Chương 56
Có tổng cộng tám mươi hai khán giả xem vở Hoàng Y Ký trong rạp hát hôm ấy, trong đó có tám đứa trẻ chưa tròn mười sáu tuổi, hai mươi lăm cụ già trên sáu mươi tuổi.
Tất cả những người này, bất kể tâm trí họ có trưởng thành hay không, tinh thần họ có ổn định hay không, cho dù khối óc sành sõi trải đời của bọn họ có tiếp nhận được hay không, thì bọn họ đều nhìn thấy...... cảnh tượng điên rồ mà đến cả thanh niên cứng rắn cũng khó lòng tiếp nhận nổi.
Tùng Minh Tử chật vật nhìn người phụ nữ trung niên đang lo lắng hoảng loạn, lẩm bà lẩm bẩm. Cứ khi nào gã thử lại gần để giúp bà ta phong ấn đoạn ký ức này thì bà ta lại sợ hãi la hét giãy giụa. Âm thanh chói tai ấy suýt thì xuyên thủng màng nhĩ gã, làm đầu gã bắt đầu ong ong.
Gã đã niệm tĩnh tâm chú nhưng hoàn toàn chẳng trấn an được dân chúng. tiếng người già nức nở xen lẫn với nhau. Một số khác chỉ ngồi ngơ ngẩn hoặc nằm trên đất, như thể hồn vía đã bay ra khỏi cơ thể vậy.
Tùng Minh Tử lau mồ hôi trán. Chỉ dựa vào mình gã thì...... lượng công việc quả thực quá lớn.
Tuy Chúc Hạc Lan có năng lực mạnh, song hắn lại dùng...... nguồn sức mạnh ở phía bên kia cán cân, không phù hợp với tình huống hiện tại cho lắm.
"Tình hình sao rồi?"
Tùng Minh Tử ngẩng đầu, ai oán nhìn Chúc Hạc Lan, "Ngươi đoán xem?"
Chúc Hạc Lan quan sát những người thường đã nhúng nửa chân vào đầm lầy điên cuồng, hắn khẽ thở dài, "Đúng là khó cho ngươi."
Tùng Minh Tử quay đầu, thấy Quản Trọng Lục đứng bên cạnh sân khấu đổ nát để quan sát gì đó, gã hỏi nhỏ, "Y vẫn ổn chứ?"
"Có vẻ không quá đáng ngại." Chúc Hạc Lan đăm chiêu trả lời, cũng nhìn về phía Quản Trọng Lục
"Thật ư? Ngươi nhìn trạng thái của mấy người này mà xem...... Cho dù y từng đi theo ngươi trải nghiệm một vài tình huống rồi, nhưng mà mức độ này thì...... chắc mới là lần đầu tiên nhỉ?"
Chúc Hạc Lan không trả lời, chỉ mím chặt môi.
Tùng Minh Tử lại nhìn xuống gần trăm người thường đang chờ cứu chữa, ủ rũ than thở, "Haiz...... Giá như người hỗ trợ......"
Nói đoạn, một tiếng nổ lớn bỗng vang lên tại cửa rạp hát vừa mới yên tĩnh được một thoáng ngắn ngủi.
Lúc nãy Chúc Hạc Lan và Trang Thừa chiến đấu với nhau, cột nhà và gạch đá đổ xuống đã chặn hết cửa lại. Tùng Minh Tử và Chúc Hạc Lan muốn phá vỡ chúng thì cũng không khó, tuy nhiên hiện tại thần trí những người này còn đang hoảng loạn, có khi đã bị uế khí của Trang Thừa ăn mòn tinh thần rồi. Nếu có người thừa dịp chạy ra, lan tỏa sự điên cuồng này ra ngoài, thì sẽ càng khó xử lý hơn.
Mà lúc này, cửa lớn bị chặn đã được phá thông, hơn mười đệ tử thủ tọa của Thanh Minh phái nối đuôi nhau tiến vào. Người cuối cùng chậm rãi bước ra từ trong đống bụi mù lại chính là Thất Diệu chân nhân.
Tầm mắt hắn lập tức đối diện với Tùng Minh Tử.
Tùng Minh Tử trố mắt, "Sư huynh?"
Thất Diệu chân nhân nheo mắt, khẽ đáp "Ừm", tiện thể quan sát xung quanh. Khi nhìn đến Chúc Hạc Lan, ánh mắt Thất Diệu nán lại một thoáng, trở nên lạnh lùng hơn.
Tùng Minh Tử vội đứng lên, luống cuống chỉnh lại mái tóc rối bù, phủi phủi bụi bặm trên người, "Sư huynh, sao huynh lại tới đây?"
"Hồng Mông Nghi cảm nhận được uế khí nhiễu loạn dữ dội, ta đoán việc này có liên quan tới đệ." Thất Diệu chân nhân hờ hững đáp, hắn giơ tay ra hiệu, tốp đệ tử thủ tọa kia nhanh chóng tản ra, bắt đầu chữa trị cho tám mươi hai thường dân, giúp họ ổn định tinh thần và phong tỏa ký ức của bọn họ.
Trọng Lục chạy đến bên cạnh Chúc Hạc Lan, cảnh giác nhìn chằm chằm Thất Diệu chân nhân. Lần trước gặp mặt, kẻ này còn muốn tra tấn chủ nhân.
Chúc Hạc Lan liếc thấy Trọng Lục như con mèo xù lông muốn lao lên cào người ta, khóe môi hắn lặng lẽ nhoẻn lên, nỗi canh cánh trong lòng vừa rồi cũng vơi đi một chút.
Trọng Lục trông vẫn hệt như trước...... Không có dấu hiệu nhiễu dạng nặng thêm.
Song nỗi lo ấy chỉ tạm gác lại chứ vẫn chưa biến mất. Trong cơ thể hầu bàn này, dường như tình trạng nhiễu dạng luôn xảy ra một cách ngẫu nhiên, chứ không như người thường là sẽ tiến tuần tự từng bước, có để lại dấu vết, có phương pháp phòng tránh.
Cứ như là...... Thân thể y muốn thay đổi bất chấp tất cả vậy......
Vừa rồi, Trọng Lục bị Trang Thừa bắt lấy, Chúc Hạc Lan không dám xuống tay, sợ Trang Thừa bị dồn ép quá mức sẽ khiến Trọng Lục bị thương. Nhưng đột nhiên, uế khí của Trang Thừa lại bị nhiễu loạn nghiêm trọng.
Sự nhiễu loạn này không xuất phát từ bản thân Chúc Hạc Lan, cũng không phải từ Tùng Minh Tử.
Ý chí của Hoàng Y Chi Thần đã hoàn toàn chiếm lấy tinh thần của Trang Thừa rồi, sao tự dưng lại mất khống chế? Chắc chắn phải có gì đó thúc đẩy chứ?
Song nhìn vẻ mặt Trọng Lục thì thực sự y không nhớ chuyện xảy ra sau khi bị Trang Thừa tóm được......
Cuối cùng Thất Diệu chân nhân nhìn về phía Trang Thừa đang bị đống dây leo vươn ra từ mặt đất bao bọc tầng tầng lớp lớp, ấn lên xà nhà.
Đống dây leo đó vốn dĩ là sự kết hợp giữa thực vật và động vật, chảy dịch nhầy tí tách, dính đầy máu thịt, mà giờ phút này trông chúng hệt như dây leo bình thường, chẳng qua chỉ thô ráp gấp vài lần, nom như những cái cây già quấn chi chít thành cụm.
Xem ra Trang Thừa đã mất ý thức, gã bị giam trong đống dây leo, mãi chẳng nhúc nhích, không rõ là còn sống hay đã chết. Áo quần gã tả tơi, dính toàn vết bẩn màu vàng nhạt, tóc tai tán loạn bù xù, khóe mắt, lỗ mũi và khóe miệng còn vết dịch nhầy vàng tràn ra.
Thất Diệu chân nhân đứng dưới cột trụ hành lang, quan sát những dây leo đồ sộ đó, cũng quan sát cả Trang Thừa. Hắn hơi nghiêng đầu, sâu trong con ngươi đen láy đó không biết đang ẩn chứa ý nghĩ gì.
Hắn vươn tay chạm vào dây leo, nói, "Cái cây này cực kỳ cổ xưa, mà cũng vô cùng trẻ tuổi."
Chúc Hạc Lan hơi nghiêng người sang, liếc nhìn hắn.
"Nó không đến từ thế giới của chúng ta." Thất Diệu giơ tay chỉ vào Trang Thừa, "Gã vốn dĩ thuộc về thế giới của chúng ta, nhưng hiện giờ đã chẳng còn thuộc về nữa. Uế khí trong người gã quá nặng, không có thuốc nào cứu được nữa rồi."
Dứt lời, hắn im lặng một thoáng rồi bỗng quay sang đối diện với Tùng Minh Tử và Chúc Hạc Lan, nói, "Ta cần đưa gã về Trấn Ma tháp của Thanh Minh phái, dùng đạo khí để áp chế uế khí của gã, phòng ngừa gã tiếp tục làm hại nhân gian."
Trọng Lục không biết uế khí trong mắt Thất Diệu nhìn thấy trông như thế nào, vì sao hắn có thể quyết đoán được như vậy.
Chúc Hạc Lan không nói gì, có vẻ không có bất cứ ý kiến gì với cách xử lý của Thanh Minh phái. Tùng Minh Tử cũng thở phào nhẹ nhõm, gã đi đến trước mặt Thất Diệu chân nhân, cất lời cảm ơn có chút gượng gạo, "Lần này nhờ có sư huynh......"
"Khỏi cần cảm ơn ta, mọi việc vẫn chưa kết thúc đâu." Thất Diệu chân nhân nhíu chặt mày, ánh mắt ngờ vực lại hướng về phía Chúc Hạc Lan, "Hồng Mông Nghi cảm ứng được chấn động mạnh dị thường. Nhiều uế khí như vậy, hiển nhiên đã thẩm thấu một cách từ từ nên trước đó mới không phát hiện ra, chỉ khi bộc phát mới gây ra chấn động. Vấn đề là...... Số uế khí này từ đâu mà ra? Là do kẻ nào đưa vào?"
Chúc Hạc Lan sực nghĩ tới gì đó, bèn hỏi, "Nếu các ngươi cảm ứng được sự bộc phát của Trang Thừa rồi mới tìm tới...... thì không thể nhanh như thế được...... Hôm nay là ngày bao nhiêu?"
Thất Diệu chân nhân trả lời, "Mùng năm tháng chín."
Tim Trọng Lục hẫng một nhịp, "Mùng năm tháng chín? Không thể nào...... Chúng ta đến rạp hát vào sáng mùng ba tháng chín, mới chỉ hai canh giờ trôi qua thôi mà!"
Tùng Minh Tử nghe vậy thì lập tức chạy ra cửa, Trọng Lục cũng theo sát phía sau. Song giây phút bước ra khỏi cửa lớn rạp hát, bọn họ đều sững sờ.
Trước mặt bọn họ không phải là đường phố thành Thiên Lương tấp nập người qua kẻ lại, mà là một khu đất hoang um tùm cỏ dại. Trên cánh đồng hoang vu bát ngát, một rạp hát sụp đổ nằm xiêu vẹo ở chính giữa, nom đến là kỳ quái.
Việc đánh mất thời gian lại xảy ra một lần nữa, hơn nữa lúc này không chỉ một mình Trọng Lục gặp phải. Tất cả mọi người trong rạp hát đều bị uế khí của Hoàng Y Chi Thần ảnh hưởng, thậm chí ngay cả không gian cũng biến đổi một cách không tưởng.
Việc này đã vượt qua phạm trù đi tắt, có một nguồn sức mạnh đã dịch chuyển cả một rạp hát to lớn đến nơi đây.
Tòa tháp Thái Tuế khổng lồ màu vàng ấy...... đã có được ý chí của chính mình......
Mặt trời đã ngả về Tây, mây chiều lượn lờ nơi đường chân trời xa xăm. Trọng Lục nhìn về điểm cuối của đất trời, khẽ cất lời, "Chúng ta đều đã bỏ qua một chuyện...... Lô Châu cư sĩ không chỉ có một mình gã ta......"
Vẫn còn ba Lô Châu cư sĩ nữa......
Nếu Trang Thừa hoàn thành Hoàng Y Ký, liệu ba kẻ khác có cảm ứng được không? Dù sao thì trong tình huống cả bốn kẻ hoàn toàn không thấy mặt nhau, bọn chúng vẫn ăn ý dùng cùng một thân phận để sáng tác ra những vở kịch mang phong cách giống nhau.
Trừ rạp hát Thái Hòa, Hoàng Y Ký có được biểu diễn ở rạp hát nào khác không?
Có khi nào dị động uế khí mà Thanh Minh phái cảm nhận được không chỉ đến từ Trang Thừa và chưởng quỹ?
Tùng Minh Tử im lặng một hồi, bỗng nhiên ủ rũ chửi thề một câu rất không phù hợp với thân phận phương sĩ.
Vất vả cả buổi...... Thế mà vẫn chưa giải quyết được gì cả......
Mà bên trong rạp hát, Chúc Hạc Lan không cần đi ra ngoài cũng biết bên ngoài đã không phải là thành Thiên Lương nữa. Mùi bay tới từ trong gió đã khác trước, từ lúc cửa mở hắn đã phát hiện ra rồi. Chỉ là hắn không đoán được ngay cả thời gian cũng bị bóp méo.
Tuy bọn họ ngăn cản được Trang Thừa, nhưng lại không thể ngăn cản Hoàng Y Chi Thần.
"Xem ra ngươi và ta có cùng lập trường chí ít là trong chuyện này. Ngươi cũng không mong muốn uế khí ngoại lai này hoành hành trong thành Thiên Lương." Thất Diệu chân nhân ở phía sau cất lời sâu xa, "Hôm trước uế khí bùng nổ, trừ rạp hát này ra thì còn có một nguồn khác nữa, tuy nhiên Hồng Mông Nghi không tìm được vị trí chính xác. Ngươi có biết được gì không?"
Chúc Hạc Lan khẽ cười, "Những gì ta biết, Tùng Minh Tử không nói lại cho ngươi à?"
"Chẳng lẽ ngươi không giấu giếm đệ ấy ư?" Thất Diệu chân nhân nhìn hắn với ánh mắt sắc bén.
"Ta cũng mới nhận thấy việc này gần đây thôi. Thành Hoàng mất tích, uế khí gia tăng, ngay cả trên núi Tử Lộc của các ngươi cũng xuất hiện uế sinh vật. Ban đầu ta tưởng là Trang Thừa nhiễm phải uế khí nặng vào thời điểm sai lầm, cơ hội sai lầm. Nhưng giờ xem ra ta nghĩ quá đơn giản rồi...... Gã ta là một vật dẫn đã được lựa chọn cẩn thận."
"Vật dẫn? Vật dẫn của ai?"
"Hoàng Y Chi Thần." Lúc nhắc đến cái tên này, giọng điệu Chúc Hạc Lan khô khốc như thể không muốn nói nhiều mà cũng không thể không nói, "Kẻ cắn nuốt từ phương xa."
Thất Diệu chân nhân trầm ngâm một thoáng rồi bảo, "Ý ngươi là bản tôn của Hoàng Y Chi Thần chứ không phải nanh vuốt của nó hay uế vật của nó còn tàn dư ở thế giới này?"
Chúc Hạc Lan gật đầu.
"Sao có thể thế được? Một uế thần như Hoàng Y Chi Thần cần phải đi qua cửa mới có thể tiến vào. Nhưng cánh cửa ấy đã bị đóng kín rồi!"
"Chỉ cần có cửa tồn tại thì vẫn có khả năng bị mở ra...... Ta hoài nghi cửa đã lỏng ra rồi. Hoàng Y Chi Thần hiện vẫn đang bị nhốt ngoài cửa, nhưng nó có thể nhét một phần cực nhỏ của mình qua khe hở để tiến vào, sau đó được Trang Thừa mang theo, rồi tản ra bên ngoài. Giống như bệnh nhân đầu tiên mắc ôn dịch lây bệnh cho những người khác, rồi bọn họ lại lây nhiễm ôn dịch cho càng nhiều người hơn. Càng nhiều người bị Hoàng Y Chi Thần lây nhiễm, nó sẽ có càng nhiều quyền khống chế đối với thế giới của chúng ta. Cho đến cuối cùng, vượt qua sự chủ đạo của đạo khí, nó sẽ mở ra cánh cửa từ bên trong."
Thất Diệu chân nhân lo lắng thấy rõ, "Chúng ta cần viện trợ từ Đại La phái và Bạch Hổ môn."
"Không có thời gian đâu." Chúc Hạc Lan lắc đầu, "Chỉ còn chưa đến năm ngày nữa thôi."
"Năm ngày?"
"Phải, sau năm ngày, chỉ e thành Thiên Lương sẽ hứng chịu đại họa." Nói đoạn, hắn tỏ vẻ mặt nghiêm trọng, nhìn Trọng Lục đang trở lại từ ngoài cửa lớn, "Ta lo rằng, sự điên cuồng đã bắt đầu lan tràn rồi......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co