Chương 53
Hôm nay rạp hát Thái Hòa lặng lẽ cho ra mắt một vở kịch mới.
Nhiều khán giả xem kịch chỉ rãnh rổi ghé qua xem cho vui, hoặc là vốn không để tâm tới vở kịch mà chẳng qua chỉ lấy cớ để đưa vợ con, chú bác, hàng xóm tới cùng hàn huyên tâm sự.
Mỗi chiếc bàn vuông ở lầu một đều chật ních người ngồi, trên bàn bày cơ man lạc, óc chó, kẹo mứt, hoa quả. Người hầu trà cầm ấm đồng vòi dài, đi qua đi lại thoăn thoắt giữa các bàn, thêm trà rót nước cho mọi người. Hầu hết phòng ở lầu hai cũng đã kín chỗ. Cả rạp hát đều ồn ào náo nhiệt, nói chuyện phải kêu lên thật to mới nghe thấy được.
Tiếng chiêng trống vang lên, vở kịch sắp sửa bắt đầu.
Chúc Hạc Lan, Trọng Lục và Tùng Minh Tử chạy tới bên ngoài rạp hát Thái Hòa, trông thấy bức tường bên ngoài dán một loạt tờ quảng cáo kịch. Tờ đầu tiên, bắt mắt nhất, ngay cả nét mực cũng chưa khô, chính là《Hoàng Y Ký》.
Trong rạp hát vọng ra nhịp trống rộn ràng, sau đó là tiếng hát y y a a. Vở kịch mới bắt đầu không lâu.
Trọng Lục đi vào trước, trả tiền vé của ba người cho hầu bàn ở cửa, tiện thể hỏi, "Này tiểu ca, cho ta hỏi thăm chút, hôm nay vị Lô Châu cư sĩ sáng tác vở kịch này có tới không?"
Tiểu ca nọ chẳng buồn ngước mắt lên, vừa viết cho y ba tấm vé xem kịch vừa đáp, "Không thấy báo."
Trọng Lục thở dài, đành phải nhận phiếu rồi vẫy tay với chưởng quỹ và Tùng Minh Tử. Ba người tiến vào đại sảnh, lập tức có người hầu trà tiến lên chào đón, "Khách quan đi mấy người ạ?"
"Ba người." Trọng Lục nhìn quanh một vòng, nhiều người thế này......
"Ngại quá, chỗ chúng ta không đủ bàn, cảm phiền ngài ngồi ghép với hai vị khách quan bên kia nhé?"
Người hầu trà chỉ vào chiếc bàn có hai người đàn ông trung niên đang ngồi tám chuyện thưởng trà, trông ngoại hình có vẻ là thợ xưởng nhuộm, trên quần áo còn dính thuốc màu. Trọng Lục nhìn sang chưởng quỹ để hỏi ý kiến, chưởng quỹ trả lời dứt khoát, "Được thôi."
Xem ra Tùng Minh Tử chẳng mấy khi đi xem kịch, vừa ngồi xuống gã đã giật nảy mình vì tiếng hoan hô trầm trồ bùng nổ vang dội.
"Ồn ào như này, bọn họ có nghe ra đang hát cái gì không vậy?" Tùng Minh Tử dùng ngón tay ngoáy ngoáy lỗ tai ù đi vì tiếng ồn, cất lời oán thán.
Trọng Lục tỏ ra khinh bỉ người ngoại đạo, "Ngươi không hiểu đâu, người ta lại thích không khí náo nhiệt tưng bừng này cơ."
Chưởng quỹ băn khoăn quan sát tất cả khách nhân xung quanh, im lặng dò xét một cách cẩn thận.
Hai người trung niên đối diện nhìn bộ ba kỳ quặc này, bèn bắt chuyện, "Thời buổi này ngay cả phương sĩ cũng đi xem kịch hả?"
Tùng Minh Tử bực mình, "Phương sĩ thì sao? Phương sĩ thì không được đi thư giãn giải trí à?"
Trọng Lục đá chân gã một cú ở dưới bàn, vội cười giải hòa, "Đại ca, ba bọn ta thường ngày không hay đi xem, nhưng nghe nói vở kịch hôm nay hay lắm. Đại ca thường tới đây sao?"
Người đàn ông đứng tuổi để râu đội mũ nói, "Tới thường xuyên luôn, hai bọn ta mê xem kịch lâu năm rồi."
"Vở nào hai vị cũng xem, hay là có diễn viên nào đặc biệt yêu thích ư?"
"Ta không kén chọn, nhưng huynh đệ của ta thì thích nghe các vở cổ điển như Hồ Sinh Cứu Mẹ, Hội Nguyên Tiêu các kiểu."
Trọng Lục cứ thế trò chuyện hăng say cùng hai thợ nhuộm, Tùng Minh Tử và Chúc Hạc Lan trơ mặt nhìn nhau, hoàn toàn không xen vào được câu nào.
Trọng Lục thừa cơ hỏi, "Trước đây các vị từng xem kịch do Lô Châu cư sĩ sáng tác chưa?"
"Từng xem rồi, nhưng kịch của người này xem đến đoạn cuối cứ rờn rợn kiểu gì ấy." Người thợ nhuộm cao gầy ngập ngừng trả lời, như thể sợ bị người khác nghe thấy vậy.
Thợ nhuộm râu xồm nói: "Đúng thế, kịch của người khác đều làm nổi bật diễn viên hát kịch, nhưng tên Lô Châu cư sĩ này viết kịch chẳng giống ai, cứ thần thần bí bí. Tuy nhiên ai diễn kịch của Lô Châu cư sĩ đều sẽ nổi tiếng một thời gian, cho nên nhiều gánh hát rất chuộng kịch của người này."
Trọng Lục nói, "Ta cũng từng xem mấy lần. Đúng là đáng sợ thật đấy, toàn là yêu ma quỷ quái không......"
"Ôi dào, đó có phải thật đâu. Nhưng thực lòng mà nói, thi thoảng xem xong là đêm về ta cũng mơ thấy ác mộng."
"Thế mà...... vẫn muốn quay lại xem nữa." Thợ nhuộm cao gầy bảo, "Cảm giác như thể ăn đậu phụ thối ấy, càng thối càng muốn ăn...... Quái lạ lắm."
Tùng Minh Tử im lặng nãy giờ bèn thì thầm hỏi chưởng quỹ, "Ngươi có thấy tên Lô Châu cư sĩ đó không?"
Chúc Hạc Lan khẽ đáp, "Ta nhìn một vòng rồi, tạm thời vẫn chưa nhận ra. Bầu không khí ở đây rất quái dị, uế khí của mọi người đều không nặng, cơ mà...... mùi đều na ná nhau."
Tùng Minh Tử tặc lưỡi, tay càng nắm chặt kiếm gỗ đào.
Ai ai đều dính một chút uế khí, song không nhiều lắm, không đến mức ảnh hưởng toàn bộ đạo khí. Sự kết hợp giữa uế khí và đạo khí ở mỗi người đều khác nhau, cho nên rất khó tìm được hai người có mùi tương tự.
Nhưng bây giờ Chúc Hạc Lan lại bảo toàn bộ người trong rạp hát có mùi na ná nhau.
Chứng tỏ là có quỷ.
"Chúng ta có nên để Thanh Minh phái ra mặt không?" Tùng Minh Tử nói nhỏ, "Chúng ta chỉ có ba người, không quyền không thế. Để sư huynh ta ra mặt khống chế tên Trang Thừa đó, có khi lại dễ hơn."
Chúc Hạc Lan suy tư một thoáng rồi gật đầu, "Cũng được. Chờ lát nữa tan cuộc, ngươi hãy về hỏi xem sư huynh ngươi có đồng ý hỗ trợ hay không...... Đừng nhắc gì tới ta, kẻo hắn nghe thấy tên ta lại từ chối, cứ nói là ngươi tự phát hiện ra."
"......"
Tùng Minh Tử đang định nói bây giờ gã đi luôn cũng được, dù sao gã cũng chẳng hứng thú gì với vở kịch này. Song đúng lúc ấy, đám đông bỗng nhiên ồ lên.
Trọng Lục nhìn lên sân khấu, thấy vai thanh y trên sân khấu đã biến mất từ bao giờ, các nhạc công kéo đàn nhị, đàn tam, gõ trống da cũng ngồi lặng thinh tại chỗ, không hề động đậy.
Mà ở chính giữa sân khấu kịch là một người mặc áo choàng màu vàng kín mít, đeo mặt nạ trắng bệch.
Không ai thấy hắn lên sân khấu từ lúc nào. Hắn cũng không hát, không ngâm lời, mà cứ thế đứng lặng ở chính giữa sân khấu, tạo cho người ta cảm giác quái dị sởn gai ốc. Cảm giác ấy khó chịu như thể nhìn thấy thứ gì đáng lẽ không nên xuất hiện ở chốn này vậy.
Bấy giờ chiêng trống lại bắt đầu vang vọng, một lão sinh, một hoa liễm và cả thanh y vừa nãy lại tiến lên sân khấu. Ba người ca hát rộn ràng, di chuyển vị trí, cứ như người mặc áo choàng vàng ở chính giữa không hề tồn tại vậy.
Mọi người đứng ngồi không yên. Kẻ áo vàng kia đang làm gì vậy? Hắn có suất diễn sao? Vì sao các nhân vật khác đều làm như không thấy hắn?
Người thợ nhuộm đối diện thắc mắc, "Nhân vật áo vàng đó là ai? Có trong kịch bản không?"
Thợ nhuộm còn lại đáp, "Sao ta biết được, đây là kịch mới ra mắt hôm nay mà."
Trọng Lục lẳng lặng ghé sát lại gần tai chưởng quỷ, thì thầm rằng, "Kẻ này...... không có trong bản Hoàng Y Ký ta từng thấy trước đó."
Chưởng quỹ nheo mắt nhìn kỹ kẻ khoác áo choàng màu vàng, song chẳng nhìn ra gì cả.
Như trước đó có nói, người bình thường thể nào cũng dính một chút uế khí, song trên người kẻ mặc áo vàng lại không hề có một chút nào.
Hắn là một cái hố đen trống rỗng, không có bất cứ thứ gì.
Khuyết thiếu.
Khuyết thiếu như thể chết chóc.
Cốt truyện của Hoàng Y Ký đại khái là một vị tướng quân mang theo quân sư và thị thiếp cùng hơn trăm vạn đại quân, nhận lệnh đi chinh phạt một tiểu quốc nào đó ở Tây Vực, tới nơi rồi mới phát hiện tất cả mọi người ở đó đều mặc y phục màu vàng, hơn nữa đều thành kính thờ phụng một vị thần dị vực tên là "Hoàng Y Đế Quân". Bởi vì ba mặt tòa thành này bị núi vây quanh, có ưu thế địa lý nên tướng quân tấn công mãi chẳng được, đã vậy còn phát hiện trong quân doanh của mình bắt đầu có binh lính mặc y phục màu vàng.
Có lẽ chính vào đoạn này, nhân vật thần bí mặc áo vàng, đeo mặt nạ đã âm thầm đứng ở chính giữa sân khấu.
Trọng Lục bắt đầu hoài nghi phải chăng nhân vật này chính là Trang Thừa?
Một tác giả viết nên tác phẩm mà mình kiêu ngạo, hẳn sẽ rất muốn đứng trên sân khấu theo dõi phản ứng của khán giả đối với tác phẩm của mình nhỉ?
Chuyện lạ liên tiếp xảy ra trong quân doanh, nhiều binh lính bắt đầu xuất hiện triệu chứng nói mớ hoặc mộng du, có người còn kể rằng mình trông thấy kẻ lạ mặt mặc áo choàng, đeo mặt nạ vào buổi tối, đứng trong lều trại lẳng lặng nhìn chằm chằm bọn họ. Các binh lính dần dần xì xào bàn tán, danh hiệu Hoàng Y Đế Quân cũng liên tục được nhắc tới trong những cuộc hội thoại bí mật.
Bọn họ nói Hoàng Y Đế Quân không phải thần may mắn như Ngọc Hoàng Đại Đế, mà là một ác thần tượng trưng cho chết chóc và sa đọa. Mỗi khi nó giáng lâm, thì chết chóc, điên cuồng và tàn sát cũng đến theo.
Bấy giờ tướng quân liền ra lệnh cấm đồ vật màu vàng xuất hiện trong quân doanh. Song dù tướng quân có ra lệnh như thế nào thì cũng không thể cấm tiệt được. Sự mê tín và lời đồn thổi nổi lên khắp nơi, lòng quân không yên ổn, khiến ba nhân vật chính cũng lo lắng vô cùng.
Thị thiếp của tướng quân bèn đề nghị giả vờ rút quân, mai phục ở trong núi, chờ đến khi phòng thủ trong thành lơi lỏng thì tấn công từ trong núi ra.
Nửa phần đầu kết thúc tại đây, tất cả nhân vật lui xuống, nhạc công cũng đứng dậy uống trà nghỉ ngơi. Tuy nhiên kẻ khoác áo choàng màu vàng vẫn không hề nhúc nhích.
Có người nhịn hết nổi bèn hô lên, "Ê! Rốt cuộc ngươi đang làm gì thế! Có hát không vậy!"
Áo choàng vàng vẫn đứng im bất động.
Lúc này chưởng quỹ đã có động thái. Hắn dùng ngón tay chấm nước trà, vẽ một ký hiệu lên mặt bàn. Mà Tùng Minh Tử cũng rút kiếm gỗ đào ra.
Trọng Lục ngạc nhiên, "Đây là...... định làm gì ạ?"
"Không thể để bọn chúng diễn tiếp nửa đoạn sau." Mặt chưởng quỹ lạnh tanh, mày nhíu chặt, "Lục Nhi, lát nữa dù xảy ra chuyện gì thì cũng đừng rời khỏi chiếc bàn này."
Hai người thợ nhuộm ngồi đối diện nghe cuộc đối thoại của bọn họ mà chẳng hiểu mô tê gì.
Trọng Lục mím môi, ngờ ngợ đoán được gì đó.
Lần trước y kể mình từng xem Hoàng Y Ký, phản ứng đầu tiên của chưởng quỹ là hỏi y có xem hết hay không. Lúc nghe y đáp chưa xem nửa đoạn sau, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.
Xem ra nếu xem nửa đoạn sau của vở Hoàng Y Ký này thì sẽ xảy ra chuyện lớn?
Vấn đề là chưởng quỹ cũng đã xem đâu, làm sao lại biết được?
Chưởng quỹ chậm rãi đứng dậy, khẽ né một đứa bé chạy xồng xộc qua, sau đó từ từ vòng qua từng chiếc bàn, từng người đứng dậy đi vệ sinh, rồi dần dần tới gần sân khấu kịch.
Tùng Minh Tử cũng đứng lên, ánh mắt trở nên nghiêm nghị, trên người tỏa ra sát khí, khác hẳn bộ dạng cà lơ phất phơ ngày thường.
Thế trận này...... là chuẩn bị đánh nhau hả?
Thợ nhuộm ngồi đối diện Trọng Lục hỏi lí nhí, "Hai vị huynh đệ của ngươi định làm gì vậy?"
Trọng Lục chỉ bảo bọn họ, "Lát nữa đừng rời khỏi chiếc bàn này nhé."
Trong lúc mọi người nói chuyện, không ít người đã chú ý thấy Chúc Hạc Lan bước lên sân khấu. Một hầu bàn vội chạy tới ngăn cản, song chưởng quỹ dửng dưng phất tay áo một cái, hầu bàn nọ đột nhiên khựng chân lại, vẻ mặt ngơ ngác, một lúc sau liền quay người bỏ đi.
Chưởng quỹ đi đến trước mặt kẻ mặc áo vàng đeo mặt nạ. Hai người cao ngang nhau, tạo cảm giác như đang đối đầu nhau.
Chưởng quỹ bỗng vươn tay xốc mặt nạ của kẻ nọ lên.
Dưới lớp mặt nạ đáng lẽ phải có một khuôn mặt, nhưng lại không có.
Khoảnh khắc tấm mặt nạ bị xốc lên, áo choàng vàng liền sụp xuống trước ánh nhìn chăm chú của đám đông. Thứ rơi xuống đất chỉ có một chiếc áo choàng vàng, không có giá đỡ, không có dây treo, cũng không có người.
Vậy thì vừa rồi kẻ nào vẫn luôn mặc chiếc áo choàng vàng này?
Nhiều khán giả hoảng sợ la lên, "Có quỷ!", có người thì chạy ra ngoài cửa, xô đẩy chửi bới nhau, thi thoảng lại có tiếng trẻ con khóc lóc inh ỏi.
Rồi bất thình lình, tất cả mọi âm thanh đều biến mất.
Giống như ngọn nến vụt tắt, mới một giây trước còn ồn ào hỗn loạn, mà giây tiếp theo ngay cả tiếng kim rơi xuống đất cũng vang rõ.
Trọng Lục rùng mình một cái, y và hai thợ nhuộm ngơ ngác kia cùng quay đầu lại, trông thấy toàn bộ khách nhân, bất kể là chạy hay không chạy, đều đang trưng ra vẻ mặt vô cảm, nhìn chòng chọc về phía sân khấu.
Cơ thể bọn họ vẫn giữ nguyên tư thế cũ, chỉ có đầu của bọn họ là vặn về hướng sân khấu theo một góc độ mà người sống không làm nổi, đồng loạt nhìn chằm chằm vào chưởng quỹ trên sân khấu.
Bốp bốp bốp, ba tiếng vỗ tay vọng tới từ lầu hai.
Trọng Lục ngẩng đầu, trông thấy một thư sinh trẻ khoảng độ đôi mươi đang dựa vào lan can, nhìn từ xa thì mặt mũi cũng rất khôi ngô tuấn tú, tuy nhiên ánh mắt lại lóe lên vẻ điên cuồng khiến người ta không rét mà run.
"Vở diễn vẫn chưa kết thúc, không ai được rời đi." Thư sinh bình tĩnh nói.
✿Tác giả có lời muốn nói:
Nguyên mẫu của Hoàng Y Đế Quân là vị vua áo vàng, được sáng tạo sớm nhất bởi Ambrose Bierce vào thế kỷ 19, về sau lại xuất hiện trong tác phẩm của Lovecraft và Robert Chambers.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co