Truyen3h.Co

CLOQTHA

Chương 47

AngelNa4

Một giọt dịch nhầy rớt lên mặt.

Cùng với sự va chạm lành lạnh ấy, ý thức lạc trôi trong vực thẳm của Trọng Lục bị kéo ra ngoài. Y rung rung hàng mi, cuối cùng cũng cố gắng mở mắt ra được.

"Lục Nhi, Lục Nhi?"

Một bàn tay đang vỗ nhẹ lên mặt y, tỏ ý giục giã. Tầm nhìn của Trọng Lục rốt cuộc tập trung vào gương mặt đang lơ lửng trước mắt mình.

"Chủ nhân......" Miệng y khô khốc như đã lâu lắm rồi chẳng mở ra, trong miệng đầy vị rỉ sắt kỳ dị.

Mặt Chúc Hạc Lan tái nhợt, búi tóc cũng tán loạn xõa tung ra. Mái tóc dài của hắn rũ xuống gương mặt Trọng Lục, tạo cảm giác ngưa ngứa.

Trọng Lục bất thình lình ngồi bật dậy, suýt nữa va cả vào đầu Chúc Hạc Lan.

"Ngươi bình tĩnh lại đi! Tá hỏa lên thế!" Chưởng quỹ trách móc, rồi lại hỏi một cách dịu dàng, "Cảm giác thế nào, có chỗ nào khó chịu không?"

Trọng Lục lại nhìn chằm chằm chưởng quỹ một hồi, chỉ thiếu điều đưa tay ra kiểm tra, "Chủ nhân...... Ngài không sao chứ?"

Tiếng kêu la đau đớn của chưởng quỹ vẫn văng vẳng bên tai y, y chẳng bao giờ muốn nghe thấy âm thanh khiến tim mình quặn thắt như thế nữa.

Chúc chưởng quỹ lắc đầu, "Ta vẫn ổn...... Mà ngươi đấy, ta đã bảo ngươi chạy đi cơ mà?"

"Vốn dĩ ta cũng định chạy......" Trọng Lục ngượng ngùng chẳng thể nói rằng khi nhìn thấy chưởng quỹ bị những cái ống đó cắm vào đầu, y có cảm giác đau thương tột cùng, đôi chân đáng lẽ phải chạy trốn nhưng chẳng thể nào động đậy, chỉ muốn mau chóng kéo chưởng quỹ ra ngoài.

Lúc trước y tốn biết bao công sức, còn bất chấp làm lộ cả thân phận, chính là để chưởng quỹ không phải chịu tội dưới tay Từ hàn Kha, bây giờ sao mà y nhẫn tâm được chứ?

Trọng Lục không nói hết câu mà cứ ngập ngừng im lặng, chưởng quỹ nhìn y đầy sâu xa, bầu không khí lặng thinh giữa hai người trở nên lắng đọng.

Sau một lúc lâu, Trọng Lục mới thì thào nom rất đáng thương, "Chủ nhân ơi, ta sai rồi......"

Chưởng quỹ nở nụ cười, không hề tỏ ra tức giận. Hắn nhẹ nhàng dùng tay đỡ mặt Trọng Lục, khiến y đối diện với đôi mắt hắn. Ánh mắt hắn chăm chú như có thể xuyên thấu qua đồng tử của Trọng Lục để nhìn vào trí óc vừa bị truyền vào những ý nghĩ không thuộc về y.

Tưởng như trên thế gian này, ngoài Trọng Lục ra, ánh mắt hắn chẳng còn nhìn thấy thứ gì khác. Ánh mắt ấy khiến tim Trọng Lục loạn nhịp.

"Không có chỗ nào khó chịu thật chứ?" Chưởng quỹ lại hỏi một lần nữa.

Trọng Lục chỉ hơi choáng váng như thể bị trúng một gậy vậy. Y cảm nhận lại cơ thể mình, chần chừ đáp, "Có vẻ là...... không có cảm giác đặc biệt nào cả, chỉ là đầu hơi đau thôi. A! Đúng rồi, chủ nhân, ta đã nhìn thấy Lô Châu cư sĩ, không chỉ có một người mà là bốn người viết kịch, nhưng có một kẻ khác biệt với ba kẻ còn lại......"

Trọng Lục quýnh quáng nói càng lúc càng nhanh, nhưng còn chưa dứt lời thì chưởng quỹ bỗng nhiên dùng ngón tay nhẹ nhàng đè lên bờ môi y, "Suỵt...... Đừng quýnh, ta biết mà."

"Ngài biết ư?"

"Ta cũng nhìn thấy. Cảnh tượng mà cây hòe cho chúng ta xem hẳn là đồng nhất."

Trọng Lục ồ lên, vội túm lấy cánh tay chưởng quỹ, "Vậy chúng ta mau đi tìm kẻ đó thôi!"

Chưởng quỹ cười khổ, "Ta cũng muốn vậy lắm, nhưng ngươi nhìn coi bây giờ chúng ta đang ở đâu."

Hắn nói vậy, Trọng Lục cuối cùng mới dời mắt khỏi người chưởng quỹ để mà quan sát chung quanh.

Không thấy cây hòe đâu nữa.

Xung quanh bọn họ không phải bóng tối hư vô, mà là một khu rừng rậm.

Một khu rừng rậm hệt như ác mộng.

Toàn bộ "cây cối" đều là dạng kết hợp giữa thịt và cây, cả thân cây lẫn cành lá đều méo mó dị dạng. Thân cây trĩu xuống những cục thịt to đùng, chảy ra dịch mủ buồn nôn, rễ cây chi chít bong bóng phù thũng y chang một đống trứng ếch bóng nhẫy màu xanh lục chảy mủ, mà những hạt tròn trôi nổi trong đó lại khiến chúng trông giống vô số con mắt dính lại với nhau.

Trên mặt đất, thứ giăng kín khắp nơi không phải rễ cây, mà là cơ man thứ ngọ nguậy một cách có quy luật, không biết là sâu bọ hay là loài thực vật biết động đậy nào đó mà y không rõ. Những đường vân da dính dớp bóng mỡ kia khiến người ta tê hết cả da đầu.

Trên không trung thì...... hoàn toàn chẳng nhìn thấy. Cái thứ màu xám xịt, nặng nề, đông đặc, thi thoảng còn co rút ấy...... là thịt sao?

"Đám mây" tạo thành từ những tảng thịt to như quả núi bao phủ hết bầu trời. Những đường vân bóng mỡ, phản chiếu ánh đỏ, trộn lẫn bởi cơ bắp và mỡ, xuyên thấu trong đó là mạng lưới mạch máu dày đặc, tỏa ra quầng sáng đỏ sẫm tà ác. Chúng phập phồng, chồng chéo, treo ngược trên đỉnh đầu, giăng kín mớ tơ dài nom như sợi nấm, chầm chậm đung đưa trong không trung.

Chỉ cần nhìn chằm chằm bầu trời là sẽ có muôn vàn cảm xúc và ý thức hỗn loạn chui vào trong não, trộn lẫn thành một đống loạn xà ngầu. Vô số hình ảnh vụn vỡ, những hình ảnh không thể hiểu nổi, cứ lẫn lộn trong trí óc mơ hồ của y.

Trọng Lục lập tức cúi đầu, nhắm mắt lại, không dám nhìn tiếp nữa.

Không chỉ đánh sâu vào thị giác, còn có một mùi thịt thối nồng nặc xộc vào khoang mũi, mỗi lần hít thở dường như chẳng có đủ không khí được hút vào phổi. Ngoài ra còn có một hơi nóng ướt át dán chặt lên từng tấc da dẻ như thể một lớp lá mỏng vô hình.

Tâm trạng vừa trở lại bình tĩnh của Trọng Lục lại bắt đầu hoảng loạn căng thẳng.

"Chủ nhân...... Chúng ta xuống địa ngục rồi ư?"

Bộ dáng sợ hãi của y làm chưởng quỹ phì cười, "Ngươi làm chuyện xấu gì mà phải xuống địa ngục à?"

Trọng Lục chớp chớp mắt, nhún vai đáp, "Hôm trước ta dùng giày đập chết ba con gián, như vậy không phải tạo sát nghiệp sao?

"Thế lại hóa hay, người khắp thiên hạ đều phải xuống địa ngục, tất cả cùng nhau làm ruộng nuôi gà dưới địa ngục, cùng chung sống với nhau, chẳng có gì khác biệt."

Trọng Lục kêu lên, "Chủ nhân đừng châm chọc ta nữa! Giờ là lúc nào rồi......"

Chúc Hạc Lan vẫn mỉm cười đùa giỡn, giải thích với y rằng, "Cây hòe còn quá nhỏ tuổi, chưa khống chế được sức mạnh của mình. Trong lúc chuyển dời ý thức của nó ra khỏi chúng ta, nó đã bất cận kéo chúng ta vào trong giấc mơ của nó."

"......Đây là giấc mơ của nó?" Trọng Lục nhìn quanh tứ phía, ngơ ngác nói, "Đứa nhỏ này cũng đáng thương quá, ngày nào cũng mơ giấc mơ kiểu gì thế này......"

Chưởng quỹ bật cười, lại nói tiếp, "Giấc mơ của nó không giống giấc mơ của con người bình thường. Nó có thể liên tục trở lại giấc mơ giống nhau, trấn an tinh thần của mình ở trong mơ, hơn nữa còn không ngừng hoàn thiện giấc mơ này, thậm chí biến giấc mơ trở thành một thế giới khác."

"......Ngài bảo nó có thể sáng tạo thế giới ư?"

"Ý gần giống vậy. Nơi này là giấc mơ hình thành từ ký ức thuở mới chào đời của nó." Thấy Trọng Lục tỏ vẻ khó tin, chưởng quỹ ung dung nói, "Tuy nhiên thế giới này có ranh giới, hết sức nhỏ hẹp. Có lẽ vì nơi này chỉ có một luồng ý thức chưa trưởng thành của nó đang sáng tạo, hơn nữa trật tự của nơi này cũng cực kỳ không ổn định, luôn biến đổi từng giây từng phút, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Cho nên vẫn có khác biệt rất lớn với thế giới của chúng ta."

Trọng Lục không tài nào hiểu nổi, sao y và chưởng quỹ lại chạy vào trong giấc mơ của một cây hòe chứ.

Cuộc sống của y đúng là càng ngày càng...... điên rồ.

"Vậy...... Chủ nhân có thể nghĩ cách đánh thức cây hòe, bảo nó thả chúng ta ra ngoài không ạ?"

"Có thể, nhưng chúng ta phải tìm được hóa thân của nó ở trong giấc mơ. Giết chết hóa thân thì nó mới có thể tỉnh lại. Tuy nhiên có một vấn đề nho nhỏ." Nói đoạn, chưởng quỹ khua tay, "Ngươi nhìn hàng ngàn hàng vạn cái cây ở nơi này mà xem, bất kỳ cây nào cũng có thể là nó."

Trọng Lục hoảng hốt nói không nên lời.

Phải tìm đến năm nào tháng nào đây?!

"Cũng may ở trong mơ, tốc độ thời gian chảy trôi cũng khác biệt. Chúng ta nghỉ ngơi ở đây chừng mươi ngày nửa tháng, có khi trong hiện thực còn chưa đến thời gian một nén nhang. Không cần lo không kịp đại kiếp nạn mười ngày sau, dù có xui xẻo không tìm ra hóa thân của nó thì tối hôm sau Tùng Minh Tử cũng sẽ tới đánh thức cây hòe, giúp chúng ta ra ngoài."

Dứt lời, Chúc Hạc Lan bèn đứng dậy, vươn tay ra với Trọng Lục, "Đi thôi, nơi này có vẻ không an toàn cho lắm."

Trọng Lục nắm tay chưởng quỹ đứng dậy, không muốn nghĩ xem "không an toàn" mà chưởng quỹ nói là đang chỉ cái gì.

Hai người bôn ba qua mặt đất đầy rẫy bò sát và cánh rừng mọc kín u nhọt, đi liên tục khoảng chừng hai canh giờ. Hai chân Trọng Lục nặng như đeo chì, quần áo ướt đẫm mồ hôi, dính hết lên người. Mà chưởng quỹ thì vẫn cẩn thận quan sát từng cái cây một.

"Chủ nhân...... Tất cả cây đều nhìn hao hao nhau vậy?" Trọng Lục thở hồng hộc lau mồ hôi, "Ngày thường ngài nên bồi dưỡng trí tưởng tượng của nó đi, rảnh rỗi thì đọc cho nó nghe kịch nghe thơ gì đó......"

Chưởng quỹ quay đầu nguýt y một cái, lười biếng đáp, "Được thôi, về sau việc này giao cho ngươi nhé."

Trọng Lục vừa định xin tha thì chợt nghe thấy một...... tiếng vù vù kỳ dị.

Y nhìn về hướng phát ra âm thanh, trông thấy giữa những cành cây đang chậm rãi vặn vẹo và những cục u rung rinh, có một cái bóng rất cao rất gầy lẳng lặng ló ra từ sau một "cái cây", nom như một thiếu nữ e ấp.

Cơ mà...... nó cao cỡ lầu Bắc của quán trọ Hòe An.

Không chỉ là cao thôi, mà mặc dù nó có đầy đủ hình dạng của con người ở mức độ nhất định, nhưng tỷ lệ lại hoàn toàn hỗn loạn. Như thể một người sống sờ sờ bị kéo dài ra bốn năm lần, làn da rạn nứt đứt đoạn y chang mặt đất khô cằn mất nước, lộ ra cơ bắp đỏ tươi. Đầu của nó cũng bị biến dạng nghiêm trọng, thịt hòa tan thành một đống, mất hết cả ngũ quan, chỉ còn vài chiếc răng sắc nhọn cắm bừa vào thịt và nửa con mắt hé ra từ trong khe thịt.

"Ờm...... Chủ nhân?" Trọng Lục lùi ra sau chưởng quỹ, dùng khuỷu tay huých huých lưng chủ nhân mình, "Đó là cái gì vậy ạ......"

Khi Chúc Hạc Lan quay lại, những cái bóng to dài, vặn vẹo cũng ló ra từ sau cây cối xung quanh bọn họ, cái này nối tiếp cái kia, tư thế đều là kiểu e thẹn ló đầu ra từ sau thân cây, nom đến là buồn cười.

Song cũng cực kỳ quái dị.

Chúng nó "vẫn giữ nguyên" tư thế nhìn chằm chằm Quản Trọng Lục và Chúc Hạc Lan, không hề nhúc nhích, như thể là bóng của cái cây vậy.

Chưởng quỹ thấy vậy, sắc mặt thoáng thay đổi, khẽ chửi thề, "Sao chỗ này là kéo thứ này tới chứ!"

Trọng Lục nghe mà cũng căng thẳng theo.

Chưởng quỹ nói nhỏ, "Đây là yểm, lấy giấc mơ làm thức ăn. Nếu bị chúng nó bắt ăn thịt trong mơ thì ngươi sẽ chết thực sự......"

Cho nên sẽ có người chết trong chính giấc mơ của mình, vĩnh viễn không tỉnh lại nữa. Chúc Hạc Lan lược bỏ nửa câu giải thích phía sau.

Khoảnh khắc nghe được "tin tốt" ấy, Trọng Lục quả thực chỉ muốn đập đầu xuống đất cho rồi.

"......Thế...... Chúng ta có nên chạy không?"

Chưởng quỹ yên lặng quan sát xung quanh, đồng thời ngồi xuống mò mẫm trên mặt đất. Chúc Hạc Lan cân nhắc một thoáng rồi bảo, "Lát nữa, ta đếm một hai ba rồi chúng ta chạy. Ngươi theo sát ta, đừng ngoảnh đầu nhìn lại."

"Dạ......"

Trọng Lục nhìn con yểm xuất hiện đầu tiên, da thịt nứt nẻ của nó bắt đầu nhấp nhô chấn động. Cùng lúc ấy, tiếng vù vù chói tai như đang cộng hưởng ngay trong não mà hồi nãy y vừa nghe thấy, cũng đang phát ra từ người nó.

"Một......"

Trên người một con yểm khác cũng xuất hiện chấn động gợn sóng tương tự, tiếng vù vù mỗi lúc một lớn, thậm chí khiến tai nhói đau.

"Hai......"

Chúng cùng bước ra từ sau thân cây, xiêu vẹo tiến lên vài bước, tới gần hai người họ. Vài thứ nhơm nhớp đen sì như thịt mốc chảy nước cũng rơi lộp bộp ra từ người chúng. Bất cứ sâu bọ nào dưới đất bị dính phải đống đen đen ấy đều lập tức bốc khói xèo xèo, trong cơ thể trào ra lượng lớn dịch nhầy xanh lục, cơ thể vốn căng trướng nhanh chóng khô quắt lại.

"Ba!"

Còn chưa dứt câu, chưởng quỹ liền túm lấy tay Trọng Lục, chạy như điên về phía cánh rừng âm u có số lượng yểm ít nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co