kẻ trên mặt đất. Đường kẻ đó kéo dài thật dài, chia cách Trọng Lục và chưởng quỹ ở hai phía. Sau đó, chưởng quỹ lại móc trong túi ra một ít cành cây dùng dây thừng cố định thành hình dạng kỳ dị nom như phù văn, rồi chưởng quỹ bày chúng lên mặt đất bên phía mình và cây hòe, cách bày trông thì tùy tiện song thực chất đã được tính toán một cách cẩn thận.

Chưởng quỹ cầm chiếc hũ còn dư một ít tro tàn lên, đưa cho Trọng Lục qua đường kẻ kia, dặn dò cẩn thận: "Chú ý đường kẻ này, một khi có chỗ nào bị đứt đoạn thì phải lấp lại ngay lập tức. Đồng thời, ngươi phải liên tục đọc đoạn chú văn mà ta dạy ngươi, không được dừng một giây một phút nào hết."

Trọng Lục ôm chiếc hũ, đứng ở ngoài đường kẻ, nhìn chưởng quỹ lấy ra thứ cuối cùng từ trong túi.

Một chiếc mặt nạ, mặt nạ sơn dương màu đen.

Hiện thực lại lần nữa trùng khớp với mộng cảnh, rốt cuộc đâu mới là mơ?

Tất cả lúc này đây thực sự là hiện thực sao?

Chưởng quỹ đeo mặt nạ lên, chợt như biến thành một người khác.

Gương mặt mờ đi, chỉ còn lại vu sư áo đỏ với hai cánh tay buộc tơ hồng, thân mặc pháp bào kiểu nữ lộng lẫy, sở hữu nguồn sức mạnh thần bí.

Từ xa xưa tiến hành nghi thức cúng tế pháp sự, vu chúc không phân chia. Nếu chưởng quỹ là vu thì nhân vật của Trọng Lục có lẽ là chúc.

(Vu và chúc hay thường được gọi gộp thành vu chúc, tức là phù thủy, thầy đồng, người tiến hành nghi thức ca tụng, khẩn cầu thần linh. Thường nữ được gọi là vu, nam được gọi là vu hoặc hịch.)

Chưởng quỹ ra hiệu với Trọng Lục, Trọng Lục liền bắt đầu ngâm nga lời nguyện cầu được viết nên bởi ngôn ngữ không biết tên mà chưởng quỹ dạy cho y.

Ngôn ngữ lạ lùng này đầy những âm câm khó phát âm, thậm chí là cách bật ra tiếng mà ngày thường nói chuyện sẽ không sử dụng, nhưng khi ghép nối lại rồi ngâm lên lại tạo thành nhịp điệu độc đáo quái dị.

Theo tiếng ngâm nga của Trọng Lục, Chúc Hạc Lan dang hai tay ra. Tơ hồng trên cổ tay rũ xuống theo tay áo rộng, nom như một đôi cánh màu đỏ. Tiếp đó, một điệu nhảy vu sư trang nghiêm, mang ý nghĩa hiến tế cũng chầm chậm bắt đầu giữa những cành cây đồ sộ đang nhúc nhích vung vẩy.

Điệu nhảy của vu sư khác với vũ điệu thông thường, mỗi động tác đều ẩn chứa hàm nghĩa phù hiệu, chứa đựng lịch sử mà khán giả không thể hiểu. Một điệu nhảy là cuộc đối thoại giữa vu sư và thần linh, là cách thức giao lưu với hết thảy sức mạnh vốn tồn tại trong vũ trụ, là một bản hòa thanh phức tạp mà chỉ có thể nghe được thanh âm của một người.

Bước nhảy ấy hết sức uyển chuyển, tơ hồng tung bay trong không trung như có sinh mệnh, áo đỏ hóa thành cơn gió thê lương và diễm lệ. Trọng Lục cũng bất giác điều chỉnh tiết tấu ngâm nga của mình, những âm tiết dị vực ấy kết hợp một cách khéo léo và tự nhiên với bước chân Chúc Hạc Lan chạm xuống đất, giống như đã tìm được tiết tấu cộng hưởng nào đó.

Đại thụ trở nên xao động bất an, những cành cây trên đỉnh đầu vốn yên lặng bất động cũng bắt đầu ngọ nguậy. Cơ bắp và mỡ con giãn run rẩy, dịch nhầy ào ào trút xuống như mưa, rơi lên mặt tạo cảm giác nhưng nhức.

Đó là một cảnh tượng khiến người ta lạnh sống lưng, tưởng như toàn bộ bầu trời đều đang ngọ nguậy, đều đang run rẩy. Nhìn hồi lâu thậm chí còn thấy váng đầu, mất thăng bằng.

Từ trong sâu xa, Trọng Lục có thể nghe thấy một tiếng gầm gừ chấn động tâm mạch, nghe như tiếng vang phát ra khi dung nham sôi sục trong lòng đất sắp sửa phun trào.

Cảm giác yên bình vi diệu lúc trước đang nhanh chóng biến mất, một thứ nguy hiểm, không biết rõ đang thức tỉnh.

Trọng Lục chú ý thấy một chỗ của đường kẻ bị gió thổi đứt. Y chạy ngay tới, đổ tro trong hũ xuống, lấp vào chỗ trống. Tuy nhiên ngay sau đó, một đầu khác lại xuất hiện chỗ trống tiếp.

Trọng Lục vừa nhìn chằm chằm đường kẻ kia, vừa liên tục ngâm nga chú văn, nhất thời tay chân luống cuống hết cả lên. Y nhìn thấy muôn vàn cành cây uốn lượn như xúc tu từ từ giáng xuống từ trên bầu trời, hệt như pháo hoa rơi xuống mặt đất. Nhưng bởi nguyên nhân nào đó, đống xúc tu ấy không thể vượt qua ranh giới mà chưởng quỹ đã vẽ.

Tần suất xuất hiện chỗ đứt đoạn càng lúc càng nhanh, quần áo Trọng Lục đã ướt đẫm mồ hôi.

Nhưng vào lúc này, chưởng quỹ đột nhiên rút trong tay áo ra con dao nhỏ hắn vừa dùng để cắt tay, rồi dứt khoát rạch một vết thật dài trên cánh tay.

Dòng máu đỏ tươi rỉ ra từ cánh tay trắng muốt của Chúc Hạc Lan, chảy ròng ròng xuống đất.

Trọng Lục để ý thấy, vũng máu dưới đất bị thứ gì hút sạch cực kỳ nhanh.

Ba bốn cành cây mảnh vung tới, quấn chặt lấy cánh tay chảy máu của Chúc Hạc Lan, thậm chí còn chui vào trong miệng vết thương để hút máu của hắn. Chúc Hạc Lan cố nén cơn đau khi vết thương bị kéo ra, hắn lớn tiếng ra lệnh gì đó bằng thứ ngôn ngữ Trọng Lục nghe không hiểu.

Trong giây phút ấy, một cơn gió dữ dội sặc mùi tanh hôi thối rữa đột ngột thổi tới từ phía cây hòe, vết tro trên mặt đất bỗng chốc bị thổi bay.

Trọng Lục còn chưa kịp cân nhắc có nên chạy hay không thì đã nghe thấy chưởng quỹ hét lên một tiếng, không biết là đau đớn hay phẫn nộ.

Trọng Lục ngẩng đầu, trông thấy một cành cây treo trên đầu chưởng quỹ, ở cuối cành cây là một thứ giống cánh hoa, được tạo thành từ máu thịt, đang chầm chậm mở ra. Vô số cái ống nom như sợi tơ đỏ trong suốt thả xuống từ trong cánh hoa, bám lên đầu chưởng quỹ.

Mà chưởng quỹ có vẻ cực kỳ đau đớn, hai mắt nhắm nghiền, cánh tay vừa mới chảy máu cũng chẳng thấy miệng vết thương nữa.

Trọng Lục nhìn thấy trong những cái ống mảnh ấy có thứ gì đó đang bị rót vào trong đầu chưởng quỹ.

Khi chưởng quỹ một lần nữa phát ra tiếng kêu la đau đớn, Trọng Lục rốt cuộc vẫn không thể nào bỏ lại hắn để rời đi được.

"Chủ nhân!!!" Y thử kéo chưởng quỹ ra khỏi những cành cây đang bao bọc tầng tầng lướp lớp, còn chạm đến cả tay chưởng quỹ rồi, song một nhánh cây mềm mại bỗng thít chặt lấy hông y.

Y sợ hãi la lên, cơ thể bị nâng bổng khỏi mặt đất. Vài cành cây nữa lại lao đến từ tứ phía, khóa chặt tay chân y. Y như con sâu nhỏ rơi vào mạng nhện, hoàn toàn không thể cựa quậy.

Nhưng ngay cả thời gian để cảm thấy sợ hãi y cũng chẳng có.

Trọng Lục trố mắt, trông thấy ở sâu trong những cành cây thịt uốn lượn đó, hình như có một...... con mắt khổng lồ.

Một con mắt cổ xưa, bản năng, chứa đựng sự tà ác hờ hững.

Nó đang nhìn y.

Cái cây này đang nhìn y chăm chú.

Vào khoảnh khắc đôi mắt Trọng Lục đối diện với con mắt đỏ như máu, có đồng tử nằm ngang như đồng tử sơn dương ấy, vô số ý nghĩ đột nhiên tràn vào trong não y như hồng thủy vỡ đê.

Vô số hình ảnh, vô số cảnh tượng y không hiểu nổi, vô số âm nhạc và lời tụng khiến người ta điên cuồng, vô số ký ức hoàn toàn không thuộc về thế giới này, tất cả ào ạt xâm nhập sâu vào trong sọ não Trọng Lục.

Y nhìn thấy một vùng thảo nguyên đỏ rực, thấy những mảng khối to lớn như khối thịt đang lúc nhúc trên bầu trời. Cơ man xúc tu rũ xuống từ đống thịt phủ kín không trung, tựa như rừng rậm đen sì nuốt chửng thảo nguyên.

(Chú thích: cảnh này có thể thấy trong phần Trái Đất Đỏ của bộ truyện "Hố Đen Rơi Xuống" của tôi.)

Y nhìn thấy ở sâu trong sa mạc chưa từng có người đặt chân tới, thành phố bị quên lãng đang phô bày hài cốt vụn vỡ của mình cho lỗ hổng trên bầu trời. Trong thành phố ấy, xương trắng bị gió cát vùi lấp, có thân xác vặn vẹo quằn quại, hoàn toàn không thuộc về cơ thể loài người.

Y nhìn thấy bầy giun to sụ bu kín mặt đất vừa sinh ra, cái miệng có từng vòng răng nhọn của chúng bám trên đất dung nham cực nóng, bơm hậu duệ của mình vào sâu trong lòng đất.

Y còn nhìn thấy một hòn đảo.

Một hòn đảo thất lạc trong sương mù.

Trên đảo là một ngôi đền thần đã sụp đổ hàng trăm triệu năm, vách tường to lớn nghiêng lệch, mái nhà góc độ kỳ dị. Một bóng đen khổng lồ ngồi ở nơi cao nhất trong đền thần, chầm chậm xoè rộng đôi cánh thịt che trời.

Y còn nhìn thấy một quầng sáng, một quầng sáng chói loá, tràn ngập màu sắc thần kỳ mà y chẳng thể gọi tên.

Ở trong quầng sáng ấy có một bóng người. Người nọ đứng ngược sáng, hoàn toàn chẳng thấy rõ diện mạo. Nhưng chỉ nhìn bóng người này thôi liền có cảm giác đáng sợ như thể đầu óc bị mổ xẻ.

Y muốn thoát ra, ngặt nỗi y chẳng có chỗ nào để trốn.

Y không thể thoát ra khỏi trí óc của chính mình.

"Các ngươi nhất định phải ngăn cản nó."

Một ý nghĩ, ý nghĩ không có thanh âm, chiếm trọn tâm trí y. Sau đó, Trọng Lục cảm giác cơ thể mình bắt đầu rơi xuống với tốc độ chóng mặt.

Y la hét thất thanh, song lại nhận ra mình không có cổ họng, cũng không có lỗ tai.

Y không ngừng rơi xuống, không ngừng rơi xuống, tựa như không có tận cùng.

Sau đó, y đã nhìn thấy.

Kẻ mà y và chưởng quỹ vẫn luôn muốn tìm, kẻ lấy danh nghĩa Lô Châu cư sĩ để truyền bá những vở kịch quái gở.

Không phải một người, mà là bốn người. Hai nam hai nữ, tất cả đều ở phụ cận thành Thiên Lương.

Mà trong bốn người này, kẻ đóng vai trò then chốt chỉ có một. Gã trông hết sức bình thường, tuổi chừng hai bảy hai tám, ăn mặc ra dáng một tú tài. Nhưng Trọng Lục có thể nhìn thấy những sợi tơ vàng dày đặc quấn quanh người gã như một tổ kén.

Cùng với đám Thái Tuế lúc nhúc biến hình trong nội tạng gã......

✿Tác giả có lời muốn nói:

Thế là cuối cùng cây hòe nhỏ (không nhỏ lắm) cũng chính thức lên sàn rồi ~~ Nguyên mẫu của nó là Dark Young trong "Notebook Found in a Deserted House" của Robert Bloch, hậu duệ của mẫu thần Shub-Niggurath.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co