Chương 54
Trang Thừa.
Tuy Trọng Lục chưa từng tận mắt thấy mặt kẻ này, nhưng từ cách ăn mặc của thư sinh trên lầu hai và tình huống hiện tại thì không khó để đoán ra thân phận gã.
Lô Châu cư sĩ cuối cùng cũng hiện thân!
Chưởng quỹ xoay người ngẩng đầu nhìn thư sinh trên lầu hai, tuy đứng ở dưới nhìn lên song tư thái trấn định như núi của hắn vẫn đủ trấn trụ cục diện, "Trang Thừa, thả những người này ra."
Dung mạo thư sinh vốn dĩ cũng sáng sủa tuấn tú, mà giờ phút này, quầng mắt gã lại thâm sì xanh tím, hai má gầy gò hóp lại, song đôi mắt lại sáng trưng trưng, chứa đựng sự chấp nhất và điên cuồng khó lường. Gã khom người tựa lên lan can, nụ cười nom điên rồ đến mức làm người ta bất an, cánh mũi thì mấp máy phập phồng liên hồi.
"Trên người ngươi có mùi của cây."
Dứt lời, gã đột nhiên vịn lan can, lộn nhào ngã xuống từ lầu hai, lúc rơi xuống đất còn đụng vỡ một cái bàn làm vang tiếng rầm rầm.
Trọng Lục và hai thợ nhuộm sợ hãi hét lên, chưởng quỹ và Tùng Minh Tử cũng giật mình ngỡ ngàng.
Gã ta...... ngã chúi đầu xuống......
Cả đại sảnh lặng thinh, mọi người đều nhìn chằm chằm vào màn bụi tứ tung kia.
Cơ thể thư sinh nằm vặn vẹo giữa đống mảnh gỗ bừa bộn của bộ bàn ghế gãy, không thấy rõ đầu đã vỡ thành cái dạng gì.
Song giây tiếp theo, cơ thể vặn vẹo ấy run rẩy dữ dội như thể bị ám vậy. Xương cốt gãy lìa bắt đầu giãn ra, ráp lại với nhau, phát ra tiếng vang kẽo cà kẽo kẹt.
Cẳng chân Trang Thừa dựng lên đầu tiên, sau đó là đầu gối rồi đến đùi, rồi cả thân trên, lồng ngực, cuối cùng là cái đầu đầm đìa máu me cũng "dựng" lên. Mắt phải của gã rớt ra khỏi hốc mắt, được gã dùng tay nhét lại chỗ cũ.
Cảnh tượng kinh dị tột độ ấy quả khiến người ta sợ hãi, dù Trọng Lục đã chứng kiến không ít "chuyện lớn" rồi nhưng vẫn cảm thấy dạ dày nhờn nhợn, lưng sởn gai ốc.
Nhờ có ký hiệu chưởng quỹ vẽ lên bàn, hai thợ nhuộm đối diện Trọng Lục là những người duy nhất trong cả rạp hát không tiến vào trạng thái đờ đẫn quỷ dị, song tình huống hiện tại vẫn gây kích thích vượt quá hiểu biết của họ, cả hai kinh hồn táng đảm, bật dậy la hét toan chạy ra ngoài cửa.
Trọng Lục la lên "Đừng cử động", định giữ chặt lấy một người, ngặt nỗi thợ nhuộm râu xồm quá khỏe nên y chẳng túm nổi.
Cửa đã bị đám đông bỏ chạy lúc trước chặn cứng rồi nên hai người họ không thể ra ngoài được. Bọn họ liền cố tách cơ thể những khán giả đứng bất động chặn đường ra, định chen ra khỏi đám đông.
Nhưng khi tay họ chạm vào những người đó, mặt họ bỗng lộ vẻ hoảng sợ, rồi biến thành đờ đẫn, hai mắt nhìn trân trân vào điểm nào đó trong không trung như thể thấy cái gì đáng sợ lắm, ngũ quan cũng từ từ vặn vẹo, rồi sau đó họ không mảy may nhúc nhích nữa.
Bọn họ cũng biến thành một trong số những khán giả đó rồi.
Tùng Minh Tử khẽ chửi thề rồi dặn dò Trọng Lục, "Ngươi tuyệt đối đừng rời khỏi cái bàn này đấy."
Cho dù Tùng Minh Tử không nói, Quản Trọng Lục cũng chẳng dám đâu......
Trang Thừa chậm rãi đi về phía sân khấu kịch, dùng tay áo lau vết máu trên đầu rồi tỉnh bơ phủi bụi trên quần áo, "Vở kịch này cần phải diễn xong. Hoàng Y Chi Thần đã sắp tới rồi, những kẻ không biết kính sợ chỉ có thể trở thành...... thức ăn......"
Chưởng quỹ nhìn chằm chằm Trang Thừa rảo bước đi lên sân khấu, hắn nhướn mày tò mò hỏi, giọng điệu như đang nói chuyện phiếm, "Bao giờ thì Hoàng Y Chi Thần mà người nói sẽ tới? Theo ta biết thì toàn bộ cửa đều đã đóng rồi, nó tới bằng cách nào được?"
"Không phải toàn bộ cửa đều đóng." Trang Thừa đã đứng trên sân khấu, nở nụ cười điên cuồng nhìn chằm chằm Chúc Hạc Lan, "Sách Khung Cực mở ra rồi, uế khí trên thế gian sẽ càng ngày càng đậm, đạo và uế mất cân bằng, sẽ không chỉ một cánh cửa được mở ra. Ha ha ha ha......"
Sách Khung Cực......
Cái tên quen thuộc......
Quốc sư có kể rằng ông ta từng cùng Câu Trần tiên sinh lên thuyền ra khơi tìm kiếm sách Khung Cực. Bởi vì sách cổ từng có ghi chép rằng, có được quyển sách kia là có thể nắm giữ toàn bộ bí mật về uế khí, đạt được tri thức căn nguyên nhất của đạo và uế trên thế gian.
Nếu quyển sách kia thực sự có thể đóng một cánh cửa lại....... Phải chăng cũng có nghĩa là nó có thể mở ra vô vàn cánh cửa?
Chúc Hạc Lan cũng biết về sách Khung Cực, song chưa có ai từng tận mắt nhìn thấy nó, cũng không có nội dung trong sách được lưu truyền ra ngoài, cho nên các phương sĩ luôn cho rằng đó chẳng qua là truyền thuyết.
Ngay cả trong giấc mơ của quốc sư cũng không có quyển sách nào xuất hiện. Chỉ có cảnh tượng Câu Trần tiên sinh bị uế thần nào đó giết hại tàn nhẫn......
Chúc Hạc Lan tiến lên trước một bước, "Làm sao ngươi biết được điều này? Ai nói cho ngươi?"
"Hoàng Y Chi Thần đích thân khai thị." Trang Thừa kiêu căng trả lời, "Ta là sứ giả do ngài lựa chọn, là hoàng y tư tế của ngài. Ta đã chuẩn bị xong tháp cao cho ngài, ngai vàng cho ngài."
"Ngươi không phải tư tế của nó, ngươi chẳng phải là một người thường bị uế khí lây nhiễm nên thần trí không tỉnh táo thôi." Chúc Hạc Lan tiếc nuối lắc đầu, "Nói cho ta biết, lúc ngươi về Ảnh Châu chịu tang, đã xảy ra chuyện gì?"
Lời bình phẩm của Chúc Hạc Lan khiến Trang Thừa cảm thấy bị vũ nhục, gương mặt đoan chính vặn vẹo đi vì phẫn nộ, trong giọng nói cũng lan tràn nọc độc đắng ngắt, "Người? Ta đã không còn là người từ lâu rồi."
Giây tiếp theo, cơ thể Trang Thừa biến đổi một cách không tưởng.
Vật thể nhơm nhớm màu vàng bắt đầu trào ra từ thất khiếu của gã, từ mỗi lỗ chân lông của gã. Rồi đống dịch nhầy bốc hơi nhanh chóng, làn sương vàng nhạt gay mũi khuếch tán trong rạp tán, xộc cho Trọng Lục không thở nổi, phải dùng tay áo che miệng mũi, ho khan liên tục.
Trên xà nhà, trên cột trụ, trên tường, trên bàn ghế, và cả trên những người đang đứng bất động, từ từ chảy ra vật thể nhơm nhớp màu vàng tương tự, nom như là Thái Tuế. Chúng chầm chậm ngọ nguậy, phun ra tơ mỏng màu vàng nhạt liên kết với nhau giống mạng nhện.
Chỉ có Trọng Lục, Tùng Minh Tử và chưởng quỹ là không bị ảnh hưởng.
Chưởng quỹ lấy một lá bùa từ trong tay áo ra, kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa. Mắt hắn tỏa ra một quầng sáng đỏ yêu dị, xuyên thấu qua làn sương vàng gay mũi kia.
Mà đôi mắt Trang Thừa cũng biến đổi, tròng mắt nhanh chóng bị tơ đen bao phủ chi chít, trong con ngươi màu đen tràn ngập dị vật như thạch anh màu vàng.
Chúc Hạc Lan cảnh cáo, "Nếu ngươi nhất quyết muốn để uế khí lan tràn thì tất cả của ngươi, nhà, người thân, bạn bè...... tất cả đều sẽ hủy diệt. Ngươi tưởng rằng mình được lựa chọn, mình là đặc biệt, nhưng thần của ngươi là thần hủy diệt, nó sẽ chẳng thương xót ngươi đâu mà chỉ xem ngươi là một con rệp có thể lợi dụng được thôi. Khoảnh khắc nó giáng lâm, ngươi sẽ trở thành một vũng máu thịt dưới chân nó."
"Người thân? Bạn bè?" Giọng nói của Trang Thừa cũng vặn vẹo y như cơ thể gã, chất giọng ấy trở nên nhơm nhớp quái dị nghe như đang mắc đờm trong họng vậy, "Từ lâu ta đã chẳng còn rồi. Ha ha ha ha......"
Đúng vào lúc Trang Thừa bị Chúc Hạc Lan thu hút sự chú ý, Tùng Minh Tử đã âm thầm hóa thành một cái bóng xanh, lẳng lặng hòa vào trong bóng tối. Khi Tùng Minh Tử từ đằng sau lao về phía Trang Thừa như một lưỡi kiếm xanh, tấm lưng của tên thư sinh phủ trong dịch nhầy vàng bỗng nhiên mở ra.
Khối Thái Tuế dính dớp đó bắn tóe thành bốn đường cong phía sau Trang Thừa, thu hẹp xung quanh Tùng Minh Tử, hệt như một bàn tay màu vàng khổng lồ muốn bắt lấy con côn trùng bay trong không khí.
Tim Trọng Lục vọt lên tới cổ họng, y trơ mắt nhìn phương sĩ áo xanh bị bao phủ trong bốn khối vật chất ác mộng kia. Nhưng giây tiếp theo, một luồng đạo khí lạnh lẽo bắn ra từ trong tảng mỡ, Tùng Minh Tử thoát ra khỏi vòng vây, ngã xuống mặt đất, kiếm gỗ đào trong tay cũng đã bị ăn mòn nát vụn.
"Mẹ kiếp......" Tùng Minh Tử tức muốn hộc máu, "Ông đây chỉ còn mỗi thanh kiếm gỗ đào này thôi đấy......"
Chúc Hạc Lan dựng lá bùa ở trước mặt, miệng ngâm nga thứ ngôn ngữ Trọng Lục từng học thuộc nhưng không thể nghe hiểu. Giọng nói trầm thấp của hắn văng vẳng, dưới đất truyền ra tiếng sấm vang rền, ngay sau đó cả rạp hát bắt đầu chấn động, đèn lồng treo trên đỉnh rơi xuống từng cái từng cái.
Trọng Lục ôm đầu gục lên bàn, cảm giác hết thảy xung quanh đều rơi vào trạng thái điên cuồng, ngay cả mặt đất cũng chẳng hề vững chắc. Tiếng ầm ầm ầm nghe như tiếng trống khổng lồ trong thần điện vô danh thời viễn cổ, từng tiếng từng tiếng dội vào thần trí con người.
Đột nhiên, sân khấu xung quanh chưởng quỹ rạn nứt sụp đổ, bảy tám sợi dây leo to sụ mọc lên từ dưới đất. Đống dây leo ấy hiển nhiên là từ trên thân cây hòe, thịt và gỗ dung hòa với nhau, vừa mạnh mẽ vừa đáng sợ. Một dây leo nâng chưởng quỹ lên, một dây leo khác quật mạnh vào Trang Thừa theo động tác chưởng quỹ phất tay áo múa na vũ, tên thư sinh nhiễu dạng nọ văng ra ngoài như con sâu nhỏ, đập cái rầm lên tường, máu thịt và chất nhầy vàng lẫn lộn bắn tóe lên tường, hệt như con sâu bị người ta dùng vợt đập bẹp dí.
Thái Tuế lúc nhúc trong vũng máu thịt bắt đầu vươn tơ vàng ra, chắp nối các khối thịt lại với nhau. Xương cốt, cơ bắp, da dẻ...... Thư sinh vừa bị đập nát người đã nhanh chóng được "khâu lại". Gương mặt gã phục hồi từng chút như ma quỷ, gã nở nụ cười ngạo mạn quái dị, lồng ngực lại bắn tóe ra một luồng chất vàng sền sệt.
Chưởng quỹ thực hiện một động tác na vũ khác, hai tay hắn đan chéo trước ngực, hai dây leo đồ sộ liền hình thành một tấm khiên bảo vệ trước mặt hắn, ngăn cản đống Thái Tuế sền sệt đó tấn công.
Nhân lúc Chúc Hạc Lan và Trang Thừa đang giằng co, Tùng Minh Tử dùng một con dao gọt hoa quả cắt tay mình, sau đó lấy ra một pháp ấn thanh ngọc vuông vức, nhỏ máu mình lên đó rồi đóng con dấu lên vị trí nào đó trên mặt đất, hai tay kết ấn mấy lần, miệng lầm bà lầm bầm.
Trọng Lục nhận ra đây là huyết ấn bát quái trận Thanh Minh phái dùng để loại bỏ uế khí. Nếu trận pháp thành, toàn bộ uế khí trong tám pháp ấn sẽ bị diệt trừ. Đạo khí của pháp trận này cực mạnh, tuy nhiên thời gian chuẩn bị rất dài, một khi người thi triển bên trong bị cắt ngang thì còn có thể trở thành mục tiêu để uế khí tập trung xâm nhập.
Có vẻ Tùng Minh Tử muốn giải cứu tất cả dân chúng vô tội khỏi cảnh bị uế khí của Trang Thừa lây nhiễm, tránh cho uế khí xâm nhập quá sâu rồi không loại trừ nổi. Trước tiên giải cứu họ, để họ trốn thoát, có thể bớt được không ít nỗi lo về sau.
Tình huống hung hiểm thế này mà Trọng Lục lại không thể giúp được gì, chỉ có thể trốn dưới bàn nhìn chưởng quỹ điều khiển dây leo chiến đấu với quái vật phủ kín Thái Tuế màu vàng. Cảnh tượng tuy mãn nhãn đấy, nhưng đang giữa lúc cả rạp hát lung lay chực đổ thì quả thực rất đáng lo ngại.
Vì sao Trang Thừa đã nhiễu dạng nghiêm trọng đến vậy mà vẫn...... hùng mạnh?
Trọng Lục nắm bắt từng thông tin mình từng thu thập về thư sinh này, muốn tìm ra manh mối từ trong đó.
Trang Thừa quả thực có vài bí mật, Hai mươi bảy năm trước, nhà Trang Thừa vẫn thuộc dạng giàu sang, lúc ấy gia chủ tân nhiệm, tức Trang Yến – cha của Trang Thừa, khiến thị nữ Lô Hoa của Trang lão phu nhân mang thai, đành phải cưới thị nữ nọ làm vợ lẽ, sinh ra trưởng tử Trang Thừa.
Lô Hoa cũng không cam tâm tình nguyện trao thân cho Trang Yến, nhưng khi gia đình bà biết được việc này thì hoàn toàn chẳng thương xót bà mà chỉ muốn dựa vào bà để trèo cao, liền làm lớn chuyện khiến ai ai cũng xôn xao bàn tán, ép Trang gia phải thu nhận Lô Hoa, đồng thời cũng ép bà đồng ý làm thiếp thất ở lại Trang phủ. Bà phải ngày ngày hầu hạ tên đại thiếu gia đã vấy bẩn sự trong sạch của mình, còn phải vì ông ta mà chịu khổ mười tháng mang nặng đẻ đau.
Tuy rằng lúc ấy Trang Yến chưa cưới vợ cả, song Lô Hoa thân phận hèn mọn, lai lịch bất chính, chẳng được hưởng thụ một chút đãi ngộ nào của thiếp thất, bụng lớn rồi mà còn phải làm công việc nặng nhọc nhất, giặt đồ, gấp chăn, nấu cơm,...... mọi thứ đều phải tự tay làm. Sau khi Trang Yến cưới vợ cả, bà còn bị vợ cả vũ nhục chửi mắng, giữa trời băng tuyết rét mướt mà chỉ được mặc một bộ đồ mỏng, quỳ gối trong sân suốt một canh giờ.
Ấy thế nhưng Trang Thừa có sức sống vô cùng mãnh liệt, dù bà cố tình ngược đãi bản thân, Trang Thừa vẫn lớn lên trong bụng bà và chào đời.
Sau khi Trang Thừa ra đời, hoàn cảnh của Lô Hoa vẫn chẳng khá hơn. Dẫu Trang Thừa là trưởng tử của Trang Yến, nhưng trong thư hương thế gia có ông nội Trang Thế Hoằng là bậc đại nho, gã giống như thể một bí mật dơ bẩn, một con chuột khiến người ta ghét bỏ. Sự tồn tại của gã là vết nhơ cho thanh danh của Trang gia, khiến ông nội và cha bất hòa, lại có đệ đệ của Trang Yến là Trang Tịch xúi giục bao phen, mâu thuẫn giữa hai cha con Trang Thế Hoằng và Trang Yến càng ngày càng gay gắt. Cuối cùng đến lúc phân gia, Trang gia từ từ sa sút. Nhà chính dời về khu nhà cũ ở Ảnh Châu, chỉ còn lại Trang Yến và vợ con ở lại thành Thiên Lương.
Sau khi phân gia, đệ đệ của Trang Thừa – đứa con vợ cả mà Trang Yến kỳ vọng rất cao, đã không may mắc bệnh đậu mùa và qua đời. Thế là Trang Yến bắt đầu coi trọng đứa con trưởng, ngày ngày ép gã học hành, không cho nghỉ ngơi thư giãn một giây phút nào, ông ta trông cậy gã thi đậu công danh để lấy lại thể diện cho ông ta, để ông ta có cơ hội quay lại gia phả nhà họ Trang.
Trang Thừa cũng dốc lòng cố gắng, văn chương gã viết nhiều lần được tiên sinh trong thư viện khen ngợi. Khổ nỗi gã lại chẳng may mắn, tham gia thi châu hai lần liên tiếp đều không đỗ. Do đó Trang Yến cực kỳ thất vọng về gã, càng ngày càng đánh mắng trách phạt thậm tệ hơn.
Mấy năm nay chính Trang Yến cũng chưa có bất cứ thành tựu nào. Mấy cửa hàng thư họa ông ta mở đều không kinh doanh nổi nữa, đã thế ông ta còn mắc chứng nghiện rượu. Cuối cùng Trang Yến mắc một đống nợ, phải chuyển cả gia đình ra khỏi nhà cũ, sống chen chúc trong căn nhà rách nát trên đường Liên Kiều. Để nuôi bốn người trong nhà, Trang Thừa liền ra ngoài viết thư thuê cho người ta hoặc viết câu đối để kiếm tiền sống tạm.
Một ngày nọ, gã đi viết thuê cho người ta về, phát hiện mẹ mình đã chết bất đắc kỳ tử, nghe nói là ăn bánh trôi bị nghẹn chết.
Không lâu sau, Trang Yến liền đưa vợ cả về Ảnh Châu, hình như là về hòa giải với phụ thân Trang Thế Hoằng, bỏ mặc một mình Trang Thừa vẫn ở lại căn nhà nhỏ xập xệ kia.
Tin tức Trọng Lục từng dễ dàng thu thập được chỉ có nhiêu đây, lúc ấy y cho rằng tin này hẳn không có tác dụng nên chỉ ghi chép vậy thôi chứ không điều tra sâu thêm. Tuy nhiên từ đôi câu Trang Thừa vừa để lộ ra, có thể nhận thấy nỗi thù hận sâu đậm ẩn chứa trong lời nói của gã. Mà cái tên giả "Lô Châu cư sĩ" gã sử dụng cũng chứng tỏ chấp niệm này có liên quan tới mẹ gã.
Chẳng lẽ cái chết của Lô Hoa có uẩn khúc?
Bà vừa qua đời là Trang Yến liền hòa giải với cha mình...... Thời điểm quá trùng hợp.
Y núp dưới gầm bàn suy ngẫm về tiền căn hậu quả, hồn nhiên không biết phù chú chưởng quỹ vẽ lên mặt bàn đang bị chất nhầy màu vàng bao phủ từng tấc từng tấc. Đôi mắt của tên thư sinh đã chú ý thấy y đang âm thầm ẩn nấp trong góc, gã cũng lập tức nhận ra y chính là nhược điểm dễ đánh trúng nhất.
Dù đó là một bùa chú bảo vệ rất mạnh, nhưng với sức mạnh mà Hoàng Y Chi Thần ban cho thì gã vẫn có thể phá vỡ được. Gã cố tình để Chúc Hạc Lan đánh trúng mình mấy lần, dần dần làm tiêu hao bùa chú bảo vệ.
Rốt cuộc bùa chú kia cũng bị phá hủy hoàn toàn, gã ngay tức khắc nhắm vào Trọng Lục ở dưới bàn.
Trọng Lục cảm giác một luồng khí lạnh lẽo ẩm ướt bỗng thổi qua toàn thân, mỗi sợi lông tơ trên người y đều dựng đứng lên. Y ngẩng đầu, nhìn thấy một tảng Thái Tuế vàng to lớn đang không ngừng quay cuồng, dịch nhầy vàng hình tơ nhện cũng tràn về phía trước, tiếp cận y với tốc độ cực nhanh.
Y hoảng hốt lùi về sau, một dây leo bỗng dưng vắt ngang trước mắt, thay y chặn lại vật nhão nhoét đó.
Mắt Chúc Hạc Lan lóe lên lửa giận, hắn chỉ vào Trang Thừa, "Đây là việc giữa ngươi và ta, đừng có động vào y."
Trang Thừa cười khùng khục bằng chất giọng quái dị, "Một tư tế của Vạn Vật Mẫu Thần mà cũng có vướng bận trong lòng ư?"
Chúc Hạc Lan nhảy lên phía trước, một dây leo quấn chặt lấy cổ Trang Thừa, đè gã lên lan can lầu hai. Chúc Hạc Lan tiến về phía gã, cách những dây leo ngọ nguậy, hắn cất giọng trầm thấp mà nguy hiểm, "Đây là tòa thành của ta, chính ngươi đã vượt quá giới hạn. Nô lệ của Hoàng Y Chi Thần."
"Ngươi và ta đều giống nhau thôi." Gương mặt phủ kín dịch vàng của Trang Thừa càng méo mó hơn, rõ ràng cổ họng đang bị quấn chặt song gã vẫn cười cượt mỉa mai, "Nếu ta là nô lệ thì ngươi cũng vậy."
Bấy giờ pháp ấn của Tùng Minh Tử đã đến cái cuối cùng, pháp trận đã hoàn thành. Đám đông đang bất động bắt đầu có động tĩnh sột sà sột soạt, Trọng Lục để ý thấy không ít trong số họ đang run bần bật.
Mắt họ mở trừng trừng, nhìn về nơi cao, miệng há ra, như thể nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ khó tả.
Thứ gì đó bất thường.
Khoảnh khắc pháp ấn của Tùng Minh Tử thành hình, luồng khí tinh khiết mạnh mẽ liền bùng nổ trong đại sảnh, va chạm mãnh liệt với luồng khí vẩn đục dơ bẩn từ trên người Trang Thừa và chưởng quỹ, dòng khí sinh ra hất văng không ít người, bao gồm cả Trọng Lục. Chúc Hạc Lan và Trang Thừa chật vật ngã xuống đất, cũng bị đạo khí đánh vào, ép cả hai lùi lại mấy thước. Luồng khí xoáy dữ dội tràn về phía trước, hất tung cả nóc rạp hát.
Mà ở ngoài nóc nhà, cảnh tượng Trọng Lục trông thấy lại không phải là trời xanh mây trắng – thứ đáng lẽ nên xuất hiện.
Một mảng nấm nhầy màu vàng to lớn, dính liền, rung rinh như mỡ, đang rục rịch bao trùm hết thảy, che phủ hết thảy. Những nếp uốn và khe hở mấp máy đó chợt mở ra, để lộ mấy cục u trong suốt, bên trong có chấm đen đang di chuyển.
Con mắt...... Những cục u đó là con mắt......
Cảnh tượng hãi hùng kết hợp với mùi tanh càng lúc càng nồng. Các khán giả đã được đạo khí đẩy ra khỏi trạng thái ngơ ngẩn, đang chẳng hiểu trời trăng gì, sau một thoáng hoang mang ngắn ngủi, tất cả bọn họ đều sợ hãi xụi lơ dưới đất. Tiếng trẻ con khóc lóc kinh hoảng, tiếng người lớn lo sợ và tiếng rên rỉ sợ hãi cứ vang vọng bên tai, nghe như âm thanh ác mộng phát ra từ địa ngục.
Tùng Minh Tử thử kéo cửa rạp hát ra, nhưng mở cửa xong gã lại đóng lại ngay tắp lự.
Ngoài cửa cũng là một đống nấm nhầy vàng lúc nhúc, vừa mở cửa chúng liền phun tơ dính về phía gã, may mà gã né kịp chứ không là cũng bị tóm rồi.
Chúc Hạc Lan hoảng hốt, tên Trang Thừa này...... có vẻ đã thực sự sinh ra cảm ứng trực tiếp với Hoàng Y Chi Thần. Xem ra lượng uế khí lớn nhường này đã lẳng lặng tràn vào thành Thiên Lương từ lâu, âm thầm chiếm lĩnh thế giới uế mà mắt thường không thể thấy, tạo nên tòa tháp vàng khổng lồ mà Trọng Lục từng thấy.
Mà hiện tại, cả rạp hát đều bị Trang Thừa kéo vào trong tháp.
Vấn đề là, nhiều uế khí như vậy từ đâu mà ra?
Chẳng lẽ quả thực vì sách Khung Cực bị mở ra cho nên uế đang liên tục tràn vào từ một thế giới khác ư?
Càng tệ hơn là, trong đám đông vừa mới la hét thất thanh, có vài người bỗng nhiên lặng yên đến lạ. Một cụ già trợn trừng mắt, lẩm bẩm rằng, "Nó đang nói chuyện......"
"Màn thứ hai...... bắt đầu rồi......"
"Suỵt...... Đừng nói chuyện...... Bắt đầu rồi......"
Trọng Lục cũng nghe thấy từ đâu đó trong hư không đang vọng đến tiếng chiêng trống dồn dập. Những hình ảnh đứt quãng cứ hiện lên trong đầu y, dù nhắm mắt lại cũng không chấm dứt được.
Y nhìn thấy một sân khấu kịch, một người mặc áo vàng, đeo mặt nạ đang đứng trên sân khấu. Y cũng thấy tất cả những nhân vật khác, tuy nhiên gương mặt họ đều vặn vẹo, lớp hóa trang loang lổ, phục trang mục nát rách rưới.
Thấy cảnh này, Chúc Hạc Lan liền hiểu được tính nghiêm trọng của tình huống lần này, nếu chỉ dựa vào một mầm cây như cây hòe thì không thể áp chế nhiều uế khí như vậy được.
Hai tay Tùng Minh Tử kết ấn, miệng hô to kinh văn. Giọng gã sang sảng như chuông, khác hẳn giọng điệu nói chuyện ngày thường, thậm chí quấy nhiễu những âm thanh và hình ảnh đang quanh quẩn trong đầu, trong tai đám đông.
Đúng vào lúc này, trên người Chúc Hạc Lan đã xảy ra dị biến.
Trước nay chưa từng nghe hay nhìn thấy bất cứ uế khí nào trên người chưởng quỹ, đến cả chưởng giáo Thanh Minh phái cũng không cảm nhận được. Song giờ đây, thứ gì đó bị đè nén đến tận cùng bỗng nhiên bùng nổ, sợi bông đỏ vô biên vô hạn bung ra từ người chưởng quỹ, tựa như núi lửa phun trào, như ánh nắng chói chang.
Uế khí, uế khí dày đặc hơn bất cứ thứ gì Trọng Lục từng cảm nhận trước đây.
Uế khí hóa thành một cục bông đặc sệt, bao bọc lấy chưởng quỹ. Trong quầng sáng mơ hồ ấy, thân hình chưởng quỹ đã biến đổi.
Trọng Thấy không thấy rõ chưởng quỹ biến thành hình dạng gì, nhưng Trang Thừa ở phía đối diện lại biến sắc.
Đó là lần đầu tiên vẻ sợ hãi hiện trên gương mặt Trang Thừa.
Giây tiếp theo, Trọng Lục chợt cảm giác chân lạnh toát.
Y cúi đầu, thấy nấm nhầy vàng đã tràn đến từ bao giờ, đã giữ được hai chân y. Những vật thể dính dớp lúc nhúc ấy bắt đầu đè én làn da y, men theo cẳng chân bò lên trên, tích tụ xung quanh y mỗi lúc một nhiều.
"Trọng Lục!" Tùng Minh Tử thấy thế thì lập tức đánh tới một chưởng hòng thanh tẩy uế trên người y.
Cơ thể Trọng Lục bỗng dưng nhẹ bẫng, rồi trời đất quay cuồng, y bị đống dịch nhầy vàng nhấc bổng lên.
Đám uế vật đó nhanh chóng vọt tới, bao bọc y tầng tầng lớp lớp, chỉ sau giây lát đã tràn tới ngực, cổ và cuối cùng chui vào trong miệng mũi y, hoàn toàn phủ kín y.
Thế nhưng khi bị chất dính dớp ghê tởm ấy bao bọc, Trọng Lục lại bình tĩnh đến lạ.
Không biết có phải vì đã gặp quá nhiều thứ vượt quá tầm hiểu biết của con người đến mức tê liệt cảm xúc hay không, mà y lại chẳng hề cảm thấy sợ hãi.
Ở trong những thứ màu vàng ấy, tri giác của y có thể vươn ra ngoài. Y thậm chí cảm nhận được một ít mảnh vụn ý nghĩ đứt quãng, thấm vào trong trí óc y từ những khối Thái Tuế màu vàng lúc nhúc.
Oán hận......
Oán hận chồng chất, không thể hóa giải......
Y biết Trang Thừa muốn dùng chính bản thân mình để kìm hãm chưởng quỹ. Song Trọng Lục lại thấy cảm giác bị uế khí bao bọc này chẳng hề xa lạ, mà giống như là một...... trạng thái trước khi sinh ra, đã bị lãng quên lâu rất lâu......
Nấm nhầy len lỏi vào da y, liên kết với một vài thứ bị đè nén, đã say ngủ từ lâu.
Y bắt lấy những dòng suy nghĩ đó, để tri giác của mình thoát khỏi chính bản thân mình, rồi y cứ thế leo lên, leo lên theo những sợi tơ rối rắm ấy, leo mãi đến khi tới một điểm nút, y thấy được một đoạn ký ức.
Y nhìn thấy Trang Thừa, Trang Thừa mới chừng mười tuổi, đang cô độc cuộn mình trong góc phòng chứa củi. Mặt gã thâm tím, một bên mắt sưng vù, ngươi đầy rẫy dấu vết bị gậy gộc đánh đập. Nhưng biểu cảm gã lại chết lặng, ánh mắt trống rỗng vô hồn, chẳng hề giống biểu cảm của trẻ con ở tuổi này.
Lát sau, cửa mở, một người phụ nữ trung niên vội bước vào. Dung mạo bà chỉ ở mức bình thường, mặt phủ đầy dấu vết tháng năm, mà ánh mắt nhìn Trang Thừa lại đong đầy yêu thương.
Bà dúi hai cái màn thầu vào tay Trang Thừa, "Mau ăn đi, mau ăn đi."
Trang Thừa vừa ngơ ngác nhìn bánh trong tay vừa nuốt nước miếng, hiển nhiên đang đói lắm. Tuy nhiên gã vẫn lắc đầu bảo, "Mẹ ơi, con không ăn được đâu. Nếu cha mà phát hiện ra thì mẹ sẽ bị đánh mất."
"Ông ấy ngủ rồi, không ai biết đâu. Ngoan, mau ăn đi con. Ăn xong rồi đọc sách, kẻo ngày mai cha lại muốn kiểm tra bài."
Trọng Lục nhìn Trang Thừa há miệng nuốt bánh, nhìn mắt Lô Hoa ngấn lệ, y ngờ ngợ đoán được rằng, ẩn dưới những thông tin mình thu thập được, có thứ càng hắc ám hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co